Chương 1
01
Ta ngồi ngay ngắn giữa đại điện, tim như tro tàn.
Vừa rồi, Thái tử Tạ Phạn đã quỳ trước mặt văn võ bá quan, lời lẽ kiên quyết, tuyên bố rằng hắn đã có người trong lòng, muốn từ hôn với ta.
Sắc mặt cha ta lập tức tối sầm.
Hoàng đế rõ ràng không hài lòng.
Hôn sự do thiên tử ban, há có thể tùy ý phản bội?
Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.
Ngay lúc này, một giọng cười nhàn nhạt cất lên, kèm theo tiếng quạt phe phẩy: “Thần đệ lại thấy Thịnh tiểu thư thanh tú thoát tục, càng nhìn càng thấy vừa lòng.”
Tất cả ánh mắt trong đại điện đồng loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.
Ta mơ hồ ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt Tạ Chiêu đầy ý cười, như một đôi mắt đào hoa đa tình, sóng nước lấp lánh.
Tạ Chiêu.
Phong hiệu “Ninh”, Là hoàng đệ ruột thịt duy nhất của Hoàng thượng, cũng là thân vương duy nhất trong triều đình.
Hắn và Hoàng thượng tình cảm sâu nặng, làm việc luôn tùy tâm sở dục.
Người này dung mạo rực rỡ chói mắt, sắc nét và lóa sáng, như một mũi nhọn thẳng hướng tim gan.
Hôm nay tuyết lớn, trời rét buốt, mà hắn lại vận y bào đỏ thẫm, chễm chệ trên đại điện, rực rỡ tựa một ngọn lửa cháy rực trong ngày đông giá lạnh.
Hoàng đế nghe hắn mở miệng, sắc mặt dịu đi đôi phần, nhưng vẫn quát: “Giờ còn hồ đồ cái gì?!”
Tạ Chiêu cười cười, chậm rãi vuốt ngực, vẻ mặt đầy xúc động: “Hoàng huynh, Thái tử tình thâm nghĩa trọng, dứt khoát từ hôn, thần đệ cảm thấy vô cùng cảm động.”
Hắn giả bộ thở dài, chân mày khẽ nhướn lên, đột ngột đổi chủ đề: “Nhưng mà, thần đệ thấy Thịnh tiểu thư bị hủy hôn cũng thật đáng thương. Trùng hợp thay, vương phủ thần đang thiếu một chính phi. Sao không nhân dịp này ban nàng cho thần, vừa hay trọn vẹn hai chuyện vui?”
Hoàng đế nổi giận: “Hôn nhân đại sự, sao có thể đem ra làm trò đùa?!”
Tạ Chiêu giơ tay đếm từng ngón, bộ dạng suy tư: “Thịnh tiểu thư tự lấy chữ là ‘Ninh’, mà thần được phong làm ‘Ninh Vương’…Thần thấy bọn ta có duyên phận trời ban, không thể bỏ lỡ.”
“Hoàng huynh, người thành toàn cho đệ đi!”
Hắn híp mắt, nụ cười lém lỉnh như trẻ con đắc chí, đầy vẻ ngang ngược và bỡn cợt.
Ta chết sững.
Nhìn quanh đại điện, dường như ai cũng chết sững.
Chỉ có Tạ Chiêu thản nhiên dõi theo ta.
Ánh mắt đầy vẻ càn rỡ, như thể hắn vừa tìm thấy một món đồ chơi vô cùng hợp ý.
02
Nói ra cũng thật kỳ lạ.
Sáng sớm vào cung, ta vẫn còn là Thái tử phi tương lai.
Chiều tối hồi phủ, ta đã thành Thân vương phi dự bị.
Hoàng đế ban đầu cũng thấy việc này hoang đường.
Nhưng cân nhắc một hồi, lại nhận ra đây là cách giải quyết tốt nhất.
Thứ nhất, Thái tử từ hôn ngay tại triều đình, đó là một sự sỉ nhục nghiêm trọng.
Dù cha ta không quá sủng ái ta, nhưng chịu nhục thế này, ông nhất định phẫn nộ, cần có thứ để xoa dịu.
Thứ hai, sau khi hủy hôn, ta nên gả đi đâu?
Đây lại càng là một bài toán khó giải.
Không chỉ phải tìm người dám tiếp nhận mớ hỗn độn Thái tử để lại.
Mà với thân phận đích nữ phủ Thừa tướng, nếu ta gả vào một gia tộc khác, liệu Hoàng đế có yên lòng hay không?
Lúc này, Tạ Chiêu đứng ra, vấn đề liền được giải quyết.
Ta vẫn được gả vào hoàng thất.
Hơn nữa, địa vị còn không hề thấp.
Kỳ diệu thay, Hoàng đế đồng ý.
Ngay lập tức, thánh chỉ ban xuống—
Tứ hôn ta và Tạ Chiêu, chọn ngày thành thân.
Ta quỳ xuống lĩnh chỉ, nhận thánh ân, trong lòng chỉ cảm thấy… mơ hồ.
Hoàng đế từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn Thái tử lấy một cái.
