Chương 3
11.
Hiếm khi tan học sớm, Tống An Chi đưa ta ra chợ.
Y tính tình ôn hòa, quen biết hầu hết các chủ quán ở chợ.
Thấy y đi cùng một nữ nhân, lòng hiếu kỳ của các chủ quán bỗng bùng lên. Vừa bận rộn đưa hàng, họ vừa nháy mắt trêu ghẹo:
“Đây có phải là người trong lòng của Tống tiên sinh không?”
“Tống tiên sinh học vấn hơn người, tính tình khiêm nhường, đúng là một vị lang quân lý tưởng. Vị cô nương này thật có phúc!”
“Bấy lâu nay Tống tiên sinh không chịu nghe mai mối, hóa ra là đã có người trong lòng.”
Mọi người bàn tán rôm rả, không quên nhét thêm đồ vào giỏ của chúng ta, đến mức cán cân nghiêng hẳn.
Tống An Chi bận bịu chọn đồ, vẫn gật đầu cảm ơn từng người, nhưng tuyệt nhiên không phủ nhận lời nói “ta là người trong lòng y.”
Những điều khiến ta băn khoăn từ lâu đột nhiên trở nên rõ ràng.
Thì ra, từ kiếp trước đã có một người lặng lẽ đối xử chân thành với ta.
Chỉ tiếc, khi ấy ta không hiểu, cứ mù quáng đuổi theo Tạ Yến, để rồi nhận lấy kết cục bi thảm.
May thay, kiếp này ta có cơ hội làm lại từ đầu, và mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Kiếp này, ta sẽ trân trọng Tống An Chi, không để lãng phí một phút giây nào nữa.
Mua xong đồ ăn trở về nhà Tống An Chi, trời đã gần tối.
Nhà của y không lớn, bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, không hề có một hạt bụi.
Y pha cho ta một ấm trà, rồi quay người thắt tạp dề, nhanh chóng bước vào bếp.
Không lâu sau, từ bếp truyền ra tiếng xào nấu xèo xèo, kèm theo đó là mùi hương nồng đậm, chính là mùi vị chân thực nhất của nhân gian.
Tống An Chi cẩn thận bày lên bàn một mâm thức ăn, màu sắc phong phú, hương thơm ngào ngạt, khiến ta không khỏi động đũa.
Người xưa nói: “Quân tử xa nhà bếp.”
Nam nhân sẵn lòng nấu ăn vốn đã không nhiều, huống hồ tài nghệ nấu nướng của Tống An Chi còn vượt quá mong đợi.
Nào là cá diếc hấp, canh gà tươi, giá đỗ xào, tôm luộc… món nào cũng đúng khẩu vị của ta.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, ngay lúc đó một miếng cá đã được gắp vào bát cơm đầy ụ của ta.
Tống An Chi mỉm cười ngượng ngùng, đặt đôi đũa xuống cạnh:
“Đôi đũa này ta chưa dùng qua, nàng thử xem có hợp khẩu vị không.”
Không nỡ từ chối tấm lòng của y, ta gắp một miếng cá đưa vào miệng.
Thịt cá mềm mại, thơm ngon, nêm nếm vừa vặn, khiến ta bất giác nhướng mày thích thú.
Y lại có vẻ căng thẳng, dè dặt hỏi:
“Sao rồi, có hợp khẩu vị không?”
Ta gắp thêm một miếng cá, bỏ vào bát y, chống cằm nhìn y đáp:
“Còn ngon hơn cả món đầu bếp nhà ta làm!”
Y nhìn miếng cá trong bát, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm:
“Vậy… vậy sau này… ta ngày nào cũng nấu cho nàng ăn.”
Xem, lời hứa thật mộc mạc mà chân thành biết bao.
Sau bữa tối, y lại chậm rãi tiễn ta về nhà trên con đường làng nhỏ.
Trước khi chia tay, ta nghe y khẽ thì thầm, như tiếng gió thoảng:
“Cảm ơn nàng đã chọn ta.”
Ta không quay đầu, chỉ lặng lẽ đáp trong lòng:
“Cũng cảm ơn chàng, vì hai kiếp đều dành trọn tình yêu cho ta.”
