Chương 2
“Còn giả bộ? Nếu không phải ngươi, tin tức làm sao truyền ra ngoài?”
Tại sao tin tức lại truyền ra ngoài ư?
Ta cụp mắt, che đi tia ảm đạm đang lan rộng trong đáy mắt.
Đương nhiên là do vị hôn phu của nàng.
Ta tận mắt chứng kiến mọi chuyện, nhưng vì tư tâm mà không nhắc nhở nàng.
Ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt ta đầy vẻ tổn thương.
“Tống tiểu thư nghĩ ta như vậy sao?”
“Nếu thật sự là vậy, ta cũng không còn gì để nói.”
Mẫu thân từng bảo, ta sinh ra với diện mạo dễ khiến người khác mềm lòng.
Khi ta nhìn ai đó một cách chăm chú, đối phương thường khó có thể giữ vững lập trường.
09
May mắn thay, Tống tiểu thư cũng không ngoại lệ.
Nàng nhìn ta một lúc lâu, giọng điệu dần mềm lại.
“Thật không phải ngươi làm sao?”
Ta tiếp tục nhìn nàng.
“Ta làm vậy để được gì? Chuyện này có lợi gì cho ta sao?”
“Nếu không phải ngươi thì là ai? Chẳng lẽ không phải vì ngươi muốn cưới ta…”
“Không phải vì ngươi muốn bám lấy Tống gia sao?”
Nói xong nàng lập tức nhận ra mình lỡ lời, gương mặt đỏ bừng.
Dù đã nhanh chóng đổi giọng, nàng vẫn có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi.
Ánh mắt ta thoáng hiện ý cười.
“Lúc đầu ta cũng không biết lệnh tôn muốn kén con rể ở rể, nào dám vọng tưởng đến tiểu thư?”
Nàng hơi ưỡn ngực, trông hệt như một con hồ ly nhỏ kiêu ngạo.
“Ngươi biết là tốt rồi.”
Ta tiếp tục tiến về phía nàng, hơi cúi đầu, đôi mắt rũ xuống, trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
“Vậy còn rượu hợp hoan?”
Nàng ban đầu bị ta dọa sợ, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của ta, lại nuốt một ngụm nước bọt.
Ngơ ngác nhìn ta.
“Uống.”
Đến khi cả hai đã ngồi trên giường, nàng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
“Đừng tưởng ta tin ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta chỉ, chỉ là…”
Ta cố nhịn cười.
“Tống tiểu thư chỉ là thương hại ta, ta hiểu mà.”
“Đúng! Ta chỉ hơi thương hại ngươi thôi! Nếu ta phát hiện ngươi có ý đồ gì xấu xa, đừng mong ta tha cho ngươi!”
Thật ngoan.
Chỉ cần có bậc thang là nàng sẽ bước xuống.
Nàng cuộn mình vào chăn, giọng nói mềm mại vô cùng.
“Ta muốn ngủ, ngươi không được lên giường.”
Đôi mắt to tròn nhìn ta chằm chằm, khiến lòng ta ngứa ngáy.
Ta siết chặt tay, xoay người bước ra ngoài.
Không ngừng nhắc nhở bản thân—không sao cả, cứ từ từ.
Sẽ có một ngày…
Nhưng trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là vị hôn phu của Tống tiểu thư.
Ta phải suy nghĩ thật kỹ.
10
Hôm nay là ngày cửa hàng Lam Yên Các ra mắt sản phẩm mới.
Nương tử chắc chắn sẽ đến chọn vài món son phấn hợp ý.
Suy nghĩ một lát, ta bước đến bên cạnh hai người bạn thân Lý Quảng và Triệu Văn Đào:
“Lý huynh, Triệu huynh, dạo gần đây ta phát hiện một số sách thú vị trên phố Trường An.”
“Không biết hôm nay hai huynh có rảnh không, cùng đi xem thử nhé?”
Họ bật cười: “Hay lắm, sách mà huynh chọn chắc chắn không tệ.”
Nói rồi cả ba cùng đi đến hiệu sách.
Tại cửa hàng, ta tiện tay cầm một quyển sách, lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài.
“Chậc, quyển sách này thú vị thật, bảo sao huynh không tiếc lời khen.”
“Đúng vậy! Ở đây còn có miêu tả về phương Bắc, thật muốn đến đó một lần.”
“Có đúng không, Hứa huynh?”
“…Hứa huynh?”
Ta bừng tỉnh, miễn cưỡng đáp: “Phải, có cơ hội đi du học khắp nơi mở mang tầm mắt cũng rất tốt.”
“Tiểu thư, hôm nay Lam Yên Các sai người nhắn tin, nói đã giữ lại không ít món mới cho tiểu thư đấy.”
