Chương 2
4
Sau khi thu dọn sách vở chuẩn bị ra khỏi trường, tôi phát hiện trời đổ mưa rất to.
Mà tôi lại quên mang theo ô.
Mưa lớn như trút nước, tôi không muốn bị ướt nên đành ngồi xổm ở hành lang, chơi điện thoại, đợi mưa tạnh một chút rồi mới đi.
Đột nhiên, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của nhân vật gốc.
Khi tôi nói với bà ấy rằng trời mưa to nên sẽ về trễ, bà ấy bảo tôi đừng lo.
Bà ấy nói rằng cha của Bùi Dĩ Ngọc đã liên lạc với Bùi Dĩ Ngọc, nhờ anh đưa tôi về cùng.
Hệ thống đúng lúc nhắc nhở tôi:
【Theo cốt truyện gốc, mẹ của nhân vật nữ phụ và cha của Bùi Dĩ Ngọc yêu nhau đã được nửa năm, và hôm nay là ngày cha của Bùi Dĩ Ngọc chính thức đưa mẹ của nhân vật nữ phụ về nhà họ Bùi.】
【Ký chủ, sau khi chính thức trở thành em gái kế của nam chính, cô cần phải nỗ lực hơn nữa để duy trì nhân vật của mình.】
Phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã và giọng nói trêu chọc quen thuộc của Tống Dao:
“A Ngọc, chắc chắn Thẩm Thư Thanh không đi đâu xa, mà đang trốn ở đây làm chuyện xấu rồi!”
Tôi lạnh lùng cất điện thoại đi.
Tống Dao đúng là có ấn tượng xấu về tôi rồi.
Tôi đứng dậy định hù dọa cậu ta một chút, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên chân tôi hơi tê.
Vừa lúc tôi sắp ngã thì Bùi Dĩ Ngọc nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi, đỡ tôi đứng vững rồi nhanh chóng buông ra.
Anh cầm ô, nói với giọng ấm áp: “Muốn về cùng tôi không, bạn học Thẩm?”
Tôi vừa định đồng ý thì thấy Bùi Dĩ Ngọc nghiêng đầu, kéo dài giọng nói:
“Hay là nên gọi em là… em gái?”
Tôi gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lúc này, Tống Dao chạy tới, vẻ mặt tươi cười:
“Không ngờ cậu lại là em gái của A Ngọc, được rồi, em gái của A Ngọc chính là em gái của tôi, ở trường tôi sẽ bảo vệ cậu!”
Cậu ta vừa nói vừa định đưa ô cho tôi, nhưng tôi lắc đầu, nắm lấy tay áo của Bùi Dĩ Ngọc.
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Tống Dao sờ đầu, không hiểu: “Cậu muốn dùng chung ô với A Ngọc à?”
Tôi gật đầu, nhìn Bùi Dĩ Ngọc chằm chằm.
Khi Tống Dao hỏi tôi có phải đang ghét bỏ cậu ta không thì Bùi Dĩ Ngọc đã mở ô, đi về phía trước.
Tôi nhanh chóng đi theo.
Bùi Dĩ Ngọc cao hơn tôi rất nhiều, vì vậy phần lớn mưa đều rơi vào người tôi.
Anh nhận thấy vai tôi bị ướt một nửa, liền hạ thấp ô xuống một chút và nghiêng về phía tôi.
Trong lòng tôi ấm áp lạ thường.
Quả nhiên, trong nguyên tác đã miêu tả như vậy.
Bùi Dĩ Ngọc là một chàng trai rất dịu dàng và chu đáo.
Tiếc là tôi lại là một nhân vật bệnh hoạn, anh càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi càng tham lam muốn được nhiều hơn bấy nhiêu.
Vì vậy, tôi giả vờ tránh mưa, dựa sát vào Bùi Dĩ Ngọc hơn, thậm chí còn vô tình chạm vào cánh tay anh.
Khi tôi đang cố gắng tạo ra bầu không khí mập mờ thì Tống Dao ở phía sau đột nhiên cười lớn:
“Haha,Thẩm Thư Thanh, tôi bảo cậu đừng đi cùng A Ngọc mà.”
“Ô của tôi to còn ô của A Ngọc nhỏ, cậu sắp bị ướt hết rồi, nên mới cứ phải dựa vào người A Ngọc.”
