Chương 2
06
Lên đại học, Thẩm Thư Dật thể hiện tài năng vượt trội trong học thuật.
Là một sinh viên đại học, hắn đã tham gia vào các dự án trong phòng thí nghiệm của giáo sư.
Mọi người đều biết hắn là một thiên tài học thuật, và cũng biết hắn có một cô bạn gái thành tích bình thường.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cách hắn mô tả về tôi là khi tôi đến phòng thí nghiệm tìm hắn.
Sư tỷ của hắn hỏi:
“Thư Dật, nghe nói em có bạn gái rồi à?”
Hắn không chút do dự gật đầu.
“Bạn gái em chắc chắn rất xinh đúng không? Chắc cũng rất giỏi nữa.”
Thẩm Thư Dật im lặng vài giây rồi đáp:
“Cô ấy… không xinh lắm, mà thành tích cũng không tốt.”
Sư tỷ nghi hoặc:
“Đậu được vào trường chúng ta đã là người rất giỏi rồi, sao có thể nói là không tốt?”
Lúc đó, tôi nghe thấy Thẩm Thư Dật nói:
“Cô ấy đậu vào trường chúng ta chỉ là nhờ may mắn, hơn nữa trước năm lớp 12, cô ấy cũng không chịu học hành, rất nghịch ngợm…”
Tôi đứng ngoài cửa nghe mà cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng.
Hắn nói không sai, đúng là tôi đã chật vật đậu vào trường này.
Nhưng những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra cho kỳ thi đại học, những bài tập tôi đã làm, đều là sự thật.
Tôi tự thấy mình xứng đáng với hai chữ “xuất sắc”.
Dù không bằng Thẩm Thư Dật, nhưng tôi hài lòng với chính mình.
Thế nhưng trong lời hắn, tôi lại là một cô bạn gái không chăm học, cũng chẳng đủ xuất sắc.
Vậy mà những dòng bình luận lại kêu lên ngọt ngào:
“Có cảm giác thiên tài cưng chiều bạn gái ngốc nghếch, tuy nữ chính ngốc nghếch nhưng anh ấy vẫn thích.”
“Lời anh ấy nói nghe ngọt lắm, ngoài miệng thì chê nhưng trong lòng chắc đang vui lắm.”
“Làm ơn cho tôi một anh bạn trai thiên tài như này đi, tôi sẵn sàng làm bạn gái ngốc nghếch.”
“……”
Tôi nhìn những dòng bình luận, trong lòng tràn đầy khó hiểu.
Tại sao họ sẵn sàng khiến mình trở nên mờ nhạt chỉ để làm nổi bật ánh sáng của người khác?
Có lẽ có người sẵn lòng, nhưng tôi thì không.
07
Tôi đã đối mặt với Thẩm Thư Dật và nói về chuyện này.
Đối diện với câu hỏi của tôi, hắn lại tỏ vẻ lạnh nhạt.
“Nhưng mà, Lạc Lạc, những gì anh nói đều là sự thật.”
“Thậm chí việc em đậu vào trường này cũng có phần may mắn.”
“Dù chúng ta là người yêu, nhưng anh không quen nói dối. Nếu điều này khiến em khó chịu thì anh xin lỗi.”
Khoảnh khắc đó, tôi dường như hiểu được cảm giác của những người phụ nữ bị chồng mình làm tổn thương.
Vì tôi muốn lớn tiếng chất vấn hắn, nếu cảm thấy tôi không đẹp, tại sao không tìm một cô gái đẹp hơn làm bạn gái?
Nếu cảm thấy tôi không đủ giỏi, không có điểm tốt, vậy tại sao lại thích tôi?
Nhưng làm vậy thật mất thể diện.
Tôi thậm chí suýt rơi vào cái bẫy rằng chỉ những người đẹp hơn, giỏi hơn mới xứng đáng được yêu.
Nhưng sự thật là, chúng ta nỗ lực để trở nên đẹp hơn, giỏi hơn không phải để làm bạn đời của ai đó.
Dù thế nào, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.
Vì vậy, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thư Dật và hỏi hắn.
“Thẩm Thư Dật, anh có thực sự yêu em không?”
Hắn nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Tôi lại hỏi lần nữa:
“Thẩm Thư Dật, nói đi, anh có thực sự yêu em không?”
Lúc này, những dòng bình luận dường như phát cuồng:
“Nam chính, anh mau mở miệng đi, nói rằng anh yêu nữ chính đi!”
