Chương 4
Vài ngày sau, vào buổi trưa, tôi lại thấy Hứa Gia lén lút trở về ký túc xá một mình. Buổi chiều, cả trường xôn xao khi biết dì quản lý ký túc phát hiện Tống Giang Xuyên trên giường của cô ta.
Hai người đều trong trạng thái xộc xệch, Tống Giang Xuyên thậm chí chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh đó.
Vậy là còn 20 ngày nữa đến kỳ thi đại học, họ lại bị đưa về nhà.
Lần này, sự việc nghiêm trọng hơn, họ bị cấm quay lại trường cho đến khi thi xong. Bố Tống Giang Xuyên đích thân đến trường để đón cậu ta về Thượng Hải.
Hứa Gia chạy trong mưa đuổi theo chiếc Bentley, vừa chạy vừa khóc. Cuối cùng, cô ta ngã quỵ xuống đất, để mặc mưa xối ướt người. Trông chẳng khác gì nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân.
Mấy ngày sau, thầy chủ nhiệm bí mật hỏi tôi có biết Hứa Gia ở đâu không. Sau khi bị đón về nhà, cô ta sốt cao và bỏ trốn, đã mất tích hai ngày.
Tôi nhớ đến bài đăng buổi sáng của Hứa Gia:
[Người mình yêu cách một biển trời, biển trời đều có thể san bằng.]
Hình minh họa là cô ta ngồi sau xe máy của Tống Giang Xuyên, nụ cười rạng rỡ. Phía sau họ là tấm poster khổng lồ của buổi hòa nhạc.
Đó là ca sĩ mà tôi và Hứa Gia đã yêu thích từ những năm cấp hai, ngày mai sẽ tổ chức concert đầu tiên tại Thượng Hải.
Chúng tôi từng nghe nhạc của anh ấy qua một tai nghe chia sẻ, hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tiết kiệm tiền để đi xem concert của anh ấy.
Nhưng tôi không nói điều này với thầy chủ nhiệm.
Trước đây tôi báo cáo với quản lý ký túc chỉ vì cô ta chọc tức tôi trước. Giờ đây, cô ta không gây chuyện với tôi, tôi tôn trọng quyết định của cô ta.
Nhưng nhờ sự điều tra của thầy cô, họ vẫn tìm ra rằng cô ta đã trốn đến Thượng Hải.
Đáng tiếc, trước khi bố mẹ cô ta kịp đưa về, cô và Tống Giang Xuyên đã gặp tai nạn giao thông.
09
Họ nghe xong buổi hòa nhạc rồi đi đua xe, cuối cùng lao khỏi đường trên đoạn đèo núi.
May mắn thay, bụi cây và cành lá đã làm giảm lực va chạm, cả hai chỉ bị gãy xương nhẹ và vài vết trầy xước.
Tuy nhiên, cằm của Hứa Gia bị cành cây cào rách, để lại một vết sẹo dài.
Liệu có thể hồi phục hoàn toàn hay không còn phụ thuộc vào may mắn, nếu không thì chỉ có thể chi một khoản lớn để phẫu thuật thẩm mỹ.
Khi tôi về nhà lấy đồ, tôi nghe thấy cô ta đang làm ầm lên, đòi sống đòi chết.
Cuối cùng, Tống Giang Xuyên đến, đứng trước mặt bố mẹ cô ta thề thốt: “Anh yêu chính con người em, dù em có thành ra thế nào, trong mắt anh, em vẫn luôn là đẹp nhất!”
Hứa Gia cuối cùng cũng nở nụ cười trong nước mắt.
10 ngày trước kỳ thi đại học, cô ta đeo khẩu trang trở lại trường.
Cô ta như một vị tướng vừa thắng trận, kiêu hãnh khoác tay Tống Giang Xuyên, ngẩng cao đầu bước đi.
Đám bạn vây quanh gọi cô ta là “chị Gia,” khâm phục dũng khí truy đuổi tình yêu của cô ta.
Hứa Gia mỉm cười đắc ý:
“Thanh xuân là để điên cuồng mà sống.”
