Chương 3
12
Khi tôi đến, Kỷ Chước đang nằm dưới gầm xe, chăm chú kiểm tra tình trạng của chiếc xe đã được độ lại.
Ông chủ trêu chọc:
“Kỷ Chước, bạn gái cậu đến tìm cậu kìa.”
Lúc này anh ấy mới chui ra.
Chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, vì trời nóng nên gần như ướt sũng.
Vết thương sưng lên thấy rõ, to hơn hẳn so với bên phải.
Vậy mà anh vẫn thản nhiên, không hề có ý che giấu.
Nhân lúc anh vén áo lên lau mồ hôi, tôi thấy dấu răng vẫn chưa biến mất.
Mặt tôi đỏ bừng, nghĩ đến chuyện tối qua, có chút chột dạ.
Tôi lấy ra băng cá nhân đã mua sẵn trong túi.
Trên đó là những hình vẽ đáng yêu hợp với gu thẩm mỹ của tôi:
“Hay anh dán cái này vào đi.”
Kỷ Chước nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, không nhận:
“Bạn gái?”
Tôi hơi ngại ngùng, cúi đầu nhìn mũi giày:
“Anh ấy gọi bừa thôi mà…”
“Ừ.”
Kỷ Chước như thể đã tin, không hỏi thêm.
Mà lại dán băng cá nhân ngay trước mặt tôi.
Trên chiếc áo ướt sũng hiện rõ hình chú mèo hồng đáng yêu, phối với gương mặt lạnh lùng của Kỷ Chước, có chút buồn cười.
Ông chủ tình cờ đi ngang qua.
Nhìn thoáng qua, giơ ngón tay cái lên với tôi:
“Ồ, đúng là các cặp đôi trẻ tuổi biết cách chơi đùa, cái này còn chất hơn cả đeo dây chun trên cổ tay đấy.”
Kỷ Chước nhướng mày:
“Gọi bừa?”
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Không dám nói rằng hành động này chọc đúng vào điểm yêu thích của tôi.
Cũng sợ anh xấu hổ mà giận dữ xé băng cá nhân hình mèo hồng ra, tôi lúng túng trấn an:
“Anh ấy đang khen anh lợi hại đó.”
Không biết anh có tin không.
Kỷ Chước tiến lại gần tôi.
Hương thơm chanh tươi mát pha chút mùi xăng càng lúc càng đậm.
Tôi không thoải mái, nhăn mũi lại vì vẫn còn nghẹt.
Anh đưa mu bàn tay chạm vào trán tôi, nhíu mày:
“Mặt đỏ thế, còn sốt à?”
13
Tôi quấn lấy Kỷ Chước cùng lái xe đến điểm xuất phát.
Lúc này tôi mới biết công việc của anh còn bao gồm cả đua xe trên đường núi.
So với nhóm ba người vắng vẻ bên chúng tôi.
Bên cạnh chiếc xe đua khác lại có một đám người vây quanh tung hô.
Chờ bọn họ tản ra, tôi mới phát hiện, là người quen.
Hạ Tân với vẻ mặt âm hiểm:
“Ninh Kiều, Phí Hoán không cần cô nữa, sao cô không đến tìm tôi, dù gì, tôi cũng rất có hứng thú với cô mà.”
Mặt tôi tái nhợt.
Trong thoáng chốc như quay lại mùa hè năm ấy.
Khi tôi phát hiện ra bức ảnh, không cam tâm, liều lĩnh đi tỏ tình với Phí Hoán.
Không ngoài dự đoán, tôi bị từ chối.
Phí Hoán nhìn tôi khóc thảm thương, vẻ mặt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Anh ta nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng:
“Sao em có thể thích anh được, Kiều Kiều? Là do anh đã nuông chiều em quá rồi.”
Lúc đó tôi không hiểu câu nói ấy có ý gì.
Cho đến ngày hôm sau, tại bữa tiệc, anh ta giao tôi cho Hạ Tân.
Anh ta không thể làm đàn ông, cực kỳ ghét phụ nữ.
Xem tôi như món đồ chơi để trêu đùa.
Anh ta ấn đầu tôi vào hồ bơi, rồi buông tay khi tôi sắp ngạt thở, nhìn tôi giãy giụa trong cơn tuyệt vọng.
Tôi bị dị ứng rượu.
Anh ta vừa ép tôi uống, vừa cho bác sĩ đứng chờ bên cạnh.
Điều tuyệt vọng nhất là.
Tôi bị trói trên chiếc xe đua, tận mắt nhìn con chó nhỏ mà tôi nuôi bị kéo lê đến chết.
Tiếng cười điên cuồng xung quanh khiến tôi choáng váng buồn nôn, trời đất quay cuồng, Phí Hoán lại xuất hiện.
Anh ta phế Hạ Tân hoàn toàn, nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh trên trán tôi, ánh mắt xót xa:
“Sao lại làm mình thê thảm thế này?”
