Chương 4

  1. Home
  2. Thầy Chu, Xin Tha Cho Tôi
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

12
Tôi đặt tin nhắn của Chu Minh Uyên vào chế độ không làm phiền.

Nhưng mấy ngày nay, anh ấy cũng không nhắn cho tôi.

Có lẽ thực sự đang bận yêu đương, chuẩn bị kết hôn rồi.

Lại một lần nữa mang cơm đến trường cho Ngô Uy Nhiên, tôi vô tình chạm mặt Chu Minh Uyên.

Anh vẫn chói sáng như thế.

Bộ vest đặt may vừa vặn ôm lấy dáng người cao lớn, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, trông hệt như nam chính bước ra từ phim truyền hình.

Dường như anh không thuộc về thế giới này, hoàn toàn khác biệt với đám người trong ngôi trường này.

“Ôi chà, thầy Chu, hôm nay đi đâu thế? Không có ai mang cơm đến cho à?”

Ngô Uy Nhiên lại bắt đầu khoe khoang, cố tình nhấn mạnh sự ưu việt của bản thân.

Bạn gái sao?

Tôi liếc nhìn Chu Minh Uyên bằng ánh mắt dò xét.

Dường như anh đã nhận ra cái nhìn của tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống.

“Tôi chưa bao giờ để cô ấy mang cơm cho mình, tôi luôn là người mang cơm cho cô ấy.”

Mặt tôi lập tức trắng bệch.

Chu Minh Uyên… thật sự có bạn gái rồi.

Vậy còn nụ hôn trước đây thì sao?

Tại sao anh ấy lại hôn tôi?

Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn anh, định nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thốt nổi lời nào.

Chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức.

“Chậc chậc, thầy Chu đúng là người đàn ông tốt, hôm nào nhớ đưa cô ấy đến cho chúng tôi chiêm ngưỡng một chút nhé.”

Chu Minh Uyên hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua tôi:

“Nhất định rồi.”

Khi anh lướt qua tôi, Ngô Uy Nhiên đưa tay nhận lấy hộp cơm, cười cợt:

“Đứng đờ ra đó làm gì thế? Nhìn đến ngẩn người rồi à? Thầy Chu đã có—”

“Tôi muốn chia tay.”

“Cái gì?”

Tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.

Cũng không thể lừa dối chính mình thêm được.

Hạnh phúc của Chu Minh Uyên khiến tôi – người yêu cũ – trông giống như một kẻ hề, cố gắng miễn cưỡng sống chung với một người không phù hợp.

Hạnh phúc của anh quá đỗi ồn ào, chói tai đến mức khiến tôi không chịu nổi.

“Tôi bị trầm cảm, lo âu, hay còn gọi là bệnh tâm thần như các người nói. Tôi vẫn luôn phải uống thuốc. Tôi giấu mẹ mình, bà ấy không biết, nên anh cũng không cần đến tìm bà ấy.

“Bác sĩ bảo tôi không thể dừng thuốc, sau này có thể di truyền, nên sinh con là chuyện không thể.

“Với lại, tôi sắp ra nước ngoài học thạc sĩ, tiến sĩ. Tôi sẽ không ở lại trong nước để kết hôn với anh.

“Cơm tôi đưa cho anh đều là đặt qua app, tôi không biết nấu ăn.”

Sau khi nghe xong những lời đó, Ngô Uy Nhiên nổi giận:

“Đồ lừa đảo! Cô đúng là làm tôi tốn thời gian!”

“Anh lãng phí thời gian của tôi còn nhiều hơn.”

“Vậy còn tiền thuốc men của tôi? Cô vẫn chưa trả! Lập tức trả tiền cho tôi!”

Anh ta tức tối ném hộp cơm xuống đất.

Cơm hộp giá rẻ rơi vãi tứ tung.

Tôi cười nhạt, chậm rãi nói:

“Tôi bị bệnh tâm thần.”

“?”

“Bệnh nhân tâm thần giết người không phải chịu trách nhiệm pháp lý.”

