Chương 2

  1. Home
  2. Thanh Mai Không Bằng Thầm Yêu
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

4
Trong phòng bệnh không chỉ có một vệ sĩ, mà ai cũng không sợ chết, đồng loạt bắt đầu “bóc phốt”:

“Đúng vậy, đêm trăng tròn tháng trước, không biết là ai lén nhìn ảnh nền điện thoại có hình cô Diệp đến mắt đỏ hoe, thần trí mơ hồ rồi cứ lặp đi lặp lại cái tên ‘A Diệp’, chắc trong mơ cũng toàn là cô ấy thôi nhỉ?”

“Còn đêm trăng tròn tháng trước nữa, ngài lái xe đậu dưới ký túc xá của cô Diệp cả đêm, mấy lần muốn xông vào nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không dám tiến lên, đến cả Ninja Rùa cũng phải quỳ gọi ngài bằng cha.”

“Nếu chúng tôi không nói, cô Diệp vĩnh viễn sẽ không biết đâu. Chẳng lẽ ngài định tự mình chịu đựng cả đời thật sao?”

“Câm miệng, tôi chịu được.” Thẩm Kình lạnh nhạt cụp mắt xuống.

Bác sĩ bên cạnh gào lên trong lo lắng:

“Chịu cái con khỉ, chịu tiếp nữa là sáng mai khỏi cần nhìn thấy mặt trời luôn!”

“Này cô gái xinh đẹp, cô còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau nghĩ cách giúp cậu ta giải tỏa đi chứ!”

Mấy vệ sĩ đứng cạnh giường đều cung kính cúi người chín mươi độ với tôi.

Nhưng mà, “Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết…”

Bác sĩ vừa dùng kéo cắt lớp băng thấm đầy máu, vừa nói:

“Hôn anh ta!”

Mặt tôi nóng bừng, đỏ bừng cả hai má.

Tôi đứng cạnh đầu giường, chẳng biết phải làm sao để hôn một người đàn ông luôn giữ khoảng cách cả ngàn dặm như thế ngay trước mặt bao người.

Đột nhiên một vệ sĩ hét lớn:

“Cô Diệp, cô có biết Đại thiếu gia vì sao bị thương không?”

“Hôm kia trường các người bị cháy ở hội trường lớn, cô bị mắc kẹt trong đám cháy không ra được, hít phải khói đặc, ngất đi, suýt nữa thì ngạt thở chết đấy có biết không?”

“Tôi nói cho cô biết, chính là Đại thiếu gia đã xông vào biển lửa cứu cô ra.”

“Bởi vì đã đánh dấu, nên Đại thiếu gia có thể cảm nhận được nguy hiểm của bạn đời.”

“Ngài ấy bất chấp dù bị mọi người cản lại, cũng một mình lao vào lửa tìm cô. Khi bế được cô ra thì bị xà nhà đập trúng, cả lưng đều cháy phỏng.”

“Dù vậy, ngài ấy vẫn gắng chịu đau, dốc hết chút sức lực cuối cùng để đưa cô ra khỏi biển lửa. Nhưng lại bị Nhị thiếu gia chen vào.”

“Nhị thiếu gia thấy Đại thiếu gia bế cô ra khỏi biển lửa, lập tức lao tới giành cô khỏi tay ngài ấy. Đã lo cho cô đến thế, sao anh ta không tự mình lao vào cứu?”

Gì cơ?

Tôi không thể tin nổi.

Hóa ra Thẩm Kình bị thương nặng đến vậy là vì tôi sao?

Tôi nhớ hôm kia tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, người ở cạnh tôi là Thẩm Dương.

Tôi vẫn tưởng, người cứu tôi là Thẩm Dương.

Thông tin hôm nay quá nhiều, khiến tôi chẳng còn thời gian để ngượng ngùng nữa.

Bỏ đi, cứu người quan trọng hơn.

Trong lúc cấp bách, tôi cúi người lại gần Thẩm Kình.

