Chương 3
7
Thẩm Kình khẽ nói:
“Tối nay em không cần biết.”
“Ngày mai, anh sẽ cho em gặp chị dâu tương lai của em.”
Thẩm Dương bật cười:
“Vậy cũng được, em không làm phiền anh nữa.”
“Ngày mai, nhất định phải cho em xem chị dâu tương lai trông thế nào nhé.”
Trước khi cúp máy, tôi còn nghe Thẩm Dương sốt ruột hỏi:
“Sao Tiểu Tiểu vẫn chưa tới vậy? Gọi điện giục cô ấy đi.”
Bạn của hắn trêu:
“Không phải cậu nói không muốn để cô ấy được lợi, không cần cô ấy tới sao?”
“Sao bây giờ chịu không nổi rồi, lại thấy tiếc hả?”
Thẩm Dương bật cười ha hả, phản bác:
“Sao có thể chứ? Tôi chỉ lo cô ấy gặp chuyện trên đường thôi.”
“Mau gọi cho cô ấy đi, xem đến đâu rồi?”
Người kia nói: “Không ai nghe máy, không lẽ thật sự xảy ra chuyện?”
Thẩm Dương nhíu mày thật chặt:
“Gọi tiếp, cứ gọi cho đến khi cô ấy bắt máy mới thôi.”
Hắn không biết, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên kia…
Lại giống như bản nhạc đệm của đêm tối nóng bỏng này.
Chuông càng vang lên, Thẩm Kình ôm tôi càng siết chặt.
Như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Khi tôi gần như nghẹt thở vì thiếu oxy, Thẩm Kình áp môi bên tai tôi, giọng khàn khàn hỏi:
“Có muốn nghe máy không?”
“Có lẽ Thẩm Dương hối hận rồi.”
Anh ôm tôi, cả người nóng bỏng đến đáng sợ.
Tôi đỏ mặt lắc đầu:
“Anh Thẩm, lúc này đừng nói mấy câu phá hứng như thế.”
Tôi tìm được điện thoại, bấm tắt máy, tiện tay ném qua một bên.
Cố tình ôm cổ anh, thì thầm dụ dỗ:
“Anh Thẩm, đừng nhịn nữa.”
“Tối nay, anh muốn thế nào, em đều nghe theo.”
Hơi thở của Thẩm Kình như bị lửa đốt, giọng run run:
“Tiểu Tiểu, em đừng cứ như vậy mà mê hoặc anh.”
Nụ hôn của anh đã trượt xuống xương quai xanh tôi, hơi thở ngày càng hỗn loạn.
Tôi chớp mắt: “Anh không thích?”
“Thích… nhưng thấy không thật.”
“Anh rất rõ ràng, em chỉ là đang muốn báo ân.”
“Thế nhưng lòng tham của anh, không dừng ở đó.”
Giọng anh không giấu được cô đơn.
Tôi nhất thời không biết phải đáp thế nào:
“Anh Thẩm, năm năm trước… tại sao anh lại bằng lòng hy sinh một nửa tuổi thọ để cứu em?”
“Ngay cả Thẩm Dương – người lớn lên cùng em – cũng không làm được.”
“Tại sao anh chịu làm?”
“Còn khiến bản thân rơi vào tình trạng khổ sở như thế này, cứ đến đêm trăng tròn lại phát điên vì nhớ em?”
Thẩm Kình không trả lời.
Chỉ có những nụ hôn dồn dập như mưa rơi trên người tôi.
Hồi lâu sau, tôi mới nghe anh khàn giọng nói:
“Không phải chỉ trăng tròn mới nhớ em.”
“Bình thường… cũng nhớ.”
“Chỉ tiếc là, mỗi lần anh xuất hiện, em lại trốn.”
Thẩm Kình khẽ cười, đầy tự giễu:
“Anh đáng sợ đến thế sao?”
“Nhưng từ đêm nay trở đi, cho dù em có trốn, có sợ…”
“Anh cũng sẽ không buông tay nữa.”
“Tiểu Tiểu, một khi em đã trêu chọc đến anh…”
“Thì cả đời này, đừng hòng thoát!”
