Chương 1
1
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi cầm tờ đề vật lý đã chuẩn bị sẵn, định đi tìm Chu Gia Thụ để hỏi bài.
Vừa định mở miệng, Tô Phi Nhĩ đã nhanh chóng kéo tôi dậy, giành trước ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cô ta cố ý vén tóc ra sau tai, màu son trên môi đặc biệt nổi bật:
“Gia Thụ, tôi không hiểu câu này, cậu giảng cho tôi nhé?”
Chu Gia Thụ thậm chí không thèm nhìn tôi một cái, cứ thế nhận lấy tờ đề của Tô Phi Nhĩ.
Hai người họ vừa nói vừa cười, bàn luận suốt nửa tiếng.
Khó khăn lắm mới đợi họ nói xong, tôi nuốt khan một cái, lấy hết dũng khí mở miệng:
“Gia Thụ, câu này… tôi… không hiểu lắm… có thể… giảng cho tôi không?”
Tôi cố gắng nói trọn vẹn một câu.
Lúc này, Chu Gia Thụ dường như mới sực nhớ ra tôi, khẽ nhíu mày, định đưa tay nhận lấy tờ đề của tôi.
Nhưng Tô Phi Nhĩ đã giật phắt lấy nó trước, liếc qua câu hỏi rồi bật cười:
“Giang Di Sơ, cậu đúng là đồ ngốc, một câu đơn giản thế mà cũng không hiểu.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm gánh nặng cho người khác đâu!
Gia Thụ ca đã giúp cậu nhiều như vậy rồi, cậu không thể tự lập một chút sao?”
Hai chữ “đồ ngốc” như một mũi kim đâm sâu vào tim tôi.
Tôi cuống quýt muốn giải thích: “Tôi… tôi… tôi…”
Nhưng càng gấp, tôi càng khó nói trọn vẹn một câu.
Tôi muốn nói với cô ta rằng tôi không phải kẻ ngốc, chỉ là đầu tôi bị thương, phản ứng chậm hơn người khác rất nhiều.
Rõ ràng những lời ấy đã đến bên môi, nhưng lại như có một bức tường chắn ngang, không cách nào thốt ra được.
Mắt tôi đỏ lên vì gấp gáp, hoảng loạn nhìn về phía Chu Gia Thụ cầu cứu.
Nhưng hắn lại gật gù tán đồng:
“Phi Nhĩ nói không sai, một câu đơn giản thế này mà cậu cũng không làm được, thế này thì sao mà học chung một trường đại học với tôi được.”
“Tôi thấy cậu thế này, hay là hạ xuống lớp dưới, học lại năm hai đi?”
Tôi sững sờ nhìn hắn.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia ghét bỏ, chợt ẩn chợt hiện.
Hốc mắt tôi bắt đầu cay xè, tôi vội cúi gằm mặt xuống, sợ hắn nhìn thấy giọt nước mắt sắp rơi.
Tôi lắp bắp lên tiếng: “Nhưng… nhưng, trước đây cậu…cậu…”
Lời đến bên môi lại một lần nữa nghẹn lại.
Năm mười bảy tuổi, Chu Gia Thụ đắc tội với một đám côn đồ ngoài trường.
Để trả thù hắn, bọn chúng lôi tôi vào một con hẻm, định giở trò với tôi.
Khi Chu Gia Thụ chạy đến, quần áo trên người tôi đã bị xé rách bươm.
Hắn đỏ mắt vì giận, bất chấp tất cả lao vào đánh nhau với bọn chúng.
Dù thể lực của hắn rất tốt, nhưng hai tay khó địch lại bốn nắm đấm, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu.
Nhìn thấy viên gạch trong tay tên côn đồ sắp bổ xuống đầu hắn, tôi vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, lao tới đẩy hắn ra.
Đúng lúc đó, viên gạch rơi thẳng xuống đầu tôi.
Tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình không thể nói được nữa.
Bác sĩ nói tôi bị tổn thương dây thần kinh não, từ đó phản ứng đều chậm hơn người khác nửa nhịp, dù sau này có hồi phục thì khả năng nói chuyện cũng không còn lưu loát.
Chu Gia Thụ quỳ bên giường bệnh của tôi, mắt đỏ hoe vì khóc.
Hắn nói: “Tiểu Sơ, là lỗi của tôi.”
“Từ giờ tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt, tôi sẽ kèm cặp cậu học, chúng ta sẽ vào cùng một trường đại học, tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa!”
Sau đó, hắn thực sự dành thời gian mỗi ngày sau giờ học để kèm tôi.
Vì bị tổn thương não, tôi phải mất rất lâu mới tiêu hóa được nội dung thầy cô giảng trên lớp.
Nhiều khi tôi còn chưa kịp hiểu xong thì giáo viên đã chuyển sang vấn đề tiếp theo.
Khoảng thời gian ấy, tôi dần trở nên tự ti và nhạy cảm.
Chu Gia Thụ luôn ở bên cạnh tôi.
