Chương 1
1
Lúc tôi đứng trên sân thượng, cơ thể đã nghiêng ngả sắp ngã xuống.
Ngay trước mắt, bình luận trên màn hình đang đi//ên cu//ồng quét qua khuyên tôi.
【Đừng làm chuyện dại dột, cô nhảy xuống cũng chẳng có ích lợi gì cho cô đâu.】
【Cô mà nhảy xuống, nữ chính sẽ hoàn toàn cướp hết vận khí của cô đấy.】
Nghiêm Mạn Mạn ôm chặt lấy Tống Dã, cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng cố chấp không rơi xuống.
“Thính Hạ, cậu mau xuống đi, cùng lắm thì tôi nhường Tống Dã cho cậu, đừng làm chuyện dại dột. Cậu là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, chỉ có cậu mới xứng với anh ấy, tôi chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, sẽ không tranh giành với cậu đâu.”
Tống Dã lạnh lùng nhìn tôi, đau lòng siết chặt tay Nghiêm Mạn Mạn hơn.
“Cô ta không đáng để em phải hạ mình cầu xin thế này, cô ta muốn nhảy thì để cô ta nhảy. Em nhìn không ra à? Cô ta đang diễn kịch đấy, một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như cô ta, sao có thể thật sự nỡ nhảy xuống? Cũng chỉ có người lương thiện như em mới bị cô ta nắm thóp thôi.”
Anh ta mệt mỏi nhìn tôi, nhíu mày: “Thẩm Thính Hạ, đừng diễn nữa, cô không mệt chứ tôi mệt rồi.”
Thanh mai trúc mã từng đầy mắt đầy lòng chỉ có mình tôi, giờ đây lại dùng cả trái tim để bảo vệ một người con gái khác.
Nhưng anh ta cũng hoàn toàn quên mất, trước đây, chính anh ta đã từng khổ sở cầu xin tôi đừng rời xa anh ta.
2
Tống Dã mắc chứng lo âu phân ly, rời khỏi tôi không được quá một ngàn mét.
Anh ta là thanh mai trúc mã của tôi, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tôi, luôn bảo vệ tôi, không cho bất kỳ ai bắt nạt tôi.
Chúng tôi sống cùng trong một khu biệt thự, thậm chí cho đến trước cấp 2, mỗi ngày anh ta đều trèo cửa sổ sang nhà tôi, cùng tôi ngủ chung một chiếc giường.
Dù là đi học hay tan học, anh ta đều ở bên cạnh tôi, giúp tôi xách cặp sách. Bài tập nào tôi không hiểu, anh ta sẽ cực kỳ kiên nhẫn giảng cho tôi.
Cho dù đôi khi có cãi nhau, chỉ cần tôi khóc, anh ta sẽ lập tức cúi đầu dỗ dành tôi.
Mỗi năm mới, chúng tôi đều bên nhau cùng đón.
Ước nguyện năm mới của anh ta vẫn luôn là: Sau này Tống Dã nhất định phải cưới Thẩm Thính Hạ làm vợ, suốt mười năm chưa từng thay đổi.
Cho đến năm đó. Đại khái là vào năm nhất cấp 3.
Năm đó, tôi ra nước ngoài tham gia cuộc thi piano, sau khi trở về nước, Tống Dã không nói một lời nào, đứng trước cửa nhà tôi, là người đầu tiên lao tới ôm chặt lấy tôi.
Anh ta run rẩy ôm tôi, nói: “Thính Hạ, lần này em đi xa quá rồi, sau này đừng bao giờ rời xa anh như thế nữa.”
Tôi đau lòng vuốt ve sau gáy anh ta: “Ừ, sau này em sẽ không đi đâu nữa.”
Ngay lúc đó, một phòng livestream tràn ngập bình luận bỗng xuất hiện trước mắt tôi.
【Haizz, nếu như Tống Dã bây giờ biết được tương lai của mình sẽ khiến Thính Hạ nhảy lầu, dung túng mọi người bắt nạt cô ấy, chắc chắn sẽ hận không thể giet chet chính bản thân mình hiện tại mất.】
Bình luận đó thoáng qua rồi biến mất, căn phòng livestream kia cũng biến mất theo.
Khi đó tôi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ nghĩ rằng mình hoa mắt.
Cho đến khi khai giảng năm hai cấp 3, một học sinh chuyển trường mới xuất hiện.
3
Cô ta tên là Nghiêm Mạn Mạn. Là học sinh nghèo vừa chuyển tới.
