Chương 4
15
Sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, lưng mỏi eo ê ẩm.
Nghĩ đến chuyện tối qua bị ép gọi “tâm can”, mà không chỉ gọi mỗi “tâm can”, ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Tạ Chiêu vẫn còn ngủ rất say, ta đẩy hắn: “Dậy đi… hôm nay phải vào cung thỉnh an.”
Hắn trở mình, ôm chặt ta vào lòng: “Không đi, ngủ tiếp.”
Ta cố vùng ra: “Nhỡ Hoàng thượng trách phạt thì sao…”
Hắn vừa siết chặt ta hơn vừa lười nhác đáp: “Mặc kệ hắn.”
Ta suýt bị dọa đến ngất xỉu, sau đó mơ màng ngủ tiếp đến tận giữa trưa.
Ngày đầu tiên sau khi thành thân, Tạ Chiêu hủy bỏ lễ thỉnh an, ở bên ta suốt cả ngày, cho phép ta tự do làm mọi thứ trong vương phủ, đặc biệt còn nhấn mạnh rằng ta có thể tùy ý “đối phó” với Ninh Vương.
Kết quả, hắn bị ta tức giận đuổi khỏi phòng.
Không ngờ cửa sổ chưa đóng chặt, hắn lại trèo cửa sổ vào.
Ngày thứ hai sau khi thành thân, Tạ Chiêu dẫn ta ra ngoài du xuân, nói muốn cho ta thấy tài cưỡi ngựa của hắn, rồi ngang nhiên lôi ta lên ngựa cùng.
Hắn cưỡi chiến mã phi thẳng qua khu chợ đông đúc, ta ôm chặt lấy eo hắn, sợ đến mức không kêu nổi một tiếng.
Ta hoài nghi hắn đang cố ý trả đũa, liền đuổi hắn ra khỏi phòng lần nữa.
Lần này, ta rút kinh nghiệm, đóng chặt cửa sổ, khóa kỹ cửa phòng.
Hắn thản nhiên đi tìm quản gia xin chìa khóa, đường hoàng đi vào cửa chính.
Ngày thứ ba sau khi thành thân, Tạ Chiêu đưa ta đi dạo hội chợ.
Ta chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như vậy, mua sắm không ngừng nghỉ, lấp đầy cả một cỗ xe ngựa.
Tạ Chiêu gọi ta là “phá gia chi tử” suốt một đêm. Ta thu dọn đồ đạc, chuyển sang phòng khách ở.
Hắn mặt dày bám theo, cắn tai ta, thì thầm: “Thì ra nương tử thích thú vui khuê phòng như thế này.”
Từ nhỏ, ta là đích nữ, được giáo dưỡng theo những quy tắc nghiêm khắc nhất, là kiểu người cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.
Còn Ninh Vương trong mắt kinh thành xưa nay vẫn là kẻ phong lưu, phóng túng, chẳng hề coi trọng quy tắc lễ nghi.
Lúc trước, ta không tin.
Bởi vì quá trình hôn lễ cực kỳ rườm rà, mà ta không thấy hắn tỏ vẻ khó chịu chút nào.
Nhưng giờ, ta phải tin.
Vì ta vừa mới thành thân nửa tháng, hắn đã dẫn ta đi chơi đúng nửa tháng.
Ta cũng sắp bị hắn kéo xuống bùn, trở thành kẻ buông thả mất rồi.
Nhưng ta cũng phải thừa nhận, từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống vốn tĩnh lặng như mặt nước chết của ta đã bị khuấy động.
Mặt hồ phẳng lặng bắt đầu gợn sóng.
Chỉ đến lúc này, ta mới hiểu thế giới rộng lớn đến đâu, vạn vật tươi đẹp nhường nào, và Tạ Chiêu đáng ghét đến mức nào.
Ta giống như vừa thực sự sống một lần.
16
Tạ Chiêu cũng không hoàn toàn là kẻ nhàn nhã như vẻ bề ngoài. Ít nhất thì, ám vệ của hắn luôn nhập quỷ xuất thần, giúp hắn nắm rõ mọi biến động trong kinh thành bất cứ lúc nào. Hắn cũng chưa từng che giấu điều đó trước mặt ta.
Hôm nay, ám vệ tìm đến chúng ta, đúng lúc chúng ta đang chèo thuyền trên hồ.
Tạ Chiêu và ta đã rời kinh thành mấy ngày, mang theo hành lý đơn giản, một đường đi về phương Nam. Lý do chỉ đơn giản là hắn hứng chí nổi lên, muốn ăn tôm say, cua say của vùng Tô Hàng.
