Chương 4
16.
Di chứng do bị sư huynh đả kích là—
Đầu óc ta thông suốt hẳn ra, ta nhớ lại một đoạn cốt truyện! Chỉ là nhân vật chính trong cốt truyện vốn là ba người sư đồ, giờ lại biến thành huynh muội hai người.
Trong bản gốc, sư muội đáng yêu ta đây sẽ bị trọng thương trong phụ bản này, sau đó được sư phụ tận tình chăm sóc, còn sư huynh thì ghen rõ mồn một.
Giờ tình tiết có biến hóa, không biết vì sao sư phụ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng nhớ lại được chút tình tiết cũng tốt, có thể sống thì phải giữ mạng, quan trọng nhất vẫn là an toàn.
Trước mặt boss phụ bản hùng mạnh, ta quyết định bám lấy đùi sư huynh, vinh dự trở thành tay sai nhỏ của hắn.
“Sư huynh, huynh tin vào tình yêu giữa huynh muội không?” Ta túm tay áo sư huynh hỏi.
“Sư muội nói thế là ý gì?” Hắn trông cao thâm khó lường, dường như nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhíu mày.
“Chính là ý huynh nghĩ đó, nếu suy đoán của ta đúng, vậy mọi chuyện đều có lời giải.”
“Nếu quả là vậy, muội không thể tiếp tục dính vào chuyện này.”
“Tại sao chứ!” Ta lập tức ôm lấy cánh tay hắn, bắt đầu làm nũng.
Hắn hiếm khi nghiêm mặt: “Người này không dễ đối phó, chỉ sợ pháp lực còn cao hơn muội nhiều.”
Cảm động quá! Quả nhiên sư huynh yêu ta!
Trên đầu lại truyền đến một câu nhẹ tênh: “Huống hồ, nếu sư muội chẳng may bị vỗ thành bánh thịt, ai sẽ giúp ta thực hiện ba tâm nguyện của ta?”
…
Tan vỡ rồi, tình yêu của ta. Đúng là cẩu huynh vẫn là cẩu huynh!
“Chu Cảnh!Tuyệt giao!”
Hắn cười hì hì như tên lưu manh: “Bạch Chỉ, ta hoàn toàn không ngại công khai thân phận hái hoa tặc của muội.”
Được rồi, ta im miệng.
“Sao nào? Còn tuyệt giao không?” Hắn nhéo mặt ta, nhéo đến thành một cục tròn.
Ta nặn ra một nụ cười, yếu ớt nói: “Thật ra, tối qua ta chỉ uống một chút rượu, nên mới…”
Hắn lười biếng mà hứng thú hỏi: “Ồ? Rượu gì nào?”
Ta lục tung óc nghĩ bừa: “Mao… Mao Đài!”
“Mao Đài là cái gì?” Hắn nghiêng mắt nhìn ta, nén cười.
Chết rồi! Lỡ nói ra tên một món đồ hiện đại!
Ta lảng tránh ánh mắt: “Đặc sản của thành Cô Tô ấy mà, huynh chưa nghe bao giờ đâu. Sư huynh nếu muốn uống, hôm khác ta mua cho.”
Hắn giật tóc ta: “Được, vậy ta chờ rượu của sư muội.”
Hả? Không khách sáo một chút nào à?
Giờ ta biết đi đâu mà tìm Mao Đài đây?
Ta lặng lẽ ngồi xổm trong góc, rơi lệ sám hối.
17.
Đến lễ Thất Tịch, Minh Dao mời ta cùng ra phố dạo chơi. Ta sợ đến run người, trốn sau lưng sư huynh, níu lấy vạt áo hắn, ló đầu ra.
Từ sau khi biết nàng chính là đại boss, lại còn thật sự có năng lực đập ta thành thịt băm, ta theo phản xạ có hơi sợ nàng.
“Minh cô nương, sư huynh ta cũng muốn đi, có thể cùng chúng ta không?”
Nàng che khăn cười nhẹ, ánh mắt lướt qua ta và Chu Cảnh: “Tất nhiên rồi, ca ca ta cũng sẽ đi cùng.”
“Vậy hẹn rồi nhé, lát nữa ta lại tới tìm các người, lễ Thất Tịch phải tối dạo phố mới vui.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu chào tạm biệt nàng. Quay đầu lại, sư huynh đang nhướng mày: “Bạch Chỉ, lúc trước ở trước mặt ta đâu phải gan bé như vậy.”