“Không nói được thì hành động đi, ôm cô ấy vào lòng nào!”
“Trời ạ, tính cách của nam chính như thế này, làm ơn nữ chính đừng ép anh ấy nữa.”
“……”
Tôi không hiểu, việc thể hiện tình yêu với người mình yêu có khó khăn đến vậy không?
Cuối cùng, Thẩm Thư Dật nói:
“Lạc Lạc, điều này không liên quan đến việc anh có yêu em hay không.”
Nhưng rõ ràng là có. Tôi cần cảm nhận được tình yêu.
08
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thư Dật trở nên căng thẳng.
Nhưng mỗi ngày, tôi đều nhận được một phần đồ ăn giao tới.
Tôi biết, đó là do Thẩm Thư Dật đặt.
“Nam chính chu đáo quá, cãi nhau rồi mà vẫn đặt đồ ăn cho nữ chính.”
“Nếu là tôi, nhìn thấy như vậy chắc giận cũng nguôi.”
“Nữ chính, mau cho nam chính một lối thoát đi, anh ấy sắp gục rồi.”
“……”
Nhưng trong mối quan hệ này, người chịu tổn thương không chỉ có hắn.
Tôi cũng rất buồn.
Rõ ràng chỉ cần một cái ôm hoặc một lời nói là có thể giải quyết mọi chuyện.
Thế nhưng lại phải dùng cách thức vụng về như vậy.
Mà mọi người lại cho rằng làm như vậy là đúng, là tôi nên cho hắn một lối thoát.
Nhưng rõ ràng, người sai lại chính là Thẩm Thư Dật.
09
Tôi đã tưởng tượng nhiều lần về cảnh Thẩm Thư Dật đến tìm tôi để làm lành.
Nhưng tôi không ngờ, hắn đến tìm tôi… lại là vì người khác.
Tôi vừa bước ra từ phòng thí nghiệm của giáo sư.
Thẩm Thư Dật đã tiến lại gần.
“Nam chính cuối cùng cũng đến xin lỗi, lần đầu tiên phá lệ!”
“Nam nữ chính mau làm lành đi, muốn xem cảnh hai người hẹn hò quá.”
“Xin hãy cho CP của tôi một cơ hội, cầu hai người hòa thuận.”
“……”
Nhưng tôi biết, xin lỗi không phải tính cách của Thẩm Thư Dật.
Quả nhiên…
“Lạc Lạc, anh nghe nói em đã ứng tuyển vào dự án nghiên cứu ở Đức.”
Tôi nhìn hắn, trong mắt đầy nghi hoặc.
“Dự án đó, sư muội ở phòng thí nghiệm của bọn anh cũng muốn tham gia, nhưng chỉ có một suất.”
“Cô ấy rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, đây là cơ hội rất quý giá đối với cô ấy.”
Tôi đã hiểu ý hắn.
“Thẩm Thư Dật, vậy cơ hội này với em thì không quý giá sao?”
“Hay là anh nghĩ rằng em không có tài năng, giành được cơ hội này cũng chỉ là lãng phí?”
Hắn hơi nhíu mày.
“Lạc Lạc, anh không có ý đó.”
“Dự án này không phù hợp với chuyên ngành của em, đối với sư muội thì thích hợp hơn.”
“Dự án ở Singapore cũng là một cơ hội tốt và còn phù hợp với chuyên ngành của em nữa.”
Dù rất giận, tôi vẫn cố hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
“Anh cũng biết, dự án ở Singapore không liên quan đến chuyên ngành của em.”
“Vậy anh biết em đã cố gắng thế nào để giành được dự án này không?”
“Anh nói đúng, em không có năng khiếu, vì thế em không giống anh và sư muội, được giáo sư mời vào phòng thí nghiệm từ sớm.”
“Thậm chí, cơ hội vào phòng thí nghiệm của em cũng phải đi cầu xin từng giáo sư.”
“Một năm qua, ngày nào em cũng dậy sớm thức khuya làm thí nghiệm, phân tích dữ liệu mới có thể giành được cơ hội này.”
“Giờ anh lại nói, anh nghĩ người khác có tài năng hơn, phù hợp hơn, rồi khuyên em từ bỏ?”
10
Sau khi tôi nói xong, Thẩm Thư Dật chỉ mím chặt môi, không đáp lại.
