Chương 5
19
Ta thức dậy, trang điểm chỉnh tề, dùng xong bữa sáng, rồi cũng ra ngoài.
Ta đi gặp Thịnh Kiều.
Cha ta bị kết tội, cả phủ cũng bị liên lụy.
Hoàng đế trong cơn thịnh nộ, thậm chí không thèm nghe Thừa tướng biện hộ, sau khi tìm thấy chứng cứ như núi, liền vội vàng hạ lệnh xử trảm để an ủi bách tính.
Thịnh Kiều cũng không thoát khỏi số phận đó.
Điều bất ngờ là nàng ta nói nguyện vọng cuối cùng của mình là được gặp ta một lần.
Ấn tượng của ta về Thịnh Kiều thực sự rất nhạt nhòa.
Hồi tưởng lại, ta chỉ nhớ đến giọng nói giả dối ngọt nhạt khi nàng ta gọi ta là “tỷ tỷ”. Nhưng dù thế nào, nàng ta cũng chưa từng thảm hại đến mức này.
Trời đã sang đầu thu, nhưng trong đại lao lại càng ẩm ướt, lạnh lẽo, không có lấy một tấm đệm tử tế, chỉ có vài nhúm rơm khô mục nát.
Thịnh Kiều co ro trên đống rơm, gương mặt tái nhợt, loang lổ dấu vết của nước mắt đã khô.
Nàng ta chưa từng chịu qua khổ cực như vậy.
Ta chỉ cảm thấy thê lương.
Nam nhân có tình nhưng không có tâm.
Người đã kháng chỉ vì nàng ta mà hủy bỏ hôn ước là Thái tử, nhưng giờ đây người chẳng thèm đoái hoài cũng là Thái tử.
Vận mệnh nữ nhân như cỏ dại trôi sông, ai dám nói ta không giống nàng ta chứ?
Ta ra hiệu cho ngục tốt lui xuống.
Thịnh Kiều lập tức ngẩng đầu.
Giữa hai bên song sắt, chỉ còn lại ta và nàng ta.
Ta lạnh nhạt mở lời: “Ngươi muốn nói gì với ta?”
Nàng ta không đáp, loạng choạng đứng dậy, ánh mắt gần như khao khát từ chân ta nhìn lên tận đỉnh đầu.
Rồi tầm mắt dừng lại trên chiếc trâm ngọc phỉ thúy mà ta cố tình cài lên tóc.
Thịnh Kiều cười khàn cả giọng, rồi bỗng nhiên bật cười điên dại: “Thịnh Ninh, ta thực sự hận ngươi đến tận xương tủy!”
Ta cười nhạt: “Ngươi cướp hôn sự của ta, bôi nhọ danh tiếng của ta, ta với ngươi cũng như nhau thôi.”
Thịnh Kiều cười đến mức rơi nước mắt, gào lên giận dữ: “Thịnh Ninh! Ngươi chẳng phải cũng là kẻ giết đệ đệ ta, hủy hoại gia tộc ta hay sao? Ngươi xem ta giờ thế nào! Ngươi thì thế nào?!”
Ta cúi người xuống, xuyên qua song sắt, bóp chặt cằm nàng ta.
Ta mỉm cười nói:
“Muội muội à, ngươi phải hiểu rõ một điều.”
“Mẹ ngươi hại chết mẹ ta trước, ta mới cố ý trả thù.”
“Ngươi vu hãm ta, nếu không có Tạ Chiêu, ta đã sớm bị đánh chết trong lao ngục rồi.”
“Còn về nhà ngươi, phủ ngươi…”
“Thì liên quan gì đến ta?”
20
Ta giật mạnh tay, nàng ta ngã ngồi xuống đất.
Vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm khe khẽ.
“Thịnh Ninh, ngươi dung mạo tầm thường, tính tình cứng nhắc, lạnh lùng vô tình. Chỉ vì thân phận đích nữ, mà có được hôn ước với Thái tử, rồi sau đó còn có Ninh vương cầu hôn, sống sung sướng như vậy.”
