Chương 1
01
Cách kỳ thi đại học còn 100 ngày, Hứa Gia và Tống Giang Xuyên đã ở bên nhau.
Bức ảnh họ hôn nhau dưới mưa trên sân thượng lan truyền khắp trường. Hứa Gia đẩy Tống Giang Xuyên lên bàn học cũ nát, kiễng chân hôn chàng trai có đôi tai đỏ bừng.
Cô ấy hành động rất nhanh, hôm qua vừa tái sinh, hôm nay đã tỏ tình, như sợ lại bị ai đó ngăn cản.
Tôi cười tự giễu trong lòng, cúi đầu học từ vựng.
Xung quanh, các bạn cùng lớp thì thầm bàn tán, những rung động tuổi thanh xuân ẩn giấu trong tiếng đọc bài, dần lan tỏa khắp lớp học. Người bạn ngồi trước tôi liên tục quay đầu lại, nhìn Hứa Gia bên cạnh tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị.
Sách giáo khoa của cô ấy dựng đứng, bên dưới giấu điện thoại, trò chuyện với Tống Giang Xuyên. Đôi mắt sáng rỡ, má đỏ hây hây, thi thoảng trò chuyện hào hứng đến mức bật cười khúc khích.
Lặp đi lặp lại vài lần, tôi không kiềm được mà cau mày khó chịu: “Muốn chơi thì ra ngoài, đừng làm phiền người khác.”
Hứa Gia ngẩng đầu, liếc nhìn tôi một cái, cười nhạt đầy thách thức: “Không phải cậu học qua rồi sao? Giờ giả vờ chăm chỉ để làm gì chứ.”
Cô ấy ngừng lại một chút, như nghĩ ra gì đó, cố ý thêm một câu: “Yên tâm, chỉ cần lần này không vi phạm, cậu nhất định có thể thi đỗ đại học.”
Tôi cắn răng siết chặt sách trong tay, cảm giác như tim bị kim châm đau nhói, hít thở cũng khó khăn.
Kiếp trước, sau khi thi xong môn tiếng Anh, tôi từng kể với Hứa Gia rằng mình đã không dừng bút ngay khi chuông báo nộp bài vang lên.
Cô ấy khi đó không nói gì, nhưng vài ngày sau tôi nhận được thông báo bị hủy kết quả thi tiếng Anh.
Có người tố cáo tôi gian lận, mà người duy nhất biết chuyện này và biết số báo danh của tôi chỉ có Hứa Gia.
Khi đó, tôi tìm đến chất vấn cô ấy, cô ấy cười còn mỉa mai hơn bây giờ: “Chỉ cho phép cậu tố cáo tôi yêu sớm, không cho phép tôi tố cáo cậu vi phạm à? Hàn Song, đây là thứ cậu nợ tôi.”
Học kỳ cuối trước kỳ thi đại học, Hứa Gia bị Tống Giang Xuyên quấy rầy, từng phàn nàn với tôi rằng việc này ảnh hưởng đến học tập. Lúc đó, tôi không biết cô ấy chỉ đang khoe khoang với tôi, nên đã nói với mẹ cô ấy, hy vọng có thể giúp được cô ấy.
Kết quả là mẹ cô ấy tìm đến nhà Tống Giang Xuyên, khiến cậu ta phải chuyển trường và cuối cùng thay lòng đổi dạ.
Tôi không ngờ cô ấy lại ghi hận tôi vì chuyện này, càng không ngờ trong lòng cô ấy, tương lai cả đời của tôi lại không quan trọng bằng tình yêu của cô ấy.
Tôi kìm nén cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, cố gắng khắc sâu từng từ vựng trong sách vào trí nhớ.
Vi phạm quy chế thi cử ở kiếp trước là lỗi của tôi, tin nhầm người cũng là lỗi của tôi, tôi chấp nhận.
