Chương 2
4
Tôi sững sờ, tưởng mình hoa mắt.
Nhưng ngay sau đó, nhiều dòng bình luận hiện ra dồn dập.
【Đúng vậy, người đó đã thầm yêu nữ phụ nhiều năm, khi nữ phụ bị liệt, chính anh ta đã tự mình chăm sóc, chưa từng vắng mặt.】
【Chân nữ phụ không cử động được, lúc tắm rửa đều phải được người đó bế lên tắm. Nhưng nữ phụ lúc tắm không chịu yên, cứ muốn né tránh, vô tình đụng phải chỗ không nên đụng, khiến anh ta bốc hoả, liền ngay trong bồn tắm mà đòi lấy cô, chơi đủ kiểu luôn.】
【Hơn nữa vì chân nữ phụ không thể động đậy, chịu không nổi, sắp ngất mà cũng không thể trốn, chỉ có thể vừa khóc vừa c//ắn lên xương quai xanh của anh ta, vừa rơi nước mắt vừa cầu xin anh ta thả mình xuống.】
【Đúng vậy, đúng vậy, tác giả còn đặc biệt viết cho họ một phần ngoại truyện nữa cơ, trải nghiệm của họ đủ để thành một quyển tiểu thuyết riêng rồi.】
Những dòng bình luận này làm mặt tôi đỏ bừng.
Thật ra trước giờ… tôi hay trốn trong chăn đọc tiểu thuyết người lớn.
Tôi lập tức thu người lại trên sân thượng như rùa rụt cổ, không muốn nhảy nữa.
Mọi người xung quanh vẫn đang khuyên nhủ Tống Dã.
“Hay là anh khuyên cô ấy xuống đi, bình thường chẳng phải cô ấy nghe lời anh nhất sao?”
“Đúng đó, cô ấy thích anh như vậy, anh chỉ cần vẫy tay một cái là cô ấy sẽ ngoan ngoãn xuống thôi.”
Tống Dã không tỏ rõ thái độ.
Anh biết, Thẩm Thính Hạ chỉ đang diễn trò cho anh xem, sao có thể thật sự nỡ nhảy chứ.
Nếu cô ấy không muốn, chỉ cần nói đàng hoàng, anh sẽ nghĩ cách để người lớn huỷ bỏ cuộc hôn nhân này.
Nhưng không thể lần nào cô ấy tuỳ hứng anh cũng nuông chiều như vậy, như thế thì không công bằng với Nghiêm Mạn Mạn. Anh phải nhân cơ hội này mài bớt tính khí của cô.
Anh ngẩng đầu lên: “Biết bao nhiêu người đang nhìn, đừng làm loạn nữa được không? Mau xuống đi, cô muốn làm bố mẹ mình mất mặt đến thế sao? Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô huỷ bỏ hôn sự lần này, nhưng tôi nói trước, dù không có cuộc hôn nhân này, tôi vẫn luôn coi cô là em gái. Cô đối với tôi, tốt nhất đừng có những suy nghĩ không nên có.”
Ngay lúc đó, tôi bỗng nhiên từ trên sân thượng nhảy xuống.
Sau đó tung tăng chạy tới trước mặt bố mẹ: “Con đổi ý rồi, con muốn kết hôn, người đó khi nào cưới con vậy?”
Tống Dã sững sờ, ánh mắt lạnh hẳn đi: “Thẩm Thính Hạ, cô lại đang làm ầm ĩ cái gì vậy?”
Tôi hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta.
Tôi nghĩ thông rồi, vì một người đàn ông thiên vị người ngoài mà nhảy lầu thật sự không đáng.
Tôi lặp lại yêu cầu của mình: “Con muốn kết hôn.”
Tôi kéo tay áo mẹ, lắc qua lắc lại, làm nũng như hồi nhỏ: “Con muốn kết hôn mà, mau sắp xếp cho con gặp người đó đi.”
Mẹ tôi sững sờ một chút, rồi bật khóc, ôm chặt lấy tôi: “Đứa ng//ốc này, vừa rồi con làm mẹ sợ muốn chet.”
