Chương 4
10
Đáng tiếc là, qua một ngày, hai ngày… một tháng, hai tháng, tôi cũng không hề quay đầu lại.
Nghe nói Thẩm Dương bắt đầu nhiệt tình theo đuổi Lăng Diệu Diệu.
Tôi cứ nghĩ Lăng Diệu Diệu thích anh trai hắn, Thẩm Dương sẽ không theo đuổi nổi hoa khôi.
Không ngờ một tháng sau, Thẩm Dương đã công khai trên vòng bạn bè.
Mà tôi và Thẩm Kình, từ lâu cũng đã công khai mối quan hệ.
Hai tháng sau, Thẩm Kình còn đưa tôi về ra mắt gia đình.
Ba mẹ Thẩm, tôi đều từng gặp qua.
Nhưng họ không ngờ được rằng, người đưa tôi về ra mắt… không phải Thẩm Dương, mà là Thẩm Kình.
Tôi cực kỳ hồi hộp:
“Chú thím có vì chuyện này mà không thích cháu không?”
Thẩm Kình ôm tôi vào lòng, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, ba mẹ anh là người cởi mở.”
“Huống chi, bây giờ Thẩm Dương cũng đã có bạn gái.”
Mẹ Thẩm còn đưa tôi một phong bao lì xì dày cộp.
Kéo tôi ngồi trong phòng khách chuyện trò không ngớt.
Thẩm Dương dẫn theo Lăng Diệu Diệu, đúng giờ cơm tối mới đến.
Lên bàn ăn, hắn vừa ân cần gắp đồ ăn cho Lăng Diệu Diệu, vừa len lén liếc nhìn tôi.
Tôi thấy buồn cười, chẳng lẽ hắn còn hy vọng tôi sẽ ghen?
Thẩm Kình gỡ phần thịt cua đã bóc sạch đặt vào đĩa trước mặt tôi, bị mẹ trêu chọc:
“Lần đầu tiên thấy con tỉ mỉ chăm sóc con gái ăn cơm như thế.”
“Mẹ yên tâm rồi, suýt chút mẹ tưởng con muốn độc thân cả đời.”
Thẩm Kình nhìn tôi, cười dịu dàng:
“Lần đầu theo đuổi con gái, sợ bản thân làm chưa đủ tốt.”
“Mẹ, mẹ và ba giúp con đến nhà Tiểu Tiểu hỏi cưới nhé.”
“Con muốn cưới người ta càng sớm càng tốt.”
Choang!
Ly rượu vang trên tay Thẩm Dương bị hắn siết vỡ.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Mẹ Thẩm vui vẻ nói:
“Được, chọn ngày lành tháng tốt, mẹ và ba con đích thân đến nhà gái.”
“Tiểu Tiểu, con hỏi thử ba mẹ con xem khi nào rảnh nhé.”
Thẩm Dương đột ngột đứng dậy:
“Con ăn no rồi!”
Lần nữa, vẫn bị tất cả làm ngơ.
Tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch, gật đầu:
“Vâng.”
Tối đó, mẹ Thẩm giữ tôi lại ngủ.
Nửa đêm, tôi xuống nhà lấy nước.
Thấy Thẩm Dương ngồi ở phòng khách, say xỉn, thất thần.
Tôi không để ý, lấy nước xong liền quay người định trở lại phòng anh trai hắn.
Thẩm Dương chặn đường tôi, mắt đỏ hoe:
“Tiểu Tiểu, tối qua trăng tròn, tôi không đụng vào Lăng Diệu Diệu.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Liên quan gì đến tôi?”
Thẩm Dương vẫn chặn trước mặt tôi, không chịu tránh:
“Buồn cười phải không?”
“Tôi cứ tưởng khi có được Lăng Diệu Diệu, tôi sẽ thấy thỏa mãn.”
“Nhưng tối qua là cơ hội hoàn hảo, chỉ cần tôi đánh dấu cô ta, cả đời này tôi có thể xem cô ta là bạn đời duy nhất.”
“Vậy mà tôi lại do dự. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của em.”
“Hóa ra… thứ có được quá dễ dàng, thứ để mất quá vô tình, mới là đau nhất.”
