Chương 3
Hoắc Tầm đi tới, một tay ôm ngang tôi.
Tôi mặc áo của Hoắc Tầm, độ dài chỉ qua đùi một chút.
Tôi cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng muốn giãy dụa.
Như là dự liệu được, Hoắc Tầm đè chân tôi lại:
“Đừng lộn xộn, trừ phi em còn muốn làm lại một lần nữa.”
Tôi ngây ra như phỗng.
“Ăn sáng đã.”
Tôi giật mình.
Anh còn có thể làm bữa sáng nữa ư?
“Không ăn là muốn anh đút cho em à?”
Tôi lắc đầu, bắt đầu gặm miếng sandwich.
Sự trầm mặc quanh quẩn giữa tôi và Hoắc Tầm.
Một lúc lâu sau, Hoắc Tầm mở miệng: “Khi nào em rảnh?”
Tôi có chút mơ hồ: “Có ý gì?”
Hoắc Tầm chậm rãi rút khăn giấy ra, lau tay: “Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.”
“Em cũng có thể chọn váy cưới trước, tuần sau…”
Tôi đột nhiên bị sặc: “Chờ, chờ một chút, đăng ký kết hôn?”
Hoắc Tầm liếc tôi một cái: “Thế nào? Hối hận rồi?”
Tôi lập tức nổ tung: “Hối hận cái gì? Căn bản tôi không hề đáp ứng anh mà! Hối hận ở đâu ra?”
Hoắc Tầm không nói, lấy điện thoại di động ra, ấn nút phát, vẻn vẹn vài giây đã đủ để tôi đỏ mặt tới mang tai.
“Dừng dừng dừng!”
Tôi mạnh mẽ đứng dậy, nhào tới cướp điện thoại di động trong tay Hoắc Tầm.
Không cướp được điện thoại di động mà còn thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống.
May mắn Hoắc Tầm nhanh tay lẹ mắt.
Tôi gấp gáp đến độ lắp bắp: “Cái này, cái này, cái này không thể tính! Lời nói lúc đó không thể coi là thật!”
“Thật không?” Hoắc Tầm vuốt ve cổ tay tôi, ngước mắt: “Nhưng em còn nói yêu anh mà.”
“Anh coi đó là thật.”
Tôi giật mình, khàn giọng: “Hoắc Tầm, tôi…”
Tiếng nói bị tiếng mở cửa phía sau cắt đứt:
“Sao lại có giày của phụ nữ? Thằng nhóc Hoắc Tầm kia… Khương Oản?”
11
Lương Chiếu nhìn tôi chằm chằm: “Không đúng, hình như có chút không giống.”
“Hoắc Tầm, con mẹ nó không phải cậu tương tư quá độ nên mới tìm thế thân chứ?”
Lương Chiếu là anh em tốt của Hoắc Tầm.
Tôi đã từng thấy ảnh của anh ấy.
Tôi ngượng ngùng nói: “Không phải, tôi chính là Khương Oản.”
Không nghĩ tới, vừa mở miệng Lương Chiếu đã nổ tung:
“Khương Oản! Cô còn trở về làm gì? Muốn tiếp tục gây họa cho Hoắc Tầm sao?”
Hoắc Tầm trầm giọng: “Lương Chiếu!”
Lương Chiếu tức giận giậm chân: “Con mẹ nó chứ, cô chơi đủ rồi là phủi mông bỏ đi, Hoắc Tầm suýt nữa bị cô chơi chết.”
“Vất vả lắm cậu ta mới giống người, cô…”
“Lương Chiếu, tôi sẽ thay mật mã khóa cửa đó.” Hoắc Tầm ngắt lời anh ấy, nghiêng đầu nhìn tôi: “Thỉnh thoảng cậu ta sẽ đến ở nhờ, ngủ ở phòng khách.”
Lương Chiếu trừng to hai mắt, không thể tin nổi: “Hoắc Tầm, con mẹ nó cậu muốn đổi tôi đi vì cô ta sao?”
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi lại đuổi cô ấy đi vì cậu sao?”
Lương Chiếu tức giận bất bình: “Hoắc Tầm, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo!”