Nghiêm Mạn Mạn nhìn cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái: “Nghiêm Mạn Mạn, cô sao vậy? Sắc mặt khó coi vậy, chẳng lẽ tôi không nhảy lầu khiến cô không vui à?”
Ánh mắt mọi người lập tức dồn hết về phía Nghiêm Mạn Mạn.
Sắc mặt cô ta cứng đờ một giây, nhưng lập tức tỏ ra ấm ức: “Sao có thể chứ, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ là sợ cô nhảy xuống… sẽ bị doạ sợ thôi.”
Cô ta chớp mắt, nước mắt như muốn rơi xuống, cố nhịn mà nắm lấy tay áo Tống Dã: “Thính Hạ, sao cô luôn có địch ý lớn như vậy với tôi, chỉ vì Tống Dã thích tôi mà không thích cô sao? Nếu vậy, ngày mai tôi sẽ rời đi một mình… chỉ cần cô vui là được.”
Ánh mắt Tống Dã lạnh lẽo, bảo vệ Nghiêm Mạn Mạn trong lòng: “Thính Hạ, xin lỗi đi.”
Nếu là trước đây, nhìn thấy anh ta bênh vực như vậy, tôi nhất định sẽ rất đau lòng.
Tôi nhìn Nghiêm Mạn Mạn: “Cô đừng hiểu lầm, tôi sắp kết hôn rồi, sao còn có thể có ý nghĩ gì với anh ta nữa chứ. Tôi đã không thích anh ta nữa rồi.”
Tôi nhìn Tống Dã, từng chữ từng câu, nghiêm túc nói: “Tống Dã, từ nay về sau, tôi sẽ không dây dưa với anh nữa.”
Ánh mắt Tống Dã khựng lại một chút, sau đó, dần dần lộ ra nụ cười châm chọc: “Được thôi Thính Hạ, lần này thông minh rồi, biết đổi cách rồi. Tốt nhất là cô đừng bao giờ hối hận.”
Nghiêm Mạn Mạn tựa vào lòng anh ta: “A Dã, tim em hơi đau, chúng ta về nhà đi.”
Sức khoẻ của Nghiêm Mạn Mạn không tốt, chỉ cần cô ta nói đau tim, Tống Dã sẽ quên hết mọi thứ trên đời, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người cô ta.
Nhưng lần này, Tống Dã lại có chút thất thần. Anh ta phản ứng rất lâu mới hồi thần lại: “Ừ, đi thôi.”
Dù sao không bao lâu nữa, Thẩm Thính Hạ cũng sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục dính lấy anh ta. Xưa nay vẫn luôn như vậy.
Cô là loại cao dán chó dính người, thế nào cũng không gỡ ra được, không thể dễ dàng buông tay như vậy.
Chắc là đang học theo mấy tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình, chơi trò lạt mềm buộc chặt đây mà.
5
Tần Nghiễn đã quay về nội địa rồi.
Người đàn ông được đồn đại là phản diện mạnh nhất trong truyện, thuộc giới hào môn đỉnh cấp ở cảng thành.
Đừng nói là nhà họ Thẩm ngày càng sa sút, ngay cả gia tộc danh giá nhất Thượng Hải hiện giờ là nhà họ Tống, cũng khó mà so bì được với anh.
Có lẽ lần này anh quay về là để bàn chuyện hôn sự với tôi.
Vì muốn gặp anh, tôi đã đặc biệt ăn diện kỹ càng.
Khi xuống phòng khách, tôi phát hiện anh đã đến rồi.
Người đàn ông ngồi trên sofa có ngũ quan cực kỳ xuất sắc, đường nét khuôn mặt sắc sảo, vai rộng chân dài.
Anh mặc áo sơ mi đen ôm người, vòng eo gầy gò lại trông vô cùng mạnh mẽ.
Lúc này, anh đang cúi mắt, chăm chú xem một tờ báo. Tôi tò mò, không dám làm phiền, len lén lại gần liếc nhìn thử.
【Tiểu thư nhà họ Thẩm vì chống đối cuộc hôn nhân sắp đặt, không tiếc leo lên sân thượng dọa nhảy lầu, ép thiếu gia tập đoàn Tống chia tay bạn gái để qua lại với mình.】
Tôi lập tức câm nín.
