Chương 2
3
“Được rồi, đừng giận dỗi nữa, đợi qua đợt này là ổn thôi.
Thi đại học xong, tôi đưa cậu đi công viên giải trí được chưa?”
Nhưng hắn lại có thời gian để kèm học cho Tô Phi Nhĩ, cũng có thời gian để đưa cô ta về nhà.
Tôi lặng lẽ siết chặt đôi bàn tay buông thõng hai bên người, mặc kệ móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, khó khăn mở miệng:
“Vậy… cậu thật sự… sẽ đăng ký… Trung Đại sao?”
Chu Gia Thụ khẽ cứng đờ, nhẹ nhàng đẩy tôi ra:
“Trung Đại rất tốt, chỉ cần cậu cố gắng, đừng kéo tôi thụt lùi, chúng ta mới có thể vào cùng một trường.”
Lời hắn vừa dứt, phía sau bỗng vang lên giọng nói của bố mẹ tôi và bố mẹ hắn.
“Hai đứa làm gì ở đây vậy?
Làm bọn ta lo chết đi được!”
Sau khi đôi bên gia đình cẩn thận kiểm tra, xác nhận cả hai đều an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bố mẹ nhận lấy cặp sách của tôi, rồi quan tâm hỏi:
“Sao hôm nay về muộn vậy?”
Tôi vừa định trả lời, Chu Gia Thụ đã lên tiếng trước: “Con giúp Tiểu Sơ học thêm một lúc, quên mất thời gian.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn.
Hắn mỉm cười, nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt lại hiện rõ sự cảnh cáo.
4
Những ngày sau đó, Chu Gia Thụ vẫn lấy cớ giúp tôi học để đưa Tô Phi Nhĩ về nhà.
Tô Phi Nhĩ nhiều lần ám chỉ, thậm chí nói thẳng rằng cô ta không muốn đi chung với một kẻ vướng víu như tôi, chỉ muốn có thế giới hai người với hắn.
Nhưng Chu Gia Thụ kiên quyết không đồng ý.
Cho đến trước kỳ thi cuối kỳ, nhân lúc Chu Gia Thụ không có mặt, Tô Phi Nhĩ đi đến trước mặt tôi, nói:
“Đồ ký sinh trùng, muốn cá cược với tôi không?”
Tôi nhíu mày nhìn cô ta, cô ta cười rạng rỡ.
“Kỳ thi này, nếu tôi không đạt 600 điểm, tôi sẽ không quấn lấy Gia Thụ nữa.
Còn nếu cậu không đạt 500 điểm, thì cậu phải chủ động rời xa anh ấy, không được quấn lấy anh ấy, cũng không được kéo anh ấy xuống nữa.”
“Cậu xem, tôi hơn cậu 100 điểm, như vậy rất công bằng rồi nhỉ?”
Nhìn gương mặt tự tin, ánh mắt đầy khinh thường của cô ta, tôi chợt nhớ đến lời cô ta nói với Chu Gia Thụ dưới nhà hôm đó.
Tôi đáp: “Được.”
Có lẽ tôi trả lời quá nhanh, nụ cười trên mặt Tô Phi Nhĩ lập tức vụt tắt.
Cô ta quan sát tôi vài giây, khóe môi nhếch lên: “Đến lúc đó đừng có khóc quá thảm là được.”
________________
Vào ngày thi, tôi, Chu Gia Thụ và Tô Phi Nhĩ đều được xếp vào cùng một phòng thi.
Tô Phi Nhĩ ngồi ngay phía trước tôi, còn Chu Gia Thụ thì ở phía sau bên phải.
Còn 30 phút nữa là hết giờ thi, hiệu trưởng bất ngờ đến kiểm tra.
5
Hiệu trưởng đi thẳng đến chỗ của Tô Phi Nhĩ, cúi người nhặt lên một mẩu giấy dưới đất.
Ông lạnh giọng hỏi: “Đây là gì?”
Tô Phi Nhĩ run bắn cả người, nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trong tay hiệu trưởng, sắc mặt lập tức tái mét.
Cô ta vội vàng phân trần:
“Thầy ơi! Đây không phải của em!”
“Nằm ngay dưới chân em, không phải của em thì của ai?”
Tô Phi Nhĩ khựng lại, rồi bất ngờ quay phắt người, chỉ tay về phía tôi.
