Chương 8
32
Ta cắn miếng hồ lô đường trong tay, nghe không nổi nữa, mơ hồ nói: “Nói gì lời mộng tưởng, ta rời khỏi chàng thế nào cũng sống được.”
“Rồi sao nữa?”
Tạ Chiêu khẽ cạo nhẹ mũi ta, bất đắc dĩ nói: “Sau đó phủ Ninh vương đột nhiên bốc cháy lớn, Ninh vương cùng vương phi bị chôn vùi trong biển lửa, Hoàng thượng lo liệu cho họ một tang lễ long trọng.”
Mọi vở kịch đều khép màn, rốt cuộc cũng diễn tròn một hồi tuồng.
Nói về ngày đó.
Ta đập vỡ Phật ngọc, quả nhiên tìm thấy thứ quan trọng bên trong mảnh vỡ.
Một phương thuốc.
Bảo sao chất ngọc lại kém như thế.
Trong tay ta, cuối cùng cũng nắm chặt một quân bài đủ để đổi lấy một tương lai yên ổn.
Ta quá sợ hãi.
Đêm mẹ qua đời, một cỗ quan tài mỏng manh hạ thổ, khoét sâu vào tim ta một lỗ hổng lạnh lẽo, gió rét xuyên qua, hun hút từng đợt buốt giá.
Thân phận nữ nhân và nam nhân quá mức cách biệt.
Nữ nhân một khi mất đi sự sủng ái, từ đó sẽ bị giam hãm trong hậu viện, cả đời vô vị.
Mà nam nhân, nếu muốn phản bội, thực sự quá dễ dàng.
Ta đã quen chứng kiến cảnh đấu đá trong hậu viện, đã quen thấy lòng người thay đổi, nhưng vẫn mãi không thể chấp nhận.
Ta không muốn bị vứt bỏ, không muốn bị kiểm soát, không muốn chết oan uổng.
Ta không muốn cả sinh mạng này phải buộc vào một nam nhân.
Cảm giác an toàn tan vỡ và dục vọng kiểm soát gần như vặn vẹo đã tạo nên ta.
Đêm thành thân, ta nói sẽ giết Tạ Chiêu, là để bảo toàn chính mình.
Về sau, khi tình ý dâng trào, ta nhìn gương mặt hắn, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc yêu thích không thể tả hết, cùng với ác ý cũng chẳng thể nào vơi cạn.
Ta nghĩ: Hắn nên chết đi khi đang yêu ta nhất.
— Khi đó, tình yêu mới là vĩnh hằng.
Ta muốn đến gần hắn, chiếm hữu hắn, thành toàn cho hắn, rồi hủy diệt hắn.
Ta chính là kẻ tâm địa sắt đá.
33
Đêm giao thừa năm ấy.
Ta đặt trước mặt Tạ Chiêu hai bình thuốc.
Ta nói với hắn, có hai cách giải độc: một cách nhanh, một cách chậm.
Cách nhanh là dùng một viên thuốc để triệt tiêu độc tố, nhưng dư độc không thể loại bỏ hoàn toàn, tuổi thọ chắc chắn giảm đi hai mươi năm.
Cách chậm thì phải dùng máu người làm dược dẫn, mỗi năm một viên, nếu dừng thuốc thì chết ngay lập tức.
Phải biết rằng, máu này không phải tùy tiện mà có.
Kịch độc “Mười Hai Tiếng” chỉ phát tác khi có huynh đệ ruột thịt thật lòng muốn hại hắn.
Tương tự, thuốc giải cũng cần một người thật lòng muốn cứu hắn làm dược dẫn.
“Chân tâm”—mà chân tâm lại là thứ không đáng tin nhất trên đời này.
Tạ Chiêu nhìn chằm chằm vào hai bình thuốc, đột nhiên bật cười ngả nghiêng.
Ta trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy mặt mũi ta như bị hắn làm cho mất hết thể diện.
Ngay sau đó, hắn không nói một lời, nhanh như chớp giật lấy lọ thuốc chậm trên tay ta, ngửa đầu nuốt thẳng!
Ta tròn mắt kinh ngạc, ném mạnh lọ thuốc còn lại rồi túm lấy cổ hắn, hét lên: “Chàng đang làm cái gì thế?!”
Tạ Chiêu giữ chặt ta, cố nuốt xuống viên thuốc, rồi đắc ý mở miệng ra cho ta xem, nói: “Ta nuốt rồi đấy.”
Hắn phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, khiến ta hoàn toàn sững sờ.
Ta siết lấy cổ áo hắn, mặc kệ hắn lẩm bẩm, tức giận nói:
“Ta đã nói là thuốc chậm, ngừng thuốc thì chết! Chàng sao lại liều lĩnh như vậy—Nếu như, nếu như…”
Tạ Chiêu bình thản đáp: “Chẳng lẽ nàng sẽ để người khác khống chế mạng sống của ta sao?”
Ta nghẹn lại.
Quả thật, dược dẫn trong thuốc giải chính là máu của ta… nhưng…
Ta cắn răng nói: “Nếu như một ngày nào đó ta thay lòng thì sao? Ta không thích chàng nữa, ta ghét chàng, không muốn cho chàng sống nữa thì sao?”
Tạ Chiêu mỉm cười: “Vậy thì ta sẽ trông chừng nàng thật kỹ, đối xử với nàng tốt hơn nữa, tốt hơn nữa, để nàng mãi mãi thích ta.”