Nhắm vào đôi môi quyến rũ của anh, hôn thật mạnh một cái.

“Đừng chạm vào.” Giọng Thẩm Kình đầy lạnh lùng và xa cách, nhưng hai tay lại siết chặt ga giường hơn, cổ họng lên xuống rõ rệt, vành mắt đỏ ửng đáng sợ.

Cảnh tượng người đàn ông tuyệt mỹ nằm trên giường, quả thực khiến người ta phải phạm tội trong từng suy nghĩ.

Nhưng anh ấy lại lạnh giọng hơn: “Diệp Tiểu Tiểu, em có biết mình đang làm gì không? Bình thường chẳng phải thấy tôi là em chỉ muốn trốn xa tám vạn dặm sao? Đừng vì báo ân mà làm chuyện bản thân không thích. Hơn nữa, đừng nghe bọn họ nói nhảm, vô ích thôi. Em có hôn tôi, trong lòng tôi cũng không dao động gì hết.”

Bác sĩ đột nhiên hét lên phấn khích:

“Có tác dụng rồi! Tốc độ chảy máu của máu sói đã chậm lại!”

“Cô Diệp, mau lên, tiếp tục hôn đi!”

“Cơ thể Đại thiếu thành thật hơn cái miệng chết tiệt của anh ta nhiều, cứ mạnh dạn mà hôn!”

Những lời đầy phấn khích của bác sĩ như tát thẳng vào cái miệng “cứng đầu” của Thẩm Kình.

Mặt anh thoáng lúng túng, bất ngờ úp cả mặt vào gối.

Anh đang xấu hổ sao?

Hai vành tai đỏ đến mức như muốn chảy máu.

5
Các vệ sĩ ai nấy đều vừa mừng vừa rơi nước mắt, đồng loạt cổ vũ tôi:

“Tôi biết mà, gọi cô Diệp đến chắc chắn có tác dụng!”

“Cô Diệp, từ giờ trở đi, bất kỳ lời nào Đại thiếu gia nói ra, cô cũng đừng tin! Đại thiếu gia là điển hình của kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng, miệng bảo không cần, nhưng lòng thì khát khao đến phát điên!”

“Cô nhìn tai ngài ấy đỏ bừng lên rồi kìa, giọng thì khàn đặc như sắp phát hỏa! Đại thiếu gia chỉ là đang ngượng thôi, cũng không muốn gây khó dễ cho cô, chỉ tiếc rằng trái tim cô lại chỉ đặt ở Nhị thiếu gia!”

Thẩm Kình ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng mắt với đám vệ sĩ: “Câm miệng!”

Tiếc là, vì sự sống của anh, đám vệ sĩ hoàn toàn làm ngơ trước ánh nhìn giận dữ đó.

Tôi nhân cơ hội mạnh dạn xoay gương mặt anh về phía mình.

Giữ chặt gáy anh, chủ động hôn lên môi anh.

Dù miệng anh có cứng rắn đến mấy, nhưng anh đã hai lần cứu tôi, tôi sao có thể vô tâm được chứ?

Càng không thể phụ lòng anh.

Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi rõ ràng cảm nhận được toàn thân Thẩm Kình run lên vì xúc động.

Nhưng anh vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng:

“Tiểu Tiểu, em không hiểu lời tôi nói à?”

“Anh không cần em phải báo đáp kiểu này vì lòng biết ơn.”

“Em nghĩ tôi là loại người nào, cần em thương hại sao?”

Mắt tôi cay xè, viền mắt hoe đỏ:

“Anh Thẩm, em cũng là tự nguyện. Không hề miễn cưỡng chút nào.”

Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.

Đồng tử anh lập tức co rút, như thể vừa chạm vào thứ gì không nên chạm.

Không được nhìn, không được chạm.

Anh cố rút tay về theo bản năng.