Giọng nàng vui vẻ vang lên: “Vậy sao? Phải đến xem thử mới được!”
Cuối cùng nàng cũng đến.
Đợi một lúc, ta rời hiệu sách trước, đi đến một quầy hàng nhỏ ven đường.
“Hứa huynh định làm gì vậy?”
Lý Quảng ngạc nhiên nhìn ta cầm cây trâm trong tay.
Triệu Văn Đào lập tức hiểu ra, bật cười trêu chọc: “Huynh quên rồi sao? Chắc chắn là chọn cho nương tử rồi.”
Ta hơi nhướn mày, không phủ nhận.
Lý Quảng thấy vậy liền hào hứng: “Hứa huynh chịu thừa nhận rồi?”
“Xem ra huynh rất hài lòng với cuộc hôn nhân này?”
Ta lặng lẽ nhìn cây trâm trong tay:
“Phải, ta rất thích Tống tiểu thư, chỉ là nàng ấy vẫn có chút hiểu lầm với ta.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì vậy?”
Ta chán nản cúi đầu: “Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ, nói rõ là được.”
“Chuyện nhỏ thì không sao.” Lý Quảng vỗ vai ta.
“Hứa huynh đã đồng ý ở rể, chắc chắn là rất thích Tống tiểu thư rồi. Nói rõ với nhau là tốt.”
Khóe mắt ta thoáng thấy vạt váy đỏ thẫm, khẽ gật đầu đáp lại.
11
Từ bữa tối nay, nương tử luôn lén lút nhìn ta.
Mỗi khi ta lấy dũng khí đối diện với nàng, nàng lại như con chuột nhỏ bị kinh sợ, hoảng hốt tránh đi.
Ta có chút bất đắc dĩ.
“Tống tiểu thư, hôm nay ta…”
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu: “A? Hôm nay chàng làm sao?”
Trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc, hàng mi hơi run rẩy vì căng thẳng.
Nhìn mà ta thấy đau lòng.
“Ta hôm nay…”
Thôi quên đi.
Mẹ từng nói, gặp người mình thích thì nhất định phải cho nàng ấy biết.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng…
Hình như ta làm nàng sợ rồi.
Ta lặng lẽ giấu cây trâm trong tay ra sau lưng, nuốt xuống nỗi cay đắng trong lòng.
“Không có gì, hôm nay ta hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút.”
Dường như có chút mất mát lóe lên trong mắt nàng.
Không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc.
Ta có chút thất vọng quay người rời đi.
“Đợi đã.”
Nàng gọi ta lại, do dự mãi mới lên tiếng:
“Dạo này hạ nhân bàn tán nhiều quá, sau này chàng ngủ trên tràng kỷ đi.”
Nàng chỉ vào chiếc tràng kỷ đối diện.
Dù hơi nhỏ, nhưng ta vẫn không nhịn được mà vui mừng.
Ít nhất, mọi thứ đang tiến triển tốt, phải không?
Ngồi trên tràng kỷ, ta lắng nghe nàng nhẹ nhàng than thở:
“Haiz, hôm nay lại không mua được cây trâm nào vừa ý, không biết ngày mai nên cài gì đây?”
“Đúng là phiền não quá đi.”
“Nếu lúc này có cây trâm mới thì tốt biết bao.”
12
Giọng nàng càng lúc càng lớn.
Trong đầu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Siết chặt ống tay áo, ta đứng dậy bước đến sau lưng nàng.
Nàng phát hiện ra ta, lập tức giận dữ hỏi: “Chàng qua đây làm gì?”
Ta cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đưa cây trâm ra.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, cây trâm trắng muốt trông có vẻ giản dị.
Ta chợt hối hận vì đã lấy nó ra.
Trong mắt nàng lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống.
Nàng thản nhiên nhận lấy cây trâm từ tay ta.
“Đây là chàng tặng ta à?”
Ta thấy được niềm vui chợt thoáng qua trong mắt nàng, lòng nhẹ nhõm hẳn.
“Thấy trên phố, tiện tay mua thôi.”
“Nàng… có thích không?”
Rõ ràng trong lòng rất để ý kết quả, nhưng ta vẫn giả vờ như không quan tâm mà hỏi.
Chỉ có như vậy, nếu bị từ chối cũng sẽ không quá khó xử.
Ta cụp mắt, không dám nhìn nàng.
“Giúp ta cài lên đi.”
Giọng nàng vang lên với vẻ dửng dưng: “Dù xấu xí nhưng dù sao cũng là trâm mới.”
“Lần này chưa tìm được cái nào hợp ý, cứ dùng tạm vậy.”
Nhìn nàng soi gương mãi không thôi, ta yên tâm hẳn.
Nàng chắc là thích nó.
13
Ban đêm nằm trên giường mềm, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong phòng tràn ngập hương thơm trên người nương tử.