Giữa hồ rộng mênh mông, một con thuyền nhỏ trôi lững lờ, trên thuyền chỉ có hai người chúng ta. Hắn dùng một quyển sách che mặt, gối đầu lên đùi ta mà ngủ, mái tóc đen dài như mực chảy xuống, tạo nên một vẻ vô cùng thiếu niên.
Ám vệ nhìn ta, có vẻ hơi do dự.
Tạ Chiêu vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói trầm thấp đã vang lên: “Nói đi.”
Ám vệ quả nhiên mang đến một tin tức kinh thiên động địa. Chúng ta vừa rời đi không lâu, kinh thành đã thay đổi long trời lở đất.
Một phong thư tố cáo đã vượt qua vô số cửa kiểm duyệt, trực tiếp đặt lên bàn Hoàng đế. Lúc này Hoàng đế mới phát hiện, số tiền cứu trợ nạn dân bị lũ lụt ở phía Nam, chưa từng đến tay dân chúng. Tiếp đó, giống như nhổ củ cải kéo theo cả bùn đất.
Thừa tướng bị phanh phui đã tham ô đến hàng vạn lượng hoàng kim!
Vụ án tham ô này còn kéo theo cả một nhóm lớn quan viên, thậm chí còn có dấu vết của Thái tử liên đới.
Hoàng đế xưa nay vẫn ca ngợi Thừa tướng thanh liêm chính trực, nay bị tát thẳng vào mặt, giận đến cực điểm. Ngay lập tức, lệnh bắt giữ Thừa tướng cùng tất cả quan viên liên quan, chờ ngày xử trảm, tịch thu toàn bộ gia sản.
Thái tử bị giam lỏng hoàn toàn, ngôi vị Đông Cung lung lay sắp đổ.
Đầu óc ta ong lên một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. Một chiêu đánh mạnh như sấm sét, ra tay tuyệt tình tàn nhẫn, ta nghĩ không ra còn có ai ngoài hắn có thể làm được.
Tạ Chiêu gỡ quyển sách khỏi mặt, ánh mắt vô cùng tỉnh táo.
Hắn khẽ nhếch môi, bình thản nói: “Gửi tin về báo cho bệ hạ, nói vương phi lo lắng cho dân tình, ta đã cùng nàng đến Tô Châu cứu trợ nạn dân.”
Ám vệ cúi đầu nhận lệnh, trong chớp mắt đã biến mất.
17
Ta cúi đầu, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, một nửa khuôn mặt hắn ẩn vào bóng tối.
Tạ Chiêu yên lặng nhìn ta, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng hình ta trong đó.
Ta khẽ nói, giọng có chút khô khốc: “Mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của ngài.”
Nếu không có ai đứng sau sắp đặt, làm sao tấu chương ấy có thể thuận lợi dâng lên Hoàng đế? Ngay cả chuyến xuất hành lần này, hắn cũng không thực sự vì món tôm say, cua say, mà đã tính trước rằng chúng ta sẽ đến cứu trợ nạn dân.
Ta nói: “Ngài có thể…”
Có thể nói trước với ta một tiếng không?
Dù không được sủng ái, dù cuộc sống khó khăn, nhưng ta cũng đã trưởng thành dưới sự che chở của Thừa tướng.
Ta từng tận mắt nhìn thấy ông ta lên cao, nhìn thấy ông ta mở tiệc chiêu đãi quần thần, rồi giờ đây, chính mắt ta lại chứng kiến ông ta thất bại.
Chuyện này có lẽ không quan trọng.
Quan trọng hơn cả là ta đã thấy mũi đao sắc bén, rút ra khỏi vỏ trong lặng lẽ, quá bất ngờ, khiến ta không khỏi lo lắng liệu có quá vội vàng hay không.
Bởi vì—
Vụ án của Thừa tướng bại lộ, Tạ Chiêu không thể quay đầu lại nữa.
Trong đầu ta bất giác hiện lên một khả năng đáng sợ, khiến tâm trí ta trống rỗng trong chốc lát.
Ta cất giọng, giọng nói không khỏi run rẩy: “Ngài không nói cho ta biết điều gì cả. Vậy nếu sau này ngài gặp chuyện… ta cũng sẽ không biết sao?”
Tạ Chiêu nhẹ nhàng đáp: “Sẽ không đâu.”
Dường như hắn muốn đùa một câu để xoa dịu: “Chẳng phải nàng đã nói rồi sao, nếu có ngày đó, nàng sẽ tự tay chém đầu ta mà?”
Ta không nhìn rõ nét mặt hắn lúc này.