“Thầy ơi!
Chắc chắn là của cô ta!
Tối qua em còn thấy cô ta cắt giấy, còn viết gì đó lên đó nữa.
Nhất định là cô ta định gian lận, sợ bị phát hiện nên vứt xuống chân em!”
Mọi ánh mắt trong phòng thi đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Đầu tôi ong lên một tiếng, vội vàng lắc đầu:
“Không… phải… của… tôi!”
Tô Phi Nhĩ lập tức tỏ vẻ đáng thương.
“Tiểu Sơ, tôi biết gần đây Gia Thụ giúp tôi học, cậu không vui.
Nhưng cậu cũng không thể dùng cách này để hãm hại tôi chứ.”
Tôi liều mạng lắc đầu, cố gắng biện minh:
“Tôi… không có, thật sự… không phải… tôi!”
Lời tôi vừa dứt, giọng nói của Chu Gia Thụ vang lên, không chút do dự:
“Là tờ giấy của Tiểu Sơ.”
Tôi kinh ngạc đến mức không thể tin vào tai mình, trân trân nhìn hắn.
Nhưng Chu Gia Thụ chỉ liếc tôi một cái, mặt không chút biểu cảm, tiếp tục nói:
“Tôi vừa tận mắt thấy mẩu giấy rơi ra từ người cô ấy.”
“Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều lần, đừng đi theo con đường sai trái này.
Không ngờ cô ấy vẫn chọn cách gian lận.”
Lời của Chu Gia Thụ như một nhát búa nện thẳng vào tim tôi, đập vỡ vụn thành từng mảnh.
Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian mình vừa bị thương.
Hôm đó lớp có tiết thể dục, tôi được phép ở lại trong lớp nghỉ ngơi.
Khi cả lớp trở về, có một bạn phát hiện ví tiền bị mất.
Họ nghi ngờ tôi – người duy nhất ở lại trong lớp.
Lúc đó, tình huống chẳng khác bây giờ là bao.
Tôi sốt ruột đến mức không thể nói ra lời.
Chính Chu Gia Thụ đã vội vã chạy đến, đạp đổ bàn, bật đoạn camera giám sát đã được trích xuất, che chắn tôi phía sau:
“Chứng cứ đây rồi, ai còn dám vu oan cho Tiểu Sơ nữa?!”
Vì chuyện đó, tôi bắt đầu sợ đến trường.
Nhưng Chu Gia Thụ lại nắm chặt tay tôi, thề rằng:
“Tiểu Sơ, tôi thề trước trời đất, từ nay tôi tuyệt đối không để ai làm tổn thương cậu nữa!”
Vậy mà bây giờ, hắn lại vì Tô Phi Nhĩ mà đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
Những lời thề hẹn năm nào, hóa ra chỉ là bọt nước, chạm nhẹ là vỡ tan.
Khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng nhận ra…
Hắn đã không còn là chàng trai năm ấy của tôi nữa.
Hiệu trưởng sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của các học sinh khác, nên đưa ba chúng tôi vào văn phòng để chờ điều tra.
Trong văn phòng không có ai khác.
Chu Gia Thụ nhìn tôi, dịu giọng dỗ dành:
“Tiểu Sơ, lát nữa khi hiệu trưởng quay lại, cậu cứ nhận đi, nói rằng tờ giấy đó là của cậu, hiểu không?”
Tôi sững sờ tại chỗ, trừng mắt nhìn hắn.
“Tại sao… tôi phải nhận? Kẻ gian lận… là cô ta!”
Chu Gia Thụ có vẻ sốt ruột:
“Tôi biết! Nhưng nếu cậu thừa nhận, mọi người chỉ nghĩ rằng vì cậu ngốc, dù có gian lận cũng là chuyện bình thường, cùng lắm chỉ bị mắng vài câu thôi.
Dù sao cậu cũng nghe không hiểu mà, đâu có ảnh hưởng gì đến cậu!”
“Nhưng Phi Nhĩ thì khác! Cô ấy lạc quan, tốt bụng, tích cực.
Cô ấy không thể mang tiếng xấu này được!”
Cuối cùng, hắn cũng nói ra lời thật lòng.
Khoảng thời gian qua, tôi không ngừng tự hỏi:
Có phải vì tôi quá kém cỏi, luôn khó khăn trong việc tiếp thu bài học, khiến hắn cảm thấy việc dạy kèm tôi là một gánh nặng?