“Còn ta, một thứ nữ thấp hèn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bợ đỡ lấy lòng, từng bước từng bước cẩn thận, vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Tạ Phạn vứt bỏ ta như giày rách, tránh ta còn không kịp.”
“Thịnh Ninh, dựa vào cái gì mà ngươi được như vậy?”
Giọng nàng ta thấp dần, từng chữ như ngấm vào tận xương tủy, ngập tràn hận ý.
“Ngươi may mắn, may mắn đến tột cùng. Nếu không có vận may đó, ngươi chẳng là gì cả.”
Ta điềm nhiên đáp: “Có vẫn hơn không.”
Nàng ta nói ta vô tình vô tâm, ta lại cảm thấy câu này rất dễ nghe.
Ta đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng ta: “Nếu ngươi chỉ muốn nói những lời này, vậy ta đi đây.”
Thịnh Kiều nghiêng đầu nhìn ta, bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi cong lên thành một nụ cười kỳ dị.
“Suýt nữa thì quên mất chính sự rồi.”
Lòng ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an.
Nàng ta giọng điệu ngọt ngào nói: “Thịnh Ninh, ta không sợ chết. Nhưng sau khi ta chết, các ngươi cũng sẽ nhanh chóng xuống dưới bồi ta thôi.”
Ánh mắt nàng ta sáng rực một cách đáng sợ, khuôn mặt đỏ bừng như đang nếm trải trước khoái cảm của sự báo thù.
Ta lập tức bật dậy, xoay người rời đi.
Nàng ta chẳng quan tâm ta đi hay không, giọng nói thấp thoáng vang vọng trong không gian chật hẹp: “Aizz… Ngươi chắc chắn không biết nhỉ? Vị thân vương cao quý, lang quân như ý của ngươi ấy—”
Nàng ta kéo dài giọng: “Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ… đoản—mệnh—mà—thôi—”
Ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt rạng rỡ như có ánh sáng chảy ra của nàng ta: “……Ngươi nói gì?”
Thịnh Kiều vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thái tử và Thừa tướng.
Thừa tướng, lăn lộn trên quan trường nhiều năm, nhạy bén mà nhắc nhở Tạ Phạn phải cẩn thận với Ninh vương.
Nhưng Tạ Phạn lại cười lớn, nửa tỉnh nửa say đáp:
“Không thể nào.”
“……Trước sinh nhật năm sau, Ninh vương chắc chắn sẽ mất, Thừa tướng không cần lo lắng.”
Ta sải bước về phía trước, ngồi xổm xuống ngay trước song sắt.
Thịnh Kiều cũng ghé sát lại gần, cách ta cực kỳ gần, nếu không có cửa lao ngăn giữa, gương mặt chúng ta đã gần như chạm vào nhau.
Nàng ta kề sát bên tai ta, giọng nói đầy ác ý thì thầm:
“Ngươi biết hắn trúng độc không?”
“Ngươi biết hắn sắp chết không?”
“Ngươi có biết ai đã hạ độc không?”
Nàng ta khẽ thốt lên một tiếng “Aizz”, rồi cười rộ lên đầy quái dị.
“Nếu ta nói cho Hoàng thượng biết, nói cho tất cả mọi người biết, Ninh vương sắp chết, bọn họ có nghi ngờ ngươi không?”
Không, không thể nào, hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ta.
Nỗi nghi hoặc vẫn luôn đeo bám trong lòng ta cuối cùng cũng có lời giải đáp, sự thật đẫm máu gần như bày ra trước mắt ta.
Cả người ta lạnh toát, run rẩy không kiểm soát.
Thịnh Kiều, ngươi quá ngây thơ rồi.
Nàng ta không nhận ra điều đó, vẫn cười rạng rỡ một cách thỏa mãn: “Nhìn các ngươi tình cảm như vậy, ta thực sự vui mừng.”
Ta nhìn gương mặt đắc ý mà ngu xuẩn của nàng ta, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bình tĩnh đến vậy.
Khoảng cách giữa ta và nàng ta quá gần.
21
Khi Tạ Chiêu tìm thấy ta trong thư phòng, trời đã về chiều.
Bên ngoài chắc hẳn đã lan truyền tin tức—Thịnh Kiều treo cổ tự sát trong ngục.