Gan có to đến mấy, khi đối mặt với cốt truyện cũng phải biết sợ chứ!
Quyết định tiết lộ tình tiết trước, bám chặt lấy đùi sư huynh.
“Sư huynh, nàng muốn đánh ta đó.” Ta căm phẫn, làm ra vẻ nghiêm trọng.
“Ồ? Quả là đáng đánh thật.” Hắn nhả từng chữ chậm rãi.
“Thật mà! Nàng sắp đánh ta!”
Mặc dù ta nhớ ai là boss, nhưng nội dung cụ thể lại quên sạch, không thể né trước. Dù sao cũng xuyên vào truyện mười sáu năm rồi, ta không phải thần đồng, không nhớ hết nội dung được!
“Cho nên sư huynh, huynh nhất định phải luôn đi theo ta!” Ta nắm tay hắn, nghiêm túc dặn dò.
“Được thôi.” Ánh mắt hắn khẽ chuyển, đến gần ta hơn, hàng mi dài nhẹ rủ, che đi nụ cười nơi đáy mắt, giọng khàn khàn như dụ dỗ: “Sư muội học hai tiếng chó con kêu đi, ta sẽ bảo vệ muội.”
Chó con kêu?
Gâu gâu?
Thật đấy à?
Chỉ vậy thôi?
Ta bật cười đồng ý, dưới ánh mắt không thể tin nổi của hắn, kêu hai tiếng, còn bắt chước vô cùng sinh động.
“Thế nào, sư huynh, giống thật chứ!”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh chờ được khen ngợi. Hắn lại cúi đầu, tựa vào vai ta, khẽ cười, hơi thở phả nơi cổ làm ta thấy nhột.
Tim ta lại rối loạn nhịp, mặt đỏ bừng, ta lập tức đẩy hắn ra xa.
“Cười đến thế luôn hả!”
“Cười… cười chết cho xong luôn đi.”
18
Buổi tối ở Cô Tô thêm phần huyền ảo, những chiếc đèn hoa nhiều màu sắc dọc theo con kênh, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước.
Minh Dao đặt chiếc đèn xuống nước, hai tay chắp lại, lặng lẽ cầu nguyện. Gương mặt nghiêng của nàng thật thanh tịnh, đôi tay trắng mịn không giống như sẽ chạm vào máu.
“Bạch Cô nương không cầu nguyện sao?” Nàng cười nhẹ, vẻ mặt đúng chuẩn tiểu thư khuê các.
Ta vẫy tay từ chối, khẽ đáp: “Ta không có nguyện vọng gì, thôi thì cùng sư huynh đi đoán đèn câu đối nhé.”
Nàng ấy thân mật định kéo tay ta, ta vô thức nắm tay người bên cạnh, kéo sư huynh lại, “Sư huynh, huynh đi với ta sang bên kia nhé.”
Tay áo rộng che đi đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng ta. Trong bóng tôi sư huynh nắm chặt tay ta, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản trò chuyện với huynh muội Minh gia: “Minh tiểu thư và Minh công tử cùng đi nhé.”
Minh Thăng cười nhẹ đi theo, Minh Dao đứng bên cạnh hắn, một người thanh thoát, một người dịu dàng, nếu không phải là anh em ruột, thật sự sẽ là một đôi uyên ương đẹp.
“Sư huynh, sao lại để họ đi theo?” Ta dùng thần thức nói nhỏ.
“Không đi theo sao biết được mục đích của nàng ta lần này.”
“Hôm nay người đông, có lẽ chỉ muốn làm chúng ta yên tâm thôi?”
“Chỉ có đông người mới có thể che giấu thân phận nàng ta.”
Ta gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay y.
“À… Sư huynh?”
“Sao vậy?”
Huynh ấy cúi đầu nhìn ta, bóng dáng phủ trùm lấy ta, ta đỏ mặt, ngại ngùng mở miệng: “Huynh đi chậm một chút được không? Ta hơi… hơi theo không kịp.”
Nghe xong, trong mắt huynh ấy như phủ lên một tầng sao sáng, khóe môi khẽ nở nụ cười:
“Thấp bé còn chân ngắn, sư muội à, cơm muội ăn rồi đi đâu hết rồi?”
“Sư huynh, đây gọi là đáng yêu, huynh không hiểu gì cả.” Ta tức giận trừng mắt nhìn huynh ấy.