Hay vì tôi luôn dựa dẫm vào hắn, trở thành gánh nặng của hắn, khiến tình cảm bao năm qua của chúng tôi dần dần thay đổi?
Mãi đến lúc này tôi mới hiểu…
Trong mắt hắn, tôi mãi mãi chỉ là một kẻ ngốc.
Tôi tưởng rằng mình sẽ đau lòng lắm.
Nhưng trái tim đã trở nên tê dại, như một vũng nước chết, chẳng còn gợn sóng.
Sự dịu dàng ít ỏi còn sót lại, cũng tan vỡ hoàn toàn vào khoảnh khắc này.
6
Tôi cười khẩy tự giễu, đúng là thanh mai không thể đấu lại tình yêu từ trên trời rơi xuống.
“Chỉ vì… anh nghĩ… tôi là… kẻ ngốc… nên tôi đáng bị… mắng sao? Chu Gia Thụ! Tôi… không phải… đồ ngốc! Tôi… sẽ không nhận tội!”
Chu Gia Thụ sững sờ, không ngờ tôi – người lúc nào cũng ngoan ngoãn như một con thỏ – lại dám phản kháng hắn.
Tô Phi Nhĩ thấy vậy lập tức tỏ vẻ đáng thương.
“Phải làm sao đây, Gia Thụ, tôi sợ quá…”
Chu Gia Thụ vội vàng trấn an cô ta:
“Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu.”
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn tôi.
“Nếu cậu không nhận, sau này tôi sẽ không dạy kèm cậu nữa.”
“Cũng sẽ không đưa cậu về nhà nữa.”
Tôi cười nhạt.
“Được thôi… từ nay… không cần… cậu dạy kèm nữa!”
“Cũng không cần… cậu đưa tôi… về nhà!”
“Từ giờ… chúng ta… không còn liên quan… không còn bất cứ quan hệ gì nữa!”
Đồng tử của Chu Gia Thụ co rút lại, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại như thể chẳng buồn quan tâm đến lời tôi nói, khẽ hừ lạnh một tiếng.
Chu Gia Thụ cười lạnh, như thể tôi đang nói chuyện nực cười nhất thế gian.
“Được thôi!
Để tôi xem, không có tôi, còn ai chịu kèm cậu học nữa!”
Lời hắn vừa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của một chàng trai.
“Tôi có thể giúp cô ấy học.”
Tôi giật mình quay đầu lại, là Từ Mục Dã – bạn cùng lớp của tôi.
Chu Gia Thụ cau mày, khuôn mặt đầy khó chịu.
“Chuyện này không liên quan đến cậu, đừng có xen vào.”
Từ Mục Dã khẽ nhếch môi.
“Vậy tôi tình nguyện giúp Giang Di Sơ học, điều đó thì liên quan gì đến cậu?”
Chu Gia Thụ bật cười khẩy, vẻ mặt đầy tự tin như thể tôi không thể rời xa hắn.
“Từ Mục Dã, cậu đừng có tự cao quá.
Giang Di Sơ sẽ không bao giờ để cậu dạy kèm đâu.”
“Tôi đồng ý.”
Tôi lên tiếng.
Chu Gia Thụ sững sờ tại chỗ, nghiến răng, sắc mặt tái mét.
“Giang Di Sơ, cậu dám!”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, không chút do dự:
“Cậu ấy… đứng đầu trường… có thể giúp tôi… học… tôi… cầu còn không được.”
Ánh mắt Chu Gia Thụ tối sầm, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
“Tại sao hắn ta lại đột nhiên muốn giúp cậu?
Giang Di Sơ, cậu không có não sao? À đúng rồi, cậu vốn dĩ chẳng có não mà!”
Tôi cứ ngỡ mình sẽ không khóc nữa.
Nhưng khi nghe câu nói đó, mắt tôi vẫn đỏ hoe.
Từ Mục Dã định nói gì đó nhưng tôi đưa tay ngăn lại.
Hành động này của tôi hoàn toàn chọc giận Chu Gia Thụ.
Hắn trừng tôi, giọng nói âm u đáng sợ.
“Được thôi, để tôi xem cậu ta dạy cậu thế nào, xem cậu có thi đỗ đại học không.”
“Tôi đợi cậu đến cầu xin tôi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com