Anh siết chặt tôi, vòng tay mạnh mẽ như muốn hòa tan tôi vào thân thể mình.
Tôi ngơ ngác.
Trong lòng bỗng trỗi dậy một ảo tưởng mơ hồ.
Chẳng lẽ… anh Thẩm luôn thầm yêu tôi sao?
Nhưng tại sao tôi lại không sợ nữa…
Ngược lại còn thấy hơi… vui?
Thì ra một người sói từng khiến người ta sợ hãi đến mức nghe tên đã run…
Trong lòng lại có thể vì tôi mà dịu dàng đến vậy?
Tự dưng thấy… có chút tự hào, phải làm sao đây?
Tôi mạnh dạn vòng tay ôm lấy eo anh – cơ thể săn chắc – thậm chí còn khéo léo không chạm vào vết thương phía sau.
Ngẩng cằm, tạo điều kiện để anh có thể hôn tôi dễ dàng hơn:
“Anh Thẩm, em sẽ không chạy.”
“Anh không tin lời em, thì cứ nhìn hành động của em sau này.”
“Em sẽ dọn sạch Thẩm Dương ra khỏi tim mình…”
“Và chỉ để anh vào ở thôi.”
8
Sáng hôm sau, Thẩm Kình tỉnh lại nhưng không thấy tôi đâu.
Tôi chỉ về nhà tắm rửa thay đồ thôi, nhưng anh lại không biết, tưởng tôi hối hận rồi bỏ đi.
Vệ sĩ gọi cho tôi hết cuộc này đến cuộc khác, giục tôi:
“Cô Diệp, làm ơn tự mình gọi cho Đại thiếu một cuộc, nói với ngài ấy rằng cô không chạy.”
“Chúng tôi nói gì ngài ấy cũng không tin, xin cô đấy!”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Anh ấy là người khiến ai cũng phải dè chừng, nghe nói còn là ứng cử viên cho ngôi vương đời sau của giới người sói. Dù đối mặt với chuyện gì, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không chớp mắt.
Vậy mà trước mặt tôi, có gì không chắc chắn? Sao lại bất an như thế?
Dù vậy… tôi lại thấy lòng vui sướng ngoài dự kiến.
Ai mà không thích cảm giác được người khác nhớ nhung như vậy?
Tôi mở WeChat, chủ động nhắn cho Thẩm Kình:
【Anh yêu ơi, em sắp về rồi nhé~】
Đợi rất lâu vẫn không thấy anh trả lời.
Ngược lại, tôi lại nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ:
“Cô Diệp, cô đã gửi gì cho Đại thiếu vậy?”
“Ngài ấy xúc động quá làm rơi điện thoại vào cốc nước rồi, hai vành tai đỏ như phát sốt!”
“Bác sĩ suýt tưởng ngài ấy chưa hết kỳ phát tình cơ đấy!”
“Ngài ấy bình thường luôn lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà vừa nãy lại cười trộm mấy lần, mép còn cong đến không kéo xuống được. Đóa hoa cao lãnh kia bị cô kéo thẳng xuống trần gian rồi, chậc chậc, vẫn là cô lợi hại nhất!”
Tôi: “…”
Tôi trang điểm thật kỹ, mặc chiếc váy xinh đẹp nhất trong tủ, còn uốn nhẹ tóc.
Đứng trước gương chỉnh tới chỉnh lui rất lâu, cảm thấy cực kỳ hoàn hảo.
Sau đó xách túi, nhanh chóng quay lại bệnh viện.
Nhưng ngay trước cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy giọng nói uể oải của Thẩm Dương vang lên từ bên trong:
“Anh, hôm nay anh nói sẽ để em gặp chị dâu tương lai mà.”
“Cô ấy đâu?”
Giây tiếp theo, tôi nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Tiểu?” Thẩm Dương ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện, một lúc sau lại nhướng mày hừ lạnh:
“Cô cũng biết tới tìm tôi à? Còn ăn diện đẹp thế này là để quyến rũ tôi à?”
Tôi lắc đầu, giọng thản nhiên:
“Không phải vì anh.”