Đám truyền thông này có lịch sự chút nào không vậy?
Hơn nữa tôi đâu có ép anh ta chia tay đâu.
Chuyện tôi tự tiện chạy lên sân thượng dọa nhảy lầu vốn định giấu Tần Nghiễn, nhưng xem ra bây giờ chắc không giấu được rồi.
Nghĩ tới việc Tần Nghiễn nổi danh là thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường, thù tất báo, có thể dễ dàng quyết định sống chet của một doanh nghiệp.
Mà hành động của tôi chẳng khác nào đang vả vào mặt anh.
Tôi bỗng tưởng tượng ra cảnh gió lạnh thổi qua, nhà họ Thẩm tiêu tán, run lẩy bẩy mấy cái.
Tôi lập tức mềm giọng: “Nghe em giải thích đã…”
Tần Nghiễn đặt tờ báo xuống, không hề nổi giận: “Anh biết, Thẩm tiểu thư và anh không có nền tảng tình cảm, xảy ra chuyện như vậy là do anh suy nghĩ không chu toàn.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Thái độ của Tần Nghiễn không hề giống với hình tượng đi//ên cuồng trong mấy dòng bình luận, mà là phong thái điềm đạm, ung dung của người đã lăn lộn lâu năm trong thương trường. Khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.
Bình luận không chịu được liền nhảy ra:
【Buồn cười thật, anh nhà lại đang giả vờ rồi.】
【Ghen chet đi được, vì muốn gặp Thẩm Thính Hạ mà họp xong bay liền nguyên đêm, vừa xuống máy bay đã thấy bài báo này, tức tới mức âm trầm cả ngày.】
Thấy bình luận này, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.
Nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng dưng thấy dễ thương hơn nhiều.
Tần Nghiễn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi thẳng lên người tôi, giọng trầm ổn: “Về chuyện này, anh có một giải pháp. Trước khi đính hôn, anh hy vọng ngày mai Thẩm tiểu thư có thể dọn vào biệt thự view sông của anh ở tạm một thời gian, cùng anh bồi dưỡng thêm tình cảm, em thấy thế nào?”
Thấy tôi có vẻ do dự, anh liền dùng giọng nói rất an tâm nói tiếp: “Thẩm tiểu thư không cần lo lắng, trước khi kết hôn, anh sẽ không làm gì vượt giới hạn.”
Bình luận lập tức bùng nổ:
【Tin anh ta thì có mà gặp m//a! Nói dối đó!】
【Trong truyện cũng nói trước hôn nhân tuyệt đối kính trọng cô ấy, không làm gì quá phận, nhưng thực tế thì sao? Vừa ép vừa chặn luôn đó trời!】
Tôi khẽ ho một tiếng, đồng ý với đề nghị của anh: “Được, ngày mai em sẽ chuyển qua. À đúng rồi, anh Tần, lần đầu gặp mặt, em có chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ.”
Tôi đã làm bài tập kỹ càng, biết Tần Nghiễn thích đồ cổ, nên đặc biệt mua một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ định tặng anh, nhân tiện tăng thêm thiện cảm.
Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt Tần Nghiễn liền trở nên cực kỳ kỳ lạ: “Em nói… lần đầu gặp mặt?”
Tôi chớp chớp mắt, không hiểu sao anh lại kinh ngạc như vậy.
“Đúng vậy, lần đầu gặp mặt, có vấn đề gì sao?”
Mu bàn tay Tần Nghiễn căng chặt, như đang cố kiềm chế cảm xúc: “Em quên rồi sao? Hồi nhỏ, anh từng ở nhà em dưỡng bệnh, còn bế em nữa, rồi còn…”
Tôi càng mơ hồ, tôi hoàn toàn không nhớ mấy chuyện này.
Tôi thử hỏi: “Có… có sao?”
Sự im lặng kéo dài.
Tần Nghiễn cười nguy hiểm, giọng điệu không cho phép thương lượng: “Thôi vậy, anh thấy cũng không cần đợi tới ngày mai đâu, mời Thẩm tiểu thư hôm nay dọn qua luôn đi.”
Giọng anh lạnh lẽo: “Có vài chuyện, xem ra chúng ta cần thời gian từ từ nhớ lại.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com