“?”

“Tôi sắp lên cơn rồi đấy…”

Nghe rõ lời tôi nói, Ngô Uy Nhiên hoảng hốt, mặt mày tái mét, lập tức quay người bỏ chạy.

13
Tôi bước ra khỏi cổng trường, một chiếc Bentley màu vàng đột ngột chắn ngang đường tôi.

“Lên xe.”

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt thiếu kiên nhẫn của Chu Minh Uyên.

Theo phản xạ, tôi liếc nhìn ghế phụ bên cạnh anh.

Không có ai.

Tôi lắc đầu, lặng lẽ bước tiếp.

“Em đi đâu?”

Thấy tôi có vẻ tâm trạng không tốt, anh xuống xe, nắm lấy cổ tay tôi.

“Sao mắt đỏ vậy? Khóc à? Ngô Uy Nhiên lại mắng em sao?”

Sự quan tâm trong ánh mắt anh không giống như đang giả vờ.

Anh… cũng đối xử dịu dàng với bạn gái mình như thế này sao?

Nghĩ đến những điều từng thân mật với anh, chắc chắn giờ đây anh cũng đã làm những điều đó với người khác.

Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.

“Chu Minh Uyên, sau này anh có thể đừng làm phiền tôi nữa không?”

Anh sững lại, thoáng vẻ ngỡ ngàng.

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc cà vạt của anh.

Kiểu thắt mới.

Trước đây anh chưa từng dùng kiểu này.

Chắc là… vị hôn thê của anh thắt giúp rồi.

Tôi đẩy tay anh ra, một mình bước đi trong mơ hồ.

Không hề hay biết rằng, chiếc Bentley màu vàng ấy vẫn lặng lẽ theo sau đến tận cổng khu nhà tôi.

14
Giữa học kỳ có buổi họp phụ huynh.

Ba tôi gọi điện, trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi:

“Chủ nhiệm lớp, thầy Chu, có lời khen Trạch Trung, nói rằng dạo này nó tiến bộ nhiều lắm. Họp phụ huynh cần một người đại diện lên phát biểu, con đi thay ba mẹ nhé.

“Với lại, con với thằng nhóc nhà họ Ngô mới chia tay, ba mẹ mà đến trường chạm mặt thì ngại lắm. Con đi là hợp lý nhất.”

Vậy còn tôi chạm mặt Ngô Uy Nhiên thì không ngại chắc?

Tôi đúng là có số làm bảo mẫu. Lúc nhỏ, tôi phải đi đón em trai tan học, lớn lên rồi lại phải đi họp phụ huynh thay ba mẹ.

Tôi lên mạng, dùng AI viết sẵn một bài phát biểu. Nội dung chung quy là cảm ơn nhà trường đã tạo môi trường học tập tốt, cảm ơn thầy cô đã tận tâm giảng dạy, cuối cùng là khích lệ phụ huynh cùng nhau nỗ lực.

Em trai tôi thấy tôi thức khuya để học thuộc bài phát biểu, kinh ngạc hỏi:

“Hả? Thầy Chu bảo chị phát biểu trong buổi họp phụ huynh sao?

“Thầy ấy cũng bảo em, với tư cách học sinh, lên phát biểu!”

Hai chị em nhìn nhau trân trối.

“Còn không phải tại em à? Ai bảo em thi được điểm cao? Nếu không chị đâu phải nửa đêm còn vất vả học thuộc thế này?”

Em tôi sụp đổ:

“Đổ lỗi cho em làm gì? Không phải chị không tặng quà cho thầy ấy sao? Nếu không sao mỗi giờ hoạt động ngoại khóa thầy lại gọi em vào học riêng?”

“Ai tặng quà chứ? Em bớt nói bừa đi!”

Hai chị em tôi cùng ôm đầu kêu trời.

“Chị, có phải chị đắc tội với thầy Chu rồi không? Sao thầy cứ hành chúng ta mãi vậy?”