Hắn dang tay, muốn ôm tôi.
Trước đây không cần hắn chủ động, tôi đã tự lao vào lòng hắn.
Nhưng giờ, tôi lại lùi hai bước.
Hành động đó như đâm thẳng vào mắt hắn.
Hắn không cam tâm, định ép tôi vào lòng.
Giọng mang theo nghẹn ngào:
“Sao tôi lại để mất em thế này?”
“Hai tháng qua, mỗi ngày tôi đều nhìn điện thoại hàng trăm lần.”
“Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi rất khao khát em vẫn bám lấy tôi như trước.”
“Chụp bông hoa dại bên đường cũng phải gửi cho tôi xem.”
“Thế mà tôi đợi trái, đợi phải… vẫn không có lấy một tin nhắn từ em.”
Tôi ghét nhất là kiểu cảm động bản thân sau khi mất rồi mới biết quý.
Tôi cầm ly nước trên tay, tạt thẳng lên mặt hắn:
“Tỉnh chưa?”
Thẩm Dương túm chặt cổ tay tôi:
“Tiểu Tiểu, nhìn tôi một lần được không?”
“Tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta, em nói quên là quên được sao?”
“Ngay cả tôi còn không làm được, em sao có thể dễ dàng buông bỏ đến vậy?”
“Xin em, đừng giả vờ nữa… tha thứ cho tôi, chúng ta làm lại từ đầu.”
“Buông cô ấy ra!”
Từ trên cầu thang tầng hai, vang lên một giọng nói lạnh lùng, giận dữ.
11
Chớp mắt, Thẩm Kình đã sải bước xuống cầu thang.
Một quyền mạnh mẽ nện thẳng vào khuôn mặt thất thần của Thẩm Dương.
Anh túm lấy cánh tay em trai, lôi xềnh xệch ra ngoài, ném thẳng xuống hồ bơi giữa sân.
Thẩm Kình đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống mặt nước:
“Giờ tỉnh chưa?”
“Nếu vẫn chưa đủ… tôi sẽ thẳng tay quăng cậu xuống Thái Bình Dương!”
Thẩm Dương ngồi trong hồ, vừa khóc vừa hét:
“Anh! Tại sao anh cứ nhất định phải tranh giành Tiểu Tiểu với tôi?”
“Nếu không có anh, cô ấy cả đời này cũng sẽ không rời khỏi tôi!”
“Bởi vì cậu không xứng!”
“Còn dám mơ tưởng đến chị dâu cậu thêm một lần nữa…”
“Đừng trách tôi đuổi thẳng khỏi nhà!”
Tháng trước, Thẩm Kình vừa mới được bầu chọn làm Vương của tộc người sói.
Anh không còn đơn thuần là con trai của ai, anh trai của ai, mà là người nắm giữ sinh sát quyền trong tay — đến cả Thẩm Dương có muốn phản kháng, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng.
Anh còn nghiêm mặt dặn đám vệ sĩ vừa chạy tới:
“Trông chừng Nhị thiếu!”
“Tối nay phạt cậu ta ngâm nước cho tỉnh lại, cấm bước chân ra ngoài!”
Tôi vội cầm áo khoác chạy ra muốn đưa cho anh.
Thẩm Kình ngược lại phủ áo khoác lên người tôi, kéo tôi vào lòng:
“Không được hối hận.”
“Chúng ta về phòng.”
Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, nhéo nhẹ phần cơ bụng quyến rũ kia:
“Em sao mà hối hận được.”
“Anh còn đẹp hơn Thẩm Dương gấp trăm lần.”
“Nhéo rồi còn muốn nhéo nữa cơ.”
Ánh mắt Thẩm Kình càng lúc càng sâu, như gợn sóng dữ dội cuộn trào.
Bất ngờ, anh bế bổng tôi lên kiểu công chúa, cúi đầu nghiến răng nhìn những dấu vết mờ mờ trên cổ tôi:
“Tối qua còn chưa no?”
“Còn dám dụ dỗ anh như thế này?”
Nhớ đến đêm qua, mặt tôi lập tức đỏ bừng, như muốn bốc cháy.
