Chương 7
Sư huynh lại nhự giọng, như kìm nén điều gì đó: “Có.”
Sư huynh chẳng phải là hồ ly tinh ngàn năm hóa thành đấy chứ? Giọng nói dịu dàng bên tai như mê hồn, thật sự là phạm quy rồi!
Trong khoảnh khắc xúc động, miệng ta nhanh hơn não, liền hét lên: “Vậy muội thích huynh! Huynh có thể thích muội không!”
Dứt lời, ta cứng đờ, như bị sét đánh, tim đập loạn, rồi chui rúc vào lòng huynh ấy như chim cút.
Người sư huynh cũng nóng ran, hệt như mặt ta vậy.
Trong rừng trúc ánh sáng mờ mờ, gió lướt qua làm lá trúc xào xạc. Hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, nhuộm đỏ một bên mặt huynh ấy. Trong mắt huynh ấy ánh lên tia sáng, cảm xúc cuộn trào.
Một lúc sau, huynh ấy nâng mặt ta lên, ta đã rụt rè đầy hối hận. Y lau nước mắt bên khóe mắt ta, mắt ánh lên tia trêu chọc.
“Sư muội, muội đang mưu đồ bất chính với ta đấy.”
Ta không dám nghe tiếp, cúi đầu tránh ánh mắt y. Nhưng y lại không cho ta trốn, cố tình tiến sát.
“Còn nhớ ba nguyện vọng của ta không?”
Ta nhỏ giọng đáp “ừ”, thầm nghĩ nguyện đầu tiên chắc là muốn ta bớt si tâm vọng tưởng.
Huynh ấy bật cười, lắc đầu nói: “Nguyện đầu tiên, là mong sư muội đừng ngốc nữa, bao giờ mới thông minh được đây?”
?
Mắng ta ngốc? Công kích cá nhân à?
Ta nắm chặt tay, hừ nặng một tiếng từ mũi.
Sư huynh cố nhịn cười, lại tiếp tục đùa: “Nguyện thứ hai, là mong sư muội sớm trưởng thành, đừng suốt ngày miệng cứ ‘sư phụ, sư phụ’.”
?
Vu oan! Phỉ báng!
Lúc nào ta cũng nhắc đến sư phụ sao?
Ta nghiêng đầu, hậm hực nhắm mắt, chẳng muốn nhìn y!
Y lại nhẹ nhàng dùng tay xoa mặt ta, giọng mềm mỏng:
“Sư muội không muốn biết điều ước thứ ba của ta sao?”
Giận chết ta rồi! Vừa bóng gió châm chọc ta, lại còn muốn chọc ghẹo! Ta nhắm mắt, tức tối mắng:
“Cẩu sư huynh! Chẳng phải huynh muốn nói ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngày ngày lại còn…”
Bỗng dưng, một làn lạnh áp lên môi, mang theo mùi thông hương lành lạnh quen thuộc trên người hắn, lời chưa kịp thốt ra đều bị hắn ngăn lại nơi cổ họng. Ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt gần kề trong gang tấc. Lông mi của huynh ấy thật dài, khẽ run lên, tưởng như sắp chạm vào mặt ta.
Tim ta như dồn cả lên cổ họng, hơi thở cũng trở nên cẩn trọng. Y tựa hồ cảm nhận được, đưa tay che lên mắt ta, độ ấm nơi môi từ lạnh dần chuyển sang nóng rực.
Hồi lâu sau, y mới lùi lại, ôm lấy ta đang đỏ bừng cả người, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng khàn khàn:
“Điều ước thứ ba của ta… là mong sư muội cũng thích ta, như ta thích muội vậy.”
!!
Cứu mạng! Thật ư!!!
Ta, ta… tại chỗ xoay ba vòng rồi nhảy ba bước lên trời!
“Thích! Thích! Ta đồng ý với huynh!” – Ta rút cái đầu nhỏ ra, mặt đỏ như ráng chiều, gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Y bật cười, đưa trán chạm vào trán ta:
“Ngốc tử, nhỏ tiếng thôi, nơi đây là chùa miếu.”