“Không giống mấy đứa chỉ biết vùi đầu vào học, thật nhạt nhẽo.”
“Đúng rồi, có chết tôi cũng không cần kiểu con gái như thế, chán ngấy đến phát ói.”
Một số người phụ họa, đứng túm tụm lại và cười lớn một cách bỉ ổi.
Tôi đi ngang qua, giả vờ không nghe thấy những lời châm chọc mỉa mai. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị đám bạn nhỏ của Hứa Gia đuổi kịp giữa đường.
Họ kéo tôi đến một căn phòng trọ cách trường 200 mét mà không cho tôi giải thích.
Hứa Gia ngồi trên ghế sofa, còn Tống Giang Xuyên đang chơi game trong phòng ngủ. Căn phòng đầy hơi thở của cuộc sống, có vẻ họ đã sống ở đây một thời gian.
Hóa ra họ đã lén lút cùng nhau dọn đến ở chung mà không ai hay biết.
Khi phòng khách chỉ còn lại tôi và Hứa Gia, cô ta ném một tờ giấy và cây bút lên bàn trà.
“Hoặc là bây giờ viết đề thi ra, hoặc là chúng ta cùng bị nhốt đến hết kỳ thi, chẳng ai yên ổn cả.”
Cô ta thậm chí không thèm giả vờ nữa, tay cầm điếu thuốc, trông giống như một kẻ vô lại ở ven đường.
Hình ảnh cô gái dịu dàng, rạng rỡ như ánh ban mai trong ký ức của tôi giờ đây chẳng còn chút bóng dáng nào.
Tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quyết định không tự chuốc lấy nhục, bước thẳng đến ghế sofa ngồi xuống.
“Được, tôi sẽ nói hết tất cả các đề thi.”
Hứa Gia luôn là kiểu thiên tài trong học tập, chẳng bao giờ ghi chép hay làm sai câu nào, làm xong thì quăng luôn.
Không giống tôi, tập hợp các bài sai của tôi đã chất thành hơn chục cuốn, ngay cả đề thi đại học cũng đã tổng hợp đầy đủ.
Những câu hỏi mà cô ta nhớ không ra, tôi đã làm đi làm lại đến mức thuộc nằm lòng. Chưa đến hai giờ, tôi đã viết lại toàn bộ đề thi của kiếp trước.
“Tôi cứ tưởng cậu thanh cao lắm, hóa ra cũng chỉ là học thuộc cả thôi.”
Hứa Gia đọc từng chữ, nở nụ cười khinh miệt như đã đoán trước được. Nhìn dáng vẻ tự tin của cô ta, tôi không phản bác, đặt bút xuống và rời khỏi đó.
Cũng không biết cô ta đã nói gì với Tống Giang Xuyên, cậu ta thực sự tin đó là đề thi đại học.
Những ngày cuối cùng, cả hai chỉ chăm chăm ôn đi ôn lại những tờ giấy đã ghi sẵn đáp án. Đến tận lúc bước vào phòng thi, Hứa Gia mới hài lòng cất những tờ giấy đã nhàu nhĩ vào cặp.
“Tiểu Song, đợi tôi đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, nếu chúng ta thành bạn cùng trường, vẫn có thể làm bạn.”
Tôi mỉm cười với cô ta, hít một hơi thật sâu và bước vào phòng thi.
Môn đầu tiên là Ngữ văn, tôi mở đề thi và đọc câu hỏi đầu tiên.
Ban đầu, tôi ngây người, rồi sau đó bật cười…
10
Hai ngày thi đại học trôi qua nhanh như một giấc mơ.
Tôi bước vào lớp học, Hứa Gia lập tức lao tới, nắm chặt vai tôi, gần như phát điên.
“Tại sao? Tại sao lại không giống? Sao có thể chứ?”
Khuôn mặt cô ta đầy vẻ không tin nổi, hết lần này đến lần khác chất vấn tôi.
Đề thi đại học hoàn toàn khác với kiếp trước, tất cả những gì cô ta đã ôn đều vô ích. Tôi bình tĩnh nhìn cô ta nổi điên, nhìn từng chút kiêu ngạo trong mắt cô ta sụp đổ.