Lúc cô ta tự giới thiệu xong, lướt qua bên cạnh Tống Dã, tôi bắt được trong ánh mắt thất thần của Tống Dã một tia kinh diễm.
Nghiêm Mạn Mạn giống như nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường, như một cơn gió thổi loạn lòng Tống Dã.
Cô ta ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ trong lớp học, như một đóa bạch hoa kiên cường không chịu khuất phục.
Kể từ khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của Tống Dã đã không còn đặt trên người tôi nữa.
Phòng livestream lại lần nữa xuất hiện vào lúc này.
【Wow, nữ chính của truyện cứu rỗi cuối cùng cũng online rồi, thật xinh đẹp.】
【Nam chính nhìn đến không rời mắt luôn, quả nhiên là nữ chính.】
【Nhưng mà… không ai cảm thấy thanh mai trúc mã của Tống Dã rất đáng thương sao?】
【Quả nhiên, thanh mai vĩnh viễn không thắng nổi thiên giáng.】
Nhưng mấy dòng bình luận lác đác đó lập tức bị nhấn chìm trong vô số bình luận khen ngợi nhan sắc nữ chính.
Kể từ đó, Nghiêm Mạn Mạn từng chút một chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng Tống Dã.
Tôi thử ngăn cản Tống Dã tiếp xúc với cô ta, vì vậy ngày đầu tiên khai giảng, tôi quấn lấy Tống Dã: “Hôm nay tan học, chúng ta nhất định phải cùng nhau về nhà nhé.”
Lần đầu tiên thấy tôi làm nũng, Tống Dã mỉm cười đồng ý.
Thế nhưng, đúng lúc đó, có nam sinh lớp bên cạnh đến gây sự với Nghiêm Mạn Mạn, hét lên rằng nhất định sẽ đ//ánh cô ta đến mức phải chuyển trường.
Thời khắc mấu chốt, Tống Dã đứng chắn trước mặt Nghiêm Mạn Mạn, lạnh lùng buông lời: “Có tôi ở đây, xem ai dám bắt nạt cô ấy.”
Từ đó, người cùng Tống Dã tan học về nhà mỗi ngày, trở thành Nghiêm Mạn Mạn.
Ngày thứ hai, Nghiêm Mạn Mạn đổ bỏ cháo dưỡng dạ dày tôi chuẩn bị cho thanh mai, đổi thành trà cô ta tự pha.
Ngày thứ ba, khi Tống Dã phát tác chứng sợ không gian hẹp, cô ta kịp thời xuất hiện bên cạnh anh.
Ngày thứ tư…
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ngày càng gần gũi.
Cuối cùng, hôm nay, tôi lại quấn lấy Tống Dã, nói rằng mình đau bụng, muốn anh ta đưa mình về nhà.
Anh ta khẽ nhấc mí mắt mỏng nhìn tôi: “Hạ Hạ, em ngoan nhé, Mạn Mạn cần anh hơn em.”
Về sau, tôi mới biết, bố của Nghiêm Mạn Mạn là một con nghiện cờ bạc, lừa hết tiền của bạn bè người thân.
Nam sinh gây sự với Nghiêm Mạn Mạn ngay ngày đầu khai giảng tên là Tưởng Vũ, tiền cứu mạng của mẹ cậu ấy bị bố của Nghiêm Mạn Mạn lừa sạch.
Trước kỳ nghỉ hè, Tưởng Vũ dẫn người chặn Nghiêm Mạn Mạn trong ngõ nhỏ.
Tống Dã vì cô ta, liều mạng đ//ánh nhau với người ta.
Lần đầu tiên tôi thấy ở Tống Dã sự tàn nhẫn đến vậy. Tôi vừa khóc vừa chạy đi gọi bảo vệ, chạy gấp đến mức ngã sấp mặt, rớt mất một chiếc giày.
Khi bảo vệ đến, đám người của Tưởng Vũ chạy hết.
Tôi muốn quan tâm đến vết thương của Tống Dã, nhưng anh ta lại đẩy tôi ra, tỉ mỉ kiểm tra xem Nghiêm Mạn Mạn có bị thương không: “Em không sao chứ?”
Hoàn toàn quên mất tôi đang đứng ngay bên cạnh.
Thậm chí tôi vừa chạy quá gấp, chiếc giày yêu thích cũng chưa kịp nhặt, hai đầu gối trầy da, m//áu chảy ròng ròng.
Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, là thể chất dễ khóc, hễ tủi thân là nước mắt lập tức rơi.