Ta lập tức rụt cổ, lấy tay che miệng, lén nhìn quanh, rừng trúc u tịch, may là nơi đây vắng vẻ, chẳng có ai.
“Được rồi, sư huynh, để ta nói nhỏ cho huynh nghe… ta siêu siêu thích huynh luôn đó.” – Ta thì thầm sát bên tai sư huynh.
Y véo má ta, bật cười:
“Biết rồi.”
“Thế còn huynh! Không phải huynh cũng phải nói thích ta sao?”
Ta giơ nắm đấm, hất cằm đầy kiêu ngạo.
Y lạnh lùng từ chối, vẻ mặt ngạo nghễ:
“Không, ta nói rồi còn gì.”
“Nhưng ta nói ba lần đó nha!”
“Vì muội ngốc.”
“Huynh nói lại lần nữa xem?”
“Bạch Chỉ ngốc nhất.”
“Á… ta khóc cho huynh xem!”
“Khóc à? Được, ta nhìn muội khóc.”
“……”
“Chu Cảnh! Tuyệt giao!”
[Phiên ngoại 1]
Năm ta năm tuổi, tiên trưởng từ Vô Kê sơn trở về sau khi lịch luyện. Vẫn là thân bạch y phiêu dật, khí chất siêu phàm, nhưng gương mặt luôn ôn hòa ấy đã thiếu đi vài phần kiên nghị, như thể điều gì đó đã vỡ vụn trong lòng người.
Trong tay người ôm một đứa nhỏ, có lẽ là nhặt được? Hoặc là cứu được? Dù sao lúc ấy, ta cũng thấy ganh tị với nàng. Ta cũng là cô nhi, được tiên trưởng cứu ra khỏi miệng sói. Khi ấy người như thần minh hạ thế, nhưng người không nhận ta, chỉ mỉm cười áy náy rồi tìm một nhà tốt gởi gắm ta.
Người đi rồi, ta lén bỏ trốn, theo xuống Vô Kê sơn, cùng bọn trẻ mồ côi nhặt rễ cây sinh sống, theo người ngoài tu luyện, hy vọng đến tuổi sẽ vượt qua khảo thí để lên núi tìm người.
Nhưng lần đó, người chưa ở lại bao lâu, lại bế theo đứa nhỏ kia xuống núi. Khi ấy, ta đang múa kiếm dưới gốc cây, người đến chỉnh vài chiêu, ta nhìn sắc mặt u buồn của người liền biết – người đi rồi, không quay lại nữa.
Vậy nên, ta quỳ xuống, cầu người thu ta làm đồ đệ. Người do dự một lúc, cuối cùng gật đầu. Từ đó, người chính thức thành sư phụ của ta. Còn đứa bé bánh bao ấy, trở thành sư muội.
Sư muội còn chưa biết nói, phần lớn thời gian là ta bế nàng. Mỗi lần nhìn thấy ta, nàng lại cười ngu ngơ, nhỏ xíu, yếu ớt đáng thương. Một lần ta cho nàng uống sữa dê, nàng không hiểu sao lại nôn ra, làm bẩn cả người ta. Từ đó, ta không còn thích ôm nàng nữa.
Ta làm cho nàng cái giỏ tre nhỏ, lúc luyện kiếm thì để nàng ngồi trong đó. Nàng rất thích ngẩng mặt nhìn ta, vẫy đôi tay nhỏ. Ta không hiểu sao nàng lại thích nhìn ta đến vậy, bám lấy không rời. Cho đến khi nàng mười tháng tuổi, mở miệng nói câu đầu tiên.
“Huynh thật đẹp.”
“……”
Chắc chắn nàng bị yêu quái nhập! Ta bế nàng đi tìm sư phụ. Nào ngờ, nàng ngoan ngoãn rúc vào lòng sư phụ, không chịu nói thêm một lời.
“Chu Cảnh, chắc con nghe nhầm rồi.”