12.
Sáng hôm sau, nha hoàn Loan Nhi hớt hải chạy vào báo tin:
“Tiểu thư, tiểu thư, Tạ công tử, nghe nói hôm qua bị đánh rồi!”
Ta đang nhàn nhã uống cháo yến, nghe vậy thì “phụt” một tiếng, phun hết cháo ra ngoài.
“Ai đánh vậy?”
Loan Nhi gãi đầu, vẻ mặt đầy chán ghét:
“Không rõ, nghe nói là vào khoảng giờ Tuất. Triệu đại thẩm bán bánh bên đường về nhà mẹ đẻ, trông thấy Tạ công tử nằm gục bên đường, không sao đứng dậy được. Cái mặt ấy, ôi chao, sưng to như đầu heo luôn.”
Nhà mẹ đẻ của bà Triệu nằm ngay bên cạnh tư thục, mà đường về nhất định phải đi qua đoạn đường ta và Tống An Chi từng đi qua tối qua.
Còn vừa lúc là giờ Tuất.
Tạ Yến làm sao lại xuất hiện ở đó?
Hơn nữa, thời gian ấy trùng khớp với lúc Tống An Chi trở về nhà.
Chẳng lẽ vì chuyện ban ngày, hắn lén núp trên đường, muốn tập kích Tống An Chi, hòng phá hủy hôn sự của chúng ta?
Nhưng sao hắn lại bị đánh thê thảm đến vậy?
Tống An Chi rõ ràng là một thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt cơ mà?
Ta đặt bát xuống, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú:
“Thật bị đánh thành đầu heo à? Ngươi có chạy đi xem không?”
Loan Nhi bĩu môi, ánh mắt liếc ra ngoài:
“Tạ phu nhân sáng sớm nay đã dẫn Tạ công tử tới tìm lão gia nói đỡ, mong nối lại hôn sự của hai người.”
Ta lập tức đứng bật dậy.
Ban đầu, ta chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn là xong, nhưng xem ra nhà bọn họ sẽ không từ bỏ việc bám víu vào cha ta.
“Đi, ta muốn xem thử.”
13.
Chưa đến chính sảnh, từ xa ta đã nghe thấy giọng nói nhún nhường của Tạ phu nhân đang cố gắng thuyết phục:
“Cố đại đương gia, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, hai đứa nhỏ lại có tình cảm từ nhỏ. Tô Tô cũng là đứa trẻ ta nhìn lớn lên, từ lâu đã coi nó là con dâu mình. Nay hai đứa giận dỗi, chúng ta làm bậc trưởng bối, nên khuyên giải một chút mới phải.”
Thấy cha ta không đáp, Tạ phu nhân lại tiếp:
“Còn như Tống An Chi, chẳng qua chỉ là một thư sinh sa sút, không cha không mẹ, ngay cả một căn nhà ra hồn cũng không có, làm sao xứng với Tô Tô? Sau này làm sao cho con bé một tương lai tươi sáng được?”
Cuối cùng, cha ta cũng mở miệng:
“Chuyện đó cũng chẳng sao. Ta chỉ có một đứa con gái, tất cả của ta đều để lại cho nàng. Chỉ cần nàng thích, thì cuộc sống rồi cũng sẽ ổn thôi.”
Nghe đến đây, Tạ Yến không kìm nén được nữa, vội vàng cất tiếng:
“Cố bá phụ, Tống An Chi không đơn giản như vẻ ngoài đâu, hắn không phải người tốt. Còn vết thương này của ta…”
Ta đúng lúc bước vào, liếc nhìn gương mặt Tạ Yến, suýt nữa không nhịn được bật cười.
Quả thật như lời Loan Nhi, mặt hắn sưng húp như đầu heo.
“Sao vậy, vết thương này là do Tống tiên sinh đánh sao? Tạ đại ca từ nhỏ đã luyện võ, chẳng lẽ lại không đánh lại một thư sinh yếu đuối?”