“Ừm, thế nên cậu ghen tị tôi có quần áo, muốn tôi trần truồng sao?”
Cháo trong miệng thiếu chút nữa phun ra.
Từ khi nào Hoắc Tầm học được những thứ này vậy?
Lương Chiếu nghiến răng nghiến lợi: “Hoắc Tầm! Tuyệt giao!”
Hoắc Tầm đứng dậy đi tới, tay khoác lên vai Lương Chiếu.
Tôi biết ngay là anh luyến tiếc người anh em này mà.
Gương mặt Hoắc Tầm không chút thay đổi: “Ừ, tuyệt giao, không tiễn.”
Lương Chiếu bị đẩy ra ngoài cửa, Hoắc Tầm còn khóa cửa từ bên trong:
“Ăn đi, mặc kệ cậu ấy.”
Lương Chiếu gõ cửa, mắng to một trận, cuối cùng còn nói một câu:
“Hoắc Tầm, con mẹ nó cậu đáng đời lắm!”
“Nếu tôi còn dính vào chuyện của cậu thì tôi chính là chó.”
Tôi im lặng ăn cháo.
Chợt nhớ đến chai thuốc mà tôi vô ý làm đổ vào buổi sáng.
Do dự một lúc lâu, tôi vẫn hỏi: “Hoắc Tầm, mấy năm nay anh sống không tốt, phải không?”
Hoắc Tầm ngẩn người, đầu ngón tay cầm thìa chợt nắm chặt lại: “Nếu anh nói không tốt thì em sẽ để ý sao?”
Đầu ngón tay hung hăng cắm chặt vào lòng bàn tay.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Thật lâu sau, Hoắc Tầm mới nói:
“Nếu không thì cần gì phải hỏi?”
12
Tôi đã trốn thoát.
Tôi sợ nếu ở cùng Hoắc Tầm thêm hai ngày nữa, tôi sẽ tước vũ khí đầu hàng.
Tôi nhận công việc nơi núi non sâu thẳm, phải ở lại đó cả tháng.
Mùa đông, trời tối sớm hơn.
Mới qua 7 giờ mà trên núi đã tối đen như mực.
Ban đầu sẽ có tôi và trợ lý đi cùng, nhưng trợ lý đã bị thôn dân gọi đi hỗ trợ, mãi vẫn chưa quay lại.
Tôi bật đèn pin, lần mò xuống núi.
Phía sau, tiếng bước chân sột soạt vang lên.
Cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi siết chặt đèn pin, bước nhanh xuống chân núi.
Giây tiếp theo…
Thắt lưng bị người ta túm chặt từ phía sau.
Tôi sợ tới mức thất thanh kêu to, trong nháy mắt xoay người, đèn pin chiếu sáng người trước mắt.
Là người đàn ông cho tôi mượn nhà kia!
Chất giọng đặc sệt phương ngữ vang lên: “Chờ cô thật lâu, rốt cuộc ông đây cũng tìm được cơ hội.”
Tôi giơ máy ảnh lên hung hăng đập vào đầu hắn.
Người đàn ông bị đập đến nhe răng trợn mắt, nhổ đờm xuống đất, mắng chửi:
“Mẹ nó, còn rất mãnh liệt nữa, để ông đây xem lát nữa cô có còn mãnh liệt như vậy hay không.”
Tôi bị tên đàn ông kia đè xuống đất.
Thân thể mập mạp ép tôi không thể động đậy.
Tôi hối hận vô cùng.
Hối hận vì đã lên núi.
Hối hận không nói cho Hoắc Tầm biết rằng tôi rất thích anh.
“Con mẹ nó mày muốn chết sao!”
Gã đàn ông bị ai đó túm lấy cổ, vung mạnh một cái.
Thân thể mập mạp nện vào trên cây, kinh động chim chóc.
Khuôn mặt Hoắc Tầm bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.
Nắm tay nhuộm đỏ ửng vết máu.
Gã đàn ông trên mặt đất liên tục gào thét, Hoắc Tầm lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Đấm vào da thịt.