Kiếp này, tôi phải nỗ lực gấp đôi để học tập, bù đắp những tiếc nuối đã qua.
02
Hứa Gia vẫn đang mải mê trò chuyện, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
Trước mặt cô ấy, sách vở chỉ toàn ghi chép chi chít ở bên trái, còn bên phải thì để trống hoàn toàn.
Từ khi tái sinh, cô ấy chưa từng nghe một tiết học nào hay làm bất kỳ ghi chép nào.
Cô ấy dành toàn bộ tâm trí cho Tống Giang Xuyên: giả bệnh xin nghỉ để cùng cậu ta tổ chức sinh nhật, trốn học để xem cậu ta chơi bóng rổ. Thậm chí, trong giờ học, cô ấy còn gấp ngôi sao và viết thư tình cho cậu ta…
Thầy chủ nhiệm từng bắt gặp và cảnh cáo hai lần, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sách vở của Hứa Gia ngày càng sạch sẽ, còn những người quanh cô ấy thì ngày càng phức tạp.
Cô ấy không còn ngồi chăm chú học bài như trước, mà thường dựa vào lan can hành lang tán gẫu với một nhóm người.
Đồng phục rộng thùng thình khoác trên người cô ấy, khóa kéo để mở, để lộ chiếc áo thun in logo thương hiệu thời trang giới hạn bên trong.
Tống Giang Xuyên thường mang đồ ăn vặt và trà sữa đến cho cô ấy vào giờ giải lao. Hai người vừa trêu đùa vừa tắm nắng.
Khuôn mặt Hứa Gia dưới ánh nắng rạng rỡ và thoải mái, hoàn toàn trái ngược với những bạn học đang cắm đầu giải đề trong lớp học.
Khi tôi đi lấy nước ngang qua, đám bạn mới của cô ấy gọi tôi lại. Họ bá vai nhau, cười hớn hở hỏi: “Hàn Song chăm chỉ như vậy, chắc định thi vào Bắc Đại hay Thanh Hoa phải không?”
Tôi chẳng buồn đáp lời họ, Hứa Gia liền mỉa mai thay tôi: “Cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi, IQ không đủ thì nhiều nhất chỉ đỗ nổi trường sư phạm hạng hai.”
Kiếp trước, vì bị hủy kết quả thi môn tiếng Anh, tôi cũng chỉ đỗ được một trường sư phạm hạng hai. Dù có tính cả điểm tiếng Anh, tôi vẫn kém Bắc Đại hay Thanh Hoa một khoảng cách xa, không thể với tới.
Tôi không thông minh như Hứa Gia. Những kiến thức cô ấy chỉ cần một thời gian ngắn là nắm được, tôi phải mất gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba thời gian mới học được.
Kiếp trước, dù dành cùng một lượng thời gian và công sức cho việc học, tôi vẫn chỉ có thể cố gắng đuổi theo sau lưng cô ấy.
“Đây là số mệnh, Hàn Song. Dù cậu có nỗ lực gấp trăm ngàn lần, cũng không bằng tôi lật qua sách vở vài lần.”
Hứa Gia từng ngồi dưới bàn học, vừa sơn móng tay vừa cười nhạo tôi đang lãng phí cơ hội tái sinh mà trời ban.
Tôi không đáp lại, chỉ viết lên một mẩu giấy nhớ dòng chữ “Trời không phụ lòng người chăm chỉ”, rồi dán lên góc phải bàn học.
Thanh Hoa cũng được, Bắc Đại cũng không sao, tôi chẳng tin vào số phận.
Để có thêm thời gian học, tôi nộp đơn xin ở nội trú.
Sau nhiều năm, cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh ba điểm trường học, ký túc xá và nhà ăn lại trở thành thói quen.
Trong khi đó, Hứa Gia và Tống Giang Xuyên vẫn yêu nhau nồng nhiệt. Họ cãi nhau nhỏ hai ngày một lần, cãi nhau lớn ba ngày một lần.