Thẩm Dương đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo vẻ ngỡ ngàng:
“Đừng giả vờ nữa, phụ nữ ăn diện là để người mình thích ngắm.”
“Không vì tôi thì vì ai?”
“Đêm qua cô chạy đi đâu hả? Nhưng cũng may là cô không xuất hiện.”
Thẩm Dương làm vẻ mặt như thoát nạn:
“Nếu không thì anh tôi tối qua chắc chắn sẽ gục dưới váy cô rồi.”
Tôi lười đôi co với hắn, chẳng thèm để ý ánh mắt tự tin kia, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Kình.
Khẽ nghiêng đầu, hỏi một cách đáng yêu:
“Em có xinh không?”
Thẩm Kình đang nằm sấp trên giường bệnh, ánh mắt từ lúc tôi bước vào đã chưa từng rời đi:
“Xinh.”
“Nếu đeo thêm sợi dây chuyền ngọc trai sẽ càng tôn làn da em hơn.”
Thẩm Kình gọi vệ sĩ ngoài cửa vào:
“Lấy sợi dây chuyền ngọc trai ở ngăn thứ hai bàn làm việc tôi đem lại đây.”
Vệ sĩ hỏi: “Là sợi ngài mua bằng giá cao ở buổi đấu giá năm ngoái phải không ạ? Ngài từng định để Nhị thiếu tặng cô Diệp làm quà sinh nhật, nhưng sau đó không tặng nữa.”
Thẩm Kình nhíu mày: “Lắm lời.”
Vệ sĩ cười khì khì, vội vã rút lui.
Thẩm Dương lại xen vào:
“Anh à, em từng nói rồi mà, Tiểu Tiểu không thích ngọc trai Úc đâu.”
Tôi lập tức cắt lời Thẩm Dương:
“Ai nói tôi không thích? Ngọc trai Úc cao quý, lạnh lùng, khí chất nữ hoàng, tôi mê chết đi được.”
“Chỉ là… quá đắt, bình thường tôi chẳng nỡ mua thôi.”
Thẩm Dương không vui khi tôi không đứng cùng chiến tuyến với hắn, giơ tay ngoắc tôi lại:
“Qua đây, em thích gì để anh mua cho.”
“Đừng khách sáo với anh trai như vậy.”
Nhưng Thẩm Kình lại siết chặt cổ tay tôi, nắm rất chặt.
Như sợ chỉ cần sơ hở một chút là tôi sẽ biến mất khỏi tay anh.
Giọng điệu càng thêm bá đạo:
“Cô ấy e rằng không qua bên cậu được đâu.”
Thẩm Dương: “?”
Thẩm Kình phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của em trai, lần đầu tiên không nhường nhịn, cũng không che giấu:
“Hơn nữa, hôm nay cô ấy ăn diện cũng là vì tôi.”
9
Thẩm Dương hoàn toàn đơ người:
“Anh… anh nói vậy là có ý gì?”
Thẩm Kình không ngại nói rõ hơn, khí thế lạnh lùng như công đuôi xòe kín trời:
“Không phải cậu muốn gặp chị dâu tương lai sao?”
“Giờ gặp rồi đấy. Tiểu Tiểu chính là người đó.”
“Ngoan, gọi một tiếng chị dâu nào.”
Sắc mặt Thẩm Dương lập tức đen như than, giống như bị sét đánh giữa trời quang.
Hai nắm tay siết chặt:
“Người con gái tối qua… là Tiểu Tiểu?”
“Anh, anh có biết không, Tiểu Tiểu là người của em!”
Thẩm Kình chẳng nói nhiều, trực tiếp kéo tôi ôm vào lòng, dùng hành động để tuyên bố chủ quyền.
Giọng điệu vừa châm chọc vừa sắc bén:
“Cô ấy từ khi nào là người của cậu?”
“Là cậu đã đánh dấu cô ấy, hay là dắt cô ấy đi đăng ký kết hôn rồi?”
“Không phải cậu lo cô ấy sẽ bám lấy cậu cả đời, khiến cậu phiền lòng sao?”
“Giờ thì yên tâm đi.”