Sắc mặt anh âm trầm, gân xanh bên cổ nổi lên.
Không giống người, càng giống dã thú mới thoát khỏi lồng chưa được thuần hóa.
Hai mắt trống rỗng, hung ác nham hiểm.
Gã đàn ông nằm trên mặt đất, dần dần mất đi sức phản kháng.
Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại, vội vàng tiến lên túm lấy tay Hoắc Tầm.
Hoắc Tầm đẩy tôi ra.
Tôi không kịp kêu đau, còn đánh nữa thì sẽ xảy ra án mạng.
“Hoắc Tầm.” Tôi ôm chặt lấy eo Hoắc Tầm từ phía sau: “Đừng đánh nữa, Hoắc Tầm.”
Nắm đấm dừng lại giữa không trung.
Hoắc Tầm kinh ngạc quay đầu lại.
Bạo ngược trong mắt vẫn còn đang cuồn cuộn chảy xiết, lồng ngực phập phồng.
Tôi đỏ mắt, bị dọa sợ đến lùi về phía sau.
Hoắc Tầm mới kịp phản ứng lại, ôm tôi vào trong ngực, vỗ vỗ lưng tôi:
“Oản Oản, đừng sợ.”
“Anh tới rồi.”
13
Tôi lau vết thương trên khớp xương Hoắc Tầm: “Sao anh lại tới đây?”
“Sao anh lại tới đây ư?” Hoắc Tầm nghiến răng nghiến lợi: “Khương Oản, anh phải hỏi em câu đó mới phải, con mẹ nó sao em lại chạy tới đây?”
“Còn đến loại địa phương này! Con mẹ nó em không có đầu óc sao? Không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao?”
“Còn dám đi một mình trên núi! Em cho rằng em là thần kỳ nữ hiệp, một người đánh mười người sao?”
Hoắc Tầm rất hung dữ, muốn mắng tôi đến phát khóc thì thôi.
“Em sẽ.”
Hoắc Tầm nhíu mày: “Sẽ cái gì?”
“Anh sống không tốt, em sẽ đau lòng.”
Hoắc Tầm kiềm chế sự tức giận, nhìn thẳng vào tôi, yết hầu lăn lộn:
“Khương Oản, em có ý gì?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Hoắc Tầm, chúng ta quay lại đi.”
“Nhưng không công khai, không kết hôn, không gặp ba mẹ, được không?”
“Không công khai, không kết hôn, không gặp ba mẹ?” Hoắc Tầm nhìn tôi, cười nhạo nói: “Thế nào?”
“Khương Oản, em cảm thấy anh dựa vào cái gì sẽ đáp ứng em?”
Tôi buông miếng bông gòn xuống, suy nghĩ, đến chính bản thân mình cũng cảm thấy có chút hoang đường: “Ừm, vậy coi như em chưa từng nói qua đi.”
Hoắc Tầm lại mất bình tĩnh: “Khương Oản!”
Như là trải qua một trận đấu tranh kịch liệt.
“Được, vậy anh sẽ đồng ý.”
“Nhưng không được phép có ai khác!”
“Đời này anh hận nhất chính là người ngoại tình.”
Tôi biết trong lòng Hoắc Tầm đang nghẹn khuất.
Hoắc Tầm thấy tôi vẫn không nói lời nào, lại càng có chút buồn bực: “Khương Oản, em không nói lời nào là có ý gì?”
“Không phải ở bên ngoài em đã có…”
Lời nói chợt biến mất.
Hoắc Tầm giật mình, một giây sau mới nghiêng đầu che môi lui về phía sau:
“Em đột nhiên hôn anh là có ý gì?”
“Không phải em thật sự muốn đổ vỏ lên đầu anh đấy chứ? Em…”
Đúng là ồn ào.
Tôi nắm cằm Hoắc Tầm, lại hôn lên lần nữa:
“Không có ai khác, em chỉ thích mình anh.”
Cho dù sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc chân tướng bị vạch trần nhưng tôi vẫn muốn tham luyến dệt nên giấc mộng ngắn ngủi này.
Chỉ là đến lúc đó, Hoắc Tầm có hối hận hay không?