Rõ ràng giống như vị cứu tinh, vậy mà tôi lại thấy lạnh toát toàn thân.
15
Xe dừng lại trước mặt tôi.
Kỷ Chước đã thắng.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã nhảy vào lòng Kỷ Chước.
Kỷ Chước vững vàng ôm lấy tôi.
Hơi thở anh gấp gáp, cánh tay còn run lên vì trận đấu kịch liệt.
Tôi chợt nhận ra muộn màng, muốn rời khỏi người anh.
Nhưng lại bị ôm chặt lấy.
Kỷ Chước vùi đầu vào cổ tôi, giọng khàn đặc:
“Tôi thắng rồi.”
Chúng tôi dán chặt vào nhau, tim anh như nhảy loạn trong lồng ngực tôi, đập quá nhanh khiến tôi không thở nổi.
Đầu óc trống rỗng, tôi buột miệng nói bừa:
“Tôi đã đặt cược chiếc đồng hồ tôi mua cho anh ở đó, còn có thẻ, tất cả tiền đều ở đó.”
Câu nói chẳng ăn nhập với tình huống trước đó.
Nghe có vẻ hơi lạc quẻ, trong lúc này mà nhắc đến tiền.
Nhưng kỳ lạ là tôi lại cảm thấy Kỷ Chước hiểu ý tôi.
Giống như lần trước, tôi nửa đêm gửi cho anh số phòng khách sạn.
Rõ ràng có ý ám chỉ.
Hơn nữa, tôi đã tiêu rất nhiều tiền cho Kỷ Chước, đa phần mọi người sẽ nghĩ sai, đoán ra sự mập mờ giữa chúng tôi.
Nhưng Kỷ Chước chỉ tự giác mang gà rán và bia đến, ở lại chơi game với tôi suốt một đêm.
Quả nhiên, lần này cũng vậy.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi đang run rẩy vì sợ hãi:
“Ừ, không sợ nữa.”
Sau đó anh ép tôi vào thân xe, cánh tay bao quanh, tạo nên một không gian đầy cảm giác an toàn.
Tôi lập tức tủi thân:
“Miên Miên đã bị hắn ta giết chết rồi.”
Chú chó nhỏ đáng yêu, trước khi chết còn cọ cọ vào lòng bàn tay tôi để làm nũng.
Tôi lải nhải, tiếp tục kể khổ:
“Tôi không thích uống rượu, hắn ép tôi uống, còn dìm tôi xuống nước, tôi không thở được nữa.”
Một câu tố cáo đổi lấy một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi.
Như viên kẹo muộn màng, ngọt đến mức khiến tôi nghẹn ngào.
Nói đến cuối, Kỷ Chước cúi đầu hôn tôi thật sâu.
Nụ hôn xua tan mọi u uất không ai lắng nghe, dù vẫn cuộn trào như sóng.
Anh nhẹ nhàng an ủi, ngăn dòng nước mắt không ngừng rơi của tôi.
Nụ hôn kết thúc.
Tôi vẫn muốn khóc, nhưng lại cảm nhận được vật nặng trĩu đang ép vào chân tôi, sự tồn tại vô cùng rõ ràng.
Hơi thở của Kỷ Chước không ổn định, ánh mắt sâu thẳm:
“Vẫn buồn sao? Khóc đến mức khiến người ta phát điên.”
Tôi biết rõ vận động mạnh, nhất là trong tình huống kịch tính như vậy thì phản ứng này là bình thường.
Nhưng tôi không kiềm chế được, tức giận vặn mạnh đùi anh một cái.
Kỷ Chước hít sâu một hơi, chưa kịp hồi phục, ngược lại càng thêm hưng phấn.
Nhìn biểu cảm xấu hổ muốn chết của tôi.
Gân xanh trên thái dương anh giật giật, cố hết sức kiềm chế, nhẹ nhàng bế tôi đặt lên nắp ca-pô.
Sau đó tiện tay lấy một chiếc áo khoác buộc quanh eo, quay người lôi Hạ Tân ra khỏi xe.
Ấn hắn xuống đất, nắm đấm liên tục giáng xuống để trút giận.
Hạ Tân vốn dĩ chưa kịp hồi phục, bị nỗi sợ cái chết làm cho tay chân mềm nhũn, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Chỉ một cú đấm của Kỷ Chước, hắn đã hoảng sợ đến mức mất kiểm soát ngay tại chỗ.
16
Không biết ai đã chụp được bức ảnh tôi và Kỷ Chước hôn nhau rồi tung ra ngoài.
Sau lưng tôi lạnh toát.
Không chắc Phí Hoán có phát hiện hay không, rồi nhận ra tôi chỉ đang lừa dối anh ta, sau đó lại trút giận lên Kỷ Chước.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng không dám đánh cược.
Bây giờ Kỷ Chước chẳng có gì cả.
Vì sinh tồn, anh thậm chí còn phải nhận lời tham gia cuộc đua xe nguy hiểm như vậy, tôi không thể để anh bị liên lụy thêm nữa.
Nhân lúc Kỷ Chước còn đang đi làm, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Chiếc tủ nhỏ đầy chật quần áo của tôi.
Áo hoodie và áo thun của Kỷ Chước thì ít ỏi, bị đẩy vào góc tủ một cách đáng thương.
Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn gấp những chiếc áo mà tôi từng mặc, thuộc về Kỷ Chước cho vào vali.
Coi như giữ làm kỷ niệm.
Chỉ là không ngờ, khi tôi dọn dẹp được một nửa thì cửa lớn bị mở ra.
Tôi hoảng hốt nhét vali vào tủ quần áo.
Ánh mắt Kỷ Chước lướt qua gương mặt đầy tội lỗi của tôi:
“Sao vậy?”
Tôi không dám nhìn anh, theo thói quen giả vờ tội nghiệp để chuyển hướng chú ý:
“Không có gì, chỉ là đói quá nên đau dạ dày.”
“Lại không chịu ăn uống tử tế.”
Kỷ Chước nhíu mày, mở hộp mì xào gói mang về.
Rất thơm, nhưng tôi lại ăn mà không cảm nhận được vị gì, đầu óc toàn để đâu đâu.
Nhìn thấy Kỷ Chước ăn xong, chuẩn bị thay quần áo mặc ở nhà.
Tôi vội vàng ôm lấy anh từ phía sau.
Chưa kịp nghĩ ra lý do gì.
Chợt nghe giọng anh vang lên, bình thản:
“Em lấy phần mì của tôi, không thêm ớt, bình thường em sẽ giận dỗi, nhưng hôm nay thì không.”
Toàn thân tôi cứng đờ, nghe ra trong giọng nói anh ẩn chứa sự ấm ức và thất vọng:
“Ninh Kiều, em có biết khi em nói dối, hành động của em rất khác thường.
“Em nói dối, em luôn nói dối với tôi.”
17
Tôi và Kỷ Chước gặp nhau vốn dĩ là một lời nói dối.
Sự sỉ nhục của Hạ Tân khiến tôi học cách ngoan ngoãn.
Chỉ là trong khi tôi ngoan ngoãn đóng vai chim hoàng yến được Phí Hoán cưng chiều, tôi lại cực kỳ không cam lòng.
Vì vậy, tôi điên cuồng tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của mình.
Tôi từng tài trợ vài người.
Nhưng sau khi họ biết được thân phận của tôi, chút lòng biết ơn ít ỏi ấy liền biến thành sự khinh miệt và chán ghét.
Họ nói:
“Biết trước số tiền cô tài trợ là tiền bán thân, tôi thà chết đói còn hơn.”
Tôi tuyệt vọng, rút lui vào cái vỏ kiêu ngạo và ngang ngược của mình.
Cho đến khi tôi gặp Kỷ Chước ở quán cà phê.
Đôi mắt anh mang quầng thâm xanh đen, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ ngoài xuất sắc của anh.
Quán bar, quán cà phê, thậm chí là bộ đồ linh vật phát tờ rơi ở công viên giải trí, tôi đều thấy bóng dáng anh.
Tôi đi điều tra và biết được, đó là một câu chuyện rất cũ kỹ.
Cha nuôi là kẻ giết người, mẹ nuôi nghiện cờ bạc nhưng đã sớm qua đời, và anh phải trả nợ thay mẹ.
Thậm chí còn thê thảm hơn tôi ngày xưa.
Rất nhiều người mượn cớ gọi cà phê, thực chất là để hỏi số liên lạc của Kỷ Chước.
Nhưng anh đều phớt lờ.
Có người mắng anh kiêu ngạo, giả vờ thanh cao.
Có người sẵn sàng đổi số cà phê đủ dùng cho cả quý của công ty chỉ để lấy được liên lạc của anh.
Một sự cám dỗ về thành tích rất lớn.
Tôi nhận ra sự dao động trong ánh mắt của Kỷ Chước.
Lặng lẽ lắc đầu, lời hứa hão huyền đó chẳng đáng là gì.
Huống chi, bọn họ nào có công ty nào thật.
Nhưng Kỷ Chước rất cần tiền, sự khao khát đó có thể khiến anh bị che mắt, không nhận ra sự mờ ám trong hành động của bọn họ.
Giống như tôi đã từng.
Tôi nghĩ rằng Kỷ Chước sẽ đồng ý, nhưng tôi đã đoán sai.
Đáng tiếc là, sự kiên định với nguyên tắc chỉ đổi lại sự sỉ nhục và gây sự.
Vì vậy, tôi đã ra mặt.
Tôi cũng muốn cứu lấy chính mình của ngày xưa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com