Chương 4
“Tối nay ta phải uống với Thanh Từ một trận không say không về!”
Nhạc mẫu vờ giận, trừng mắt nhìn nhạc phụ: “Ông bớt uống lại đi! Ngày mai Thanh Từ còn phải lên phố diễu hành nữa!”
“Nhỡ có gì sơ suất, ta chỉ hỏi tội ông thôi đấy!”
“Được rồi, được rồi, phu nhân cứ yên tâm, ta có chừng mực mà!”
“Với cả, Dụ nhi, chuẩn bị sẵn canh giải rượu trước đi, kẻo sáng mai Thanh Từ khó chịu.”
Nương tử không vui, bĩu môi cãi lại:
“Không muốn! Ta ghét nhất là hầu hạ người khác!”
“Hứa Thanh Từ, nếu chàng dám uống say, đừng mong bước vào phòng ta!”
Ta vội vàng tỏ rõ lập trường: “Tống tiểu thư yên tâm, Thanh Từ tuyệt đối không tham tửu!”
“Tiểu thư cái gì nữa?” Nhạc phụ trách mắng ngay.
“Không bao lâu nữa là có hài tử rồi, còn gọi xa cách như vậy?”
“Giờ sửa lại ngay, để ta nghe xem nào!”
Ta chần chừ nhìn nàng, cuối cùng cũng lấy dũng khí: “Nương tử.”
Nàng không lên tiếng.
Ta lại yếu ớt nhìn nhạc mẫu.
Nhạc mẫu bị ánh mắt ta làm cho khó chịu, giơ tay tát nhẹ lên lưng nàng:
“Người ta gọi rồi, còn không đáp lại?”
“Muốn tạo phản à? Hử?”
Nương tử bị đánh đau, vội trốn tránh, đôi mắt long lanh, vừa hờn dỗi vừa yêu kiều liếc ta một cái.
“Hứa Thanh Từ, chàng cứ đợi đó!”
Nói xong, nàng chạy biến đi, để mặc nhạc mẫu tức giận dậm chân.
“Thanh Từ à,” nhạc mẫu quay sang, nét mặt lại dịu dàng, “Dụ nhi bị chúng ta chiều hư rồi, con đừng để bụng nhé.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
Nương tử của ta sao có thể là người bị chiều hư được?
Một người mỗi năm đều phát cháo cho dân nghèo, ngay cả với người xa lạ cũng có lòng trắc ẩn…
Sao có thể là kẻ ngang ngược kiêu căng được chứ?
20
Ta vừa bước vào phòng, đã thấy nương tử đang cặm cụi may giày.
Nàng khẽ ngước lên, liếc ta một cái: “Về rồi à?”
“Canh giải rượu đặt trên bàn, mau uống đi.”
Uống xong bát canh, ta lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dường như bị hút chặt vào dáng vẻ dịu dàng trước mắt.
Dưới ánh đèn leo lét, nàng tựa như đang phát sáng.
Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng tựa tuyết, quả nhiên mỹ nhân cũng không hơn được thế này.
Ta không kìm được mà vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
Nàng thoáng giật mình, rồi có phần không tự nhiên mà giãy giụa: “Hứa Thanh Từ, chàng làm gì thế?”
“Chàng say đến phát điên rồi à? Mau buông ta ra!”
Một vệt đỏ từ sau tai nàng chậm rãi lan xuống chiếc cổ thon dài, trắng nõn.
Ta bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.
Dưới tác động của men rượu, ta không nhịn được dụi đầu lên vai nàng, nhẹ nhàng cọ sát.
Những nụ hôn vụn vặt lặng lẽ rơi xuống.
“Nương tử, ta rất vui.”
Vui đến mức cuối cùng cũng có thể đường hoàng gọi nàng một tiếng “nương tử”.
Ta siết chặt vòng tay hơn, dường như muốn đem nàng hòa vào trong thân thể mình, vĩnh viễn không rời xa.
“Hứa Thanh Từ, chàng làm ta đau!”
Tiếng kêu khe khẽ của nàng kéo ta ra khỏi cơn mê say.
Ta đành lưu luyến mà buông nàng ra: “Xin lỗi.”
Ánh mắt ta, vẫn còn chút mơ màng vì rượu, cứ thế chăm chú nhìn đôi gò má ửng đỏ của nàng.
Nàng hơi quay mặt đi, giọng có chút bối rối: “Hứa Thanh Từ, chàng say rồi.”
Chắc là say thật.
Bằng không, sao ta lại nóng bừng thế này?
Nóng đến mức chỉ muốn lại gần nàng mà cọ cọ làm nũng.
Nàng mất kiên nhẫn đẩy đầu ta ra.
“Chàng đủ rồi đấy, dính dính nhớp nhớp thế này ra thể thống gì?”
“Nếu còn lần sau, ưm…”
Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.