“Người cô ấy sẽ bám lấy từ nay về sau… chỉ có thể là tôi.”
“Mà tôi, rất cam tâm tình nguyện, còn cảm thấy vinh dự.”
Vệ sĩ vui đến mức muốn bay lên trời:
“Đại thiếu, cuối cùng ngài cũng biết giành lấy rồi!”
“Tôi lập tức đi lấy sợi ngọc trai Úc cho thiếu phu nhân tương lai.”
“Có cần lấy luôn đống quà sinh nhật mấy năm trước ngài chuẩn bị tặng mà chưa gửi không? Giờ mà không đưa thì sắp lỗi mốt hết rồi!”
Hóa ra… năm nào Thẩm Kình cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi?
Tôi lập tức nói:
“Muốn! Muốn hết! Cứ đem hết tới, em không chê đâu!”
Thẩm Dương tức đến mức đá văng cái ghế bên cạnh, bước tới kéo tay tôi định lôi đi.
Đáng tiếc là hai vệ sĩ canh cửa đứng chắn như núi, đừng nói là dẫn tôi đi, một bước cũng đừng hòng.
Không còn cách nào khác, Thẩm Dương nổi nóng, ép tôi vào tường phòng bệnh:
“Tiểu Tiểu, nói cho anh biết, có phải anh tôi ép em không?”
“Chỉ cần em không đồng ý, anh tuyệt đối không để anh ấy cưỡng ép em!”
Tôi giơ tay.
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt Thẩm Dương.
Hắn trợn mắt không dám tin:
“Em… em dám đánh anh?”
“Chị dâu như mẹ. Tôi đánh anh, anh phải chịu.”
Tối qua tôi đã muốn đánh hắn từ lâu rồi.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, tình cảm bao nhiêu năm.
Cho dù hắn không yêu tôi, cũng không nên trước mặt người ngoài mà nhục mạ tôi.
So tôi như một con chó ngoan ngoãn chỉ cần gọi là đến.
“Còn nữa, tôi là tự nguyện.”
“Không ai ép tôi cả. Tối qua là tôi chủ động.”
“Đã thích hoa khôi rồi thì cút khỏi thế giới của tôi đi.”
“Lo mà theo đuổi người anh muốn theo. Nhưng liệu có theo được không…”
“Thì khó nói đấy.”
“Lăng Diệu Diệu hình như lại thích anh trai của anh.”
“Tối qua còn vừa khóc vừa cầu xin muốn giúp anh ấy giải tỏa nữa kìa. Đến mức độ dễ dãi thì cô ta cũng chẳng hơn tôi là bao.”
Thẩm Dương lảo đảo lùi vài bước, tôi cười lạnh:
“Không tin hả? Hành lang bệnh viện có camera, muốn thì tự đi kiểm tra.”
Nhưng điều hắn quan tâm lúc này lại là chuyện khác:
“Tối qua, em từng tới tìm anh đúng không?”
“Em… đã nghe hết rồi?”
Tôi vội lau nước mắt đầy tủi thân:
“Đúng. Tôi nghe hết.”
“Hóa ra trong mắt anh, tôi rẻ rúng đến thế.”
“Thẩm Dương, từ giờ tôi sẽ không hạ mình thêm một lần nào nữa.”
“Cũng sẽ không chạy theo anh nữa.”
“Anh vui chưa?”
Nói xong, tôi đẩy hắn ra, đi thẳng đến chỗ Thẩm Kình.
Phía sau lưng, Thẩm Dương hét theo tôi:
“Được! Em không bám lấy anh, anh cầu còn không được!”
“Anh muốn xem em kiên trì được bao lâu.”
“Và anh hai, anh nghĩ anh thật sự có được cô ấy sao?”
“Tiểu Tiểu bây giờ chẳng qua là đang giận tôi thôi.”
“Không bao lâu nữa, cô ấy sẽ quay lại, khóc lóc với tôi, bảo là không sống nổi nếu thiếu tôi.”
“Cứ chờ xem! Thanh mai mãi mãi không thể quên được trúc mã!”
Dứt lời, Thẩm Dương chật vật rời khỏi phòng bệnh.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com