Tôi đã sớm quen với việc hắn trở thành một “người câm” trong những tình huống như thế này.
“Nữ chính, cô đang làm gì vậy? Nam chính cũng chỉ sợ cô học trái ngành sẽ áp lực lớn thôi mà.”
“Nữ chính, đừng trách nam chính nữa, anh ấy thực sự yêu cô mà.”
“Nam chính vì muốn cô có cơ hội đi dự án ở Singapore đã thương lượng rất lâu với học viện. Cô đừng hiểu lầm anh ấy.”
“……”
Tôi nhíu mày.
Họ nói rằng Thẩm Thư Dật đã cố gắng giành cho tôi suất tham gia dự án ở Singapore.
Nhưng hắn chưa từng hỏi tôi có cần hay không.
Nếu hắn nói rằng hắn sợ tôi không theo kịp tiến độ, nên mới làm vậy.
Có lẽ tôi cũng có thể bình tĩnh mà cùng hắn thảo luận.
Tôi sẽ nói cho hắn nghe về lý tưởng học thuật của mình.
Tôi sẽ giải thích vì sao tôi muốn đi Đức.
Nhưng Thẩm Thư Dật không nói gì cả.
Hắn giống như một người câm.
Không nói bất kỳ điều gì.
Nếu không có những dòng bình luận, tôi thậm chí chẳng thể cảm nhận được chút tình yêu nào từ Thẩm Thư Dật.
Tôi bắt đầu dần mất niềm tin vào mối quan hệ này.
Và sau đó, việc đàn em trong phòng thí nghiệm của Thẩm Thư Dật, Trần Chân, tìm đến tôi lại càng khiến tôi khẳng định điều đó.
11
Cô ấy ngồi đối diện tôi, vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi.
“Em nghe anh Thẩm nhắc đến chị từ lâu rồi. Hôm nay gặp mới biết chị đúng là một mỹ nhân.”
“Anh Thẩm trông lúc nào cũng ngốc ngốc, vậy mà lại chọn được bạn gái giỏi giang thế này.”
“Chị này, anh Thẩm hầu như dành phần lớn thời gian ở bên bọn em, chắc chị không cảm thấy buồn chán đâu nhỉ?”
Là con gái, tôi đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô ấy.
Tôi chỉ thản nhiên đáp lại:
“Anh ấy có việc của anh ấy, tôi cũng có việc của tôi.”
Nhưng cô ấy lại tiếp lời tôi:
“Chị đúng là độc lập thật, chẳng trách anh ấy thích chị.”
“Không giống em, việc gì cũng phải hỏi anh Thẩm. Anh ấy hay nói em không đủ độc lập.”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, thẳng thắn hỏi cô ấy: “Rốt cuộc cô tìm tôi có việc gì?”
“Nghe nói chị đã đăng ký dự án ở Đức. Thật ra em cũng rất muốn tham gia dự án đó.”
“Chị có thể vì em và anh Thẩm có quan hệ tốt mà nhường dự án đó cho em được không?”
“Trời đất ơi, cô nữ phụ này là cái gì đây? Dựa vào đâu lại yêu cầu nữ chính nhường vì quan hệ của cô ta với nam chính chứ?”
“Đúng vậy, trong mắt nam chính cô ta còn chẳng bằng một ngón tay của nữ chính.”
“Nam chính chỉ yêu nữ chính thôi. Nữ phụ trà xanh, xin mời đứng sang một bên.”
“……”
Tôi nhìn những dòng bình luận, lại cảm thấy có chút mỉa mai.
Nếu đúng như họ nói, vậy giờ Thẩm Thư Dật đang ở đâu?
Thậm chí, tại sao lại khiến cô đàn em này nghĩ rằng cô ta có thể đến khiêu khích tôi?
Tôi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi lên tiếng:
“Dự án đó là tôi tự mình giành được. Tôi dựa vào đâu phải nhường cô?”
“Thẩm Thư Dật là bạn trai tôi. Cô đứng trước mặt tôi, lấy lý do quan hệ tốt với anh ấy để yêu cầu tôi nhường dự án cho cô, không cảm thấy nực cười à?”
“Và còn nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi bị dị ứng với trà xanh.”
Đàn em không giận mà còn cười: “Không sao đâu chị, chị và anh Thẩm sắp kỷ niệm ba năm rồi nhỉ? Em chúc mừng hai người kỷ niệm vui vẻ trước nhé.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com