Tôi: “…”
Trời ơi, ai đó hãy bịt miệng cậu ta lại giúp tôi đi.
Khi tôi đang vô cùng xấu hổ thì Bùi Dĩ Ngọc đột ngột dừng lại.
Lúc này tôi mới phát hiện ra chúng tôi đã đến cổng trường, xe của nhà họ Bùi đang đợi ở đó.
Bùi Dĩ Ngọc dùng một tay cầm ô, tay còn lại nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi, vẻ mặt dịu dàng:
“Em gái, lên xe thôi.”
Tôi cúi đầu, lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp.
5
Bùi Dĩ Ngọc có vẻ hơi mệt mỏi, vừa lên xe là nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh ngủ suốt đường đi, còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Mặc dù đây là yêu cầu của nhân vật, nhưng nhìn mãi tôi cũng cảm thấy buồn ngủ.
Hệ thống động viên tôi:
【Ký chủ, cô có thể thử luyện tập ánh mắt của mình.】
Vì vậy, tôi đã nhìn chằm chằm vào anh một cách u ám trong một phút, rồi lại nhìn say đắm trong hai phút, sau đó lại ngưỡng mộ trong ba phút.
Hệ thống hỏi tôi:
【Ký chủ, cô có thêm kinh nghiệm gì chưa?】
Tôi cười nhạt:
【Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc.】
Tài xế dừng xe.
Bùi Dĩ Ngọc mở mắt ra.
Tôi lập tức thu hồi ánh nhìn.
Dù sao thì tinh túy của một cô gái u ám chính là nhìn trộm một cách lén lút, chứ không phải nhìn thẳng vào người khác một cách công khai.
Mẹ của nhân vật nữ phụ và cha của Bùi Dĩ Ngọc đã ở nhà chờ chúng tôi.
Vừa bước vào nhà, chúng tôi đã nghe thấy những lời chào hỏi xã giao.
Cha của Bùi Dĩ Ngọc nói rất nhiều lời khách sáo, cuối cùng kết luận bằng câu “Từ nay chúng ta là một gia đình”.
Ông ấy còn dặn dò Bùi Dĩ Ngọc:
“Tiểu Ngọc, con và Tiểu Thanh cùng học một trường, con là anh trai nên phải chăm sóc em gái nhiều hơn.”
Bùi Dĩ Ngọc mỉm cười đồng ý.
Mẹ của nhân vật nữ phụ ra hiệu cho tôi.
Tôi hiểu ý, liền ngoan ngoãn trả lời:
“Cảm ơn… anh… trai…”
Tôi cố ý kéo dài giọng nói, đồng thời nhìn Bùi Dĩ Ngọc bằng ánh mắt si mê.
Báo cáo, cô em gái u ám của anh đã xuất hiện!
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp thể hiện thêm, quản gia đã đến và bảo tôi đi chọn phòng.
Tôi đành phải tiếc nuối thu hồi ánh mắt.
Quản gia hỏi tôi muốn ở phòng nào, tôi không chút do dự:
“Cháu muốn ở phòng cạnh phòng của anh trai.”
Quản gia lại do dự:
“Thiếu gia thích yên tĩnh, không thích có người ở phòng bên cạnh.”
Xin lỗi, tôi không phải người, tôi là ma nữ.
Tôi nhất quyết đòi ở phòng đó.
Quản gia không muốn làm tôi khó chịu, cũng không muốn làm Bùi Dĩ Ngọc khó chịu, đang đau đầu suy nghĩ tìm cách giải quyết.
Đột nhiên, Bùi Dĩ Ngọc đi tới:
“Có chuyện gì vậy?”
Quản gia nhìn tôi, lắp bắp nói:
“Tiểu thư nói muốn… ở phòng cạnh phòng của cậu.”
Nghe vậy, Bùi Dĩ Ngọc cười nhẹ:
“Không sao, chú Trần cứ sắp xếp theo ý của tiểu thư đi.”
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi sắp xếp phòng.
6
“Tính cách của nam chính tốt thật đấy.”
Tôi vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, than thở:
“Tôi cảm thấy có chút áy náy khi thực hiện nhiệm vụ.”