Mỗi lần cãi nhau, Hứa Gia lại úp mặt xuống bàn khóc lóc, thương xuân nhớ thu. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu nhìn trời 45 độ, nghe đi nghe lại những bài tình ca đau khổ.
Chỉ đến khi Tống Giang Xuyên mang chocolate đến dỗ dành, hai người mới lại làm lành.
Kết thúc kỳ thi giữa kỳ, tôi xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Thầy thở dài, đưa ra bảng điểm vừa mới nhận được.
Tôi nhìn từ trên xuống, mình xếp thứ 10, còn Hứa Gia rơi xuống ngoài top 100.
Kiếp trước, Hứa Gia chưa từng tụt khỏi top 10 toàn khối, không chỉ vậy, cô ấy còn luôn xếp trên tôi.
“Gần đây trạng thái của Hứa Gia quá tệ. Em và em ấy thân thiết, hay là tạm thời đừng đổi chỗ, giúp em ấy học tập tốt hơn nhé.”
Tôi từ chối ngay: “Thầy ơi, gần đây em học cũng khá vất vả, sợ là không giúp được cậu ấy.”
Nhiều kiến thức tôi cũng đã quên gần hết, phải cố gắng ôn tập điên cuồng mới đạt được top 10. Huống chi, Hứa Gia căn bản không cần tôi giám sát.
Cô ấy hận không thể đẩy tôi cách xa cô ấy và Tống Giang Xuyên cả vạn dặm.
Ngày đầu tiên sau khi tái sinh, cô ấy đã cảnh cáo tôi: “Lần này đừng xen vào chuyện của tôi nữa, đi xa được bao nhiêu thì đi.”
Vì vậy, khi gặp lại mẹ của Hứa Gia ở hành lang, tôi chọn cách im lặng.
“Xin lỗi cô, cháu thật sự không biết. Hay cô hỏi Hứa Gia thử xem.”
Kiếp trước, vì chuyện này, tôi trở thành “người bạn thân độc ác” trong mắt cô ấy.
Cô ấy nghĩ tôi ghen tị, không muốn cô ấy hạnh phúc, nên cố tình chia rẽ cô ấy và Tống Giang Xuyên.
Tôi chưa từng nghĩ, từ miệng người bạn thân thiết và tin tưởng nhất, lại có thể nghe được những lời cay nghiệt như thế về mình.
Chúng tôi quen nhau từ khi học mẫu giáo, tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi là bạn bè suốt đời…
Mẹ của Hứa Gia không hỏi được gì, ánh mắt sắc lạnh chất vấn tôi: “Cháu không phải bạn thân nhất của nó sao? Ngay cả cháu mà cũng không biết à?”
Tôi như bị ai đó tát một cái, má nóng bừng, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Tôi lắc đầu, khi cửa thang máy mở ra liền gạt tay bà ấy, chạy vội ra ngoài.
Theo ý nguyện của Hứa Gia, lần này tôi không nói gì cả. Không chỉ lần này, mà cả sau này, bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy, tôi đều không xen vào.
Tôi giữ vững ranh giới, đứng nhìn từ xa.
Chỉ đơn giản là tôn trọng nhưng không quan tâm.
Nhưng dù tôi đã làm đến mức này, chuyện của Hứa Gia và Tống Giang Xuyên vẫn không giấu được lâu.
Ngày hôm sau khi bảng điểm được phát, cô ấy liền bị gọi phụ huynh.
03
Khi tôi đến văn phòng tìm thầy chủ nhiệm, thầy đang trò chuyện với bố mẹ của Hứa Gia. Hứa Gia đứng bên cạnh, thản nhiên nghịch bộ móng tay đen mới làm của mình.
Tôi đặt tập bài kiểm tra vừa thu lên bàn, đúng lúc nghe thấy cô ấy mạnh miệng cam đoan: “Thầy cô cứ yên tâm, em sẽ không để ảnh hưởng đến việc học đâu, thi đại học được sáu bảy trăm điểm không thành vấn đề.”