Thậm chí còn phạt hắn về phủ, đóng cửa hối lỗi.
Tạ Chiêu ung dung rời đi, đến ngang qua Tạ Phạn, hắn gập quạt lại, “cốc” nhẹ vào trán cháu trai mình, cười híp mắt: “Nhìn người kém quá, cháu ngoan.”
Ta thực sự không nhịn được, bật cười.
Lại nghĩ đến chuyện sau này Thái tử phải gọi ta một tiếng “tiểu thúc mẫu”, ta bỗng thấy lòng có chút đắc ý kỳ lạ.
03
Ta là đích nữ phủ Thừa tướng.
Cha mẹ ta cũng là do Hoàng thượng ban hôn.
Từ trước đến nay, cha mẹ ta vẫn luôn hòa thuận, đối đãi với nhau có lễ có nghĩa.
Nhưng mẹ thân thể yếu kém, sau khi sinh ta liền bị tổn hao nguyên khí nặng nề. Vài năm sau, bà không thể tiếp tục mang thai nữa, dần dần bị cha lạnh nhạt.
Không lâu sau đó, cha ta dứt khoát nạp một thiếp thất vào cửa. Bà ta họ Tiết, dung mạo mỹ lệ, thủ đoạn sắc bén.
Chỉ một năm sau, bà ta đã sinh đôi một nam một nữ. Cha ta cười đến không khép miệng lại được.
Hai tay nâng niu, ba phần sủng ái, bảy phần quý trọng. Ngược lại, viện của ta và mẹ, càng ngày càng lạnh lẽo, tiêu điều.
Tiết thị ngày càng ngang ngược,mơ tưởng đến vị trí chính thê. Mà đáng hận nhất chính là, cha ta lại dung túng bà ta.
Thậm chí còn có ý định phế thê lập thiếp. Mẹ con chúng ta, không thể nào có được kết cục tốt.
Khi ta dần trưởng thành, mẹ ta đã bước vào giai đoạn tàn úa cuối đời. Bà luôn nói rằng ta quá hiền lành, sợ rằng sau khi bà mất, ta sẽ bị người ta chèn ép.
Cuối cùng, bà đã cắn răng cầu xin Hoàng đế ban cho ta một đạo thánh chỉ.
Định hôn ta làm Thái tử phi. Từ đó về sau, dù ta không được cha sủng ái, nhưng trong phủ, vẫn không ai dám động vào ta.
Ngày ta quỳ xuống lĩnh chỉ trước giường bệnh của mẹ, bà khẽ nắm lấy tay ta, yếu ớt nói:
“Ninh nhi, nam nhân có tình nhưng vô tâm.”
“Chữ tình vốn chỉ là hư ảo.”
“Người con có thể dựa vào, chỉ có chính bản thân con mà thôi.”
Nhưng mẹ ta mới mất chưa đầy một canh giờ— Tiết thị đã đứng tựa bên khung cửa, dáng vẻ phong tình, nhìn ta với đôi mắt đắc ý.
“Ai chà, may mà ta đã tốn công sắc mấy thang thuốc kia.”
Toàn thân ta lạnh toát.
Tiết thị nhìn ta gương mặt đau thương đến mức lý trí gần như sụp đổ, nụ cười của bà ta càng thêm rực rỡ.
“Ta không thích bà ta sống lâu như vậy.”
Bà ta cười, cười rất vui vẻ.
Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt bà ta rất lâu.
Sau đó, chậm rãi cong môi, nở một nụ cười dịu dàng. Ta nói: “Đa tạ phu nhân đã phí tâm.”
Mùa đông năm ấy, rét buốt hơn mọi năm.
Ta vận tang phục, đội khăn trắng, đứng giữa cơn gió tuyết vô tận,
Lòng chỉ thầm nhủ: Người ta có thể dựa vào, chỉ có chính mình mà thôi.
04
Năm sau, xuân vừa sang, chuyện xảy ra.
Đứa con út của phủ Thừa tướng—Thịnh Hạ, cũng là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà, vô tình trượt chân rơi xuống hồ.
Thời điểm đó, xuân hàn vẫn còn, mặt hồ chưa tan hết băng, nước dưới hồ lại rất sâu. Lúc được vớt lên, thân hình non nớt của đứa bé gần như đã không còn hơi thở.
Ta thong thả bước ra ngoài xem xét tình hình. Nhìn thấy Tiết thị nước mắt giàn giụa, lòng nóng như lửa đốt, ta lười nhác tựa sát bên tai bà ta, nhẹ giọng cười: “A, cũng không uổng công ta phí tâm phá hỏng bậc thềm.”
Tiết thị đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
Ta hờ hững liếc nhìn, giọng điệu thản nhiên: “Ta không thích nó sống đến mùa hạ.”
Thịnh Hạ từ lần ngã nước ấy, sốt cao không dứt, triền miên trên giường bệnh. Cuối cùng, quả thật không sống được đến mùa hè.
Tiết thị tìm đến ta, mắt đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.
“Ngươi cứ đợi đấy! Một ngày nào đó, ta sẽ cướp sạch tất cả của ngươi!”
