Chương 1
Đuôi rắn của hắn quấn lấy ta.
Nghe nói rắn càng đẹp, càng rực rỡ thì càng có độc.
Màu bạc có tính là đẹp, là rực rỡ không?
… Hình như có tính, cổ tay ta bắt đầu bầm tím một vòng rồi…
“Chủ nhân, người làm đau ta rồi.”
Yến Đình Châu bây giờ rất suy yếu, ta có nên nhân cơ hội này bỏ trốn không?
“Ngươi vừa đi đâu?”
Yến Đình Châu hóa thành hình người, tựa vào trong sơn động, giọng điệu lạnh lẽo.
Ta nhanh chóng lấy ra mấy quả dại chua, “Chủ nhân, ta đi tìm chút đồ ăn.”
“Hừ, còn tưởng ngươi chạy rồi chứ.”
“Sao có thể, sao ta có thể bỏ rơi chủ nhân được.”
Hắn ngoắc tay về phía ta, động tác tao nhã.
… Chú ý đến đồng tử vàng kim của hắn dần dần hiện ra, ta đành nhận mệnh mà bước qua.
Hắn khẽ cắn vào cổ tay ta, nhẹ nhàng hút lấy dòng máu, không nhiều không ít, chỉ một ngụm.
Một lát sau, hắn dường như đã khá hơn, tựa đầu lên đùi ta.
Nhìn khuôn mặt kiều diễm của hắn, ta im lặng thở dài.
Ta cũng muốn chạy lắm, nhưng hu hu hu hắn cắn ta, ta trúng độc không nhẹ rồi.
Lúc tỉnh lại, cúi đầu liền thấy một chiếc áo bào thoang thoảng mùi thuốc.
“Tỉnh rồi?”
“Đi thôi.”
Hắn xõa tóc đứng trước cửa động, ngoảnh lại nhìn ta.
Ta lập tức tỉnh táo, ôm lấy áo bào chạy đến, “Chủ nhân mau mặc vào, cẩn thận nhiễm lạnh.”
Hắn không động đậy, chỉ yên lặng cúi mắt nhìn ta, bỗng nhiên cười khẽ.
Yến Đình Châu tìm một thôn trang hẻo lánh.
Ta đơn giản làm mấy cái bánh nướng, bưng lên bàn.
Hắn lười biếng, nhưng vẫn chậm rãi ăn từng miếng một.
Sau đó lạnh nhạt nói: “Khó ăn.”
Ta cầm đũa, chớp mắt: “Chủ nhân, ta chỉ biết làm thế này.”
Miệng hắn kén chọn thế, ăn hay không tùy hắn.
Ban đêm, đôi chân hắn lại hóa thành đuôi rắn, y phục lỏng lẻo, khóe môi khẽ nhếch nụ cười lười biếng.
Ta ngẩn ra, đưa cổ tay qua.
Hắn bật cười vì tức, đuôi rắn cuốn lấy ta, khiến ta áp sát vào lồng ngực hắn, chỉ nghe hắn nói: “Không uống, ngủ đi.”
Hắn sắp ngủ đông rồi sao, ta có thể chạy chưa!
A, rắn cần ngủ đông.
Rắn yêu không cần???
“Lại đây.”
Chưa đợi hắn quấn đuôi qua, ta đã nhanh chóng chạy đến.
Đuôi hắn lạnh quá, khiến ta nổi cả da gà.
Sắc mặt Yến Đình Châu có chút khó coi, hắn hơi dùng lực, ta đã bị kéo ngồi lên đuôi rắn của hắn.
A a a a, vừa mềm vừa lạnh! Tê hết cả người rồi!!
Hắn đặt tay lên cổ ta, “Ngươi không thích đuôi của ta?”
“… …” Ta vội vàng lắc đầu, “Thích.”
Hắn như bị ta chọc cười, bật cười rất lâu mới dừng lại, nói: “Ngủ đi.”
Trước khi ngủ, ta vẫn luôn nghĩ, rắn sợ gì nhỉ?
Rắn sợ thời tiết khắc nghiệt, sợ hùng hoàng, sợ chim ưng, sợ hồ ly…
Đáng tiếc, Yến Đình Châu dường như chẳng sợ gì cả, hắn quá mạnh.
Dù có bị thương, hắn vẫn mạnh hơn ta, hu hu, đánh không lại.
Rốt cuộc ta lên con thuyền tặc của Yến Đình Châu vì cái gì?
Vì ta kiêu ngạo, vì ta không phân rõ trắng đen, vì ta cho rằng bản thân đang trừ yêu diệt ma.
