Summary
“Thành Toàn” Phượng Hoàng Nam
Lúc sắp ch .t, chồng tôi đứng bên giường bệnh, thẳng thắn thừa nhận rằng anh ta và “ánh trăng sáng” trong lòng mình đã có với nhau một đứa con ở bên ngoài.
“Nếu không phải vì em, Phương Tĩnh Nghi đã chẳng bị què một chân. Chúng ta nợ cô ấy… một đứa con.”
“Nhưng em yên tâm, ngoài đứa bé đó ra, cả đời này anh chưa từng vượt quá giới hạn.”
Con trai tôi cũng phụ họa theo:
“Mẹ à, vì mẹ mà bố với dì Phương lỡ dở cả đời. Chút bao dung đó mẹ cũng không thể dành cho bố sao?”
Hai người họ đứng trước giường tôi, nét mặt chân thành đến mức khiến tôi, người sắp lìa đời lại trở thành người dưng nước lã.
Tôi tức đến bệnh tim phát tác, cấp cứu không kịp.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về 30 năm trước.
Chàng trai trẻ Trương Vệ Đông nhìn tôi chăm chú:
“Hứa Lệ Nhiên, tuy em không đẹp lại không có học thức, nhưng anh bằng lòng cưới em.”
Tôi đẩy tay anh ta ra, thẳng thừng đáp:
“Tôi không đồng ý.”