Cảm giác được gần gũi với người mình yêu khiến ta run lên một thoáng.
Một nụ hôn đơn giản dường như không đủ.
Ta không kìm được bế ngang nàng lên.
Nương tử ta đặt xuống giường, ánh mắt trong veo phút chốc lộ ra vẻ hoảng loạn.
“Hứa Thanh Từ, chàng bình tĩnh chút.”
“Chàng nghe ta nói đã…”
Ta phủ lên người nàng, giọng khẽ khàng: “Nương tử, xin lỗi…”
“Ta thật sự yêu nàng.”
“Ta chờ ngày này… đã mười hai năm rồi.”
“Nàng, ưm…”
Những lời còn sót lại của nàng bị nuốt trọn trong hơi thở của ta.
Dưới ánh đèn mập mờ, cả gian phòng chìm trong sắc xuân.
21
Ý thức dần trở về, ta có chút bối rối đứng bên giường.
Tâm trí rối loạn, không biết nương tử có trách ta hay không.
“Nước…” Giọng nàng khàn khàn truyền tới.
Những dấu vết ái ân vẫn còn in hằn nơi da thịt trắng nõn.
Ta thoáng không được tự nhiên.
Nương tử nhìn theo ánh mắt ta, gò má lại đỏ lên.
Nàng nghiến răng trừng mắt nhìn ta:
“Hứa Thanh Từ, chàng giỏi lắm!”
Ta ho khẽ, vẻ mặt có phần xấu hổ: “Xin lỗi, nương tử, ta thật sự không nhịn được…”
“Chàng còn dám nói! Im miệng ngay!”
“Về sau chàng mà còn như vậy nữa, ta sẽ… ta sẽ phạt chàng không được bước chân vào phòng ta nữa!”
Về sau…
Ánh mắt ta chợt lóe sáng, đây có nghĩa là nàng đã tha thứ cho ta rồi?
“Nương tử, để ta đỡ nàng dậy.”
Nàng tránh khỏi tay ta, lườm một cái: “Chàng làm gì đấy?”
“Chàng muốn để người ta nhìn thấy sao?”
Ta cúi đầu, giọng ấm ức: “Ta chưa từng thích ai như thích nàng. Nương tử chê ta phiền sao?”
Nói xong liền mang vẻ mặt ảm đạm nhìn nàng.
“Chàng… ta không có chê chàng.”
“Chỉ là… bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm, chàng đừng nghĩ nhiều.”
“Thật sao?” Ta tiến lên một bước, càng đến gần nàng hơn.
“Vậy nương tử có để ta đỡ không?”
Nàng đảo mắt nhìn quanh, do dự một thoáng.
Ta cúi đầu đầy mất mát: “Ta chưa từng thích ai như thích nàng…”
“Được được được, cho chàng đỡ!”
“Chuyện nhỏ như vậy, ta chịu thua chàng luôn!”
Khóe môi ta khẽ cong lên, biết ngay nương tử luôn mềm lòng với ta mà.
22
Xuân phong đắc ý mã đề nhanh, nhất nhật khán tận Trường An hoa.
(Ý nói đắc chí vô cùng, một ngày dạo khắp kinh thành.)
Hôm nay, có lẽ là ngày ta hạnh phúc nhất trong đời.
Ta vội vã trở về chia sẻ niềm vui với nương tử, nhưng lại bị đưa tới phủ Nội các học sĩ – Tôn Văn Dung.
“Thảo dân Hứa Thanh Từ, bái kiến đại nhân.”
Tôn đại nhân ngồi trên cao, chậm rãi đặt chén trà xuống.
Dù nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt đánh giá và khinh miệt lại chẳng chút che giấu.
Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng ta.
Ông ta gật đầu: “Ngươi chính là tân khoa trạng nguyên Hứa Thanh Từ?”
“Chính là thảo dân.”
Ông ta bước đến gần ta hơn, giọng chậm rãi:
“Xem ra cũng là người nhã nhặn tuấn tú.”
“Phối với Như nhi nhà ta cũng không tệ.”
“Ngươi có muốn làm con rể nhà họ Lý không?”
Giọng điệu ngạo nghễ, cứ như đây là ân sủng trời ban.
Ta cúi người thi lễ: “Tạ ơn đại nhân ưu ái.”
“Nhưng thảo dân đã có thê thất, sợ rằng không thể nhận được ơn này.”
Ông ta vuốt râu, không mấy bận tâm: “Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường.”
“Chờ con gái ta vào cửa, để nàng làm chính thất, còn vợ ngươi có thể giữ danh phận thiếp, cũng coi như không phụ nghĩa tình vợ chồng các ngươi.”
Cách nói của ông ta khiến ta bừng bừng lửa giận.
Nương tử tốt như vậy, ta còn nâng niu chưa đủ.
Cớ gì ông ta lại tự tiện quyết định thay người khác?