“Sư muội nhìn kìa.” Huynh ấy chẳng thèm để ý ánh mắt ta, liếc sang con chó trắng bên đường đang quay vòng đuổi theo cái đuôi của mình, “Con chó nhỏ kia cũng rất đáng yêu.”
“…”
Lấy động vật ra so với ta, có ai như huynh ấy không chứ?
Ấu trĩ! Vô vị! Thẳng nam giai đoạn cuối!
Đáng đời huynh đến giờ vẫn chưa được sư phụ để mắt tới!
Rõ ràng, so với sự thông tuệ của huynh ấy, việc đoán đố dường như đã trở thành sân khấu thể hiện sự phong lưu. Ông chủ không cam lòng tháo chiếc đèn hoa hình thỏ treo cao nhất xuống, nhìn huynh ấy như nhìn quái vật.
“Tiểu lang quân, câu đố cuối cùng này của ta, suốt ba năm qua, chưa từng có ai giải được.”
Ta hơi kinh ngạc, quay sang nhìn Minh Thăng: “Minh công tử cũng chưa giải được sao?”
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Tiểu sinh kém cỏi.”
Nghe thế, ta lại nhìn sư huynh, liền cảm thấy toàn thân huynh ấy như tỏa sáng — chẳng lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính?
“Sư huynh thật lợi hại.” Ánh mắt ta không thể rời khỏi chiếc đèn thỏ trong tay huynh ấy, “Chiếc đèn thỏ này cũng giống sư huynh, rất đẹp.”
Nhưng huynh ấy dường như không nghe ra lời ẩn ý trong câu nói, giơ cao đèn lên ngoài tầm với của ta, chăm chú quan sát, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt huynh ấy để lại những mảng sáng mờ ảo.
“Đúng là đẹp thật.” Huynh mỉm cười, thong thả xoay đèn.
Không lẽ không định tặng ta sao? Đồ của nữ nhi thế này hoàn toàn không hợp với khí chất của huynh mà, này!
“Sư huynh, huynh đoán đố chắc cũng mệt rồi phải không.” Ta kéo tay kia của huynh, lấy lòng mà đấm nhẹ vài cái.
“Ừ, cũng hơi mệt rồi.” Huynh ấy chậm rãi đặt đèn xuống trước mặt ta, “Vậy thì sư muội giúp ta cầm đèn này nhé.”
Ánh đèn bao lấy khuôn mặt huynh ấy, tựa như một trận mưa xuân mờ ảo.
Ta cười tươi với huynh ấy: “Sư huynh, huynh thật tốt.”
Sư huynh quay đầu lại, qua loa nhét đèn vào lòng ta: “Còn không mau nhận lấy, tay ta mỏi nhừ rồi.”
“Dạ!” Ta cẩn thận đón lấy, xoay đèn hai vòng.
Trên phố đèn hoa, lang quân tuấn tú cúi đầu nhìn xuống, thiếu nữ tay cầm đèn hoa, cùng y nhìn nhau cười, pháo hoa nở rộ sau lưng, tựa như bức tranh họa.
Minh Dao lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, lại thu hết vẻ cô đơn của nam tử bên cạnh vào trong mắt, trong ánh nhìn phủ một tầng hàn ý.
“Ca ca, huynh thích Bạch Chỉ sao?” Nàng trầm giọng hỏi.
Minh Thăng khẽ nhíu mày: “A Dao, không được vô lễ.”
Nàng nói xong, lại làm như chưa từng nhắc đến lời vừa rồi, khẽ cười tinh nghịch:
“Ta chỉ thấy Bạch cô nương thật khiến người ta yêu mến, muốn cùng nàng kết bạn, tự nhiên mong huynh trưởng sẽ ủng hộ.”
Minh Thăng nhàn nhạt liếc nàng, ánh mắt ôn hoà nhưng xa cách:
“Muội kết giao bằng hữu ta không phản đối, chỉ là nàng ấy không giống những tiểu thư khuê các thông thường. Nếu muội thật lòng muốn kết giao, thì phải lấy thành tâm đối đãi.”
Minh Dao nhìn theo bóng lưng nữ tử ấy, nhẹ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:
“Đó là điều đương nhiên.”
Pháo hoa dần tàn, tiếng người náo nhiệt vang vọng khắp phố hoa, nàng nhẹ nhàng từng bước tiến lên, tự nhiên nắm lấy tay ta:
“Bạch cô nương, chúng ta cùng ghé thăm Tư Hương Các một chuyến, được chăng?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com