Tôi cũng sắp khóc rồi đây.

Vốn đã bị chứng lo âu, giờ còn bị ép lên sân khấu phát biểu trước bao nhiêu người, nghĩ thôi tay đã bắt đầu run lên.

“Tôi hận chủ nhiệm lớp của em.”

“Me too.”

15
Em trai tôi dặn dò kỹ lưỡng, bắt tôi phải ăn mặc thật đẹp khi đến trường.

Không thì nó sẽ mất mặt.

“Vậy rốt cuộc chị nên đóng vai mẹ kế của em, hay là chị gái đây?”

Em tôi nhún vai: “Chị tự ứng biến đi!”

Không biết Chu Minh Uyên nghĩ gì mà sắp xếp chỗ ngồi của em tôi ngay giữa hàng ghế đầu tiên.

Bao năm rồi không bước vào giảng đường, bây giờ ngồi vào vị trí này, tôi đã bắt đầu thấy khó thở, căng thẳng đến mức tay chân run rẩy.

Chẳng bao lâu sau, phòng họp phụ huynh đã chật kín người.

Nhiều bậc phụ huynh còn nghe danh thầy chủ nhiệm mà đến, cả ba lẫn mẹ đều góp mặt.

Chu Minh Uyên mặc một bộ vest đen, đeo kính nửa gọng, dáng vẻ ung dung tự tin bước lên bục giảng.

Đám học sinh tụ tập ngoài cửa nhìn trộm lập tức phát ra tiếng “woa” đầy phấn khích.

Anh nói gì đó, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để nghe, chỉ lo học thuộc bài phát biểu của mình.

Ngay cả khi em trai tôi lên sân khấu phát biểu, tôi cũng không ngẩng đầu lên.

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi biết đã đến lượt mình.

Mang đôi giày cao gót tám phân, mặc chiếc váy đuôi cá bó sát, tôi run như cầy sấy.

Khi nhận micro từ tay thầy Chu, tôi bất cẩn trượt chân, ngã thẳng vào lòng anh.

Cả phòng họp bật cười, đám học sinh đứng ngoài hóng chuyện đã sớm nháo nhào.

“Woa~”

Tôi ngẩng lên, phát hiện trên ngực áo vest của Chu Minh Uyên còn in nguyên dấu phấn nền từ chóp mũi tôi.

Rõ ràng đến mức không thể chối cãi, đúng là quá mức xấu hổ.

Anh đưa micro cho tôi, cúi xuống thì thầm bên tai:

“Đừng căng thẳng, cứ đọc theo bản thảo là được rồi.”

…

Sớm nói thì tôi đã không phí công học thuộc!

Buổi họp phụ huynh kết thúc, nhiều người tranh thủ giữ thầy Chu lại hỏi han đủ thứ.

Tôi nhân cơ hội lẻn đi.

“Chị, chị! Thầy Chu bảo chị ở lại.” Em trai tôi kéo tay tôi.

“Ái chà, chị vừa nhớ ra chị còn chưa cho rùa ở nhà ăn, chị đi trước đây!”

“Chị!”

Hai chị em đang giằng co thì bất ngờ đụng mặt Ngô Uy Nhiên.

“Chà, chẳng phải Hứa Đào Đào đây sao? Tìm được bạn trai chưa?”

“Liên quan gì đến anh?”

Tôi đánh giá anh ta, vẫn là cái dáng vẻ vô dụng ấy.

“Còn anh thì sao? Đã tìm được ai chưa?”

“Tất nhiên rồi! Người ta hơn em cả trăm lần! Ít nhất không phải là đồ thần kinh!”

Nghe thấy câu đó, em trai tôi lập tức lao lên muốn đánh anh ta.

“Mẹ kiếp, anh vừa nói ai là thần kinh? Anh dám nói lại lần nữa không?”

Tôi vội giữ chặt em trai:

“Bình tĩnh, bình tĩnh! Hắn là giáo viên!”

