Chương 5
20.
Ghé thăm ư?
Ghé thì ghé, chỉ e đây chính là mục đích nàng ta muốn.
Tư Hương Các là một tiệm hương phấn, nàng ta mới đến vài hôm trước, hôm nay lại cố tình rủ ta đi, rất có thể nơi đây có ẩn giấu chân tướng.
Bề ngoài ta khẽ gật đầu đồng ý, nhưng trong tâm dùng thần thức truyền âm với sư huynh:
“Sư huynh, lần trước huynh đến Tư Hương Các, có phát hiện điều gì khả nghi chăng?”
“Có chút khác lạ, nhưng không lần ra được khí tức người mất tích. Mùi son phấn nơi đây quá nồng, đích thực là nơi thích hợp để che giấu điều gì đó.”
“Chỉ sợ nơi này có liên quan mật thiết đến nàng ta. Nếu, nếu nàng ấy đã sát hại toàn bộ những người kia…”
“Tùy cơ ứng biến. Nàng ta cố ý rủ muội đi cùng, mục đích có thể chính là muội. Bám sát ta, tuyệt đối chớ rời xa.”
“Sư huynh, vậy để muội nắm tay huynh nhé, muội hơi sợ…”
Ta lén nhét tay mình vào tay huynh ấy, ngước mắt nhìn đầy mong mỏi. Huynh ấy bật cười, khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài hơi cong lại, bao lấy bàn tay ta.
“Sư muội à, công vụ mà thiên vị thì không hay đâu.”
“Không nghe thấy, không nghe thấy!”
Ta lắc đầu, chẳng thèm để tâm.
Đến trước cửa tiệm, Minh Thăng cáo lui, ghé qua hiệu bút bên cạnh.
Minh Dao sánh bước bên ta, thân mật khoác tay ta. Rõ ràng các nữ tử trong lầu rất quen thuộc với nàng, sau khi cúi chào thì không ai tiến lại tiếp đón thêm.
Trong Tư Hương Các là từng tầng sa mỏng vương vất hương hoa, không hổ là tiệm hương phấn danh tiếng bậc nhất thành Tô Châu.
Nàng tỉ mỉ giới thiệu cho ta từng món, từ phấn son, son môi đến mực kẻ mắt, chủng loại phong phú, bao bì gốm sứ cũng tinh xảo, dễ khiến nữ tử say mê.
Nhưng lòng ta lại chẳng yên. Ánh mắt trêu chọc của những người qua lại quá rõ rệt, làm ta khó bề phớt lờ. Các cô nương đi ngang đều liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy sư huynh của ta, che khăn mà cười trộm.
Ta đỏ bừng mặt, đúng nghĩa “có tiếng mà chẳng có miếng”. Ta ngẩng lên nhìn sư huynh, lại thấy huynh ấy chau mày, mặt lạnh như sương.
Sư huynh… hình như giận rồi?
Chắc là vậy.
Ta lặng lẽ buông tay, đổi sang nắm lấy tay áo huynh ấy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
21.
“Bạch cô nương, màu son này hợp với cô lắm, thử xem?” Minh Dao đặt một hộp son trước mặt ta, mỉm cười mời gọi.
Ta nghiêng đầu nhìn qua tay nàng, gật đầu:
“Quả thật không tệ.”
Nàng thu lại hộp son, vẻ mặt vui mừng:
“Nếu cô thích, ta mua tặng cô, được chăng?”
“Ta… ta cũng muốn kết bạn cùng cô.” Dứt lời, nàng thẹn thùng cúi đầu, dịu dàng như nữ tử vùng Giang Nam.
Ta khách sáo xua tay:
“Đa tạ hảo ý của Minh cô nương, chỉ là sư phụ từng dạy, không nên tùy tiện nhận lễ vật.”
Nàng ta lập tức đổi sắc mặt, cúi đầu, không thấy rõ vẻ biểu tình:
“Ồ? Vậy sao…”
Giọng nói âm u, mang theo áp lực vô hình.
Ta ngẩn người nhìn nàng. Tốc độ trở mặt này còn nhanh hơn cả thời tiết tháng sáu!
Khoan đã, linh cảm chẳng lành…
Ta cười gượng gạo tìm cách cứu vãn:
“Nếu Minh cô nương thích, để ta mua tặng cô thì hơn. Như vậy, chúng ta cũng xem như là bạn bè rồi.”
Vừa nói, ta vừa âm thầm dò xét động tĩnh của nàng, tay lén tìm sang sư huynh — nhưng… trống không!
Hả?
Người đâu rồi?
Ta đảo mắt nhìn quanh, nào còn bóng dáng sư huynh, thậm chí chẳng có ai cả! Tựa như tất cả đều bị xóa sạch, im ắng đến kỳ dị, đến cả làn sa trong không trung cũng ngừng lay động.