“Cậu biết trước đúng không? Sao không nhắc tôi?”
Nhận ra hỏi không có kết quả, cô ta bắt đầu nghi ngờ đủ thứ. Vẫn như trước, một khi kết quả không như ý muốn, thì đó là lỗi của tôi.
“Chẳng phải cậu đã bảo tôi đi xa được bao nhiêu thì đi, đừng xen vào chuyện của cậu nữa sao?”
Tôi cười nhạo, đẩy tay cô ta ra, dùng chính lời cô ta từng nói để đáp lại: “Với lại, tôi là cái gì chứ? Cậu giỏi hơn tôi nhiều, sao phải nghe tôi?”
Tôi không tin vào số phận, nhưng tôi tin vào nhân quả.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
Từ khi tái sinh, cô ta chưa bao giờ nghiêm túc làm bài, nhưng tôi thì đã làm.
Những đề thi mẫu của thầy cô đã thay đổi, nhiều câu hỏi và dạng bài tôi chưa từng gặp ở kiếp trước. Số phận cũng giống như việc chúng tôi tái sinh, đang từng chút một thay đổi.
Cục diện hôm nay đều do chính cô ta lựa chọn.
Hứa Gia đứng sững, trừng mắt nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì. Là sự huy hoàng của kiếp trước giờ đây tan biến như bong bóng xà phòng? Hay là những lời cam đoan trước đây giờ trở thành trò cười?
Tôi thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp. Những tờ giấy trắng như tuyết bay lả tả từ mái nhà xuống. Những cậu bạn tuổi thiếu niên như cơn gió, vừa la hét vừa đuổi nhau lướt qua tôi.
Đồng hồ đếm ngược của kỳ thi đại học đã về 0, nhưng tuổi trẻ dường như mới thực sự sống dậy trong khoảnh khắc này.
Tôi trở về nhà, thay đồng phục, mặc váy, trang điểm rồi ra ngoài chơi thâu đêm với nhóm bạn mới.
Hôm sau, tôi lên chuyến tàu hướng về phía Bắc, du lịch trên tuyến Đường Tây Tạng – Vân Nam suốt một tháng.
Lần gặp lại Hứa Gia tiếp theo là trong tiệc mừng đỗ đại học của tôi.
Cô ta ngồi cạnh bố mẹ mình, mặt mộc, trông như đã quay lại dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn ngày trước.
Mẹ tôi kéo tôi qua mời rượu, khuôn mặt bố mẹ cô ta lộ rõ vẻ bối rối và khó xử.
Cảnh họ từng hứa mời mẹ con tôi một bữa tiệc lớn khi tôi đỗ đại học vẫn còn như in, giờ đây ngược lại, họ đang ngồi trong bữa tiệc của tôi.
Điểm thi đại học của tôi là 690. Tôi không phải thủ khoa, nhưng đủ để vào Bắc Đại. Còn Hứa Gia, nghe nói điểm không đủ vào cao đẳng, đang chuẩn bị ôn thi lại.
Nhưng vì cô ta quá nổi tiếng ở trường cũ, không có giáo viên nào đồng ý nhận cô ta. Cô ta và Tống Giang Xuyên giờ đang tìm cách chuyển đến trường khác.
“Tiểu Song từ nhỏ đã chăm chỉ, dì biết chắc con sẽ vào được trường tốt. Không như con bé nhà dì…”
Mẹ Hứa Gia thật sự ngưỡng mộ, lấy ra một phong bì dày dúi vào tay tôi.
“Dù chưa nhập học, con có thể dạy kèm cho Gia Gia không? Chúng ta sẽ trả tiền học phí theo giá thị trường.”
Tôi cầm phong bì, nhìn sang Hứa Gia, nghĩ rằng cô ta sẽ nổi giận như trước đây. Nhưng cô ta không hề, thậm chí mắt còn đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Song Song…”
Cô ta gọi tôi bằng biệt danh cũ, cẩn thận nắm lấy tay tôi.