Tôi lại giữ chặt tay anh không buông:

“Anh Thẩm, anh hãy cảm nhận tim em.”

“Nơi này, thực sự không có một chút miễn cưỡng nào cả. Anh đừng áp lực.”

Cổ họng Thẩm Kình trượt lên trượt xuống càng nhanh, càng kìm nén.

“Đừng lừa anh, anh biết trong lòng em chỉ có em trai anh, Thẩm Dương.”

“Trước đó lúc vệ sĩ gọi cho em, thực ra anh đã nghe lén được.”

“Em đã nói… tối nay Thẩm Dương cần em hơn.”

Tôi định giải thích thì chiếc điện thoại để trên đầu giường của anh bỗng đổ chuông.

Tôi liếc nhìn màn hình — là Thẩm Dương.

Thẩm Kình cũng nhìn qua, sau đó trượt để nghe máy:

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói nghẹn ngào và khó chịu của Thẩm Dương vang lên từ đầu bên kia:

“Anh à, tối nay em mới thức tỉnh thể chất người sói, thật sự rất khó chịu.”

“Thế mà Tiểu Tiểu cái con nhỏ chết tiệt đó tới giờ vẫn chưa đến.”

“Em tưởng mình chịu được, nhưng rõ ràng đã đánh giá cao bản thân quá rồi.”

Thẩm Kình liếc nhìn tôi: “Tiểu Tiểu, cô ấy…”

Tôi lập tức hôn anh, ngăn lời sắp nói ra.

Sự chủ động liên tiếp khiến Thẩm Kình mất khống chế, đồng tử co lại mạnh mẽ.

Bàn tay lớn đầy sức lực theo bản năng ôm chặt gáy tôi, như muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng lý trí lại nhanh chóng đè nén cảm xúc.

Anh ấy đẩy tôi ra, còn chưa kịp nói tôi đang ở đây…

Trong điện thoại đã vang lên giọng than vãn của Thẩm Dương:

“Tất nhiên em biết Tiểu Tiểu chỉ là đang kẹt xe.”

“Cô ấy giờ chắc chắn chỉ mong được bay đến cạnh em để giúp em giải tỏa.”

“Trong lòng chắc vui muốn phát điên rồi ấy chứ!”

“Có điều, thứ gì dễ có được thì lại thấy thiếu ý nghĩa…”

“Em thực sự không muốn bị cô ấy thừa lúc em yếu mà cưỡng chế đánh dấu, rồi sau đó phải suốt đời xem cô ấy là bạn đời duy nhất. Tại sao tình yêu của người sói lại phải khắc cốt ghi tâm đến vậy chứ?”

Ánh mắt đỏ rực của Thẩm Kình thoáng hiện ý kinh ngạc, sau đó là tức giận:

“Em không muốn toàn tâm toàn ý với cô ấy à?

“Vậy em dây dưa với cô ấy từ nhỏ làm gì?”

Thẩm Dương chẳng chút kiêng nể khi nói chuyện với anh trai ruột:

“Hồi đó còn nhỏ, chưa từng thấy phụ nữ đẹp mà thôi.”

“Chưa biết ngoài kia phong cảnh tươi đẹp đến mức nào.”

“Thẩm Dương!” Thẩm Kình đột nhiên gọi tên em trai, giọng trầm xuống nặng nề:

“Nếu em không biết trân trọng, vậy thì đừng trách anh sẽ là người trân trọng cô ấy!”

6
Giọng Thẩm Kình trầm xuống, nói như chém đinh chặt sắt:

“Đến lúc đó, đừng có mà hối hận!”

Thẩm Dương khựng lại một chút, rồi bật cười:

“Em thì hối hận gì chứ.”

“Nếu cô ấy không còn bám lấy em nữa, em còn mừng đến tỉnh cả trong mơ ấy.”

“Nhưng mà anh à, anh đừng mơ tưởng đến Tiểu Tiểu nữa.”