Thầy chủ nhiệm nhìn cô ấy, biểu cảm có chút bất lực, kiên nhẫn khuyên cô đừng quá tự tin mù quáng. Nhưng đáng tiếc, Hứa Gia như nước đổ lá khoai, chẳng thèm để vào tai.
Cô ấy và tôi đều đã trải qua kỳ thi đại học một lần, các đề thi đã sớm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần nhớ được đề cũ, trước kỳ thi ghi nhớ đáp án của từng câu, đạt điểm tuyệt đối cũng không phải không thể.
Tôi cúi mắt, định lặng lẽ lẻn ra ngoài thì bị thầy chủ nhiệm gọi lại.
“Em nhìn bạn Hàn Song này, từ trước tới giờ chưa từng rớt khỏi top 10 toàn khối, em nên học hỏi bạn ấy nhiều hơn.”
Câu nói này như đụng vào chỗ đau của Hứa Gia.
Cô ấy như con mèo xù lông, trừng mắt nhìn tôi, đầy vẻ không phục: “Chẳng qua là em chưa nghiêm túc, nếu nghiêm túc thì cậu ta còn chẳng xứng xách dép cho em!”
Lời vừa dứt, toàn bộ giáo viên trong văn phòng đều ngẩng đầu nhìn cô ấy. Sắc mặt bố mẹ cô ấy cũng thay đổi, bố cô ấy vội lớn tiếng quát cô dừng ngay những lời nói ngông cuồng.
Mẹ cô ấy thì cúi mặt, lúng túng xin lỗi tôi: “Tiểu Song, cháu đừng để bụng nhé. Hứa Gia dạo này thi không tốt, tâm trạng không ổn. Hai đứa là bạn thân, cháu nên thông cảm.”
Tôi vẫn không nói gì, chỉ chào thầy cô rồi quay về lớp học.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Gia xông vào lớp, hất hết đồ trên bàn tôi xuống đất.
“Tại sao lúc nào cũng là cô! Cô là cái thá gì mà dám so với tôi?”
Cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tống Giang Xuyên cũng chạy vào theo.
Cậu ta ôm lấy Hứa Gia từ phía sau, rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi một cách khó hiểu. Sau đó, trước mặt cả lớp, cậu ta kéo Hứa Gia vào lòng mình.
“Hứa Gia, cả đời này anh chỉ cần em, dù là trời đất đảo lộn cũng không thể chia cách chúng ta!”
Hứa Gia ngẩng đầu khỏi lòng cậu ta, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định, nắm chặt lấy áo cậu ta: “Tống Giang Xuyên, dù có chống lại cả thế giới, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia xa.”
Cả lớp, bao gồm tôi, đều ngơ ngác nhìn màn kịch của họ cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên.
Tống Giang Xuyên nắm tay Hứa Gia, mười ngón tay đan chặt, rồi cả hai chạy ra khỏi lớp. Tôi cúi xuống nhặt lại sách vở vương vãi khắp nơi, nghe thấy bạn bè xung quanh xì xào bàn tán.
Bố mẹ Hứa Gia ép cô ấy chia tay với Tống Giang Xuyên, còn tìm đến nhà cậu ta để trách mắng thậm tệ. Họ tuyên bố nếu không chia tay thì sẽ làm lớn chuyện đến tận công ty của bố cậu ta.
Câu chuyện dường như quay trở lại đúng tuyến đường cũ của kiếp trước, mọi người đều đoán liệu họ có chia tay hay không.
Lớp trưởng ngồi bên cạnh tôi, im lặng từ nãy giờ, cuối cùng đứng dậy phát bài kiểm tra mới. Tôi nhặt xong đồ, cầm tờ bài kiểm tra toán trong tay nhưng đầu óc lại rối bời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com