“Tớ biết mình sai rồi. Xem như vì tình bạn ngày xưa của chúng ta, cậu giúp tớ lần này được không?”
Ánh mắt cô ta đầy vẻ đáng thương, nhưng sâu thẳm vẫn còn sự không cam tâm.
Ngày công bố điểm thi, ai đó đã phát tán video Hứa Gia cam đoan sẽ thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Video đó lan truyền khắp diễn đàn trường và QQ, mỗi ngày đều có thêm những bình luận chế nhạo.
“Song Song, tớ thề lần này sẽ học hành nghiêm túc. Tớ cũng muốn đỗ Bắc Đại, đến lúc đó chúng ta lại cùng học, cùng ăn cơm…”
Hứa Gia ôm tay tôi, đưa ra vô số lời hứa và cả những tưởng tượng đẹp đẽ. Cô ta rất giỏi làm nũng, có thể khiến người khác mềm lòng, nhượng bộ hết lần này đến lần khác.
Trước đây tôi từng rất dễ dàng bị cô ta thuyết phục, để cô ta tùy ý sai bảo.
“Được, tôi sẽ giúp cậu học.”
Hứa Gia vui mừng hét lên, ôm chầm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Cô ta dựa vào vai tôi, thì thầm với giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy: “Vậy… cậu có thể dạy kèm cả Tiểu Xuyên được không? Dù sao dạy một người cũng là dạy, hai người cũng là dạy mà.”
11
Tôi nhếch miệng cười nhạt: “Được, cả hai cùng học.”
Hôm sau, đến giờ hẹn, tôi không đến thư viện. Bởi vì tôi biết hôm nay là Thất Tịch, Hứa Gia và Tống Giang Xuyên chắc chắn sẽ không xuất hiện.
Hôm qua, trong lúc đi vệ sinh ở tiệc mừng, tôi nghe cô ta gọi điện cho Tống Giang Xuyên. Họ đã hẹn sẽ lên chùa trên núi để cầu duyên và cầu thi cử, nghe nói rất linh nghiệm.
Cơ hội cuối cùng tôi dành cho cô ta, cô ta lại để dành cho tình yêu với Tống Giang Xuyên và lời cầu nguyện với Phật tổ.
Vậy thì tôi chỉ có thể chúc họ trăm năm hạnh phúc, học hành tấn tới, được Bồ Tát phù hộ.
Tối hôm đó, tôi trả lại phong bì mà mẹ cô ta đưa, xóa hết mọi liên lạc với Hứa Gia.
Trước ngày nhập học, tôi cùng mẹ lên Bắc Kinh. Ngày nhập học, tại bàn đón tiếp, tôi bất ngờ gặp lại lớp trưởng.
“Ơ, không phải cậu vào Thanh Hoa sao?”
Kiếp trước, cậu ấy là thủ khoa tỉnh, vào Thanh Hoa và cắt đứt liên lạc với bạn bè.
Tôi chỉ thỉnh thoảng nghe người khác kể rằng cậu ấy rất giỏi, học xong tiến sĩ thì được giữ lại trường làm giảng viên.
Tất nhiên, kiếp này cậu ấy vẫn là thủ khoa, chỉ khác là chọn Bắc Đại thay vì Thanh Hoa.
Cậu ấy nhếch môi, ánh mắt lóe lên: “Điểm của tôi, muốn chọn trường nào cũng được.”
Tôi ngẩn ra, nghĩ một lúc rồi cảm thấy hợp lý. Người có tài năng lại chăm chỉ như cậu ấy, chọn thế nào cũng không sai. Còn những người tự cao nhưng lười biếng, ngay cả cơ hội để lựa chọn cũng không có.
Năm sau, Hứa Gia và Tống Giang Xuyên vẫn không đỗ đại học.
Cuối cùng, Tống Giang Xuyên được bố chi tiền để vào một trường cao đẳng dân lập. Hứa Gia không cam lòng, lại tiếp tục ôn thi.
Nhưng trong thời gian ôn thi, cô ta mang thai, việc ôn tập cũng chấm dứt từ đó.
Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp, một người bạn làm giảng viên tại trường cũ nhắc đến họ.