Chỉ cảm thấy giữa chúng ta bỗng nhiên dâng lên một nỗi bi thương dày đặc, như một đám mây đen che phủ bầu trời, chỉ chực chờ trút xuống một trận mưa lớn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ mắt ta, rơi xuống gương mặt Tạ Chiêu, không một tiếng động, nhưng như thể đã mở màn cho cơn bão trong lòng ta.
Con đường tranh quyền đoạt vị, khắp nơi là xương trắng.
Chàng trai trẻ đang gối đầu lên đùi ta hôm nay, liệu ngày mai có còn bên ta hay không?
Lần đầu tiên ta nhận thức rõ ràng rằng sự tồn tại của con người thực sự quá mong manh.
Và điều đáng sợ nhất là, ta chợt nhận ra, ta lại bắt đầu sợ mất đi một người.
Giống như cái đêm tuyết phủ năm nào, ta đã mất đi mẫu thân. Vậy còn chàng thì sao? Khi nào thì ta sẽ mất chàng?
Thời gian trôi qua thật lâu.
Tạ Chiêu nhẹ nhàng gọi tên ta, giọng nói như đang kìm nén điều gì đó: “A Ninh.”
“Ta nhất định sẽ không giấu nàng bất cứ điều gì nữa.”
“…Nàng đừng sợ.”
Ta không khóc, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ta nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai phu quân của mình.
Mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ, ấm áp của hắn bao quanh ta, mang đến cho ta cảm giác an toàn.
Lúc ta mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, dường như nghe thấy giọng nói thì thầm như mộng ngôn của hắn.
“A Ninh.”
“…Ta vừa mong nàng yêu ta, lại vừa sợ nàng thực sự yêu ta.”
Trong lòng ta khẽ vang lên một câu trả lời mà chính bản thân ta cũng chưa từng nói ra: “…Ta cũng vậy.”
Giây tiếp theo, ta chìm vào giấc ngủ sâu.
18
Nói cho cùng, bản tấu kia chỉ là một mồi lửa.
Điều thực sự khiến cha ta bị định tội, vẫn là những chuyện bẩn thỉu mà ông ta đã tích tụ suốt bao năm dưới mắt Hoàng đế.
Những gì Tạ Chiêu làm, bất quá chỉ là vạch trần một góc nhỏ của tảng băng chìm.
Ta không có gì để nói, cũng không trách hắn. Vài tháng sau, khi chúng ta trở về từ chuyến cứu trợ, Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh.
Việc một nhóm lớn quan viên do Thừa tướng cầm đầu bị truất quyền không phải chuyện nhỏ, Hoàng đế vốn đã đau đầu vì chuyện này.
Lúc này, Tạ Chiêu – kẻ trước giờ chỉ ham rong chơi tiêu dao, lại chủ động giúp Hoàng thượng gánh vác chính sự. So sánh như vậy, đương nhiên càng khiến Hoàng đế cảm kích.
Huống chi, chuyện cứu trợ lần này, hắn còn xử lý vô cùng khéo léo.
Lúc bấy giờ, quan trường đang trong thời kỳ biến động, Tạ Chiêu thuận lý thành chương tiếp nhận ủy thác của Hoàng đế, thay mặt xử lý chính sự.
Nói là thay mặt, nhưng thân phận hắn là Thân vương, thực chất là nắm giữ thực quyền.
Thân vương can dự vào triều chính vốn là đại kỵ, nhưng Tạ Chiêu lại khiến Hoàng đế đích thân mời vào triều, bản thân hắn còn tỏ vẻ miễn cưỡng, nói rằng vương phi ở nhà quá dính người, xa phu quân một khắc cũng không chịu nổi.
Hoàng đế hỏi: “Chính sự quan trọng, hay vương phi quan trọng?”
Tạ Chiêu ngay trước mặt bá quan văn võ, chân thành đáp: “Vương phi quan trọng.”
Biết được chuyện này, mắt ta tối sầm.
Hoàng thượng lúc đó chắc chắn hận không thể lôi ta ra chém, coi ta như yêu cơ họa quốc.
Hôm nay Tạ Chiêu rời phủ từ sáng sớm để vào triều, trước khi đi còn ghé lại bên giường, thì thầm với ta – lúc đó vẫn đang ngái ngủ: “Nhớ ăn bánh hoa hồng.”
Sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy đủ loại điểm tâm tinh xảo, ta mới phát hiện hắn thật sự đã xin Hoàng thượng ban cho ta vị ngự trù giỏi nhất trong hôn lễ hôm đó.
Thế này thì hay rồi.
Trong mắt Hoàng đế, hình tượng của Ninh vương phi ta không chỉ là dính người, giờ còn thêm cái danh kiêu căng, nuông chiều bản thân.
Ta thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com