Hắn cười ranh mãnh, giống hệt dáng vẻ năm xưa khi cầu hôn ta.
Ta không thể tin nổi, giận dữ nói: “Chàng còn cười! Nếu ta chết thì sao?”
Tạ Chiêu đáp: “Vậy thì trói mạng sống của ta cùng nàng, có gì mà đáng sợ?”
Hắn nói câu ấy một cách đương nhiên như vậy.
Ta đờ đẫn nhìn hắn.
Tạ Chiêu quỳ xuống trước ta, vạt áo lướt qua mặt ta, ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt mà ta không biết đã rơi xuống từ bao giờ.
Hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: “Ta đã biết từ lâu, nàng chính là một con sói con vong ân phụ nghĩa.”
Ta bất động, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Sắc mặt hắn giãn ra, hắn hỏi ta: “Bây giờ thì sao?”
Ta hoang mang nhìn hắn.
Hắn dịu dàng nhìn ta, dịu dàng đến mức tưởng như có thể tràn ra khỏi ánh mắt.
“Nàng đã nắm bắt được ta chưa?”
Trước đây, Tạ Chiêu từng hỏi ta: “Ta phải làm thế nào, mới có thể khiến nàng yên lòng?”
Ta đã trả lời hắn—
“Chàng phải để ta nắm bắt được chàng. Khi ta không vui, ta có thể giết chết chàng.”
Hắn đáp lại một chữ: “Được.”
Bây giờ, hắn dùng hành động thực tế để nói với ta—
“Ta dâng tất cả cho nàng.”
Ta cuối cùng cũng không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Gió cũng ngừng thổi.
34
Tạ Chiêu nói: “Ta rất tò mò, nếu ta chọn thuốc giải nhanh, nàng sẽ làm gì?”
Ta vùi trong lòng hắn, nghẹn ngào chân thành đáp: “Vốn dĩ không hề có thuốc giải nhanh. Nếu chàng chọn nó, ta sẽ lập tức hủy hết giải dược, rồi chờ ngày đưa tang chàng.”
Tạ Chiêu: “……”
Hắn không cam tâm, tiếp tục hỏi: “Nếu ta chết rồi, nàng sẽ làm gì?”
Ta hít hít mũi, thành thật khai báo: “……Ta đã chuyển hết sản nghiệp của chàng sang tên ta rồi.”
Tạ Chiêu: “……”
Ta ngượng ngùng nói: “Nếu chàng chết, ta chỉ đành đau lòng mà đi làm một bà chủ đất thôi.”
Tạ Chiêu nghiến răng, từ kẽ răng rít ra từng chữ: “Xem ra ta còn sống thật sự quá ảnh hưởng đến việc phát huy của nàng.”
Ta nở một nụ cười chất phác với hắn.
Ta nghĩ: Thật ra chàng còn sống cũng rất tốt.
Có thể trêu chọc lẫn nhau, giày vò lẫn nhau.
Cãi cọ ầm ĩ, bất cẩn một cái là bạc đầu.
Những lời trong lòng này, ta nhất định không nói với hắn.
Một tháng sau.
Thái tử bị giáng xuống làm thứ dân, Hoàng thượng dưỡng thương xong, Ninh vương biến mất không dấu vết.
Tạ Chiêu không còn là Ninh vương nữa, chỉ là Tạ Chiêu của ta, là phu quân của ta.
Hắn đã thuận lợi vượt qua sinh thần một cách bình an.
Tương lai mấy chục năm sau, đều là những ngày tốt đẹp.
Ta hỏi: “Chàng có nghĩ Tạ Tri sẽ phát hiện mình bị lừa không?”
Tạ Chiêu cười, nói: “Nếu hắn tỉnh ngộ, phát hiện ta chưa chết, muốn tìm ta tính sổ thì sao à?”
Hắn thản nhiên nhún vai: “Ta để lại cho hắn một phong thư, nói rằng trong lúc hắn hôn mê, ta đã hạ độc hắn. Chỉ có máu ta mới có thể làm thuốc dẫn giải độc.”
“Chỉ cần không tìm ta, mỗi năm ta sẽ gửi thuốc đến. Nếu hắn dám đến tìm ta, ta sẽ treo cổ tự vẫn. Chúng ta cùng chết.”
“Xem hắn có dám không.”
Ta cười.
Loại độc này, sao mà quen thuộc đến thế?
Mười Hai Tiếng, chết mà vẫn sống.
Ai biết trên đời còn có “Mười Hai Tiếng” khác hay không?
Tóm lại, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết.
Chúng ta cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất phú quý ăn thịt người ấy, giống như hai con cá nhẹ nhàng lướt qua biển lớn của nhân gian, từ đây ẩn mình giữa làn nước.
Trước mắt, ánh bình minh rực rỡ xé toang màn trời, những con sóng dữ dội xô vào vách đá, gió biển lướt qua gò má, cánh chim bay vút qua.
Xa xa nhìn lại, núi non trập trùng, biên cương trải dài vô tận.
Ta đã ngửi thấy mùi vị của tự do.
Tạ Chiêu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.
Chính là trời đất bao la.
Ngàn năm xoay vần, sông núi rong ruổi.
Tất cả ân oán, tham sân si đều kết thúc, từ đây cùng nhau tiêu dao nơi chân trời góc bể.
Những ngày tháng bão tuyết gian truân đã qua, có một người, hứa cho ta một đời tiêu dao tự tại.
Từ đây, an nhiên đến già.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com