Pháp khí trên ngực ta bắt đầu dao động, ánh kim xuyên qua lớp áo phát ra ánh sáng lờ mờ…
Lúc này, tiếng Minh Dao vang lên bên tai, nhẹ như gió lạnh:
“Không sao, không làm bạn… cũng được.”
Dứt lời, tay nàng ta khẽ vung, cảnh vật xung quanh bắt đầu sụp đổ, sương đen trào lên, tiệm hương phấn vốn thơm ngát giờ mục nát tanh tưởi, mùn gỗ lơ lửng giữa không trung, dưới đất dâng lên thứ nước đen hôi thối, dần bao quanh lấy ta.
Nàng ta đứng giữa sương mù, từ từ ngẩng đầu, mặt mày vặn vẹo, nở nụ cười ghê rợn, chậm rãi bước về phía ta:
“Bạch Chỉ, giết ngươi, ta sẽ trở thành ngươi.”
Ta lấy chuông vàng nắm chặt trong tay, vừa lui vừa trì hoãn thời gian:
“Nếu ta đoán không sai, Minh Dao… cũng không phải là bản thể của ngươi.”
Nàng ta cười lạnh:
“Cũng coi như ngươi còn đầu óc. Ta cứ tưởng ngươi chỉ biết theo sau sư huynh của ngươi như một cái bóng vô dụng.”
“…”
Ta… ta nhịn!
“Minh Dao, nếu vì Minh Thăng mà ngươi làm vậy, thật không nên, càng không nên hại bao nhiêu người vô tội.”
“Ồ? Làm sao ngươi biết ta là vì hắn?” Nàng cười rợn người, hoàn toàn không còn nét e thẹn ban đầu.
“Ánh mắt khi yêu ai đó là giấu không được. Huống hồ, ngươi còn phá hỏng hôn sự của hắn. Hiển nhiên, việc chỉ khiến vài người nhà họ Minh mất tích là chưa đủ để người ta nghi ngờ có tà ma, nên ngươi mới gây chuyện khắp thành Tô Châu.”
Nàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với lời ta:
“Thì sao chứ? Ta quả có vài phần thích hắn.”
“Nhưng, không hoàn toàn đúng.” Minh Dao cười càng quái dị, tay chân vặn vẹo không tự nhiên, như có vật gì đó đang thoát ra khỏi cơ thể nàng, “Muội muội ngoan, muội quên ta rồi sao? Trước khi chết, để ta giúp muội hồi tưởng một phen.”
Vừa dứt lời, một đoàn hắc khí từ đỉnh đầu nàng bốc lên, từ từ tụ lại thành hình.
Không ổn! Đây rất có thể là bản thể của nó!
Ta lập tức ném một xấp phù chú, nhưng vừa chạm đến hắc khí đã lập tức cháy rụi.
“Ngươi… rốt cuộc đã làm gì những người kia?”
“Làm gì à? Tự nhiên là đem tro cốt của họ trộn vào hương liệu, chế thành son phấn rồi.” Giọng nói trong hắc khí the thé, nghe như tiếng trẻ con!
Ta nén nỗi sợ, ném tất cả pháp khí vào hắc khí, ánh vàng bùng nổ, nàng ta rú lên thê thảm. Hắc khí tan ra, thứ lộ ra khiến ta ngã ngồi xuống đất.
Đó là một khối máu thịt mơ hồ — hoặc có thể nói là một thai nhi chưa thành hình, còn dính liền với nhau thai, toàn thân đỏ lòm, một vài chỗ đã bắt đầu thối rữa, bốc mùi tanh tưởi.
“Bạch Chỉ, thế đã không chịu nổi rồi?” Nàng nghiến răng, đầy oán hận, nhưng ta thật chẳng hiểu được cớ sao nàng lại hận ta đến thế.
“Sư huynh ta đâu?” Ta đỏ mắt hỏi.
“Chết rồi.” Nàng phá lên cười như điên.
Chết rồi?
Ta còn chưa gả cho huynh ấy, mà ngươi lại bảo huynh ấy chết rồi?
Ta nhẫn nhịn lâu quá, ngươi tưởng ta là gà bệnh chắc?
Ta giơ chuông vàng, đứng dậy, trút hết vốn liếng chửi thề đời ta:
“Đồ khốn, ngươi mới phải chết!”
Phù chú tung bay đầy trời, ta kết ấn tạo thành pháp trận, chuông vàng trên ngực rung mạnh, phát ra ánh kim rực rỡ.
“Minh Dao” ăn trọn một kích, thân thể bị thiêu cháy một nửa, khói trắng bốc lên, mùi tanh càng thêm tởm lợm.