Nhưng khi thấy Nghiêm Mạn Mạn đã sớm được Tống Dã ôm chặt trong lòng mà khóc nức nở, không hiểu sao tôi lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Có lẽ tôi biết, nước mắt của tôi, Tống Dã đã không còn quan tâm nữa rồi.
Sau đó, bọn họ học cùng một trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Mạn Mạn làm thư ký cho anh ta trong công ty.
Nghiêm Mạn Mạn bị bệnh tim nhẹ.
Trong tiệc tối, Tống Dã – người chưa từng uống rượu, lại vì cô ta chặn rượu. Anh ta phát tác đau dạ dày, tôi cặm cụi trong bếp làm bữa ăn dinh dưỡng cho anh ta.
Thế nhưng, phần ăn đó lại bị anh ta dùng thìa đút từng miếng cho Nghiêm Mạn Mạn.
Điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi nhất là, bố mẹ tôi dường như cũng dần dần thích Nghiêm Mạn Mạn.
Nghiêm Mạn Mạn đúng lúc đưa bố tôi – người đột nhiên bị nhồi m//áu cơ tim – đến bệnh viện, dù trước đó ông chưa từng có tiền sử bệnh như vậy.
Nghiêm Mạn Mạn còn được bố mẹ tôi mời về nhà làm khách.
Mẹ tôi còn tự tay chải tóc cho cô ta. Dường như cho dù tôi có cố gắng thế nào, tất cả những gì thuộc về tôi cuối cùng cũng sẽ bị nữ chính cướp mất.
Tình yêu và sự đặc biệt vốn thuộc về tôi, bị Nghiêm Mạn Mạn từng chút một đoạt lấy.
Về sau, bố mẹ tôi không hỏi ý kiến tôi, tự quyết định đối tượng liên hôn cho tôi.
Nghe nói là một đại lão cực kỳ tàn nhẫn ở cảng thành.
Tôi cầu cứu nhìn về phía Tống Dã.
Tống Dã chỉ khựng lại một chút, cúi đầu lật sách, thờ ơ nói: “Thính Hạ ngang bướng ương ngạnh, có người quản cũng tốt.”
Để phản kháng cuộc hôn nhân này, tôi cố chấp đứng trên sân thượng.
Tôi không ngờ rằng, dù tôi đứng chênh vênh trên sân thượng, đôi mắt của Tống Dã vẫn không hề dao động.
Ngày xưa, chỉ cần tôi bị xước một chút thôi, anh ta cũng sẽ không ngừng xin lỗi, trách bản thân không bảo vệ tốt cho tôi.
Trong khoảnh khắc thất thần, tôi cảm thấy cơ thể mình từ từ ngả về phía trước.
Dòng bình luận trong livestream như đánh thức tôi:
【Haizz, Thẩm Thính Hạ chính là ở chỗ này, đau lòng đến mức đứng không vững, vô ý ngã xuống, không chet nhưng từ đó bị liệt nửa người.】
【Cô ấy tưởng rằng nhảy lầu sẽ khiến Tống Dã hối hận, kết quả thì sao, người ta chỉ tự trách mấy ngày, rối loạn lo âu phát tác, nhưng chẳng bao lâu lại bị nữ chính dỗ dành ổn rồi.】
【Độ hảo cảm của họ sau lần hoạn nạn cùng nhau này còn tăng thêm 10% nữa cơ.】
【Nói mới nhớ, nữ chính luôn ở bên an ủi bố mẹ Thẩm Thính Hạ, khiến họ cảm động đến mức thậm chí muốn nhận cô ấy làm con nuôi, cho cô ấy một mái nhà.】
【Nữ chính đồng ý rồi.】
【Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng việc Thẩm Thính Hạ nằm liệt giường rơi một giọt nước mắt, còn bố mẹ và thanh mai của cô ấy lại cùng nữ chính đi du lịch khắp thế giới, họ nói vì có nữ chính mà cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.】
Tôi bỗng chốc tuyệt vọng.
Lẽ nào trên thế gian này không ai yêu tôi sao?
Chỉ vì tôi không phải là nữ chính?
Một dòng bình luận bỗng cướp hết toàn bộ sự chú ý của tôi:
【Nữ phụ ng//ốc quá, đối tượng liên hôn của cô là phản diện bệnh kiều, đại lão mạnh nhất trong truyện.】
【Anh ta yêu cô phát đi//ên, biết cô vì người đàn ông khác mà nhảy lầu, ghen tuông đến mức muốn nhốt cô vào nơi không ai nhìn thấy, mỗi ngày đổi đủ kiểu hành cô.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com