Chương 2
06
“Tiểu thư?”
Bên ngoài bỗng vang lên giọng nói đầy do dự của Minh Tâm, nha hoàn của ta: “Có chuyện gì sao? Nô tỳ nghe thấy trong phòng có tiếng động.”
Tạ Chiêu thản nhiên giơ tay, làm bộ định lên tiếng.
Ta lập tức nín thở, nhanh chóng bịt chặt miệng hắn, lúng túng đẩy hắn sang một bên, hít sâu vài hơi rồi cất giọng: “Không có gì.”
Ta hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân đang ngồi chễm chệ ở góc bàn: “Vừa rồi có một con chuột chạy vào, ta đã đuổi nó đi rồi. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi.”
Minh Tâm không lên tiếng nữa, chắc hẳn đã rời đi.
Tạ Chiêu mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng ta vẫn đọc được khẩu hình của hắn: “Nàng nói ta là gà, là chó, hay là chuột?”
Ta cũng không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình trả lời: “Là vịt.”
Tạ Chiêu: “…”
Gọi Ninh Vương là “vịt” chỉ là ta nhất thời bốc đồng.
Ta bỗng nhiên nhận ra bản thân đã đùa cợt quá mức với hắn, đến nỗi không hay biết mình đang dần trở nên tùy tiện.
Tạ Chiêu chẳng hề bận tâm, còn cười chọc ta: “Vương phi quả nhiên miệng lưỡi sắc bén.”
Ta bặm môi trừng hắn, không thèm đáp.
Hắn cầm cây trâm cài lên, thử đặt trên mái tóc ta, sau đó hài lòng thu về. Làn gió nhẹ lướt qua vạt áo hắn vô tình thổi tắt nến.
Ta day day huyệt thái dương, lười biếng nói: “Thôi vậy, ta muốn nghỉ ngơi sớm ngài đi đi.”
Không biết trong bóng tối hắn mang biểu cảm gì, chỉ thấy hắn vươn tay xoa đầu ta, giọng nói trầm ấm: “Chúc mừng sinh nhật.”
Ngay sau đó, hắn lặng lẽ lật người qua cửa sổ, rời đi không một tiếng động.
Ta đứng ngây người nhìn cây trâm trong tay, hồi lâu sau, giận dữ giậm chân mấy cái.
07
Phủ Thừa tướng đang rục rịch chuẩn bị hôn sự của ta.
Mặc dù Tạ Chiêu nổi danh phong lưu, nhưng Ninh Vương phủ lại khá thanh sạch, không có lấy một vị trắc phi.
Hoàng đế trước đây cũng từng có ý tứ tứ hôn, nhưng lần nào cũng bị hắn chặn họng bằng một câu: “Nếu hoàng huynh thực sự muốn ban hôn, chẳng bằng đổi bảng hiệu của Lầu Tước Kiều thành Ninh Vương phủ cho nhanh.”
Lầu Tước Kiều, chính là thanh lâu lớn nhất kinh thành.
Hoàng đế bó tay với người đệ đệ này, thế là một kỳ tích xảy ra—vị thân vương quyền thế ngút trời, phong lưu nổi danh thiên hạ, người luôn là miếng bánh ngon trên bàn cờ hôn nhân, lại cứ thế mà “ế” đến tận bây giờ.
Còn ta, chính là vị chính thê đầu tiên mà hắn cưới hỏi đường hoàng.
Trong thời gian đó, có hai chuyện xảy ra.
Thứ nhất, Thịnh Kiều đã đến thăm ta một lần.
Quả nhiên nàng ta đã đính hôn với Thái tử, dáng vẻ tràn đầy khí thế của một Thái tử phi tương lai. Nàng ta vốn hận ta tận xương vì chuyện của Thịnh Hạ, nhưng lại không biết mang theo tâm tư gì mà chủ động tìm đến.
Thứ hai, ta làm mất cây trâm cài.
Ta đã tìm kiếm suốt mấy ngày, cuối cùng chấp nhận sự thật rằng nó thực sự biến mất.
Những chuyện khác đều diễn ra thuận lợi.
Nhưng ngay ngày thành thân, một biến cố đã xảy ra.
Ngày thành thân.
Từ sáng sớm, ta đã bận rộn tắm gội, trang điểm, trước mắt chỉ toàn là màu đỏ vui mừng. Màn che phủ kín mặt, kiệu hoa tám người khiêng, khắp nơi đều là lời ca chúc phúc.
Đội ngũ rước dâu trải dài mười dặm, tưng bừng nhộn nhịp, vô cùng hoành tráng.
Đến Vương phủ, ta xuống kiệu, bước vào đại điện, hoàn thành bái đường, rồi được đưa vào động phòng.
Từ giây phút ấy, ta đã trở thành chính thất của Tạ Chiêu.
Hắn đứng rất gần ta, ta có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người hắn.
Hắn mặc cát phục đỏ thẫm, dáng vẻ cao lớn, tuấn tú vô cùng. Khi ta rời phủ, đã thoáng nhìn thấy hắn trong nháy mắt—tân lang trẻ tuổi, chói mắt rực rỡ, sáng bừng như lửa.