Ta thấy Yến Đình Châu hóa thành cự mãng, định cắn chết một đứa trẻ.
Chính nghĩa của ta nổi lên, cầm kiếm xông lên, không ngờ đứa trẻ ấy là tam đầu xà!
Ta mù mắt, ta xen vào chuyện không đâu, ta có tội.
Vì ta nhúng tay vào, Yến Đình Châu bị thương, tam đầu xà chạy mất.
Yến Đình Châu lạnh lùng thè lưỡi rắn, cười như không cười: “Tốt bụng?”
Trên đời này không có nhiều tu sĩ như ta, nhận yêu làm chủ, còn hứa đợi hắn dưỡng thương xong sẽ hộ tống hắn về Bách Thú Cốc.
Nhất thời không biết ai mới là người đang bảo vệ ai.
Ta biết máu của ta có sức hấp dẫn rất lớn đối với yêu quái.
Ta trốn sau một thân cây cao vút, nhìn Yến Đình Châu đang giao đấu với một con yêu quái mà không thể nhìn rõ nguyên hình của nó.
Bây giờ ta chạy, Yến Đình Châu có phát hiện không?
Có…
Đôi mắt vàng kim của hắn liếc sang ta, phất tay một cái, lập tức đặt kết giới xung quanh ta.
Ta thật sự phải cảm ơn hắn đấy!
Yến Đình Châu dùng đuôi rắn cuốn lấy ta, đầu tựa lên vai ta, giọng nhàn nhạt: “Mệt quá.”
Ta nắm chặt tay áo hắn, run run rẩy rẩy đưa cổ tay qua.
Cho đến bây giờ, hắn mới uống có hai lần.
Ta nghi ngờ hắn cố tình trì hoãn! Rõ ràng chỉ cần uống máu ta vài lần nữa, hắn sẽ hồi phục nhanh hơn.
Hắn nắm lấy cổ tay ta, đột nhiên bắt mạch: “Tu vi thấp quá.”
… Ta biết, không cần phải nói ra!
Nanh của con tam đầu xà sắc nhọn và đáng sợ.
Ta cầm kiếm chắn trước mặt Yến Đình Châu, tính toán xem cơ hội đánh bại nó là bao nhiêu.
Yến Đình Châu xách cổ áo ta lên, lạnh nhạt nói: “Lần này đừng gây thêm rắc rối.”
Cằm khẽ hất lên: “Đứng xa ra.”
Được thôi, chê ta vướng víu.
Ta nhìn hắn và tam đầu xà đánh đến khó phân thắng bại, xem ra hắn hoàn toàn không bị phân tâm.
Không chạy lúc này thì còn đợi lúc nào nữa!
Đêm khuya yên tĩnh, ta tìm một quán trọ nghỉ chân.
Sảng khoái tắm rửa một trận, ha ha ha, rời khỏi Yến Đình Châu đúng là thoải mái thật.
Ta vừa lau tóc, vừa quay đầu lại, sững sờ.
… Vì sao? Rốt cuộc là vì sao!!
Ta giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục lau tóc, giọng điệu tự nhiên: “Chủ nhân, sao bây giờ người mới tìm đến?”
Xong rồi, trông hắn có vẻ đã hoàn toàn bình phục, càng không đánh lại được nữa.
Ánh trăng vẽ nên những đường nét yêu dị trên khuôn mặt hắn, hắn ngồi bên mép giường, nhìn ta chậm rãi cười, giọng điệu thanh thoát: “Thật khiến ta vất vả tìm kiếm.”
Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc ta, mái tóc ta lập tức khô ráo.
Xong rồi, không còn gì để làm, ta đặt tay xuống, cười gượng: “Cảm ơn chủ nhân.”
Nhục nhã thật, ý hắn là chê tu vi ta thấp đến mức ngay cả hong khô tóc cũng không làm được sao.
“Ngươi trên người có độc của ta, chạy không xa được đâu.”
Ta không nói gì.
Hắn véo nhẹ vào chỗ thịt mềm bên hông ta, “Béo lên rồi.”
… Rời khỏi hắn, ta ăn ngon ngủ yên.
Yến Đình Châu nghiến răng chầm chậm trên cổ ta.
Ta không cam lòng: “Chủ nhân, đổi chỗ khác cắn đi.”
Cắn vào cổ thì thân mật quá rồi.
Yến Đình Châu trầm ngâm nhìn ta một lát, sau đó dứt khoát cắn ngay cổ ta.
Hắn cố ý, đúng không?
Trong bóng tối, năm giác quan trở nên nhạy bén hơn, ta cảm nhận rõ ràng răng nanh sắc nhọn của hắn đâm vào da thịt ta.
Xong rồi, ta hoàn toàn xong rồi, độc trong người ta chắc chắn càng nặng thêm!
Hắn đã hồi phục, nhưng hắn có bệnh, có nhà không về, chỉ thích rong chơi.
Yến Đình Châu cầm trong tay một vò rượu hùng hoàng.
Hắn làm sao lại gan như vậy???
Ta nhắc nhở: “Chủ nhân, đây là rượu hùng hoàng đấy.”
Hắn cúi đầu, nhíu mày: “Vẫn chẳng cảm nhận được mùi vị.”
… Hắn điên rồi sao.
Đôi mắt dần chuyển thành màu vàng kim, hắn nhìn ta chăm chú: “Chỉ có máu của ngươi, mới có vị.”
Gió đêm lạnh lẽo, Yến Đình Châu ôm lấy ta, ta hỏi: “Chủ nhân, chúng ta định đi đâu?”
Vì sao? Rốt cuộc là vì sao hắn vẫn chưa chịu quay về Bách Thú Cốc!!!!
Tại sao hắn không cần lột da ngủ đông!
Nhân gian rốt cuộc có gì khiến hắn lưu luyến đến vậy!
Hắn hơi nhướng mày, giọng điệu dịu dàng: “Nhìn kìa.”
Ta thò đầu ra nhìn theo hướng hắn chỉ—một vầng trăng tròn.
Vầng trăng sáng bạc.
Giữa đêm khuya chạy ra ngắm trăng.
Hắn chưa từng thấy trăng vừa tròn vừa lớn sao?
Ta, một tu sĩ, vậy mà lại theo chân một con yêu xà sống qua ngày.
Lại thêm một năm nữa.
Một năm này, ta không bị thương lần nào! Thật tốt quá!
Hình như có tuyết rơi rồi.
Ta ngẩng đầu nhìn, từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay xuống.
Yến Đình Châu giương ô đứng cạnh ta, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn cúi mắt: “Ta phải về cốc rồi.”
Tốt quá!!!
Ta cố gắng nén lại khóe môi đang muốn cong lên: “Chủ nhân…”
Hắn bỗng bóp lấy má ta: “Đã không xem ta là chủ nhân thì đừng gọi nữa.”
Tim ta giật thót.
Yến Đình Châu đưa ô nhét vào tay ta, để lại hai câu.
“Trên người ngươi có độc của ta, yêu quái bình thường không dám động vào ngươi.”
“Đợi ta.”
Yêu quái bình thường không dám động vào ta.
Còn yêu quái không bình thường thì dám!
Ta chạy trối chết, chạy đến mức phổi như muốn nổ tung, chật vật né tránh đòn công kích của lão Bạch Cốt Tinh phía sau.
Ai nói Bạch Cốt Tinh chỉ hứng thú với nam nhân vậy?
Bà ta cười lạnh lẽo:
“Tiểu cô nương, đừng chạy nữa, cẩn thận gương mặt xinh đẹp này bị cào nát đấy.”
“Gương mặt này là khuôn da đẹp nhất ta từng thấy.”
Ta bị bóp cổ như thể đang xách một con gà con, không thở nổi.
Giây phút đó, ta vậy mà lại nghĩ—tại sao Yến Đình Châu còn chưa tới tìm ta?
“Lại đây.”
Chưa bao giờ thấy giọng nói của Yến Đình Châu dễ nghe đến thế.
Ta giẫm lên đoạn xương tay bị đứt, chạy trốn về phía sau lưng Yến Đình Châu.
Không nhịn được, ta túm lấy ống tay áo hắn, giọng mang theo cảm xúc chính ta cũng không phân rõ: “Sao bây giờ ngươi mới đến?”
Ngay cả hương thuốc nhàn nhạt trên người hắn, ta cũng thấy dễ ngửi đến lạ.
Yến Đình Châu liếc nhìn cổ ta, như thường lệ vẽ một tầng kết giới lên người ta.
Nhìn lớp kết giới trong suốt ánh vàng này, ta cảm thấy vô cùng thân thuộc!
Ta ngẩng đầu, chăm chú quan sát Yến Đình Châu, đuôi rắn không lộ ra—quả nhiên là về ngủ đông rồi nhỉ?
Hắn nhặt lấy mấy mẩu cỏ vụn trên tóc ta, còn nhẹ nhàng thổi đi.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên cổ ta, ánh mắt dường như mang theo sát khí: “Ngoài cổ ra, còn bị thương ở đâu không?”
Ta lắc đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, bật cười:
“Bà ta vừa nói da ta rất đẹp.”
“… …”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com