Thấy ta nhướng mày nhìn, mặt Tạ Yến đỏ bừng, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn đổi giọng, quay sang khuyên nhủ ta:
“Tô Tô, Tống An Chi không nhã nhặn như vẻ ngoài đâu, nàng đừng nhẹ dạ cả tin.”
Thật lòng mà nói, nếu bảo rằng vết thương của hắn do Tống An Chi đánh, ta cũng không tin.
Nhưng Tống An Chi thông minh, chắc hẳn đã nghĩ ra kế sách gì đó mới khiến hắn ra nông nỗi này.
Nghĩ đến đây, ta càng cảm thấy hả hê, tâm trạng tốt hẳn lên.
Tạ Yến vẫn không ngừng khuyên nhủ, giọng đầy đau khổ:
“Tô Tô, cho ta thêm một cơ hội. Chuyện nàng lo lắng tuyệt đối sẽ không xảy ra. Ta đã nói rõ với Mạnh Vân Nhu, chẳng bao lâu nữa nàng ta sẽ lấy người khác.
Đời này, ta chỉ muốn một đời một kiếp bên nàng.”
Thật nực cười.
Bây giờ bất quá là ta không cần hắn nữa, hắn liền quyết tâm từ bỏ người mà kiếp trước đã mưu tính năm năm cũng phải cấp cho nàng ta một danh phận.
Người hắn yêu nhất, có lẽ từ đầu đến cuối, chỉ là chính bản thân hắn mà thôi.
Ta thở dài, từng chữ từng câu dứt khoát nói:
“Tạ Yến, ta đã có người trong lòng. Giữa ta và huynh, đời này tuyệt đối không có khả năng.”
14.
Từ hôm ấy, sau khi ta hoàn toàn từ chối Tạ Yến, ta không còn gặp lại hắn nữa.
Tạ phu nhân cho rằng ta không biết điều, trong bóng tối tung ra không ít lời đồn về ta.
Nào là nói ta “hồng hạnh xuất tường,” từ lâu đã lén lút qua lại với Tống An Chi.
Nào là chê ta mắt mù lòng dạ ngu ngốc, bỏ qua viên ngọc sáng Tạ Yến mà đi chọn một kẻ nghèo rớt mùng tơi.
Cha ta cực kỳ bảo vệ ta, nổi trận lôi đình, gần như cắt đứt đường sống của nhà họ Tạ ở trấn Tuế An.
Điều kỳ lạ là, Tạ gia lặng lẽ rời khỏi trấn, không chút phản kháng.
Tối hôm trước khi rời đi, Tạ Yến lại đến tìm ta.
Lần này, hắn không còn cầu xin ta thay đổi ý định, nhưng giọng điệu lại mang theo sự tự tin kỳ lạ, như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Qua cửa sổ khép hờ, hắn thề thốt nói với ta:
“Ta sẽ quay lại, Tô Tô. Nàng nhất định chỉ có thể là thê tử của ta.”
Lời nói đầy ẩn ý ấy khiến ta không khỏi rùng mình.
Hắn thề chắc như vậy, lẽ nào hắn cũng đã sống lại sao?
Ta chỉ nghe ngóng đôi chút, liền biết nhà họ Tạ lần này chuyển đi là đến kinh thành.
Trong lòng ta không khỏi trầm xuống.
Kiếp trước, nhà họ Tạ rơi vào cảnh lưu lạc ở trấn Tuế An là vì cô mẫu của Tạ Yến – Đoan phi – thất bại trong cung đấu, bị giam vào lãnh cung, còn liên lụy cả nhà họ Tạ.
Nhưng sau này, tứ hoàng tử – nhi tử của Đoan phi và cũng là biểu huynh của Tạ Yến – lập được đại công, được hoàng đế trọng dụng.
Nhờ đó, Đoan phi được tứ hoàng tử tra rõ sự tình năm xưa, thoát khỏi lãnh cung, khôi phục sủng ái, nhà họ Tạ từ đó đổi đời, trở lại thời kỳ vinh quang.
Tuy nhiên, chuyện này vốn phải xảy ra ít nhất ba năm sau, việc nhà họ Tạ chuyển về kinh thành sớm như vậy là điều bất thường.