“Tuy em có thể dọn sạch trái tim mình, nhưng Tiểu Tiểu thì không làm được.”

“Trong lòng cô ấy chỉ có em, hoàn toàn không chứa nổi người thứ hai.”

“Em thấy tám phần là cô ấy muốn bám lấy em cả đời rồi.”

“Anh chẳng lẽ định chơi trò Bá đạo Lang vương cưỡng chế yêu, bắt Tiểu Tiểu run rẩy đến nỗi đồng tử mất tiêu luôn hả?”

“Tình yêu cưỡng ép thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù anh có đoạt lấy được thể xác cô ấy, cũng không chiếm được trái tim cô ấy. Anh cần gì phải khổ đến vậy…”

Tôi cực kỳ khó chịu với cái kiểu tự tin vô lý của Thẩm Dương.

Sợ rằng Thẩm Kình lại bị mấy câu đó làm chùn lòng, đẩy tôi ra.

Trong lúc cấp bách, tôi ôm chặt cổ Thẩm Kình, nhẹ nhàng cắn lên vành tai anh ấy.

Thẩm Kình vốn đã rơi vào vòng xoáy dục vọng mãnh liệt, làm sao chịu nổi kích thích kiểu này?

Anh lạnh giọng cắt ngang lời Thẩm Dương:

“Chuyện đó thì chưa chắc.”

Thẩm Dương vẫn vô cùng tự tin:

“Anh à, không phải em khoác lác đâu, giờ này Tiểu Tiểu chắc chắn đang gấp rút bay đến đây để giúp em giải tỏa.”

“Chắc là đang vui đến mức muốn bay luôn rồi.”

“Khổ cho em đang chìm trong dục vọng, khó chịu muốn chết, lát nữa còn phải dốc toàn bộ ý chí để không bị cô ấy lợi dụng lúc yếu lòng. Cảm giác này anh không hiểu được đâu!”

Thẩm Kình nhếch môi cười lạnh, buông bốn chữ:

“Tự chuốc lấy khổ.”

Anh vừa nghe điện thoại, vừa nhìn tôi – kẻ đang “thừa lúc trống vắng mà xông vào”.

Ánh mắt không biết từ khi nào đã hoàn toàn thay đổi.

Tất cả sự kiềm chế, lý trí, giằng co… đều bị anh vứt lên chín tầng mây.

Bàn tay to lớn siết chặt sau gáy tôi.

Thậm chí kéo cả người tôi lên giường bệnh, nghiêng người ôm chặt vào lòng.

Các vệ sĩ và bác sĩ trong phòng, cực kỳ có mắt nhìn, đồng loạt rút lui khỏi phòng như được lập trình.

Khi trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Kình…

Sự mờ ám không lời, lặng lẽ mà nhanh chóng bùng lên.

Tôi có cảm giác như mình đang dán chặt lên một lò lửa rực đỏ.

Trái tim tôi như con nai nhỏ hoảng hốt nhảy loạn trong ngực.

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Kình vang lên:

“Cho em cơ hội cuối cùng, mau rời đi.”

“Nếu không thì…”

“Tôi là loại người, một khi đã chạm vào, thì dù chết cũng sẽ không buông tay.”

Trái tim tôi khẽ rung lên, bất giác dấy lên nỗi sợ.

Nhưng khi nghĩ đến vết thương trên lưng anh, máu thịt be bét, tôi liền cắn răng lắc đầu.

Khoang miệng tôi bỗng bị cướp đi dưỡng khí.

Thẩm Kình lập tức chiếm thế chủ động, đè tôi dưới thân, hôn sâu không ngớt.

Giống như đang đối xử với một vật báu trân quý nhất trên đời.

Tôi không thể kìm chế, bật ra tiếng rên khe khẽ.

Tiếng đó bị người ở đầu dây bên kia là Thẩm Dương nghe thấy:

“Anh? Có chuyện gì vậy, bên anh có phụ nữ à?”

“Là ai?”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất