Chương 5
“Tốt, tốt lắm! Không sao là tốt rồi. Mau vào ăn cơm đi, cả ngày chưa ăn gì rồi.”
Ta lặng lẽ nắm tay nương tử, khẽ lắc một cái:
“Biết rồi, mẫu thân.”
Nương tử lườm ta một cái, nhưng cũng không rút tay lại.
Ta yêu chết đi được dáng vẻ khẩu thị tâm phi của nàng.
Sau bữa rượu, ta cứ quấn lấy nàng không buông.
“Nương tử, nương tử…”
“Sao nàng không để ý đến ta?”
Nàng đẩy ta ngã xuống giường, hơi thở có phần hỗn loạn.
“Hứa Thanh Từ, chàng lại làm sao nữa? Ta còn ở đây, chẳng lẽ còn chưa để ý đến chàng?”
Ta mượn hơi men, kéo nàng vào lòng.
Thân thể mềm mại như nước lập tức rơi vào vòng tay ta.
Ta không kìm được siết chặt thêm một chút, lại thêm một chút.
Muốn đem nàng khóa chặt trong lồng ngực mình.
“Nương tử…”
Cằm ta nhẹ nhàng cọ lên má nàng.
“Nương tử, bọn họ đều ức hiếp ta.”
“Bọn họ muốn chia rẽ chúng ta.”
“Bọn họ thật đáng ghét!”
Lời nói phả ra hơi thở nóng rực, khiến đôi tai nàng lập tức ửng đỏ.
Nàng giãy giụa đôi chút: “Ai dám ức hiếp chàng?”
“Nói với ta, ta để phụ thân xử lý hắn!”
Ta nhịn không được bật cười.
Nàng nghi hoặc nhìn ta: “Huynh cười cái gì?”
Nàng không hề biết, dáng vẻ cáo mượn oai hùm này của nàng vừa đáng yêu, vừa khiến ta si mê.
Ta không nhịn được, đặt lên đôi môi lải nhải kia một nụ hôn.
“Nương tử, nàng sẽ mãi mãi ở bên ta chứ?”
“Sẽ mãi mãi chấp nhận ta chứ?”
“Dù ta có biến thành một kẻ không còn như trước…”
Ta có chút sợ hãi.
Chốn quan trường như biển sâu, tranh đấu không ngừng.
Ta không biết bản thân sẽ biến thành bộ dạng gì, nhưng có lẽ, sẽ không còn là một Hứa Thanh Từ mà nàng quen thuộc.
Ta sợ hãi.
Sợ nàng sẽ nhìn thấu bộ mặt đầy dơ bẩn của ta.
Sợ nàng… sẽ không cần ta nữa.
“Nương tử, ta thật sự rất sợ.”
Nàng dường như nhận ra cảm xúc của ta bất ổn.
Nàng xoay người, lo lắng nhìn ta: “Hứa Thanh Từ, chàng sợ cái gì?”
Nàng kiên quyết nâng mặt ta lên, ánh mắt ta đầy mờ mịt và yếu ớt liền bị nàng nhìn thấu.
Ta trao cho nàng một thanh kiếm vô hình.
Một thanh kiếm chỉ có thể làm tổn thương Hứa Thanh Từ.
Chỉ cần nàng muốn, dù chỉ là một ánh mắt thờ ơ cũng đủ khiến ta tan nát cõi lòng.
May mắn, nàng không ra tay.
Ánh mắt nàng tràn đầy thương tiếc, như một chiếc vỏ kiếm dịu dàng, bao bọc lấy ta.
“Chàng yên tâm, chỉ cần chàng không phụ ta, Tống Dụ ta nhất định sẽ luôn ở bên huynh.”
“Vậy nên, đừng sợ nữa, được không? Hứa Thanh Từ.”
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống.
“Sẽ không đâu, nương tử, ta vĩnh viễn không phụ nàng.”
Nàng vĩnh viễn không biết, ta đã phải trải qua bao nhiêu giông tố, mới có thể chật vật đi đến bên nàng.
“Nương tử…”
Ta dốc hết toàn bộ sức lực ôm chặt lấy nàng, tựa như kẻ lang bạt rốt cuộc cũng tìm được bến bờ yên ổn.
Chúng ta quấn quýt bên nhau như uyên ương kề cổ mà ngủ, nhẹ nhàng liếm láp vết thương của đối phương.
Hơi thở gấp gáp hòa quyện, dây dưa triền miên.
Chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
” Nương tử, nương tử, nương tử…”
Một giọt lệ trong suốt chảy xuống nơi khóe mắt: “Nương tử, ta chỉ còn lại mình nàng.”
—
Ta bắt đầu bận rộn.
Vương gia có ý giúp ta củng cố thế lực.
Nhưng những thứ ta thiếu hụt thực sự quá nhiều.
Cách đối nhân xử thế, tư duy quan trường, tất cả đều cần ta không ngừng giao thiệp, lại giao thiệp.
Ta trở nên trầm lặng.
Trở nên uy nghiêm mà không cần tỏ ra giận dữ.
Trở nên ngày càng giống hắn.
“Khụ khụ khụ.”
Đồng tử ta co rút.
Tấm khăn tay trắng muốt phủ đầy máu hắn vừa ho khan.
Ta có chút không dám tin: “Người bệnh rồi.”
Hắn hờ hững phất tay: “Không sao, chết không được.”
Hắn còn muốn nói gì đó thì đã bị tiếng gọi của một người cắt ngang.
Người chưa đến, thanh âm đã vọng lại trước: “Phụ thân, ta về rồi.”
Người đến lập tức vòng tay ôm lấy bờ vai vương gia:
“Phụ thân, có nhớ hài nhi không?”
Vương gia đá hắn một cước, giọng nói lại đầy cưng chiều không che giấu.
“Tiểu tử thối, lại không biết chui rúc ở đâu mà lêu lổng, sau này còn như vậy, sẽ chẳng ai quản ngươi nữa đâu.”
Kẻ kia vẫn cười hì hì vô lại: “Phụ thân, không phải vẫn còn người sao?”
“Lại nói, đại ca cũng đã trở về, huynh ấy chắc chắn sẽ không mặc kệ ta, đúng không đại ca?”
Nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, ta nghe thấy chính mình đáp: “Ừ.”
Hắn như trút được tảng đá trong lòng, cười hớn hở chạy đi xa.
“Tiểu tử thối.”
Nhìn thấy tia lo lắng trong mắt vương gia, ta bỗng im lặng.
Thì ra, vương gia cũng như bao người phụ thân bình thường khác, luôn đau đáu lo lắng cho đứa con mình yêu thương.
Thậm chí, hắn làm được nhiều hơn thế.
“Ngươi cũng thấy rồi đấy, thời gian của ta không còn nhiều nữa.”
“Ta sẽ truyền lại vị trí thế tử cho ngươi, nhưng…”
Lời nói chợt xoay chuyển, hắn lại trở nên lạnh lùng vô tình.
“Nhưng ngươi phải hứa với ta, phải đối xử tốt với Huệ nhi, bảo đảm cho nó cả đời vô ưu vô lo.”
Ta bật cười vì tức giận: “Vương gia dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ đồng ý?”
Ta không hiểu vì sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy.
Đều là con ruột, một người được nâng niu trên trời, một kẻ lại bị dẫm nát dưới bùn.
Nếu không phải vì Huệ nhi thực sự không có tư chất, e rằng ta ngay cả tư cách bước qua cánh cửa này cũng không có.
Hắn dùng toàn bộ sức lực nâng đỡ ta, cũng chỉ để đổi lấy nửa đời vinh hoa phú quý cho Huệ nhi.
Huệ nhi chỉ cần đứng đó đã đủ để thu hút ánh mắt hắn.
Còn ta dù dốc hết toàn bộ sức lực cũng chẳng đổi lại được một cái liếc nhìn.
Hắn nhìn ta, trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói: “Bởi vì Huệ nhi từ trước đến nay vẫn luôn xem ngươi là đại ca, là tấm gương.”
Ta vô lực buông thõng hai tay.
Phải, Huệ nhi chưa bao giờ tổn thương ta.
Giống như bị bóp nghẹn nơi cổ, ta cố gắng hồi lâu mới khàn giọng đáp ra vài chữ: “Được, ta hứa với người.”
Hắn cuối cùng cũng yên lòng: “Yên tâm đi, ta sẽ để vương phi chôn cùng.”
“Như vậy, Huệ nhi sẽ không oán trách ngươi.”
Thì ra, hắn đã suy tính chu toàn như vậy.
Cơn đau nhức từ lòng bàn tay truyền tới, móng tay đã cắm sâu vào thịt từ bao giờ không hay.
Ta bỗng nhiên buông lỏng tay, không nhịn được cười khổ: “Được.”
Trái tim nhức nhối không thôi.
Cứ như vậy đi, chẳng phải ta đã sớm biết rồi sao?
Hắn luôn dễ dàng phá vỡ mọi ảo tưởng của ta.
Chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, ta lại bị kéo về nguyên dạng.
Trước mặt hắn, ta lại biến thành đứa trẻ năm đó, vĩnh viễn không được phụ thân công nhận.
Có một kẻ trong lòng không ngừng đập mạnh vào trái tim ta: “Chấp nhận đi, Hứa Thanh Từ, ngươi vĩnh viễn không có được tình phụ tử.”
Phải, ta nhận rồi.
Tiểu nhân kia chợt biến mất, chấp niệm mười hai năm cũng theo gió tan biến.
—
Chưa đầy một tháng sau, vương gia qua đời.
Khi ta đến, vương phi lặng lẽ ngồi trên ghế.
“Ngươi đến rồi.”
Nữ nhân trước mặt bảo dưỡng vô cùng tốt, tựa như sớm đã biết trước kết cục của bản thân.
Trí nhớ mười hai năm trước chợt trùng khớp với hiện tại.
“Vương gia, không bằng đuổi bọn họ đi đi, để trong phủ chỉ thêm chướng mắt.”
Chỉ một câu hời hợt của nữ nhân cao quý đã định đoạt số phận của ta và mẫu thân.
“Động thủ đi.”
Giọng nói của nàng kéo ta trở về thực tại.
Ký ức về cái chết thê thảm của mẫu thân hiện lên không ngừng.
Ta không còn do dự.
Rút kiếm đâm thẳng về phía nàng.
Máu tươi nóng hổi bắn lên mặt.
Ta ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Ta thuận lợi tiếp quản vương phủ, nhưng lòng lại như thiếu đi một mảnh.
Ta biết, từ khi gây áp lực lên Tôn Văn Dung, ta đã thay đổi.
Trở thành kẻ lấy thế chèn ép người, trở thành kẻ tàn nhẫn vô tình.
Ông trời dường như thích nhìn con người biến thành bộ dạng mà họ ghê tởm nhất.
” Công tử, phu nhân xông vào rồi.”
Ta giật mình quay đầu, khuôn mặt đầy máu me lộ ra trước mắt nàng.
” Nương tử…”
Nàng tái nhợt cả mặt.
“Xử lý sạch sẽ.”
Ta vội vàng vứt thanh kiếm trong tay, chạy về phía nàng.
Đêm đó, ta dụi mắt đỏ hoe vào cổ nàng: “Nương tử, đừng bỏ rơi ta.”
Nàng tựa như bị ta làm mòn mất tính khí.
Nàng ôm lấy đầu ta, nhẹ giọng trấn an: “Không có bỏ rơi chàng.”
“Hứa Thanh Từ, so với những kẻ không liên quan, ta càng lo lắng cho chàng hơn.”
“Vậy nên đừng có suy nghĩ tiêu cực.”
“Thử tin ta một lần, được không?”
Ánh mắt nàng đầy lo lắng và đau lòng.
