Chương 3
Trước khi tôi đến sân thượng tìm Hứa Gia, tôi đã nhờ người đi gọi thầy chủ nhiệm và giám thị.
Hứa Gia đã gây sự với tôi một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Tôi còn phải thi đại học, không rảnh chơi trò này với cô ta.
Nếu cô ta không muốn học mà chỉ muốn yêu đương, vậy thì cứ về nhà mà yêu đi.
Mặt mẹ Hứa Gia tái mét: “Chỉ còn hơn hai tháng nữa là thi đại học, Tiểu Song, yêu cầu của cháu hơi quá đáng đấy.”
“Nếu chuyện này khiến Gia Gia không thi tốt được, cháu gánh nổi trách nhiệm không?”
Bà ta nói một câu thì đánh vào đạo đức, câu khác thì dựa vào tình cảm.
“Chẳng phải cháu và Gia Gia thân nhau như chị em sao? Cháu biết nó thích đùa mà, chẳng phải nó cũng đâu động tay động chân gì…”
Ngay cả mẹ tôi, một người luôn hiền lành, cũng tối sầm mặt định nói gì đó, nhưng tôi đã ngăn lại.
“Dì ơi, con gái dì đâu có coi cháu là chị em, cháu cũng không dám trèo cao đâu.”
Tôi cười nhạt, thái độ vô cùng cương quyết.
“Nếu không xử lý theo quy định nhà trường, cháu sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với tất cả bọn họ, lập tức báo án.”
Nghe đến chuyện báo án, nhóm người đang co rúm ở góc phòng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ. Tống Giang Xuyên nắm chặt tay, bước lên kéo Hứa Gia ra sau mình.
“Chuyện này là lỗi của tôi, không liên quan đến cô ấy. Có giỏi thì nhằm vào tôi đây này.”
Nhưng Hứa Gia lại không hề sợ, thậm chí còn kéo Tống Giang Xuyên ra, đứng trước mặt cảnh sát khiêu khích tôi.
“Định dọa ai vậy? Muốn báo án thì báo đi, có giỏi thì bắt hết chúng tôi vào tù.”
Cuối cùng, ngay cả cảnh sát cũng không chịu nổi, lớn tiếng quát mắng họ, còn giáo dục pháp luật một phen.
Hai người họ bị mắng đến mất mặt, miễn cưỡng chấp nhận xử lý của nhà trường, viết xong cam kết liền bị đưa về nhà.
Tôi tiễn mẹ ra cổng trường, bà vẫn không hiểu nổi.
“Hứa Gia sao lại thành ra như vậy? Trước đây nhìn nó ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm mà.”
Bà dặn dò tôi chăm chỉ học hành, sau này đừng quá thân thiết với cô ta nữa. Tôi không chỉ không thân thiết, mà còn ước cả đời này không bao giờ phải gặp lại cô ta.
Thậm chí cảm thấy việc từng quen biết và thân thiết với cô ta là một điều đáng xấu hổ.
Không còn Hứa Gia và Tống Giang Xuyên, không khí trong trường dường như cũng trong lành hơn. Nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác trống rỗng.
Không khí hít vào lồng ngực như biến thành cơn gió lạnh buốt thổi khắp tim gan. Tôi và Hứa Gia từng nằm trên cùng một chiếc giường, mơ mộng về tương lai.
Chúng tôi đã hứa sẽ cùng đỗ vào một trường đại học, cùng tốt nghiệp. Sau đó cùng kiếm tiền, cùng lập nghiệp, trở thành phù dâu của nhau.
Nửa kia của chúng tôi cũng sẽ trở thành bạn tốt, con cái chúng tôi sẽ thân thiết như chúng tôi.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ nắm tay nhau vào viện dưỡng lão, tìm một ông lão đẹp trai để nhảy múa ở quảng trường…
Tôi từng thề sẽ làm bạn tốt của Hứa Gia cả đời, thậm chí coi cô ta quan trọng hơn bản thân mình. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối, chỉ là sự đơn phương của tôi.
Cơn gió lạnh trong lòng tôi ngày càng thổi mạnh, nhưng vẻ ngoài của tôi lại càng trở nên bình tĩnh.
Thầy chủ nhiệm nói với tôi rằng nhà trường sẽ ra thông báo chính thức, chuyện của bố tôi sẽ không ảnh hưởng đến tôi.
Danh hiệu “Mười học sinh xuất sắc nhất” của tôi là do trường xét duyệt nhiều lần, không có bất kỳ vấn đề gì.
Tôi lướt qua ánh mắt khác lạ của bạn bè, ngẩng cao đầu quay lại chỗ ngồi.
Lớp trưởng, người luôn cắm đầu vào sách vở, cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi một cái. Ánh mắt cậu dừng lại vài giây trên khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của tôi.
Sau đó, cậu lấy ra một vài tờ đề thi từ ngăn bàn, đặt chúng trước mặt tôi. Tôi nhìn tờ đề trắng tinh hơn cả mặt mình, cảm giác giá lạnh trong lòng bỗng dừng lại.