Điều đó khiến ta không khỏi nhớ đến ngày cập kê của mình. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, hắn lại khoác một thân hồng bào, rực rỡ như ánh lửa giữa ngày đông lạnh giá.
Không biết có phải hắn cũng cảm nhận được tâm tư của ta hay không, mà lại nhẹ nhàng chạm vào đốt ngón tay ta.
Giọng thái giám kéo dài: “Nhất bái thiên địa—”
Hắn nắm tay ta, chuẩn bị cùng ta quỳ xuống.
Đột nhiên, một tiếng hét chói tai xé toạc bầu không khí vui mừng:
“Không thể bái đường—!”
Cả đại điện chấn động, bầu không khí vui vẻ trong chớp mắt đông cứng lại.
08
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, lập tức ngẩng đầu lên.
Trên cao, Hoàng đế giận dữ quát lớn: “To gan!”
Là một nữ nhân, giọng nói xa lạ. Nàng ta quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang dội, sau đó lớn tiếng hô: “Không thể cưới! Nữ nhân này đã tư thông với người khác!”
Một lời động trời lập tức dấy lên sóng gió.
Ngay sau đó, không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Không cần nhìn, ta cũng có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt sửng sốt, dò xét, hiếu kỳ đều đổ dồn lên người mình.
Nhưng ta biết gì không? Chính ta còn kinh ngạc hơn tất cả mọi người.
Phải nói rằng, kẻ nô tỳ này chọn thời điểm vu cáo thật khéo.
Hiện tại, ta vẫn còn bị phủ khăn voan che mặt.
Bị bó buộc bởi lễ nghi hoàng gia, ta thậm chí không có quyền tự mình biện bạch.
Ta không thể hành động, chỉ có thể bình tĩnh suy ngẫm một lúc, rồi thở dài.
Đúng là đồ điên, lại dám công khai cáo buộc chuyện ô uế thế này.
Bất kể lời nàng ta nói là thật hay giả, chỉ cần làm mất mặt hoàng gia, nàng ta còn sống nổi sao?
Bầu không khí đặc biệt nặng nề.
Nếu ta đoán không sai, chỉ cần Hoàng đế liếc mắt một cái, những kẻ không phận sự đều phải lập tức lui xuống.
Bàn tay của Tạ Chiêu vẫn nắm chặt lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay.
Ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng lại có thể kỳ lạ cảm nhận được cơn phẫn nộ dâng trào từ hắn—giống như mặt hồ phẳng lặng bỗng nổi sóng dữ.
Tạ Chiêu đỡ ta đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lùng: “Ngươi có biết, tội danh vu cáo vương phi sẽ bị xử lý ra sao không?”
Nữ nhân kia ngừng lại một giây, giọng nói lộ ra chút hoảng hốt, nhưng vẫn kiên quyết kêu lên: “Hoàng thượng minh giám! Dù có cho nô tỳ mười vạn lá gan, nô tỳ cũng không dám nói dối!”
Giọng nói của nàng ta vang vọng khắp đại điện rộng lớn.
“Nô tỳ là quản sự ma ma của phủ Thừa tướng—Lý Anh. Vương phi tư thông với ngoại nam, chứng cứ rành rành!”
“Ngày mùng chín tháng chạp, nô tỳ tận mắt chứng kiến một nam nhân trèo cửa sổ vào phòng Thịnh Ninh, qua đêm không ra!”
Ta ngơ ngác: “……”
Ngày hôm đó… chẳng phải là sinh nhật của ta sao? Nam nhân mà nàng ta nói… chẳng lẽ là Tạ Chiêu? Qua đêm?
Một giọng nói yếu ớt khác run rẩy cất lên: “Nô tỳ… nô tỳ cũng có thể làm chứng.”
Toàn thân ta như bị sét đánh trúng.
09
Là Minh Tâm.
Thì ra, chuyện ta bị mất cây trâm cũng có lời giải thích rồi.
Nàng ta nói: “Nô tỳ hôm đó đi ngang qua cửa phòng tiểu thư, bên trong… quả thật có giọng của một nam nhân. Ngay sau đó, đèn liền… liền tắt rất sớm.”
Minh Tâm, ngươi thật biết cách ăn nói.
“Nô tỳ còn có vật chứng!”
Lý Anh không biết lấy ra thứ gì dâng lên, sau đó cúi đầu nói gì đó thật khẽ, ta không nghe rõ.
Một lúc lâu sau, ta nghe thấy Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng.
Tâm trí hỗn loạn của ta bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Thứ mà bà ta trình lên, chắc chắn là cây trâm Tạ Chiêu tặng ta.
Trong phủ, bất kỳ vật phẩm nào được ban thưởng hay mua sắm đều phải ghi chép lại.
Chỉ cần quản sự đi kiểm tra, sẽ lập tức phát hiện cây trâm này xuất hiện một cách khó hiểu.