Dù giáo viên có làm gì đi nữa, chỉ cần học sinh ra tay đánh, chắc chắn sẽ bị kỷ luật, không có đường thương lượng.

Chưa kể, xung quanh còn có vô số camera giám sát.

Chu Minh Uyên nghe thấy tiếng ồn ào, đẩy đám đông bước nhanh ra ngoài.

“Hứa Trạch Trung.”

Sức ép từ thầy chủ nhiệm quả nhiên rất lớn.

Anh chỉ vừa gọi một tiếng, em tôi đã lập tức cứng đờ.

“Thầy Chu, hắn chửi chị em!”

Sắc mặt Chu Minh Uyên thoáng thay đổi, khi nhìn về phía tôi, tôi liền lập tức quay đầu đi.

“Ai chửi cô ấy? Tôi chỉ đang quan tâm thôi! Có ai nghe thấy tôi chửi không?”

Tôi ngẩng lên, phát hiện nơi này đúng ngay điểm mù của camera giám sát.

Ngô Uy Nhiên không hề ngu.

Chu Minh Uyên mím môi, khớp hàm hơi siết lại, rõ ràng là đang nhịn cơn giận.

Người xung quanh đều chờ xem trò vui.

“Hứa Trạch Trung, đi theo tôi đến văn phòng.”

Dù có bực bội đến đâu, em tôi cũng không thể không nghe lời.

Ngô Uy Nhiên khoanh tay, đắc ý:

“Làm bộ làm tịch cái gì? Tôi thấy em trai cô cũng bị thần kinh đấy!”

Chát!

Tôi sải bước đến trước mặt anh ta, giáng thẳng một bạt tai.

Tiếng chát vang dội khiến cả Chu Minh Uyên lẫn em trai tôi đều khựng lại.

“Tôi không phải học sinh. Tôi bị bệnh tâm thần. Giết người không phải chịu trách nhiệm pháp luật.”

Vừa nói, tôi vừa lục tìm thứ gì đó trong túi xách của mình.

“Hình như hôm nay tôi có mang theo hung khí thì phải… đâu rồi nhỉ?”

Đồng tử Ngô Uy Nhiên co rút, mặt tái mét:

“Gọi bảo vệ! Gọi bảo vệ mau!”

Tôi cười nhẹ:

“À, tìm thấy rồi.”

Vừa dứt lời, Ngô Uy Nhiên đã quay đầu bỏ chạy thục mạng.

16
“Chị, hôm nay chị đỉnh quá! Sau này em cũng muốn làm bệnh nhân tâm thần!”

“……”

“Cả lớp đều không ưa hắn, nhưng chẳng ai dám ra tay. Nhìn thấy hắn bị dọa chạy mất, ai cũng hả dạ!”

“Chị không biết đâu, thầy Chu gọi em vào văn phòng nhưng không hề trách mắng. Chị đoán xem thầy ấy nói gì?”

“Bảo em sau này tránh xa cái tên ngốc Ngô Uy Nhiên kia ra. Bảo rằng báo ứng của hắn sắp đến rồi.”

Hả?

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Ngô Uy Nhiên gọi đến.

“Hứa Đào Đào, tôi đã báo cảnh sát rồi! Cô đánh người! Mau bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, năm nghìn tệ! Không thì chuẩn bị ngồi tù đi!”

Năm nghìn tệ?

“Tôi cũng đã báo cảnh sát rồi. Tôi tố cáo anh tội cưỡng ép tống tiền.” Tôi chậm rãi nói, “Một cái bạt tai năm nghìn tệ, vậy nếu tôi đánh anh tàn phế thì giá bao nhiêu? Nói đi, báo giá nào.”

Cuối cùng, chưa đầy vài ngày sau, em trai tôi nói với tôi rằng Ngô Uy Nhiên đã nghỉ việc.

“Nghe nói tan làm xong hắn bị sụp hố cống, gãy xương sườn, hắn bảo rằng trường học này xui quá, không dám quay lại nữa!”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất