Chương 5
23
Vào ngày lễ tình nhân, anh lấy chiếc vòng cổ đã mua trước đó làm quà tặng.
Tự tay đeo cho tôi, giọng nói dịu dàng:
“Tôi hy vọng có thể giống như chiếc vòng này, không phải là gông xiềng trói buộc em, mà là điểm nhấn nhỏ bé nhất trên tâm hồn tự do của em.”
“Tất nhiên, đây là món quà tôi tặng em, nếu em muốn vứt nó trước mặt tôi để chơi, thì nó cũng xem như đã thực hiện được giá trị của mình.”
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc vòng cổ trước kia trông hoa lệ nhưng vô dụng cũng nhờ những lời của người yêu mà trở nên có giá trị.
Dù cuối cùng công dụng của chiếc vòng cổ đó có phần khó nói, nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi vẫn không khỏi sợ hãi.
Nhưng tấm lòng chân thành của Kỷ Chước vẫn khiến tôi rất cảm động.
Bây giờ cũng vậy.
Tôi tức giận, chỉ vì anh khiến tôi luôn sống trong lo lắng, lo sợ anh sẽ bị Phí Hoán trả thù.
Nên tôi nghĩ, nhất định phải cho anh một bài học sâu sắc, để anh nhớ mãi.
Thế nhưng bây giờ, tôi chỉ nhẹ nhàng cắn một cái vào xương quai xanh của anh, nghiến răng giả vờ hung dữ:
“Chờ đi, đến lúc anh và Phí Hoán đấu đến cả hai đều thiệt hại, tôi sẽ không thương tiếc anh đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng khi Kỷ Chước thật sự đối đầu với Phí Hoán, tôi vẫn đưa cho anh một chiếc USB.
Bên trong là hồ sơ đấu thầu, thông tin hợp tác và một số thủ đoạn không quang minh chính đại.
Ban đầu, tôi định tự mình đối mặt và kết thúc đoạn quá khứ này.
Nhưng bây giờ, cùng người yêu nắm tay nhau, hình như cũng không tệ.
Ngày bị lật đổ, Phí Hoán ngồi trên xe lăn, nhìn tôi chằm chằm:
“Không gầy.”
Tôi biết anh ta đang nghĩ đến lần tôi từ chỗ Hạ Tân trở về, gầy đến không ra hình người.
Tôi chán ăn, lòng mang ý định chết.
Chỉ dựa vào việc truyền dịch dinh dưỡng để miễn cưỡng sống sót.
Cho đến khi tôi nhìn thấy trong mắt Phí Hoán lóe lên một tia hối hận và áy náy.
Sau đó, anh ta thậm chí bắt Hạ Tân phải quỳ gối trước mặt tôi.
24
Tôi bắt đầu ăn uống nghiêm túc, dù buồn nôn muốn ói, cũng cố nuốt xuống.
Như thể thực sự không còn oán hận nữa.
Tôi muốn sống tiếp.
Không phải vì thương hại Phí Hoán, mà vì tôi thấy được cơ hội trả thù anh ta.
Quả nhiên, sau khi tôi khỏi bệnh, Phí Hoán càng chiều chuộng tôi hơn.
Từ việc chỉ dùng tiền bạc để nuôi dưỡng tôi, đến việc để mặc tôi phá hỏng dự án, gây thù chuốc oán khắp nơi cho anh ta.
Thậm chí còn tiết lộ thông tin cơ mật cho tôi.
Người từng cấm tôi nói yêu anh ta, giờ lại liên tục thăm dò, phát hiện ánh mắt tôi trốn tránh thì tức giận đến nỗi đấm tay đến rỉ máu.
Tôi không phải không biết, có lẽ Phí Hoán thật sự đã yêu tôi.
Cũng biết anh ta giao tôi cho Kỷ Chước là vì tin chắc anh ấy tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi, xuất phát từ ý muốn bảo vệ tôi.
Muốn tập trung giải quyết đống hỗn độn.
Nhưng tình cảm sâu đậm đến muộn chẳng thể bù đắp những tổn thương đã gây ra, tôi chỉ thấy anh ta thật đáng khinh.
Vì vậy, vào đêm trước khi anh ta đưa tôi đi, tôi đã thử hỏi anh ta: Nếu mọi chuyện lặp lại lần nữa, liệu tôi có còn hận anh ta không?
Giả vờ ngây thơ lừa anh ta, chỉ cần anh ta đến đón tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh ta.
Những rắc rối anh ta gây ra chỉ là món khai vị.
Điều tôi thực sự muốn làm là khi anh ta xử lý xong mọi thứ, kiệt sức nhưng vẫn còn hy vọng, tôi sẽ cho anh ta một đòn chí mạng.
Để anh ta trải qua sự tuyệt vọng như tôi năm xưa.
25
Trước khi bị áp giải đi, Phí Hoán đột nhiên bắt đầu vùng vẫy.
Chiếc xe lăn lật úp xuống đất, lộ ra chân giả dưới ống quần.
Nghe nói là trong một cuộc phản công của gián điệp chưa được xử lý triệt để, họ đã nghiến qua đôi chân anh ta.
Dù cuối cùng người của Phí Hoán phản ứng kịp, hai chiếc xe va chạm, giúp anh ta giữ lại một mạng, nhưng đôi chân này đã phế.
Phí Hoán mắc chứng sạch sẽ, nhưng lúc này lại không quan tâm đến thể diện, cố hết sức bò về phía tôi.
Người vốn luôn kiên cường bất bại, giờ nhìn tôi và Kỷ Chước thân mật tựa vào nhau, đôi mắt đỏ hoe, mang theo chút cầu xin:
“Em có biết không, tôi yêu em.”
Tôi cuối cùng cũng liếc nhìn Phí Hoán, nở nụ cười mà anh ta từng yêu cầu tôi học theo.
Đó là khi tôi yêu anh ta nhất, nhưng anh ta lại nói như thế trông càng giống thanh mai.
“Tôi biết từ lâu rồi, nhưng thế thì sao? Tôi không yêu anh nữa. Phí Hoán, anh từng nói với tôi, tình yêu đơn phương rẻ mạt và nực cười, chỉ khiến người ta cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, đúng không? Vậy nên, anh đừng nói những lời khiến tôi buồn nôn nữa được không?”
Trong chớp mắt, Phí Hoán mất hết sức lực, ánh mắt trở nên xám xịt, mặc kệ người ta bẻ ngược hai tay anh ta ra sau.
Trong ngục, Hạ Tân đang chờ anh ta.
Một người cụt tay, một người cụt chân, hai kẻ tàn phế, xem ra cũng xứng đôi.
26
Kỷ Chước đưa tôi đi gặp cha mẹ anh ấy.
Tôi có chút chần chừ.
Đã quen với những ánh mắt khác lạ, tôi luôn không tin tưởng vào lòng người.
Quả nhiên, đến nơi, rõ ràng là giờ ăn trưa, trên bàn chỉ có vài món đen thui, mùi vị kỳ lạ.
Tôi vừa định nghi ngờ đây là một lời cảnh cáo ngầm.
Thì đã nghe Kỷ Chước bất đắc dĩ gọi một tiếng:
“Mẹ.”
Gương mặt được chăm sóc kỹ càng của mẹ Kỷ giờ có một vết đen thui.
Vết bẩn đó khiến chiếc sườn xám sang trọng bà mặc trở nên gần gũi hơn.
Sự căng thẳng trong lòng tôi giảm đi một chút.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cưng chiều của ba Kỷ khi giúp bà lau mặt:
“Mẹ con nghe con muốn đưa con dâu về nhà, nhất quyết tự mình xuống bếp, may mà chưa làm nổ bếp.”
Tôi chột dạ đưa tay sờ đầu mũi.
Nhớ lại sinh nhật của Kỷ Chước, tôi đã nấu cho anh ấy một bát mì trường thọ ngọt cùng với căn bếp hỗn độn.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy mẹ Kỷ trông càng thêm hòa ái dễ gần.
27
Kỷ Chước và ba Kỷ rất ăn ý vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Mẹ Kỷ kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
Sau khi lau sạch vết bẩn trên mặt, bà lại trở về dáng vẻ quý phái trang nghiêm:
“Khi vừa tìm được Tiểu Chước về nhà, cả nhà rất lo lắng rằng nó sẽ học theo thói xấu ở bên ngoài.
“Sau đó, mọi người phát hiện ra điều duy nhất không đúng ở nó chính là, nó nhớ thương người yêu của người khác.
“Khi đó, ta và ba nó thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà nhận ra con là một đứa trẻ tốt, nhưng sống bên cạnh người kia lại không hạnh phúc. Khi ấy chúng ta đã nghĩ, nếu Tiểu Chước có thể khiến con hạnh phúc, thì cũng là một điều tốt.”
Bà tháo chiếc vòng tay trên tay ra đưa cho tôi, thân thiết trách móc:
“Ban đầu định mua cho con một sợi dây chuyền ngọc bích, không ngờ bị thằng nhóc đó giành trước rồi. Đúng là chẳng nể mặt mẹ ruột gì cả.”
Tôi có chút bất ngờ, định từ chối.
Bỗng nghe bà nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự kiên quyết:
“Nhận đi, con là người dù rơi vào vũng bùn cũng không quên kéo Tiểu Chước lên, là ân nhân của gia đình chúng ta. Dù công hay tư, con đều xứng đáng.”
Thấy tôi nhận lấy, bà chạm nhẹ vào mũi tôi, giả vờ tức giận trách móc:
“Chỉ có một điều không tốt, con luôn chịu ấm ức một mình, không muốn làm phiền người khác. Con mèo nhỏ còn biết kêu meo meo cơ mà. Con mèo biết kêu mới được người ta thương, trước mặt người nhà, con có thể thoải mái bộc lộ sự yếu đuối của mình.”
Tôi biết bà đang nói về quá khứ của tôi.
Giọng tôi nghẹn ngào, lao vào lòng bà, chân thành gọi một tiếng:
“Mẹ.”
•Ngoại truyện
Càng kết hôn lâu, bản tính cuồng yêu của Kỷ Chước lại càng bộc lộ rõ ràng.
Cụ thể là anh không thể tiếp tục giả vờ ngầu trước mặt vợ, đầu óc chỉ toàn nghĩ cách dùng những chiêu trò giữ lấy trái tim Ninh Kiều.
Còn Ninh Kiểu, lại càng ngày càng tập trung vào sự nghiệp.
Những trải nghiệm trước kia khiến cô có thói quen không đặt tình yêu lên hàng đầu.
Yêu cầu quá mức của Kỷ Chước cũng khiến cô e dè và muốn giữ khoảng cách.
Nên nhớ trong chuyến du lịch trăng mật kéo dài một tháng, cô chỉ ra ngoài có vài lần.
Lúc này cô mới ngộ ra, mỗi lần cô nghĩ là tình yêu thuần khiết, thực ra là Kỷ Chước nhịn đến nửa đêm tự tìm niềm vui.
Đặc biệt là sau khi phát hiện ra việc kiếm tiền còn vui hơn tiêu tiền.
Ninh Kiều càng muốn ngày nào cũng ở công ty.
Chỉ có thể nói, người được mẹ Kỷ đào tạo ra, thực sự giống bà.
Nếu Kỷ Chước có gan hỏi người trong lòng cô là ai.
Phản xạ theo điều kiện của Ninh Kiều e là sẽ khiến anh ấy buồn bực một thời gian dài.
Dù sao cũng chẳng ai đánh bại được tiền cả.
Điều này dẫn đến việc giao thừa trở thành buổi kiện cáo của Kỷ Chước.
Sau khi kết hôn, Kỷ Chước sâu sắc nhận ra, mẹ mình đã biến thành mẹ vợ của mình.
Trước kia mẹ anh đã chê Kỷ Chước giống ba Kỷ, tính cách giống hệt nhau.
Ngoại trừ sự nghiệp thì việc gì cũng giỏi, nhưng khi động đến sự nghiệp thì lại buông tay.
Nhưng dù sao cũng chỉ có một đứa con, chê thế nào cũng phải nuôi.
Giờ có Ninh Kiều làm con dâu, thái độ của bà càng rõ ràng, ngay cả giả vờ cũng lười làm.
Chuyện gì cũng khuyên con trai phải nhường nhịn nhiều hơn, phải nghĩ xem mình đã phục vụ vợ tốt chưa.
Kỷ Chước ấm ức:
“Lễ tình nhân cô ấy muốn đi công tác, lại còn thông báo sớm cho con, hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng con mà. Cô ấy không còn yêu con nữa. Ba mẹ, hai người không quan tâm sao?”
Đáng tiếc ba anh đang bận bóp vai cho vợ, mẹ anh thì nắm tay Ninh Kiều, đầy vẻ xót xa bảo cô gầy đi rồi.
Kết quả là sự tủi thân của Kỷ Chước chẳng những không được ai đứng về phía mình, mà còn bị mẹ Kỷ tặng cho một ánh mắt sắc như dao.
Khi còn trẻ, mẹ anh cũng là người cuồng công việc.
Ba Kỷ sợ vợ bỏ đi, mỗi lần bà đi công tác đều ăn mặc chải chuốt đi theo, chẳng ít lần bị ông nội mắng là kẻ cuồng yêu.
Đáng tiếc, ba anh trải qua như vậy mà vẫn không thể đồng cảm với con trai mình.
Thậm chí trước mặt mẹ Kỷ còn đầy mưu mô mà dìm con trai xuống.
Nói Kỷ Chước không thừa hưởng ưu điểm của ông – biết làm hậu phương vững chắc cho người phụ nữ thành công.
Chưa kể mẹ Kỷ.
Bà tiếp tục nói móc:
“Dù mẹ có xúi vợ con ly hôn, nhưng tiếc là Ninh Kiều bây giờ chính là phiên bản hồi trẻ của mẹ.”
Kỷ Chước thực sự quá tò mò, đối với những người phụ nữ cuồng công việc như thế, rốt cuộc đàn ông có ưu điểm gì mới thu hút được họ.
Thế là anh quyết định chữa đúng bệnh, đến công ty nghiêm túc làm việc vài ngày với tinh thần hiếu thảo.
Người anh sắp tan ra trong bầu không khí của văn phòng, mới thấy mẹ Kỷ hơi gật đầu, để lại một câu nói đầy ý nghĩa:
“Cơ thể trai tân là của hồi môn của đàn ông, sự nghiệp là quần áo của đàn ông.”
Nghe xong, mặt Kỷ Chước đỏ bừng.
Mẹ Kỷ còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng anh cũng biết xấu hổ, dù có hơi muộn màng.
Liền nghe anh nhỏ giọng tìm kiếm sự đồng tình:
“Nhưng mà thân hình con cũng khá đẹp, không mặc quần áo thực ra cũng rất hấp dẫn, đúng không ạ?”
Mẹ anh tức đến mức muốn dùng gia pháp dạy dỗ.
Không còn cách nào khác, Kỷ Chước đành lùi một bước, đi nhờ ba mình tư vấn.
Lần này bí quyết chỉ có hai chữ.
May mắn là Kỷ Chước đều có.
Vì vậy vào tối Lễ tình nhân, Ninh Kiều về khách sạn, cô phát hiện Kỷ Chước bị trói chặt đủ kiểu trong chăn.
Trói rất có kỹ thuật, chỉ lộ ra những vị trí quan trọng.
Kỷ Chước nhìn cô bằng ánh mắt đầy mê hoặc:
“Vợ à, xin nhận món quà Lễ tình nhân này.”
Ninh Kiều nhắm mắt lại, kéo chăn lại.
Quay người định quay về làm thêm giờ.
Chợt thấy người vốn đang ngoan ngoãn nằm trên giường giả vờ đáng thương nhanh chóng bước đến trước mặt cô.
Hoàn toàn không bận tâm việc bản thân bị lộ ra, chẳng những không xấu hổ mà còn tự tin khoe khoang.
Dốc hết sức quyến rũ Ninh Kiều.
Hai tay bị trói bằng dây đỏ, nắm lấy tay Ninh Kiều, chỉ cần lật nhẹ, sợi dây liền buộc chặt cô theo cách không đau nhưng cũng không dễ thoát.
Người đàn ông lâu nay giả vờ vô hại, cuối cùng cũng lộ ra bản chất tham lam hung dữ:
“Vợ à, Lễ tình nhân này, em muốn chạy đi đâu?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com