Đôi mắt trong trẻo tràn ngập bóng dáng ta, tựa như ta chính là toàn bộ thế giới của nàng.
Nhìn vào ánh mắt đong đầy hình bóng ta, trái tim vốn đã héo úa bỗng nở rộ thành hoa.
Giữa thế giới huyên náo này, ta nghe thấy chính mình đáp lại kiên định: “Được.”
Ngoại truyện của Hứa Thanh Từ
Mẫu thân ta là thông phòng của vương gia.
Trớ trêu thay, lại mang thai cùng thời điểm với vương phi.
Lão phu nhân tín Phật nên mới chịu giữ lại mẫu thân, để rồi một ngày nọ, ta chào đời sớm hơn dự kiến và trở thành đích trưởng tử của vương phủ.
“Người ơi, tiên sinh nói con rất có thiên phú đọc sách.”
“Người ơi, con muốn vào học ở phủ học Diên Bình.”
Lần đầu tiên trong đời, ta mở miệng xin mẫu thân một điều gì đó.
Người do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không thắng nổi ta.
Bàn tay người dịu dàng xoa lên mái tóc ta, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Được, người đi thưa với phụ thân con.”
“Vâng.”
Ta ngây thơ tin rằng, phụ thân sẽ không nỡ khước từ một nguyện vọng nhỏ bé đến thế.
Nhưng đáp lại, chỉ là cảnh ta và mẫu thân bị đuổi khỏi phủ.
Trong khoảnh khắc ấy, ta sững sờ.
Ta không hiểu, vì cớ gì lại thành ra như vậy?
Ta chỉ muốn đến một ngôi trường tốt hơn, vì sao lại trở thành kẻ có tâm địa lang sói trong miệng bọn họ?
Mẫu thân bảo ta rằng, không tranh không đoạt, chỉ cần sống những ngày yên bình của chính mình là đủ.
Nhưng không tranh không đoạt, đổi lại là cuộc sống còn thua cả hạ nhân trong vương phủ.
Rời khỏi vương phủ, chúng ta thậm chí chẳng có nổi một chốn dung thân.
Ta và mẫu thân, từng phải giành giật thức ăn với chó hoang để sống sót, phải cướp một góc xó xỉnh với đám ăn mày để tránh rét qua đêm.
Dần dần, ta hiểu ra một điều—không phải ai cũng có tư cách để mà “không tranh không đoạt”.
Ta chỉ có thể liều mạng bò lên, dốc hết sức lực để vươn tới bầu trời.
Ta đổi sang họ khác, cắt đứt quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Để tiếp tục học hành, ta quỳ trước cửa nhà phu tử suốt bảy ngày bảy đêm.
Mười hai năm dùi mài kinh sử, ta chưa từng dám lơ là dù chỉ một khắc.
Ta sợ rằng nếu bản thân lơ đễnh, ông trời sẽ lấy lại chút thiên phú nhỏ nhoi ấy.
May thay, ông trời thương xót, đã đưa nàng đến bên ta.
Mẫu thân nhìn thấu tâm tư ta, nhưng người chưa từng nói gì.
Chỉ đến khi sắp nhắm mắt xuôi tay, người mới khẽ khàng dặn dò:
“Thanh Từ, nếu gặp được nữ tử con yêu, nhất định phải nói cho nàng biết.”
“Nếu không, con sẽ hối tiếc cả đời, giống như ta vậy.”
“Thanh Từ, yêu một người chính là một ván cờ, nhất định phải chọn một cô nương biết mềm lòng với con.”
“Thanh Từ của ta đã khổ sở quá nhiều rồi… Ta mong có một người thay ta thương con.”
“Thanh Từ, Thanh Từ… người sắp không xong rồi…”
“Người sẽ luôn phù hộ cho Thanh Từ của ta…”
“Thanh Từ…”
Ta ôm chặt thân thể mẫu thân, cảm nhận nhiệt độ của người dần dần tan biến.
Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ta và mẫu thân.
Chúng ta vẫn tựa vào nhau như thuở bé.
Chỉ là, mẫu thân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com