“Vô ích thôi.”
Kim quang tan đi, thân thể nàng ta hồi phục với tốc độ kinh người, chẳng mấy chốc lại nguyên vẹn.
“Ngay từ trong bụng mẹ, ngươi đã đấu không lại ta. Từng ấy năm rồi, vẫn chẳng thay đổi!”
Nàng ta nói gì thế?
Ta nhíu mày, tay siết chặt chuông vàng, đầu ngón tay trắng bệch.
“Bạch Chỉ, sao ngươi lại có thể quên ta!” Nàng gào lên, lao đến trước mặt ta, khuôn mặt chẳng giống mặt người tràn đầy hận ý.
21.
Mười sáu năm trước, thành Cô Tô nghênh đón một thiếu niên áo trắng phiêu dật. Khi ấy, y tinh thần phơi phới, chí khí bừng bừng, đúng độ tuổi máu nóng sôi trào. Dọc đường hành hiệp trượng nghĩa, trừ yêu diệt ác, danh tiếng vang xa.
Một ngày nọ, hồ Bích trong thành đột nhiên nổi sấm kinh thiên, sóng lớn cuộn trào — hóa ra là một con thủy quái trăm năm đang tác loạn.
Thiếu niên cầm kiếm xông lên, quyết chiến cùng thủy quái. Nhưng quái vật kia pháp lực cao cường, dây dưa không dứt. Dù cuối cùng bình định được trận đại họa ấy, nhưng chính y cũng trọng thương hôn mê. Được Minh gia Minh Kinh Vũ công tử còn trẻ cứu giúp, từ đó kết hạ ân tình cứu mạng.
Bấy giờ trong thành Cô Tô có hai đại thế gia — một là Minh gia của Minh Kinh Vũ, hai là Bạch gia, dòng dõi thư hương. Hai nhà giao hảo từ lâu, lại vừa khéo phu nhân của hai bên cùng lúc hoài thai, bèn ước định nếu một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia, hứa hôn từ nhỏ.
Nào ngờ, phu nhân Bạch gia từ khi mang thai ngày đêm gặp ác mộng, mời không biết bao nhiêu y giả, hương an thần cũng chưa từng ngưng, vậy mà vô dụng. Chỉ riêng thiếu niên kia vừa liếc mắt đã nhìn thấu nguyên do. Y chỉ vào bụng phu nhân, nói:
“Song thai tranh ăn, e rằng sẽ sinh ra yêu nghiệt.”
Y vung trường kiếm, trảm yêu trong bụng, chỉ để lại một thai nhi yếu ớt. Mọi người đều tưởng việc này đến đây là kết thúc, ác mộng của phu nhân cũng chấm dứt từ đó.
Nào ngờ đến ngày sinh, huyết quang phủ đầy Bạch phủ. Phu nhân đau đớn cực độ, sinh ra một bé gái gầy yếu, đồng thời sinh thêm một khối thịt nát không rõ hình dạng, vừa nhìn đã hôn mê bất tỉnh vì khiếp đảm.
Khối thịt ấy chính là yêu nghiệt năm xưa chưa bị diệt trừ hoàn toàn. Nó mang theo oán khí mà sinh, vừa ra đời liền khát máu, giết chết mẫu thân, rồi sát hại toàn bộ bà đỡ trong phòng.
Khi thiếu niên đến nơi, Bạch phủ đã bị đồ sát toàn gia. Trong vũng máu loang lổ, yêu nghiệt kia đang há miệng định nuốt chửng đứa trẻ mới sinh…
“Vậy nên ngươi làm tất cả mọi chuyện này, là để dẫn sư phụ ta tới, hay là vì ta?” Ta bị nó đánh ngã xuống đất, hộc máu thành vũng.
“Bạch Chỉ, nếu không có hắn, mười sáu năm trước ta đã nuốt chửng ngươi rồi. Không, có khi ngay từ trong bụng mẹ, ngươi vốn đã là của ta.”
“Sư phụ ngươi tuyệt đối không ngờ, ta vẫn còn một hơi thở sống sót, tu luyện đến ngày nay. Từ lúc biết Minh gia cất giữ ngọc bài của hắn, ta liền âm mưu tất cả. Ta phải giết hắn, cũng phải giết ngươi!”
“Mọi thứ của ngươi, vốn nên thuộc về ta! Minh Thăng, còn có sư huynh yêu thương ngươi hết mực kia. Khi ta chiếm lấy thân thể ngươi, ngươi nói xem, liệu vị sư huynh kia có còn yêu ta như đã từng yêu ngươi?”
Nó cười khanh khách, đắc ý vô cùng.
Ta nén nước mắt, lòng đầy phẫn hận — sao sư huynh có thể bị thứ xấu xí này đụng tới!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com