Hệ thống động viên tôi: [Ký chủ, hãy nghĩ theo một góc độ khác, cô hoàn thành nhiệm vụ sớm thì nam chính cũng sớm được giải thoát, không phải chịu khổ nữa.]
“Cũng có lý.”
Sau khi nằm trên giường một lúc, tôi lờ đờ đứng dậy, mở cửa phòng.
Theo cốt truyện gốc.
Vào ngày đầu tiên trở thành em gái kế của nam chính, nữ phụ đã liều lĩnh ăn trộm đồ lót của anh.
Nếu tôi là độc giả, chắc chắn tôi sẽ thốt lên một câu “Quá biến thái”.
Nhưng bây giờ tôi lại chính là nhân vật phản diện đó, vì vậy tôi chỉ có thể vắt óc suy nghĩ làm sao để không bị nam chính phát hiện.
May mắn là hệ thống khá đáng tin cậy.
Khi biết được Bùi Dĩ Ngọc đang tắm, tôi đã nhẹ nhàng mở cửa phòng anh.
Áo sơ mi, vest, quần tây…
Nhưng tôi tìm hoài không thấy đồ lót của anh.
Khi tôi lục đến tận cùng tủ quần áo thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Bùi Dĩ Ngọc:
“Em gái, em đang làm gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Dĩ Ngọc đang mặc áo choàng tắm, tóc ướt nhẹp, còn đang nhỏ nước.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi vội vàng đóng tủ quần áo lại, rồi đưa ra một lý do ngu ngốc:
“Anh, em… em sợ, em ngủ không được.”
Tôi cúi đầu, cố gắng khiến vẻ mặt của mình trở nên đáng thương hơn.
Trong lòng thì đã xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Tôi chịu thua rồi, quả báo đến nhanh quá!
Nếu tôi là nam chính, chắc chắn sẽ bảo quản gia đuổi tôi ra khỏi biệt thự.
Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì Bùi Dĩ Ngọc đột nhiên lên tiếng:
“Em mới đến, anh sơ suất quá.”
Anh cau mày, vẻ mặt có chút áy náy:
“Em gái, đợi anh một chút.”
Tôi đang lo lắng thì thấy anh quay lại phòng tắm.
Tôi nhanh chóng lấy vài chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo rồi chạy vội về phòng mình.
Vậy là nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành rồi.
7
Tôi ôm chặt chiếc áo sơ mi của Bùi Dĩ Ngọc, lăn lộn trên giường.
Vừa lúc tôi đang chìm đắm trong cảm giác xấu hổ thì cửa phòng đột ngột mở ra.
Bùi Dĩ Ngọc cầm một cuốn truyện, giọng nói dịu dàng:
“Xin lỗi em gái, để em chờ lâu rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đến đây làm gì.
Nhưng Bùi Dĩ Ngọc lại rất tự nhiên đi đến bên giường tôi, ngồi xuống, nhướn mày hỏi:
“Em gái không ngủ được một mình đúng không, anh kể chuyện cho em nghe nhé?”
“Dạ… được ạ.”
Sợ anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi trong tay tôi, tôi nhanh chóng cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt.
Bùi Dĩ Ngọc tưởng tôi muốn ngủ nên khẽ khàng đọc truyện.
Câu chuyện rất cũ, là chuyện tình yêu giữa công chúa và hoàng tử.
Giọng nói của Bùi Dĩ Ngọc rất dịu dàng, nhịp nhàng, khiến tôi cảm thấy buồn ngủ.
Đến cuối câu chuyện, tôi đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt được nữa, nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng của mình.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Bùi Dĩ Ngọc, hỏi anh:
“Liệu hoàng tử và công chúa có thể sống hạnh phúc mãi mãi không? Hoàng tử có phản bội công chúa không?”
Bùi Dĩ Ngọc dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên là không rồi, em gái nghĩ sao?”
Tôi mỉm cười lạnh lùng:
“Em nghĩ… nếu em là công chúa, hoàng tử mà dám phản bội em. Em sẽ nhốt anh ta vào một căn phòng tối tăm, để anh ta chỉ có thể nhìn thấy mình em, cho đến khi anh ta hối hận.”
Trước khi ngủ, tôi nở một nụ cười u ám về phía Bùi Dĩ Ngọc.
【Đinh đông——】
【Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 20%。】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com