Lúc đó ta chỉ nghĩ mình vô tình đánh mất nó, không ngờ lại bị kẻ khác lợi dụng. Mục đích của kẻ đứng sau chuyện này chính là đổ vấy tội danh lên đầu ta.
Bởi vì vào hôm đó, ta vẫn còn là một thiếu nữ chưa xuất giá.
Việc có một nam nhân trèo cửa sổ vào phòng ta đã là sự thật không thể chối cãi.
Mấu chốt hiểm độc nằm ở chỗ—Cho dù người ta gặp là ai, ta cũng không thể chứng minh sự trong sạch của mình.
Dù ta đã có hôn ước với Tạ Chiêu, nhưng tại triều đại này, nơi lễ giáo nghiêm ngặt như sắt thép, một nữ nhân tư thông với nam nhân giữa đêm khuya chính là tội danh khó mà gột rửa.
Hơn nữa, ta lại sắp trở thành vương phi, là người bước chân vào hoàng thất, dù chỉ một chút tì vết cũng không thể có.
Mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy xuống.
Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại, yếu đuối đột ngột vang lên—
“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể hồ đồ như vậy…”
Lời này vừa thốt ra, liền lập tức đóng chặt quan tài, xác thực tội danh của ta.
Thịnh Kiều, thủ đoạn của ngươi thật cao tay.
Hoàng đế nộ khí đùng đùng: “Thịnh Ninh!”
Ta lặng lẽ đứng yên, buông tay khỏi Tạ Chiêu.
Giải thích cũng vô ích, bởi vì ngày hôm đó, đúng là Tạ Chiêu đã vào phòng ta.
10
Ta đang định quỳ xuống.
Đột nhiên, Tạ Chiêu siết chặt lấy tay ta!
Hắn mạnh mẽ kéo ta lên, rồi lại nhẹ nhàng đẩy ta đứng sau lưng hắn. Giọng hắn lạnh đến mức như ngâm trong băng: “Nàng vì sao không tin, ta sẽ bảo vệ nàng?”
Tay ta bị hắn nắm đến phát đau.
Qua lớp vải lụa đỏ, ta ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.
Nếu như ta không bị phủ khăn voan, thì chắc chắn ta đã thấy—
Người phu quân trẻ tuổi của ta, vị tân lang anh tuấn sáng rực như ánh lửa, đang bừng bừng sát khí, toàn thân sôi trào cơn thịnh nộ.
Giữa hàng mày, đôi mắt đào hoa kia tràn đầy hung ý, dữ dội đến mức không thể che giấu.
Tạ Chiêu lạnh lùng nói: “Hoàng huynh, đợi ta hỏi xong rồi hãy phạt cũng chưa muộn.”
Hắn không để Hoàng đế có cơ hội phản ứng, lập tức tiếp tục: “Vừa rồi Thịnh Kiều thay tỷ tỷ của mình nhận tội thật là hào sảng, bổn vương rất khâm phục tình cảm tỷ muội của ngươi.”
Một luồng hơi ấm ào ạt bao trùm ta.
Ta suýt nữa bật cười, nhưng đồng thời cũng chua xót đến mức muốn khóc.
Ta cúi đầu, thông qua khe hở nhỏ giữa tấm khăn che mặt, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay hắn—
Bàn tay thon dài, trắng nõn, nhưng lại nắm chặt lấy ta một cách vô cùng kiên định.
Ta nghĩ, sắc mặt của Thịnh Kiều lúc này chắc chắn đặc sắc vô cùng.
Tạ Chiêu mở miệng lần nữa, giọng điệu thậm chí còn rất ôn hòa: “Minh Tâm, ngươi có biết nam nhân trong phòng hôm đó là ai không?”
Minh Tâm run rẩy quỳ xuống, liên tục dập đầu: “Nô tỳ… nô tỳ không biết…”
Tạ Chiêu cười khẽ, nhưng ý cười không chút ấm áp: “Hôm đó vương phi đã gọi tên ta, ngươi đứng ngoài nghe được, sao lại không biết?”
Tiếng dập đầu của Minh Tâm vang lên càng mạnh hơn, nghe như đầu nàng ta đã va đến bật máu.
Nàng ta hoàn toàn không thể nói nổi một câu nào.
Ta chỉ đứng đó, bình tĩnh quan sát.
Lý Anh run rẩy, vậy mà vẫn còn dám mở miệng.
Ta thực sự khâm phục dũng khí của bà ta.
Bà ta cất giọng the thé: “Cho dù là vương gia, cũng không thể nửa đêm tư thông với tiểu thư…”
Tạ Chiêu hờ hững cười nhẹ: “Lý Anh, ngươi chỉ dựa vào một cây trâm, một đôi mắt mà có thể kết luận bổn vương tư thông?”
Hắn khẽ cười thành tiếng:
“Nhưng hôm đó, bổn vương đến thăm vương phi là đường đường chính chính đi bằng cửa lớn phủ Thừa tướng.”
“Trắng đen rõ ràng, ghi chép trong sổ ra vào, tra một cái là biết ngay.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com