Hắn rất kiên nhẫn giảng giải từng bài tập mà tôi không hiểu.
Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi một câu vô cùng đơn giản, bị người khác cười nhạo là đồ ngốc.
Chu Gia Thụ không nói không rằng xông lên đánh người đó một trận, đến mức bị gọi phụ huynh lên trường.
Nhưng hắn lại chẳng mảy may bận tâm, chỉ nhẹ nhàng nói với tôi: “Cậu không phải đồ ngốc, sau này ai dám nói vậy nữa, tôi nhất định đập nát miệng nó.”
Kể từ đó, không ai dám gọi tôi là đồ ngốc trước mặt tôi nữa.
Thế nhưng, từ khi Tô Phi Nhĩ chuyển vào lớp tôi, Chu Gia Thụ bắt đầu thay đổi.
Cô ta rất xinh đẹp, thông minh, hoạt bát.
Quan trọng nhất là cô ta không nói lắp.
Rất giống tôi của ngày trước.
Mỗi lần tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Chu Gia Thụ đều xoa đầu tôi và nói: “Tiểu Sơ là tuyệt nhất, cậu không cần phải ghen tị với ai cả.”
Nghe vậy, tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu.
Vì có hắn ở bên, tôi không ghen tị với bất kỳ ai.
Nhưng rồi Tô Phi Nhĩ bắt đầu quấn lấy Chu Gia Thụ, đòi hắn kèm học cho mình.
Ban đầu, hắn thẳng thừng từ chối:
“Tôi phải dạy Tiểu Sơ, cậu tìm người khác đi.”
Nhưng cô ta không hề nản lòng, ngược lại càng bám riết lấy hắn.
Chỉ cần có cơ hội là lại quấn quýt bên hắn.
Dần dần, ánh mắt của Chu Gia Thụ bắt đầu dao động khi nhìn cô ta.
Khi tôi và cô ta cùng đến hỏi hắn một bài tập, hắn sẽ nói:
“Tiểu Sơ, để tôi giảng xong bài này cho Phi Nhĩ rồi sẽ giúp cậu.”
Rồi đến lúc hắn dần quen với sự xuất hiện của cô ta, quen với việc cô ta tìm hắn hỏi bài, quen với việc cô ta luôn vây quanh hắn.
Hắn không còn dịu dàng với tôi nữa.
Khi tôi tìm hắn để hỏi bài, hắn bực bội nói:
“Giang Di Sơ, cậu có thể đừng hỏi tôi mọi thứ không?
Tôi cũng cần thời gian để ôn tập chứ.”
Rồi quay đi, tiếp tục trò chuyện với Tô Phi Nhĩ những điều mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi trở thành một kẻ đứng ngoài.
Chỉ có thể đứng nhìn bọn họ trêu đùa nhau.
Nhưng rõ ràng người từng nói sẽ luôn chăm sóc tôi, sẽ giúp tôi học hành, sẽ cùng tôi vào đại học, sẽ không để ai bắt nạt tôi… chính là Chu Gia Thụ.
2
“Aiya, trễ thế này rồi, tôi phải về nhanh thôi, nếu không đường về nhà tối lắm, tôi sợ lắm.”
Tô Phi Nhĩ đột nhiên lên tiếng.
Chu Gia Thụ liếc nhìn đồng hồ, vừa thu dọn sách vở trên bàn vừa nói: “Muộn quá rồi, để tôi đưa cậu về.”
Tôi đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, răng cắn chặt môi đến mức trong miệng toàn là vị tanh của máu.
Nhưng dù vậy, cũng không thể đè nén được nỗi chua xót và bi thương trong lòng.
Tôi cúi gằm mặt thấp hơn nữa, nước mắt không kìm được lặng lẽ lăn dài trên má.
Chu Gia Thụ đi đến cửa, thấy tôi vẫn đứng im tại chỗ, giọng điệu mất kiên nhẫn:
“Đứng đực ra đó làm gì?
Không đi à?”
Tôi vội vàng đưa tay quệt nước mắt, chậm rãi quay sang nhìn hắn, lí nhí nói:
“Tôi… tôi tự… về…”
Còn chưa nói hết câu, Chu Gia Thụ đã nhíu mày, cắt ngang:
“Lại giận dỗi gì nữa đây?
Nếu tôi không đưa cậu về, người bị mắng sẽ là tôi đấy.
Cậu có thể thông cảm cho tôi một chút không?”
Nhưng rõ ràng khi tôi bị thương, chính hắn đã đứng trước mặt bố mẹ tôi và bố mẹ hắn, thề rằng mỗi ngày sẽ đưa tôi về nhà an toàn.
Tô Phi Nhĩ đứng bên cạnh ra vẻ hiểu chuyện, dịu dàng nói:
“Gia Thụ, hay cậu đưa Giang Di Sơ về đi, tôi có thể tự về được.”
Chu Gia Thụ lập tức từ chối: “Không được, một cô gái như cậu đi một mình quá nguy hiểm, tôi với cô ấy đưa cậu về trước.”