Đổi lại là tiếng cười khẽ đầy ý vị của Thẩm Kình.
Anh ôm tôi quay về phòng, bước chân càng lúc càng nhanh.
Vừa về đến phòng, tôi đã ôm cổ anh, cố tình hỏi khẽ:
“Anh Thẩm, nói đi, anh thầm thích em mấy năm rồi?”
Thẩm Kình ôm lấy mặt tôi, cúi đầu hôn lên hõm cổ:
“Không nhớ nổi nữa.”
“Chỉ biết đến lúc phát hiện ra…”
“Trái tim anh đã không thể thoát được nữa.”
“Nhưng em và Thẩm Dương từ nhỏ đã thân thiết như vậy, anh chưa từng dám có chút tham vọng nào.”
“Cho đến năm đó, khi anh tìm được em – đã không còn hơi thở – giữa tuyết trắng…”
“Anh có cảm giác trời đất sụp đổ.”
“Thẩm Dương không chịu cứu em, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi thế giới không có em sẽ u ám thế nào.”
“Cho dù sau khi đánh dấu em, cả đời này chỉ có thể âm thầm nghĩ về em trong bóng tối, anh cũng bằng lòng!”
Tôi ngồi trên người anh, cúi xuống hỏi:
“Vậy nếu em không chủ động…”
“Anh sẽ vĩnh viễn không dám giành lấy em sao?”
“Nếu không phải vệ sĩ của anh gọi điện cho em, anh định nhịn đến bao giờ?”
Thẩm Kình nhắm mắt lại, dường như cũng thấy sợ hãi:
“Về sau phải thưởng Tết cho toàn bộ vệ sĩ.”
Tôi đáp:
“Lương thưởng cũng phải tăng gấp đôi.”
“Được, nghe lời vợ hết.”
Ngày hôm sau, mấy vệ sĩ kéo nhau đến tìm tôi.
Còn len lén kể cho tôi nghe vài bí mật nhỏ — về việc ngày trước Thẩm Kình đã thầm mến tôi đến mức nào.
12
Rất nhanh sau đó, nhà Thẩm đã đến nhà tôi để hỏi cưới.
Lễ cưới của tôi và Thẩm Kình được ấn định vào đầu mùa hạ.
Hôm chụp ảnh cưới, Lăng Diệu Diệu chủ động liên lạc, hẹn tôi đi uống cà phê.
Sắc mặt cô ấy tiều tụy:
“Thẩm Dương và tôi chia tay rồi.”
Tôi nói:
“Vốn dĩ cô cũng đâu thích anh ta.”
Lăng Diệu Diệu chủ động thú nhận với tôi:
“Xin lỗi, ban đầu tôi tiếp cận Thẩm Dương là vì cô.”
“Tôi thích Thẩm Kình.”
“Tôi phát hiện anh ấy thường lái xe đến trường, lặng lẽ nhìn cô, nhưng chưa bao giờ lại gần làm phiền.”
“Tôi đã ghen đến phát điên.”
“Từ nhỏ tôi đã quen anh ấy, cứ nghĩ anh ấy lạnh nhạt với tất cả phụ nữ. Nhưng tại sao, chỉ có cô là ngoại lệ?”
“Tôi không cam lòng, mới nghĩ đến việc cướp đi người cô thích — Thẩm Dương.”
“Không ngờ lại đẩy cô vào vòng tay Thẩm Kình. Thật đúng là tự làm tự chịu.”
“Buồn cười hơn là, tôi còn đồng ý lời theo đuổi của Thẩm Dương.”
“Tôi nghĩ, nếu không thể cưới Thẩm Kình, thì làm em dâu của anh ấy, cũng có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày.”
“Nhưng trong mấy lần trăng tròn, tôi chủ động tiếp cận Thẩm Dương, mà anh ấy vẫn không chạm vào tôi.”
“Hai anh em nhà họ, đều bị cô hạ gục rồi. Tôi ghen tị đến phát điên mất!”
Tôi nhấp ngụm cà phê:
“Vậy thì cô cứ tiếp tục ghen tị đi.”