Ta nhịn không được cười nhạt: “Vẫn nghe nói thiên kim Lý đại nhân tựa tiên nữ chốn thiên đình.”
“Chọn đông chọn tây, giờ vẫn chưa gả đi.”
“Tiểu sinh chỉ là phàm nhân tầm thường, e rằng khó lòng gánh nổi mối duyên này.”
“Mong đại nhân tìm người xứng đáng hơn, thảo dân xin cáo lui.”
Dứt lời, ta xoay người rời đi.
“Đứng lại!”
Lý đại nhân giận dữ, hất chén trà xuống đất.
Nước nóng văng tung tóe, làm ướt cả đôi giày mới của ta.
Ta có chút đau lòng, đây là lần đầu tiên nương tử tặng lễ vật cho ta.
—-
“Ngươi… ngươi, đứng lại cho ta!”
“Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có thể suy xét bỏ qua chuyện này.”
“Nếu ngươi vẫn cố chấp, đừng trách lão phu không khách khí!”
Lời ta nói hiển nhiên đã chọc giận Tôn Văn Dung, kẻ xem nữ nhi như sinh mệnh.
Ta nhìn mà càng thêm phẫn hận, không chỉ với Tôn Văn Dung mà còn với chính sự vô năng của bản thân.
Chỉ vì hắn quyền cao chức trọng, nữ nhi hắn liền cao quý hơn cả vầng trăng sáng trên trời.
Còn nương tử tốt như vậy của ta, trong miệng bọn họ lại chỉ là một thiếp thất có thể dễ dàng bị xua đuổi.
Ta ngẩng đầu, chằm chằm nhìn hắn.
Lý Văn Dung lúc này đã lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, lộ ra bộ dáng hung ác dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát ý.
Ta nhìn hắn thật sâu một cái, sau đó xoay người rời đi.
“Tốt lắm, tốt lắm! Hứa Thanh Từ, cứ chờ đấy!”
Tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Lý Văn Dung vang vọng khắp sân.
Ngoài phủ, Ảnh Tam lặng lẽ đứng trước xe ngựa: “Công tử, vương gia triệu kiến.”
Ta lòng nặng trĩu, chậm rãi bước lên xe.
Khi chúng ta đến nơi, vương gia đang dựa vào gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần.
“Quỳ xuống.”
Hắn mở mắt, nhưng thậm chí chẳng buồn nhìn ta lấy một lần.
Nền đất lạnh lẽo chẳng khác nào trận tuyết mười hai năm về trước.
Ta biết, hắn tức giận vì ta đã cự tuyệt Lý đại nhân.
Đợi đến khi trời chạng vạng, hắn cuối cùng cũng đứng dậy.
“Đã lâu rồi chưa ngủ ngon giấc như vậy.”
Hắn duỗi lưng, từ trên cao nhìn xuống ta với ánh mắt khinh miệt.
“Nghĩ kỹ rồi sao? Nhất định phải cưới tiểu thư nhà họ Tống làm chính thê?”
Ta cố giữ hơi thở ổn định, đáp lại hắn: “Đúng, nhất định phải là nàng, chỉ có thể là nàng.”
“Hừ, đúng là kẻ si tình.”
“Đứng dậy đi.”
Ta loạng choạng đứng lên, phủi bụi trên y phục: “Tạ ơn vương gia.”
“Hử? Còn gọi ta là vương gia sao?” Hắn thản nhiên cất giọng.
Ta biết hắn muốn ta gọi một tiếng ‘phụ vương’.
Nhưng đêm hôm ấy, mười hai năm trước, khi ta cùng mẫu thân bị hắn đuổi ra khỏi phủ, tình phụ tử giữa chúng ta đã sớm cắt đứt.
Thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn, ta kiên định lên tiếng:
“Thanh Từ chỉ là kẻ áo vải, không dám vượt lễ nghi.”
“Hừ!” Hắn hất tay áo, ánh mắt âm trầm đè ép xuống ta.
“Ta thấy ngươi lại rất có gan đấy!”
Nhìn theo bóng hắn rời đi, ta khẽ thở ra một hơi.
Vẫn chưa đủ… vẫn còn quá yếu.
Yếu đến mức giống như một con kiến hèn mọn, ai cũng có thể tùy ý giẫm nát cuộc đời ta.
—
“Nương tử, ta về rồi.”
Vừa dứt lời, nàng liền vội vàng chạy ra.
“Sao giờ chàng mới về? Chàng có biết chúng ta lo lắng thế nào không?”
Ta tham lam tận hưởng dáng vẻ quan tâm của nàng.
Nhạc mẫu nghe vậy cũng hối hả bước đến: “Về rồi à? Không sao chứ?”
Ta khẽ lắc đầu: “Mẫu thân, có chút việc trì hoãn, không có gì đáng ngại.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com