Ta không biết Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào, có lẽ ông ta sẽ cho rằng nàng ta không chịu nổi nhục nhã mà tự kết liễu.
Tạ Chiêu chắc chắn cũng đã nhận được báo cáo từ ám vệ.
Hắn thông minh đến thế, nhất định đã hiểu rõ mọi chuyện.
Sau khi trở về từ đại lao, ta không để ý đến bất kỳ ai mà chỉ tự nhốt mình trong thư phòng của hắn.
Mặc dù ngay từ ngày đầu thành thân, hắn đã nói ta có thể làm bất cứ điều gì trong phủ Ninh vương, nhưng ta thậm chí chưa từng đặt chân vào thư phòng của hắn.
Từ nhỏ, ta đã luôn cẩn trọng như đi trên băng mỏng, giữ lời ăn tiếng nói, duy trì khoảng cách với tất cả mọi người. Ngay cả khi đã trở thành phu thê, ta cũng không dám mở lòng, không dám chủ động, không dám lấy lòng hắn, thậm chí không dám tìm hiểu quá khứ của hắn.
Như thể chỉ cần ta không nghe thấy, thì mọi thứ đều không tồn tại. Không thừa nhận, nghĩa là có thể giữ được an toàn.
Câu nói cuối cùng của mẹ trước khi lâm chung—”Nam nhân có tình nhưng vô tâm”—đã trở thành hồi chuông cảnh báo khắc sâu vào linh hồn ta.
Nhưng đến tận bây giờ, khi con dao đã cắm sâu vào tim, ta mới thực sự bừng tỉnh.
Ta đến đây để xác nhận suy đoán của mình.
Lục soát toàn bộ thư phòng, cuối cùng ta cũng tìm thấy một ngăn bí mật, bên trong là một tờ giấy mỏng.
Trên đó chi chít những dòng chữ nhỏ ghi chép về một loại độc dược—”Mười hai tiếng”.
Không màu, không mùi, mỗi năm phát tác một lần vào đúng ngày sinh nhật, đau đớn đến tận xương tủy, sau mười hai lần phát tác chắc chắn sẽ tử vong.
Chất dẫn độc chính là một giọt máu từ người thân ruột thịt.
Thế nào là người thân ruột thịt? Cha mẹ sinh thành, huynh đệ cùng huyết thống.
Nếu trong huyết quản không chảy cùng một dòng máu, thì không thể coi là người thân.
Hiện tại, cũng vừa tròn mười hai năm kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ.
Vậy là những nghi hoặc trong lòng ta bấy lâu nay đã có lời giải.
Tạ Chiêu thân là Thân vương, vì sao phải dốc hết tâm trí tranh đoạt quyền lực? Còn Hoàng thượng, vì sao không hề đề phòng hắn, thậm chí còn sủng ái một cách vô độ?
— Đó là sự hổ thẹn.
Là nỗi hổ thẹn của một người huynh trưởng khi chính tay hạ độc đệ đệ ruột của mình, vì biết rằng hắn sớm muộn gì cũng không còn sống được bao lâu.
22
Ta lật giở từng trang sử sách, cuối cùng mới nhận ra rằng bản thân hiểu về Tạ Chiêu quá ít ỏi.
Tạ Chiêu mà ta biết luôn làm theo ý mình, ngang tàng ngỗ nghịch, chưa bao giờ có dáng vẻ nghiêm túc, thậm chí còn nhiều lần khiến ta tức đến bật khóc.
Thế nhưng—
Khi hắn còn nhỏ, hắn có thể xuất khẩu thành thơ chỉ trong năm bước, thông minh linh lợi, thiên tư hơn người, là một thần đồng bẩm sinh.
Tiên hoàng hết mực khen ngợi, yêu quý vô cùng.
Về sau, tiên hoàng bất ngờ băng hà, các hoàng tử tranh quyền đoạt vị.
Tạ Chiêu dốc toàn lực phò trợ ca ca ruột của hắn—Tạ Tri, cũng chính là đương kim Hoàng thượng.