Lăng Diệu Diệu mỉm cười:
“Mơ đẹp thật đấy. Tôi đã nộp đơn du học rồi.”
“Mẹ tôi bảo, khi còn trẻ nên cho phép bản thân trải qua vài mối tình không đi đến đâu.”
“Chỉ có như vậy mới chữa khỏi cái đầu ngập tình yêu. Sau khi nói lời tạm biệt với bệnh ‘não yêu đương’, cuộc sống tỉnh táo mới thực sự sảng khoái.”
“Tôi đang bắt đầu mong chờ rồi.”
Tôi bỗng thấy Lăng Diệu Diệu hôm nay, có chút dễ thương.
Cô ấy đứng dậy, khẽ nói:
“Còn não yêu đương của đàn ông, lại là món hồi môn quý giá nhất của họ.”
“Chúc cô tân hôn hạnh phúc, chúc trước đấy.”
Tôi cười nhẹ:
“Cảm ơn.”
Tôi nghĩ, có một điều Lăng Diệu Diệu nói rất đúng.
Dù biết Thẩm Kình yêu tôi, tôi cũng không thể ngừng tiến về phía trước.
Sau khi kết hôn, tôi tiếp tục học lên, thi cao học rồi lại thi tiến sĩ.
Cuối cùng, với thành tích xuất sắc, tôi được nhận vào một viện nghiên cứu hàng đầu.
Mỗi lần Thẩm Kình đến viện đón tôi tan ca, đều cố ý thể hiện chiếm hữu rõ ràng, sợ đồng nghiệp nam sẽ nhòm ngó tôi.
Tôi cảm thấy anh nghĩ nhiều quá rồi.
Nhưng đàn ông mà, khi tranh giành nhau thì… thật sự kích thích.
Nhất là khi Thẩm Dương vẫn không chịu yêu đương.
Mẹ Thẩm khuyên anh ta tìm bạn gái, anh ta cứ lơ đi.
Mỗi lần bị hối cưới, ánh mắt lại lặng lẽ liếc nhìn tôi.
Không biết là cố tình tỏ vẻ si tình để cho ai xem.
Mà tôi thì, chẳng buồn bận tâm.
Chỉ có Thẩm Kình, mỗi lần như vậy lại ôm chặt tôi vào lòng, không cho ánh mắt Thẩm Dương nhìn thấy.
Ghen đến mức, đêm nào cũng phải hết mình làm tôi vui lòng thì anh mới yên tâm.
Tôi lại thấy dáng vẻ anh mỗi lần ghen ấy, thật sự đáng yêu quá đỗi.
Còn cố tình làm giường rung thật mạnh.
Cứ như thể muốn xuyên qua ba căn phòng để Thẩm Dương cũng nghe thấy.
Tôi bật cười:
“Anh thật là trẻ con.”
Thẩm Kình ngẩng đầu, cũng cười.
Trong đáy mắt anh, toàn là bóng hình tôi.
Tôi bỗng đề nghị:
“Chúng ta đi trượt tuyết đi?”
Anh hơi khựng lại.
Hồi anh vừa thức tỉnh thể chất người sói lần đầu, bạn bè từng gọi tôi đến giúp anh giải tỏa.
Tôi nhìn anh, khẽ nói:
“Em phải chinh phục nơi đó.”
“Dũng cảm không phải là không sợ…”
“Mà là dám vượt qua nỗi sợ.”
Thật ra Thẩm Kình vẫn mang ám ảnh.
Tai nạn của tôi năm xưa trên núi tuyết vẫn khiến anh áy náy.
Nhưng anh gật đầu, đồng ý đưa tôi đi.
Vệ sĩ còn lo hơn cả tôi và Thẩm Kình, chuẩn bị an ninh suốt tuyến đường.
Cuối tuần ấy, trên núi tuyết, tôi và anh đã có những giây phút lãng mạn nhất.
Soái ca cao 1m85 bế công chúa trượt tuyết, bị anh ấy chơi thành tinh rồi.
Gió lạnh rít bên tai, tôi ôm cổ anh hét lên:
“Thẩm Kình, em yêu anh!”
Anh cúi xuống hôn tôi thật sâu:
“Anh cũng yêu em.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com