Ta không nghe nhầm. Từ hôm đó, nàng lẩm bẩm cả ngày không ngừng. Cuối cùng ta nhịn không nổi, rút kiếm chỉ vào nàng, hỏi nàng là yêu ma phương nào. Nàng lập tức đỏ mắt, òa lên khóc.
Nàng dần lớn lên, tính dính người càng lúc càng nghiêm trọng. Buồn ngủ, đói bụng, muốn khóc đều dang hai tay đòi ta bế. Mỗi lần sấm chớp, nhất định phải chui vào giường ta, mềm nhũn rúc trong lòng ta, bắt ta vòng tay ôm lấy nàng.
Trời biết, bánh bao này phiền đến mức nào, lại còn hay nũng nịu gọi “sư huynh”. Thế mà khi nàng bắt đầu bám lấy sư phụ, ta chỉ hận không thể cắn cho nàng một phát.
Ta mười tuổi, nàng bắt đầu tu luyện, bắt đầu suốt ngày nhắc đến sư phụ, không còn dính ta như trước, sấm chớp cũng chẳng cần ngủ cùng ta nữa. Thỉnh thoảng, nàng nhìn ta và sư phụ bằng ánh mắt kỳ quái, rồi nói mấy lời mập mờ khó hiểu.
“Sư huynh à, huynh gan lớn thật đó. Nhưng mà… hình như chênh lệch tuổi hơi nhiều rồi nha~”
?
Ta nghe mà mơ hồ khó hiểu, lại thêm mấy ngày nay nàng thay đổi khác lạ, trong lòng bức bối, lần đầu tiên ta nạt nàng:
“Bạch Chỉ, muội thật phiền!”
Thế mà nàng lại đưa bàn tay nhỏ xíu xoa đầu ta hai cái, vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn dỗ dành:
“Tiểu Chu Cảnh đáng thương của chúng ta, sau này sẽ được như ý nguyện.”
Như ý nguyện sao? Ta chỉ muốn nàng vẫn như trước kia, bám riết lấy ta, đôi chân ngắn cũn chạy theo sau, mệt rồi liền giơ tay đòi bế.
Ta không muốn nàng lớn, một chút cũng không.
[Phiên ngoại 2]
Năm ta mười lăm, bắt đầu phải xuống núi rèn luyện. Bánh bao nhỏ cũng đã thành tiểu cô nương, trắng trẻo mềm mại, càng lớn càng khiến người mê muội.
Ngày ta rời đi, nàng níu tay áo ta, vừa khóc vừa nói phải nhớ nàng, phải mang đồ ngon về, còn phải mua váy đẹp cho nàng — nhưng nhất quyết không chịu nói, rằng nàng cũng sẽ nhớ ta.
Ta giật tay nàng ra, lạnh lùng nói:
“Nhớ muội có ăn được không?”
Nói rồi quay đầu bỏ đi, chẳng ngoái lại.
Sau này, những ngày tháng bên ngoài, ta mới hiểu ra — thì ra, nhớ nhung cũng có thể làm no lòng.
Trời trở lạnh, ta lo nàng có mặc đủ áo không. Nửa đêm yên tĩnh, ta nghĩ nàng có đá tung chăn không. Khi vạn nhà lên đèn, ta lại thắc mắc nàng đã ăn chưa, có đang nghĩ đến ta không.
Có lẽ vì nàng là do chính ta nuôi lớn, có lẽ ta xem nàng như muội muội mà thương yêu — nhưng rốt cuộc, nàng là của ta, nếu muốn bám, thì cũng chỉ được bám một mình ta.
Lần ấy về núi, ta mua một chiếc chuông nhỏ đeo lên tay nàng. Mỗi bước nàng đi, leng keng leng keng, như thể đang tuyên bố với thiên hạ — nàng thuộc về ta.