Hít sâu một hơi, tôi chấp nhận số phận, tập trung làm bài tập, không nghĩ ngợi thêm điều gì khác.
Khi đồng hồ đếm ngược còn 40 ngày, kết quả kỳ thi thử cuối cùng toàn thành phố được công bố.
Tôi đạt 666 điểm, cao hơn bất kỳ kết quả nào ở kiếp trước.
Cùng ngày hôm đó, Hứa Gia cũng quay lại trường.
07
Cuối tuần vừa rồi tôi vừa về nhà, bố mẹ Hứa Gia đã mang quà và đồ bổ đến tìm tôi. Họ tha thiết cầu xin tôi tha thứ cho Hứa Gia, để cô ta được quay lại trường học.
Cô ta ở nhà suốt một tháng, không những không chịu học mà còn tìm mọi cách để trốn ra ngoài hẹn hò với Tống Giang Xuyên.
Bố mẹ cô ta đã mắng, đã đánh nhưng không có chút tác dụng nào. Thậm chí, Hứa Gia còn dùng cách tự làm tổn thương mình để uy hiếp họ, dùng dao rạch lên tay để lại những vết thương sâu nông không đều.
Nếu họ dám ép cô chia tay hoặc gây khó dễ cho Tống Giang Xuyên, cô sẽ lấy cái chết ra để đe dọa họ.
Kiếp này, cô ta đã dùng cách này để đạt được mong muốn, hoàn toàn gắn bó với Tống Giang Xuyên.
“Tiểu Song, dì xin con đấy, hãy để Gia Gia quay lại trường. Dì sẽ cho nó ở nội trú, tránh xa cậu ta.”
Mẹ Hứa Gia rưng rưng nước mắt, khuôn mặt tiều tụy hơn nhiều so với một tháng trước.
Thực ra, gia đình Hứa Gia cũng không khá giả. Bố mẹ cô ta mở quán ăn sáng ở cổng khu chung cư đã hơn chục năm nay. Họ dậy sớm thức khuya kiếm tiền để cho cô ta ăn học, dành mọi điều tốt nhất cho cô.
Trước đây, mẹ Hứa Gia luôn tự hào khoe con gái mình là học bá của trường, thường xuyên hỏi thăm mẹ tôi về thành tích học tập của tôi.
Sau khi tìm hiểu kỹ, bà ta luôn tỏ vẻ hào phóng vẫy tay, bảo Hứa Gia dạy kèm tôi, giúp tôi nâng cao thành tích. Nhưng trong lòng bà ta, cũng như Hứa Gia, đều không coi trọng tôi, luôn nghĩ rằng tôi không thể so với con gái bà.
Ngay cả bây giờ, bà vẫn đầy hy vọng, nắm tay tôi nói về tương lai: “Đợi Tiểu Song nhà mình thi đỗ vào trường tốt, nhất định chúng tôi sẽ mời mẹ con cháu một bữa thật hoành tráng.”
Tôi suýt nữa bật cười, thầm mừng vì bà ta không có ký ức kiếp trước, nếu không chắc chắn sẽ rất xấu hổ.
Kiếp trước, sau khi Hứa Gia thi đỗ Bắc Đại và tuyệt giao với tôi, mẹ cô ta đã chặn tôi trên WeChat.
Dù hai nhà đối diện nhau, gặp trong hành lang bà ta cũng chẳng buồn chào tôi.
Tôi còn nhiều việc phải học, không muốn dây dưa với họ nên đồng ý để Hứa Gia quay lại trường.
Ngày trước khi cô ta trở lại trường, tôi dọn hết mọi thứ liên quan đến cô ta trong nhà. Ban đầu định mang trả, nhưng đến cửa nhà cô ta lại nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên trong.
Hứa Gia đã ăn trộm thẻ ngân hàng của gia đình để giúp Tống Giang Xuyên mua xe máy.
“Chỉ là 100.000 tệ thôi mà? Sau này con kiếm được cả triệu mỗi năm, trả lại 500.000 cho bố mẹ, coi như 400.000 là lãi.”
Cô ta nói với vẻ bất cần, giữa tiếng khóc của mẹ và tiếng mắng chửi của bố.
Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta vào làm trong ngành tài chính đầu tư, tấm vé vào cửa là ngôi trường danh giá.
Thêm vào đó, cô ta vừa xinh đẹp vừa tài năng, chẳng mấy chốc đã kiếm được mức lương hàng triệu mỗi năm. Vậy nên những món đồ cũ của cô ta mà tôi giữ lại chắc chẳng còn giá trị gì.
Tôi quay người rời khỏi tòa nhà, ném túi đồ trong tay vào thùng rác.
Hứa Gia trở lại trường, việc đầu tiên cô ta làm là tìm tôi.
“Thi được điểm cao thì có ích gì? Cô có nhớ hết đề thi đại học không?”
Cô ta chống hai tay lên bàn, hình xăm mới đầy ấn tượng chiếm gần nửa cánh tay, trong đó nổi bật nhất là chữ viết tắt tên cô ta và Tống Giang Xuyên.