“Cô ấy sinh con gái cho Tống Giang Xuyên, nhưng bố mẹ cậu ta không cho bước vào cửa. Tình yêu lãng mạn chẳng đáng một xu trong mắt nhà giàu.”
“Chuyện này mấy năm rồi còn gì. Nghe nói sau đó Tống Giang Xuyên còn ngoại tình, lén qua lại với một cô trẻ hơn, xinh hơn.”
“Thế mà còn ngoại tình? Tôi nghe nói nhà họ gần phá sản, nợ nần chồng chất rồi mà.”
Mọi người nhao nhao bàn tán, ghép lại những mảnh ghép rời rạc về cuộc đời của Hứa Gia và Tống Giang Xuyên.
Tôi không nói gì, lặng lẽ ra ngoài trả tiền cho cả bữa tiệc. Khi quay lại, một giọng nói quen thuộc gọi tôi.
Đó là Hứa Gia.
Cô ta đến buổi họp lớp nhưng không vào phòng, mà đứng đợi ở một góc. Cô ta trông không ổn, tóc khô xơ, quần áo rẻ tiền.
Dù là mùa hè, cô ta vẫn mặc áo dài tay để che đi những hình xăm trên cánh tay.
Ngày xưa, chúng tôi từng hứa nếu ai giàu trước sẽ nuôi người còn lại. Bây giờ tôi đã trở thành một luật sư thành đạt, có đủ khả năng để nuôi cô ta.
Nhưng giữa chúng tôi, không còn là mối quan hệ có thể giúp đỡ nhau nữa.
“Hàn Song, nghe nói cậu làm luật sư rồi.”
Hứa Gia mím môi, cố gắng mỉm cười với tôi, nhưng vết sẹo trên cằm cô ta càng rõ hơn khi cô ta cười.
“Tôi muốn nhờ cậu tư vấn… về ly hôn.”
“Chuyện công việc…” Tôi ngắt lời cô ta, đưa một tấm danh thiếp.
“Đây là danh thiếp của trợ lý tôi, có thể hẹn lịch qua cô ấy.”
Hứa Gia khựng lại, gượng gạo nhận danh thiếp, nói lời cảm ơn, không khí trở nên ngượng ngập.
Tôi khẽ gật đầu, không mời cô ta vào phòng, mà đi thẳng qua cô ta.
Trước khi tôi vào phòng, cô ta lại gọi tôi, im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Nếu lúc đó tôi cũng đưa ra lựa chọn giống cậu, kết quả có phải sẽ khác không?”
Khi hỏi câu đó, cô ta hẳn đã biết đáp án. Nhưng thanh xuân đã qua, con người không thể làm lại từ đầu, cô ta không còn cơ hội để lựa chọn lại.
Tôi không trả lời, bước thẳng vào phòng.
Cánh cửa vừa mở, bên trong có người lớn tiếng nói: “Đúng là tự hủy cuộc đời mình! Đáng đời!”
Cuối cùng, Hứa Gia cũng không đến nhờ tôi tư vấn ly hôn. Cô ta hỏi trợ lý của tôi, biết được phí tư vấn của tôi là 30.000 tệ mỗi giờ.
Một ngày nọ, tôi đi xem buổi hòa nhạc của ca sĩ mà tôi yêu thích nhiều năm. Khách hàng biết tôi thích ca sĩ này, đã tặng tôi hai vé VIP.
Đêm đó, tôi ngồi ở vị trí tốt nhất, bên cạnh vẫn là ghế trống. Ánh đèn sân khấu lia khắp khán phòng, mọi người ôm nhau, hét lên những tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Tôi lặng lẽ lắng nghe những ca khúc nổi tiếng từ mười năm trước.
Trong ký ức, những bài thi chưa làm xong, từ vựng chưa học thuộc, những kỳ thi chưa hoàn thành giờ hóa thành ánh sáng lấp lánh.
Đó chính là thanh xuân của tôi.
Không mãnh liệt, không kịch tính, nhưng chăm chỉ, bền bỉ, từng bước đạt được tất cả những gì tôi mong muốn.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com