Mùi nhài thanh nhẹ khiến ta cảm thấy có chút nóng bức.
Ta không nhịn được trở mình.
Giọng nói hào hứng của nương tử truyền đến: “Hứa Thanh Từ, chàng vẫn chưa ngủ đúng không?”
Ta im lặng một lúc.
Nàng lại lên tiếng: “Ta nghe thấy chàng trở mình rồi, đừng giả vờ nữa.”
“Ừm.” Ta khẽ đáp.
“Ừm?”
“Ta chưa ngủ.”
“Ta biết ngay mà, chàng còn giả vờ!”
Ngữ điệu kiêu ngạo của nàng khiến ta không khỏi nhớ đến vẻ đắc ý của nàng vào ngày thành thân.
Dưới lớp bóng tối, khóe môi ta khẽ cong lên.
“Hứa Thanh Từ, chàng… tại sao lại tặng ta trâm cài?”
Ta không lên tiếng.
“Chàng… chàng thích ta, đúng không?”
“Ta biết mà, ta vừa thông minh, vừa xinh đẹp, gia thế cũng tốt.”
“Thích ta là chuyện vô cùng bình thường.”
“Nhưng ta không thích chàng đâu, nếu chàng muốn ta thích chàng, vậy thì phải thi đỗ trạng nguyên.”
“Ta thích nam nhân có năng lực, nếu chàng đỗ trạng nguyên, ta sẽ suy nghĩ lại.”
“Thích ta khó lắm đấy, chàng…”
“Được.” Ta nhịn không được cắt ngang lời nàng.
“Nếu ta cố gắng thi đỗ trạng nguyên, Tống tiểu thư cũng thử thích ta một chút, được không?”
Nàng im lặng.
“Tống tiểu thư, được không?”
Một lát sau, trong chăn truyền đến giọng nói lí nhí:
“Phiền chết đi được, cứ hỏi ta hoài, ta muốn ngủ rồi.”
Ta biết, nàng ngượng ngùng.
Nghe tiếng hô hấp đều đặn của nàng, ta hoàn toàn mất ngủ.
Chờ một lúc, ta bước xuống giường.
Nàng thực sự đã ngủ rồi.
Nàng lúc ngủ mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày, gương mặt mềm mại đỏ hây hây rúc trong chăn.
Ta dùng tay nhẹ nhàng phác họa từng đường nét trên khuôn mặt nàng.
Lông mi dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng…
Con người quả nhiên rất tham lam.
Trong bóng tối, những suy nghĩ đen tối trong lòng ta dần dần nảy mầm.
Ta nhịn không được hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng cọ sát.
“Nương tử, nếu nàng đã mềm lòng với ta, vậy hãy mãi mãi mềm lòng với ta, được không?”
14
Dạo gần đây, ta như sống trong mộng.
Quan hệ giữa ta và nàng dần trở nên tốt đẹp.
Tốt đến mức ta suýt quên mất, nàng từng có một vị hôn phu—Tô Văn Kỳ.
“A Dụ, ta thực sự muốn cưới nàng, nhưng phụ thân ta…”
Tô Văn Kỳ nắm lấy ống tay áo của nàng, giọng nghẹn ngào.
Nương tử không đành lòng, đỡ hắn đứng dậy:
“Tô đại ca, huynh đứng lên đi, ta biết tất cả đều do ta bị kẻ gian hãm hại.”
“Phụ thân huynh đến từ hôn cũng là chuyện nên làm, huynh không cần tự trách.”
Tô Văn Kỳ lập tức thu lại nước mắt trên mặt.
“A Dụ, nàng hiểu là tốt rồi.”
“Hiện giờ nàng sống thế nào?”
“Ta sống rất tốt mà, sao Tô đại ca lại hỏi vậy?”
Hắn tỏ ra khó xử, ấp úng nói:
“Ta vô tình nghe thấy đồng liêu của Hứa Thanh Từ nói rằng tất cả chuyện này đều do hắn sắp đặt.”
“Hắn chỉ muốn trèo cao vào nhà nàng, A Dụ đừng để bị hắn lừa.”
Bộ dạng căm phẫn của hắn giống như chỉ một lòng muốn tốt cho nàng.
Nếu không phải chính tai ta nghe được hắn mưu tính, e rằng ta cũng đã tin rồi.
“Tô đại ca có lẽ nghe nhầm rồi, Hứa Thanh Từ không phải loại người đó.”
Sắc mặt nương tử hơi tái nhợt, ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo.
“Tô đại ca, ta thấy hơi khó chịu, ta về trước đây.”
Ta biết, nàng đã dao động.
Nàng vẫn chưa thực sự tin ta.
Nhận ra điều này, lòng ta trùng xuống, cảm thấy nặng nề.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com