Nói xong, hắn quay sang giục tôi: “Mau lên!”
Tôi chỉ có thể thu dọn sách vở, lặng lẽ đi theo sau bọn họ.
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đắc ý của Tô Phi Nhĩ.
Trên đường về, Chu Gia Thụ và Tô Phi Nhĩ trò chuyện vui vẻ.
Tôi lững thững đi phía sau.
Tô Phi Nhĩ sóng vai đi cạnh Chu Gia Thụ, đột nhiên hỏi: “Nghe nói Giang Di Sơ vì cứu anh nên mới thành ra thế này, anh có hối hận không?”
Chu Gia Thụ thở dài một hơi:
“Hối hận chứ, sao mà không hối hận được. Tôi thà để viên gạch đó đập vào đầu mình, như vậy tôi đã không phải chịu trách nhiệm với cô ấy chỉ vì cảm giác tội lỗi.”
Tô Phi Nhĩ kiễng chân, ghé sát tai hắn hỏi nhỏ:
“Anh không sợ Giang Di Sơ nghe thấy à?”
Giọng cô ta không to không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ ràng.
Hai người họ cùng quay đầu lại nhìn tôi.
Chu Gia Thụ chỉ vào đầu mình, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Yên tâm đi, cô ấy nghe không hiểu đâu, ngốc chết đi được.”
Nước mắt tôi vừa ngừng rơi lại một lần nữa trào ra.
Tôi muốn nói với bọn họ.
Tôi có thể nghe hiểu.
Tôi không phải kẻ ngốc.
3
Đi đến dưới khu nhà của Tô Phi Nhĩ, cô ta vẫn lưu luyến không rời:
“Gia Thụ,tôi không nỡ xa cậu chút nào, cậu định thi vào trường nào thế?
Tôi muốn vào Trung Đại, hay cậu thi cùng tôi đi.”
Chu Gia Thụ không cần suy nghĩ mà đáp ngay:
“Được thôi, đúng lúc tôi cũng định đăng ký Trung Đại.”
Nghe câu trả lời của hắn, Tô Phi Nhĩ lập tức cười tươi, liếc nhìn tôi một cái rồi nói:
“Nhưng tôi nghe nói… cậu đã hứa với Giang Di Sơ là sẽ vào cùng một trường đại học mà?”
Ánh mắt vốn dịu dàng của Chu Gia Thụ khi nghe nhắc đến tôi bỗng trở nên đầy mệt mỏi.
“Trung Đại có hệ cao đẳng mà, đến lúc đó cứ để cô ấy học cao đẳng là được.”
“Theo trình độ bây giờ của cậu ấy, vào được cao đẳng đã là tốt lắm rồi.”
Tô Phi Nhĩ tỏ vẻ bất bình: “Nhưng bây giờ cô ta cứ bám lấy cậu như ký sinh trùng vậy, cậu có thể giúp cô ta nhất thời, chẳng lẽ còn muốn giúp cả đời sao?”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, cô ta sẽ kéo câun xuống.
Cậu cũng nên nghĩ cho bản thân mình đi.”
Chu Gia Thụ khựng lại một chút, rồi cười khẩy:
“Đợi tôi giúp cô ấy thi đỗ đại học xong là coi như trả hết nợ ân tình, từ đó không ai nợ ai nữa.”
Lời của Chu Gia Thụ như một nhát dao xé toạc trái tim tôi.
Trước khi bị thương, thành tích của tôi rất tốt, thầy cô còn nói nếu tiếp tục nỗ lực, thi vào Thanh Bắc không phải vấn đề.
Nhưng sau khi bị thương, điểm số của tôi lao dốc không phanh.
Mỗi khi có người hỏi Chu Gia Thụ định thi trường nào, hắn luôn dịu dàng nhìn tôi và nói:
“Tiểu Sơ thi trường nào, tôi sẽ thi trường đó, tôi sẽ luôn ở bên cô ấy.”
Mà tôi chưa bao giờ lấy chuyện mình bị thương để ép buộc hắn phải làm gì cả.
Tất cả… đều là do hắn tự nguyện.
Nỗi ấm ức vốn bị đè nén bỗng trỗi dậy mãnh liệt.
Trên đường về, tôi và Chu Gia Thụ không ai nói với ai câu nào.
Trái tim tôi như bị một khối chì đè nặng, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề.
Sắp về đến nhà, tôi đột nhiên dừng lại, nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, lần đầu tiên lên tiếng hỏi hắn:
“Gia Thụ, cậu… có phải… cũng cảm thấy… tôi là gánh nặng… của anh không?”
Chu Gia Thụ dừng chân, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, giữa hàng mày khẽ cau lại.
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Hắn sững sờ, bước đến trước mặt tôi, giọng cũng dịu lại.
“Tiểu Sơ, đừng nghĩ nhiều.”
Hắn nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt nơi khóe mi.
Cuối cùng, hắn ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con:
“Gần đây tôi áp lực quá lớn, không còn dư sức để quan tâm đến cậu nhiều.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com