Ta chỉ cười nhạt.
Lần này từ hoàng cung trở về, ta có nghe được vài câu chuyện phiếm.
Thái tử Tạ Phạn bất chấp mọi thứ để hủy hôn với ta, chỉ để cưới một nữ nhân. Mà nữ nhân ấy, lại chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ của ta—Thịnh Kiều, con gái Tiết thị.
Tiết thị, bà có ngờ tới không? Ta cứ ngỡ mình đã mất đi một Thái tử, ai ngờ lại có được một vị Thân vương.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi tự giễu.
“Dù sao thì, gả cho gà hay gả cho chó, với ta cũng chẳng khác gì nhau.”
Sinh nhật năm nay của ta, rối tung rối mù.
Đột nhiên, một tiếng gõ vang lên từ cửa sổ.
Ta lập tức ngồi bật dậy, tay vươn xuống dưới gối, rút ra một con dao găm sắc bén, lạnh lùng nói: “Ai?”
Cửa sổ từ từ mở ra. Một bóng người bận hồng y nhảy vào nhẹ như mèo, không một tiếng động.
Hắn giơ một ngón tay lên, ý bảo ta im lặng.
Ta trừng mắt há hốc mồm.
Là Ninh Vương.
Hắn nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng nữ nhân?!
Từ trước đến nay, ta chỉ đọc trong thoại bản rằng nam nhân tìm nữ nhân lúc nửa đêm, đều là vụng trộm. Mà đã vụng trộm, thì phải có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Ta nhìn hắn một lượt, quả thật không thấy chỗ nào “hòa”. Ai đời đi lén lút mà còn mặc hồng y? Chẳng lẽ sợ người ta không phát hiện ra mình hay sao?!
Ta dù gì cũng là một khuê nữ thanh danh còn nguyên vẹn! Ta cũng cần danh dự, có được không?!
05
Tạ Chiêu tiếp đất một cách nhẹ nhàng, còn ung dung chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch của mình trước khi đóng cửa sổ. Nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt của ta, hắn thong thả trấn an: “Yên tâm, không ai phát hiện ra ta.”
Đôi mắt hắn đen như mực, bình thản đối diện với lưỡi dao sắc bén ta đang chĩa thẳng vào hắn. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống: “Nàng vừa nói bản vương là gà hay là chó?”
Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút âm điệu như tiếng gió lướt qua dây đàn thượng hạng. Đôi mắt đào hoa kia đẹp đến lạ thường, ánh sáng lấp lánh trong bóng đêm tĩnh mịch, như thể nhân vật bước ra từ bức họa mà đột nhiên được ban cho sinh mệnh.
Ta thất thần trong chớp mắt, sau đó lại cảm thấy trọng điểm hắn bắt lấy thật không giống người bình thường chút nào. Không thể tin nổi, ta hỏi lại: “Ngài tới tìm ta, chỉ để nói chuyện này?”
Hắn thản nhiên đáp: “Cũng không hẳn, ta đến để giao lưu tình cảm phu thê.”
Ta sững sờ.
Nghĩ đến danh tiếng phong lưu lẫy lừng của Tạ Chiêu khắp kinh thành, một luồng tức giận xen lẫn xấu hổ lập tức xông thẳng lên đầu ta, khiến mặt ta nóng bừng. Không kịp suy nghĩ, ta bật thốt:
“Điện hạ, xin hãy tự trọng! Ngài và ta vẫn chưa thành thân, có chuyện gì đợi sau hôn lễ rồi nói cũng chưa muộn!”
Tạ Chiêu khựng lại.
Đôi mắt đào hoa lấp lánh của hắn chớp chớp vài cái, trên mặt hiếm khi hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn bỗng không nhịn được, bật cười thành tiếng, đến mức gần như không đứng thẳng nổi.
Ta khó hiểu nhìn hắn.
Hắn cố nhịn cười, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc được bọc cẩn thận.
Khi hộp mở ra, bên trong là một cây trâm cài bằng ngọc bích, nạm bảo thạch, tinh xảo vô cùng. Ngay cả trong màn đêm u tối, nó vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Tạ Chiêu nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười: “Ta nghe nói hôm nay là sinh nhật của vương phi, cố tình chọn lễ vật đến quấy rầy, không ngờ vương phi lại bảo ta tự trọng.”
Nói xong, hắn làm bộ định thu cây trâm lại.
Ta hoàn toàn ngây người, mặt lập tức đỏ bừng, theo phản xạ ném luôn con dao trong tay, nhào lên giành lấy chiếc hộp.
Nhưng với lợi thế chiều cao của mình, Tạ Chiêu dễ dàng giơ hộp ngọc lên cao, không cho ta chạm vào. Một bên, hắn còn cười trêu chọc:
“Không ngờ vương phi lại mong chờ ngày thành thân đến vậy… Được thôi, vi phu sẽ nghiêm túc tuân theo lời phu nhân, sau hôn lễ sẽ từ từ ‘giao lưu’.”
Ta tức đến mức muốn nổ tung.
“Tạ Chiêu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com