Nàng dần lớn lên, xinh đẹp đến mức nữ tử dưới núi không ai sánh được. Nhưng lúc làm nũng thì vẫn chẳng khác gì năm xưa. Mỗi khi nàng làm bộ đáng thương năn nỉ ta, ta lại nhớ đến bánh bao nhỏ từng rúc trong lòng mình, thế là… lại đáp ứng tất cả.
Năm ta mười chín, lại xuống núi lịch luyện, đụng phải một bầy hồ yêu. Chúng trút bỏ xiêm y, uốn éo trước mặt ta. Ta nhân cơ hội vung kiếm chặt đứt đuôi chúng.
Ta thấy chúng thật đáng ghê tởm. Chúng lại nói ta không phải nam tử. Ta lạnh giọng:
“Tu vi không đủ thì đừng ra ngoài mất mặt!”
Chúng vừa khóc vừa bỏ chạy. Ta đem mấy cái đuôi hồ ấy, làm thành một chiếc khăn choàng cổ tặng nàng. Quả nhiên lông hồ ly ngàn năm, vừa trắng vừa bóng, làm nổi bật làn da nàng như tuyết, càng khiến nàng xinh đẹp rạng rỡ.
Nàng rất vui, quấn khăn chạy một vòng trong tuyết, vạt váy trắng bay lên như tiên tử, tuyết đậu lên chóp mũi nàng, sáng trong như ngọc. Khoảnh khắc đó, tim ta như tan chảy.
Cảm giác này thật quá lạ lẫm. Ta gọi nàng:
“Sư muội.”
Nàng cười rạng rỡ, chạy đến ôm eo ta, dụi dụi trong lòng ta. Ta gỡ khăn khỏi cổ nàng, giữa ánh mắt nghi hoặc kia, thi triển pháp thuật thiêu nó thành tro bụi.
Đám hồ yêu kia chắc chắn đã hạ chú gì đó. Là ta sơ ý.
“Đeo chơi một lúc là được rồi. Ta tặng muội cái khác.”
Thế là, ta lại tìm được một chiếc chuông vàng, là một kiện linh bảo. Nàng lại giận, đóng cửa không gặp, còn dỗi:
“Nếu ta còn để ý đến huynh, ta là chó!”
Nữ tử lớn lên rồi đều như vậy sao? Ta thật chẳng hiểu nổi. Đành để chuông lại trước cửa rồi rời đi.
[Phiên ngoại 3]
Năm ta hai mươi mốt, bánh bao nhỏ cũng đến tuổi cập kê. Nàng cứ luôn nghĩ ta thích sư phụ, còn khuyên ta hồi tâm chuyển ý. Ta chỉ muốn mở đầu nàng ra xem, rốt cuộc trong đó chứa cái gì mà ngốc nghếch đến thế.
Nhưng cũng nhờ nàng, ta mới chợt nhận ra — ta nên thích một người rồi. Còn nàng, cũng đã đến độ tình xuân chớm nở.
Thế nhưng, thích là gì? Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp:
“Thích là không nhịn được muốn nhìn người ta, luôn để người ta trong lòng, bên cạnh thì tim đập thình thịch, xa rồi thì thấy nhớ. Quan trọng nhất là… nếu thích người ta, sẽ muốn hôn người đó.”
Ta nghe xong, liền nhớ đến cách nàng suốt ngày gọi “sư phụ”, lòng ta chậm rãi trầm xuống. Trong lồng ngực như có thứ gì đó vừa chua xót, vừa nghẹn ngào, dai dẳng dày vò khiến ta không thể kiểm soát bản thân.
Cho nên, một ngày nọ, dưới gốc cây đào nàng yêu thích nhất, nàng ngủ thiếp đi, hai má đỏ ửng như quả đào chín.
Ta cúi xuống, hôn lên môi nàng.
Cánh hoa đào rơi theo gió, hương thơm nhè nhẹ. Trong hơi thở dịu dàng của nàng, ta nghe thấy nhịp tim của chính mình — từng nhịp, từng nhịp, như tiếng trống dội vang giữa trời đất.
— Hết —
Bình luận cho chương "Chương 7"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com