Cuối cùng, Tạ Tri thuận lợi đăng cơ—một kết quả mà không ai có thể ngờ tới.
Bởi vì, Tạ Tri vốn tư chất tầm thường.
Còn xét về tài hoa, Tạ Chiêu mới là người có đủ khả năng tranh đoạt ngai vàng nhất.
Lật sang vài trang sách nữa, hình bóng của thiếu niên xuất chúng, băng tuyết thông minh năm xưa dần dần biến mất giữa những dòng chữ.
Thay vào đó, Ninh vương phóng đãng, ham mê tửu sắc, trác táng hưởng lạc xuất hiện.
Cây cao hơn rừng, gió sẽ quật ngã. Ta gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc bấy giờ.
Tạ Chiêu có thể vì một người huynh trưởng tầm thường mà liều mạng tranh đoạt quyền lực, sau đó lại chẳng chút do dự dâng hoàng quyền hai tay—hắn căn bản không bận tâm đến những thứ ấy.
Còn Tạ Tri thì sao?
Ngươi thừa nhận đệ đệ của mình tài hoa xuất chúng, nhưng đồng thời đố kỵ hắn tiêu dao tự tại.
Ngươi biết bản thân không xứng đáng với ngôi vị Hoàng đế, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một nỗi bất an.
—Hiện tại hắn không muốn ngai vàng, vậy nếu một ngày nào đó hắn muốn thì sao?
Ngươi có thể ăn ngon ngủ yên không? Ngươi có phải ngày đêm trằn trọc lo sợ không?
Vậy nên, chính tay ngươi đã xuống tay, chặt đứt mọi con đường phía trước của hắn.
Ngươi có hối hận không, Tạ Tri?
Ngươi hiểu hơn bất cứ ai hắn tài hoa kinh diễm đến nhường nào, tự do tiêu dao đến nhường nào, trọng tình trọng nghĩa đến nhường nào.
Chính hắn đã giúp ngươi đăng cơ, cũng chính ngươi đã hủy hoại hắn.
Ngươi là kẻ hối hận nhất, cũng là kẻ đáng hận nhất.
Ta bỗng nhớ đến, Tạ Chiêu vốn không thích ở trong vương phủ, chê nó cũ kỹ, bó buộc nhân tính.
Vậy nên, chúng ta thường xuyên du ngoạn khắp nơi.
Mây mù dày đặc, rừng thông phủ tuyết, đi qua phố xá tấp nập, nghe qua những câu chuyện của gánh hát rong, đón tia nắng đầu tiên nhô lên từ biển khơi, uống giọt rượu cuối cùng chảy vào cổ họng.
Biết bao đêm trước đó, chúng ta từng kề vai sát cánh.
Tựa như những gia đình dân dã bình thường nhất, như những phu thê bình thường nhất.
Hắn nói: “Như vậy là rất tốt.”
Tạ Chiêu vốn đã sớm quyết tâm đoạt quyền soán vị, thế nhưng trong những phút giây trêu đùa bỡn cợt ấy, hắn lại từ trong phủ Thừa tướng, nơi đang chờ ngày diệt môn, lặng lẽ vớt ta ra.
Cũng giống như lần đầu tiên gặp gỡ, khi ta vừa bị từ hôn, đang chìm trong tâm trạng ảm đạm, ngước mắt lên nhìn, bất chợt lọt vào một mảnh đỏ rực cháy bỏng.
Khi ấy, hắn chỉ mỉm cười gian xảo như một kẻ ngông nghênh.
Một giọt nước mắt cuối cùng của ta nặng nề rơi xuống, thấm ướt cả một trang sách.
Tạ Chiêu, ngươi nói sẽ không giấu ta bất cứ điều gì nữa, nhưng những chuyện này, ngươi chưa bao giờ đề cập đến.
Ta đưa tay chạm vào từng con chữ trên trang giấy, tựa như muốn nắm lấy bóng dáng năm xưa của hắn.
Ta gồng mình cuộn tròn lại, thu nhỏ thành một vòng tròn bé xíu.
Mẹ, người từng nói rằng “tình cảm chỉ là hư ảo”, nhưng tại sao lại đau đớn đến vậy?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com