Dưới hình xăm vẫn còn những vết rạch sâu nông không đều. Cánh tay của Tống Giang Xuyên cũng bị như vậy, tôi đã thấy trong bài đăng trên QQ của cô ta.
Những vết sẹo xấu xí trong mắt người khác lại trở thành huy chương tình yêu đáng tự hào trong mắt họ.
Thấy tôi không để ý đến, Hứa Gia cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, cố tình hạ giọng.
“Chúng ta có thể hợp tác, hai người cùng nhớ lại đề thi, Thanh Hoa hay Bắc Đại chẳng phải tùy cô chọn?”
Kỳ thi đại học càng đến gần, cuối cùng cô ta cũng bắt đầu sốt ruột. Đáng tiếc, cô ta không thể nhớ hết toàn bộ đề thi năm đó, nên phải đến nhờ tôi.
Tôi thậm chí còn không buồn liếc nhìn cô ta, chỉ rút từ ngăn bàn ra cuốn từ vựng tiếng Anh và tập trung đọc.
Cô ta còn muốn nói gì đó thì đúng lúc thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cau mày quát: “Hứa Gia, em đã không học thì thôi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”
Hứa Gia lườm một cái, không cam lòng đứng thẳng người dậy, trước khi đi còn mỉa mai tôi: “Giả bộ thanh cao, rồi cô sẽ phải cầu xin tôi.”
08
Cũng không biết Hứa Gia lấy đâu ra sự tự tin ấy, tôi chưa từng nói mình cần tờ đề thi đó. Nhìn qua thì rõ ràng cô ta mới là người cần hơn, ngày nào cũng ngồi cắn bút trước một tờ giấy trắng.
Mười ngày, cô ta chỉ nhớ được nửa tờ đề, các câu hỏi của các môn trộn lẫn, không có chút quy luật nào.
Trong thời gian đó, cô ta đã tìm tôi hai lần nữa, nhưng tôi vẫn không nói gì. Đến tối hôm đó, tôi bị khóa ngoài cửa ký túc xá.
Các bạn cùng phòng đều bị Hứa Gia dọa dẫm, không ai dám mở cửa cho tôi.
“Tiểu Song, thật xin lỗi, bạn trai cô ấy, Tống Giang Xuyên, chúng tôi không dám đắc tội…”
Kể từ khi quay lại trường, Hứa Gia bị mẹ ép ở ký túc xá. Mẹ cô ta còn nhất quyết muốn chúng tôi ở chung phòng, nói là để tiện chăm sóc nhau.
Quả thật cô ta “chăm sóc” tôi rất chu đáo, mỗi ngày lại nghĩ ra cách mới để làm phiền.
Quần áo của tôi bỗng dưng mất tích, khăn mặt bị bôi đầy màu vẽ. Thậm chí có khi cả giường cũng ướt nhẹp, buộc tôi phải ra lớp ngủ trên bàn.
Những đêm không ngủ được, tôi bật đèn pin học từ vựng hoặc ngồi ngắm ngôi trường vào lúc 4 giờ sáng.
Nhưng cứ tiếp diễn như vậy thì chắc chắn sẽ kiệt sức, ảnh hưởng đến việc ôn tập. Vì vậy, tôi thường ăn trưa nhanh rồi quay lại ký túc xá để chợp mắt.
Một buổi trưa, khi tôi về phòng, mọi người đều nghỉ ngơi trong lớp. Tôi nghĩ không gặp Hứa Gia ở đây, nhưng cô ta đang đứng trên thang giường, dường như chuẩn bị xuống.
Thấy tôi, cô ta giật mình.
Tôi đứng ở cửa, nhìn cô ta mặc một chiếc váy ngủ mỏng, bó sát cơ thể. Đường cong thiếu nữ vừa trưởng thành hiện lên rõ ràng.
Mái tóc cô ta rối bù, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Ánh mắt hoảng loạn của cô ta khiến tôi ngẩng lên nhìn về phía giường cô.
Qua tấm rèm kéo hờ, tôi thấy một cánh tay của nam sinh. Hứa Gia lập tức nhảy xuống giường, chắn tầm nhìn của tôi.
“Nhìn gì mà nhìn?”
Tôi làm như không có chuyện gì, lấy đồ rồi đi ra.
Trong lớp, mọi người đều nằm nghỉ trên bàn, một số vẫn đang miệt mài viết bài. Cậu bạn ngồi cùng bàn, người luôn vững như thép, từ lúc tôi rời đi đến lúc quay lại vẫn ngồi yên làm bài.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa định nằm một chút thì nghe cậu ấy hỏi: “Cậu định thi trường nào?”
Tôi chớp mắt, đặt tay làm gối rồi đáp: “Bắc Đại.”
Kiếp trước, mục tiêu của tôi cũng là Bắc Đại. Lần này, tôi muốn thử thêm một lần nữa.
Cậu ấy gật đầu, ánh mắt lại quay về sách vở. Tôi mơ màng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com