Phải chăng điều này chứng tỏ rằng Tạ Yến cũng đã sống lại, và đang lợi dụng ký ức của mình để sớm khôi phục địa vị?
Càng nghĩ, ta càng thấy khả năng này không phải không có.
Không màng đến thể diện, ta đến tìm Tống An Chi, định bàn chuyện thành thân sớm, lại nhận được tin y muốn rời đi.
15.
Bên ngoài hàng rào sạch sẽ, ta và Tống An Chi đứng đối diện nhau.
Ánh mắt ta dán chặt vào chiếc tay nải trên vai y, hốc mắt bất giác đầy nước mắt long lanh.
Từ lúc nào, đôi lông mày thanh tú và ánh mắt trong trẻo của Tống An Chi đã khắc sâu vào lòng ta, muốn xóa đi cũng đau như dao cắt.
Y bước lại gần, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt sắp rơi của ta, khẽ thở dài:
“Ta vốn định đến tìm nàng để nói lời từ biệt, không ngờ nàng lại đến trước.”
Ta nén lại cảm giác nghèn nghẹn trong lòng, giơ tay nắm lấy tay áo y.
“Chàng muốn đi đâu? Có quay về không?
“Chàng đi rồi, những đứa trẻ ở tư thục phải làm sao?
“Ta không muốn ném tú cầu thêm lần nữa, nhỡ đâu lại rơi trúng người đáng ghét thì sao?
“Quẻ đại cát ấy là chàng xin cho ta, nếu chàng muốn lấy lại, ta không đời nào chịu trả đâu.”
…
Ta lẩm bẩm mãi, nhưng người trước mắt vẫn không nói một lời.
Nỗi tủi thân trong lòng dâng trào cuồn cuộn, ta bất ngờ ngẩng đầu, tức giận nhìn y, cuối cùng hỏi ra câu mà ta muốn hỏi nhất:
“Vậy hôn sự của chúng ta có phải là thôi rồi không?
“Chàng… có phải đã hối hận, không muốn ta nữa?”
Nước mắt ta không thể kiềm chế, lăn dài từ khóe mắt xuống đến môi, mang theo vị mằn mặn và cay đắng.
Tống An Chi nhíu mày, ánh mắt đầy thương xót, ôm chặt ta vào lòng.
“Ta sao nỡ bỏ nàng? Nhưng những lời đồn kia cũng không phải không có lý.
Ta muốn cưới nàng, nhưng không thể lấy nàng với dáng vẻ chẳng có gì trong tay này.
Ta muốn cho nàng một cuộc sống ổn định, bảo vệ nàng cả đời.
Ta đã bàn với Cố bá phụ, ông ấy cũng đồng ý với quyết định của ta. Chúng ta đã hẹn hai năm. Hai năm sau, ta nhất định quay về, đường đường chính chính cưới nàng.”
16.
Nửa năm sau khi Tống An Chi và Tạ Yến rời đi, kinh thành truyền đến tin tức.
Tứ hoàng tử vì cứu giá mà bị thương, khiến hoàng đế đầy lòng áy náy, bắt đầu coi trọng người con này.
Đồng thời, vụ án Đoan phi mưu hại hoàng hậu năm xưa được điều tra lại, chứng minh Đoan phi bị oan, bà được phục sủng.
Nhà họ Tạ, từng bị giáng chức vì vụ án này, cũng từ đó khôi phục địa vị cao quý.
Kiếp trước, Đoan phi được phục sủng sau khi ta và Tạ Yến thành thân được ba năm.
Nay mọi chuyện lại xảy ra sớm đến vậy!
Điều này càng chứng minh suy đoán của ta:
Tạ Yến, chắc chắn cũng đã sống lại.
Hắn lợi dụng ký ức từ kiếp trước, thúc đẩy mọi việc diễn ra sớm hơn.
Dù không rõ vì sao hắn chỉ sống lại giữa chừng, nhưng với sự cố chấp của hắn trước khi rời đi, ta lo rằng hắn sẽ gây bất lợi cho ta và cha ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com