Chương 3
Trong đống phế tích hoang tàn, y phục và ống tay áo của Yến Đình Châu vương đầy máu, hắn bước về phía nàng.
Hắn bế bổng Tống Dĩ Vân lên.
Tống Dĩ Vân khẽ tựa mặt vào cổ hắn, hơi thở mong manh: “Chờ ta hồi phục, ta sẽ cho chàng…”
Thanh âm Yến Đình Châu như thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn, lạnh lùng ngắt lời: “Ai cần máu của nàng.”
Như thể đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn siết lấy chiếc cằm gầy gò của nàng, rồi hung hăng cúi xuống hôn.
Hô hấp hòa quyện, Yến Đình Châu siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng.
Gầy đi nhiều quá.
Bờ môi tái nhợt của Tống Dĩ Vân bị hắn hôn đến mức ửng sắc máu, nàng khẽ cong môi, mỉm cười nhợt nhạt:
“Yến Đình Châu, máu trên mặt chàng đã dính hết lên mặt ta rồi.”
Yến Đình Châu có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang căng cứng.
Nàng run rẩy, rõ ràng đã chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà vẫn muốn níu chặt lấy hắn.
“Yến Đình Châu, chàng chắc chắn không muốn uống máu của ta sao?”
“Ta đã khỏe rồi.”
Cánh tay nàng vẫn còn thoang thoảng hương thuốc mát lạnh.
Một loại cảm xúc không rõ tên cuộn trào như thủy triều, Yến Đình Châu giọng khàn đặc, ấn nhẹ đầu nàng, dỗ dành:
“Không uống, ngủ đi.”
Nàng nghe vậy, bỗng bật khóc, nghẹn ngào hỏi: “Chàng không còn thích uống máu của ta nữa sao?”
【Hắn chỉ thích máu của ngươi thôi, Dĩ Vân ngốc.】
Lông mi Tống Dĩ Vân còn đọng giọt lệ, nàng chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống đầu ngón tay hắn.
Yến Đình Châu giống như bị bỏng, khẽ co tay lại, giúp nàng lau nước mắt, nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo.
Ánh mắt hắn lướt dọc sống mũi tinh xảo của nàng, cúi xuống hôn khẽ.
Ôn nhu tựa cơn mưa xuân.
Xoa dịu trái tim đang bất an của nàng.
“Thích.”
【Quả nhiên, hắn chỉ thích máu của ta.】
Ý niệm vừa lóe lên, nàng bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc của hắn:
“Đừng sợ, ta là thích nàng.”
Đuôi rắn quấn lên, quấn lấy đôi chân nàng.
Trái tim Tống Dĩ Vân đập dữ dội, nàng sững sờ: “Thật sao?”
Đuôi rắn mềm mại khẽ cọ nhẹ vào sau gáy nàng, vô cùng thân mật.
“Ừ.”
“Ta có thể giúp nàng thay máu.”
“Vậy nên, đừng sợ nữa.”
——
Ta không biết đổi máu sẽ phải trả giá điều gì.
Nhưng ta không nỡ để Yến Đình Châu làm vậy vì ta.
Dù sao, hắn cũng sẽ luôn bảo vệ ta mà.
Ta cắn một miếng bánh táo đỏ bột sen mà hắn mua.
“Ngọt lắm, chàng thử đi.”
Hắn nắm tay ta, rất tự nhiên mà xoa xoa đầu ta: “Không cần thử.”
“Ta chẳng cảm nhận được mùi vị của nhân gian.”
Ta khựng lại, ngẩng đầu: “Vậy có phải vì chàng chỉ nếm được vị máu của ta, nên mới thích ta không?”
Yến Đình Châu nhìn ta, khóe môi thoáng cong, như đang bất đắc dĩ, lại như đang thỏa hiệp: “Không phải.”
“Ta chỉ thích nàng.”
——
Ta cũng chẳng còn cố chấp tu đạo nữa, ban đầu muốn tu hành cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ bản thân.
Nhưng giờ ta đã có Yến Đình Châu rồi.
Ta tính toán, hẳn cũng sắp đến kỳ hắn phải về cốc thay da.
Ừ, lần này nếu hắn lại hỏi, ta sẽ đồng ý!
——
Vì sao! Hắn không hỏi ta nữa!!!
Hắn không định đưa ta về cốc sao.
Ta nhìn khuôn mặt tinh mỹ như bạch ngọc của hắn, thở dài.
Đuôi rắn quen thuộc vỗ nhẹ lên lưng ta, hắn vẫn chưa mở mắt: “Ừm? Lại gặp ác mộng sao?”
“…Không có.”
——
Ta chậm chạp ăn tổ yến, từng thìa từng thìa nhỏ.
Vô vị.
Hắn định chờ đến lúc vào Bách Thú Cốc mới nói sao?
Ta nghi hoặc nhìn Yến Đình Châu.
Hắn hỏi: “Không ngon sao?”
Ta nghẹn họng, lên không được, xuống chẳng xong.
“Ngon.”
——
Ta gượng cười.
Ta sầu muộn.
Tên này, à không, tên yêu xà lừa đảo này.
Miệng nói thích ta, nhưng lại tự mình trở về cốc, bỏ ta lại bên ngoài.
Quả nhiên, ta vẫn nên tìm một môn phái mà nương nhờ.
Yến Đình Châu bước vào Bách Thú Cốc, nhìn dãy núi xanh um từ xa, hiếm hoi mà chẳng nói lời nào.
Ta buông tay hắn ra, chẳng còn vui vẻ gì: “Đi đi.”
Bây giờ, trong miệng toàn là băng vụn, trời lạnh rồi, lòng ta cũng lạnh rồi.
Ta mở mắt ra, tim không khỏi đập dồn dập.
Không nhịn được mà khẽ bật cười—thì ra là đánh ngất ta rồi ép buộc mang vào cốc.
Bảo sao suốt dọc đường chẳng nói lời nào, hắn chẳng lẽ còn tưởng ta không muốn ư?
Yến Đình Châu hạ mắt, sắc trắng lạnh lẽo trên da lộ ra bóng tối mơ hồ.
“Ta…”
“Ta…”
Ta nghiêng người, ghé sát lại: “Để ta nói trước!”
“Ta nguyện ý cùng chàng về cốc.”
Phản ứng của Yến Đình Châu nhanh như chớp, đuôi rắn lập tức quấn lấy ta, nét cười dần lan tràn trong đôi mắt vàng kim.
“Vậy thì, chúng ta kết làm phu thê.”
Ta chần chừ, hỏi: “Nếu bọn họ muốn…”
Yến Đình Châu nhướng mày, thanh âm mang theo ý cười:
“Sẽ không, một khi chúng ta kết thành phu thê, sẽ không có yêu ma nào dám động đến nàng.”
Lời hắn mang theo một sức mê hoặc vô tận.
Ta gật đầu:
“Được.”
Tống Dĩ Vân giãy dụa mãi vẫn không thoát khỏi đuôi hắn.
“Đuôi của chàng!”
Yến Đình Châu vẻ mặt đầy phong tình, cúi đầu hôn lên trán nàng: “Không quản được.”
Tống Dĩ Vân như nổ tung, cảm giác thẹn thùng dâng trào, suýt chút nữa hét lên: “Chàng mau buông đuôi ra!”
Môi nàng vẫn còn ẩm ướt.
Yến Đình Châu bỗng bật cười, giải thích: “Thật sự là không quản được.”
Đuôi rắn lại quấn lên, men theo đôi chân trần mà trườn lên trên.
Nàng hoảng loạn, lông tơ không khỏi dựng đứng, siết chặt lấy cánh tay hắn: “Chàng biến lại thành chân ngay!”
Yến Đình Châu không chịu, ôm nàng càng chặt hơn: “Trước đó nàng đã ăn mật rắn của ta, cũng phải bồi thường cho ta chút gì chứ.”
Nàng kinh hãi, giãy giụa kịch liệt: “Đó là do chàng! Tự mình! Cho ta! Ăn!”
Tống Dĩ Vân nhìn vỏ rắn lột dưới đất.
Thật là lợi hại.
Nàng lại đưa tay nâng khuôn mặt Yến Đình Châu lên, mở to mắt mà quan sát thật kỹ.
Yến Đình Châu thuận theo nàng, cúi đầu để nàng nhìn rõ hơn: “Sao vậy?”
Nàng bĩu môi, tựa hồ không hài lòng, lầm bầm: “Quả nhiên lại trắng hơn rồi.”
“…”
“Yến Đình Châu, chàng sắp ngủ đông sao?”
“Ừ.”
“Ta ở lại với chàng.”
Sắc mặt Yến Đình Châu vẫn bình thản, trên khuôn mặt ẩn hiện hoa văn bạch xà, giọng điệu như đang nói một chuyện bình thường:
“Nếu thấy chán, nàng có thể rời cốc.”
Ta tựa vào vai hắn, cảm nhận được cơ bắp dần căng cứng, đuôi rắn không yên phận mà quấn lấy ta.
Dối lòng.
Ta đột nhiên phát hiện vầng trăng bạc trên cao có màu rất giống vảy của Yến Đình Châu, khó trách khi trước hắn muốn dẫn ta ngắm trăng.
Ta vươn tay chạm vào, khẽ cười: “Ta không đi đâu cả.”
“Ta sẽ chờ chàng tỉnh lại.”
Lồng ngực Yến Đình Châu ấm áp, ta tựa vào đó.
“Lần trước canh mộc nhĩ rất ngon, chàng dẫn ta đi mua nhé.”
“Ta không muốn ăn đồ bổ huyết nữa, lần sau chàng đừng mua.”
Hắn hóa thành bạch mãng, từng vòng từng vòng cuộn lại, siết chặt lấy ta, đồng tử sâu thẳm, chuyên chú đến mức khiến người ta kinh hãi.
“Ừ, ta biết rồi.”
Phiên ngoại
“Tống Dĩ Vân, vừa rồi có một tiểu tử muốn đến xem chàng thay da.”
“Ừm, ta chỉ cho nàng xem thôi.”
Tống Dĩ Vân nhìn khuôn mặt mang ý cười trêu đùa của hắn, bất đắc dĩ giữ chặt tay hắn.
Sau đó, nàng bóp lấy chóp đuôi hắn, giọng điệu chẳng chút dễ chịu: “Chàng quản cái đuôi của chàng đi!”
Tống Dĩ Vân đôi mắt sáng rực, nhẹ giọng nói: “Thực ra lần đầu gặp chàng, ta đã biết đứa bé kia cũng là yêu, ta cố ý xông lên đó.”
Yến Đình Châu từng chữ từng chữ, thong thả nói: “Ta biết.”
“!!!!”
Tống Dĩ Vân trừng mắt, kinh ngạc: “Chàng biết?”
Yến Đình Châu khẽ cười: “Nàng tưởng diễn xuất của mình tốt lắm sao?”
Tống Dĩ Vân là người có tư chất kém cỏi nhất từ trước đến nay trong Tống phủ.
Từ khi bị phát hiện máu của nàng có thể hấp dẫn yêu quái, cả phủ như mọc thêm một cái lưỡi.
Như bị mỡ heo che mắt, nửa bát máu đổi một hòm thù lao, đổi yêu đan, đổi tu vi.
Tống phủ cùng yêu kết giao, đôi bên cùng có lợi.
Nàng nhận ra lòng người so với yêu còn đáng sợ hơn.
“Nhị tiểu thư, mời đi.”
“Nhị tiểu thư không muốn để tiểu di nương chịu khổ sao?”
…
Nửa đêm, tiểu di nương phá cửa xông vào, cõng nàng chạy ra tiểu môn phía sau.
“Dĩ Vân, mau chạy đi, đừng quay lại nữa.”
“Tiểu di nương, còn người thì sao? Đi cùng ta đi.”
Tiểu di nương vẫn còn luyến tiếc Tống phụ, bà hứa hẹn, bảo nàng đợi ba năm, ba năm sau nhất định sẽ ra ngoài tìm nàng.
Tống Dĩ Vân nửa tin nửa ngờ, còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị tiểu di nương đẩy một cái:
“Mau đi.”
Tống Dĩ Vân mang theo một thanh kiếm chưa từng nhuốm máu, đi trên phố.
Nàng cảnh giác với tất cả mọi người.
Thậm chí có thể dễ dàng nhận ra những yêu quái nhìn nàng với ánh mắt tham lam vì máu.
Nhưng tu vi của nàng thực sự quá thấp, nhiều lần suýt chết trong gang tấc.
Năm đầu tiên chạy trốn, nàng tìm đến rất nhiều môn phái.
Nhưng tất cả đều từ chối nàng với lý do tư chất kém, không có căn cơ tu đạo.
Nàng nghĩ, nhất định phải tìm một chỗ dựa.
Nếu không, nàng thực sự không sống nổi.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị yêu quái xé xác nuốt chửng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com