14
“Sao gần đây em cứ chụp ảnh đàn ông thế?”
Hoắc Tầm tắm rửa xong mang theo một thân hơi nước, từ phía sau ôm lấy tôi, oán giận nói.
Không thể công khai, Hoắc Tầm đặc biệt thích lén lút quấn lấy tôi.
Tôi vẫn tiếp tục chỉnh sửa ảnh: “Bởi vì bây giờ bìa tạp chí của người mẫu nam bán tốt hơn.”
“Anh nhìn tám khối cơ bụng này, đường nhân ngư này.”
“Chờ em chỉnh sửa hiệu ứng nữa là càng thêm hoàn mỹ.”
“Này, anh làm gì vậy?”
Hoắc Tầm tắt máy tính của tôi: “Anh rất không thích em nhìn cơ bụng người khác, là anh không có hay là kém hơn bọn họ?”
Tôi xoay người hôn lên khóe miệng Hoắc Tầm: “Đây là bình dấm chua của nhà ai vậy? Để em nếm thử xem nào.”
Hoắc Tầm hừ nhẹ: “Em cho rằng mình làm như vậy là xong sao?”
“Bảo bối, đây là công việc của em, anh nhịn một chút nha.”
Hoắc Tầm không để ý tới: “Cái tên Tạ Chu kia!”
“Em nhìn xem mỗi lần em chụp hắn, hắn còn nhìn em qua ống kính như thế kia nữa!”
“Nhìn là biết không có ý tốt rồi!”
Tôi bị Hoắc Tầm chọc cười: “Đây gọi là biểu hiện năng lực trước ống kính, anh cho rằng ai cũng giống như anh, mới kiên định một giây trước, giây sau đã muốn tuyên thệ vào Đảng rồi à?”
Nói xong, tôi liền hối hận.
Quả nhiên, Hoắc Tầm cực kỳ để ý tới chuyện này: “Cho nên em cảm thấy anh kém hơn nhiều so với hắn, đúng không?”
Tôi vội vàng bổ sung: “Sao có thể? Em thích tuyên thệ vào Đảng mà.”
“Vào Đảng tốt mà, xây dựng quốc gia, tạo phúc cho dân chúng.” Tôi ôm lấy cổ anh: “Cho nên đừng ghen nữa được không?”
Thấy Hoắc Tầm vẫn không có phản ứng, tôi quyết định ra đòn sát thủ.
Tôi dán lên tai Hoắc Tầm, đè thấp giọng nói dịu dàng ôn nhu: “Bảo bối, bộ dáng ghen tuông sẽ không đẹp đâu.”
Hoắc Tầm vẫn bất vi sở động.
Sao vậy nhỉ? Chiêu này cũng không có tác dụng ư?
Tôi đang nghi hoặc, giây tiếp theo…
Hoắc Tầm bắt lấy cổ tay tôi, dùng sức đẩy tôi ngã sấp xuống giường.
‘Cạch’ một tiếng, trong phòng tối đen.
Giọng Hoắc Tầm từ phía trên truyền đến, mang theo dục vọng: “Oản Oản, anh muốn xem.”
Tôi và Hoắc Tầm rất gần nhau, bóng tối phóng đại hết thảy giác quan khiến tôi khẩn trương không biết làm thế nào.
Tôi lập tức hiểu ý Hoắc Tầm: “Nhưng ngày mai em còn phải đi làm…”
Lời còn chưa dứt, Hoắc Tầm bỗng nhiên cúi đầu, cắn một cá lên sườn cổ.
Lăn lộn lên xuống suốt một đêm không ngủ.
Cuối cùng, Hoắc Tầm vẫn không quên nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi: “Sau này cách xa tên Tạ Chu kia một chút, vừa nhìn đã biết không phải người tốt!”
“Hoắc Tầm.”
“Hửm?”
“Nếu có một ngày anh phát hiện ra em lừa anh, anh có tha thứ cho em không?”
“Sẽ chia tay với em không?”
Hoắc Tầm nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Chỉ cần không phải em ngoại tình thì như nào cũng được.”
Như nào cũng được sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com