Chương 4
18
Tin đồn tôi và Phí Hành Chí yêu nhau bắt đầu lan truyền trong trường.
Có người nói anh cướp người yêu của bạn.
Cũng có người bảo tôi thích Phí Hành Chí nên mới đá Thẩm Thư Dật.
Tin đồn ngày càng sai lệch.
Đến khi trong một cuộc thi, đội của tôi và Phí Hành Chí gặp đội của Thẩm Thư Dật, mọi ánh mắt khinh miệt và dè bỉu đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Giống như thể họ đang nói: “Người nhân cách tồi tệ cũng có thể tham gia cuộc thi học thuật này sao?”
Tôi có chút hoảng sợ.
Dù biết mình không làm sai điều gì, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với sự ác ý trần trụi của người khác.
Phí Hành Chí mỉm cười nhìn tôi:
“Đừng để họ làm em sợ, dùng thực lực để cho họ thấy em xuất sắc thế nào.”
Tôi nhìn anh, trong lòng có cảm giác kỳ lạ.
Từ nhỏ đến lớn, dù là Thẩm Thư Dật hay những người xung quanh, họ đều ngầm cho tôi hiểu rằng tôi không đủ giỏi, rằng tôi chỉ là “bạn gái ngốc nghếch” của Thẩm Thư Dật.
Bóng đen đó đã theo tôi gần như cả cuộc đời.
Nhưng bây giờ, có một người xuất hiện, cố gắng nói cho tôi rằng tôi cũng giỏi giang và xuất sắc.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự xúc động khi được người khác tin tưởng.
Tôi nhìn đám đông dưới khán đài, rồi nhìn Thẩm Thư Dật.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để nói với tất cả mọi người:
Tôi không phải cô bạn gái tầm thường của Thẩm Thư Dật.
Tôi là Diệp Lạc Lạc, tôi cũng là một cô gái đầy tài năng.
19
Trong trận thi đấu, tôi đã dồn toàn bộ tinh thần và sự tập trung.
Thêm vào đó, tôi và Phí Hành Chí đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc thi này, nên phần thi diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Khi người dẫn chương trình công bố tôi và Phí Hành Chí giành giải nhất, cả hội trường như nghẹn lại trong sự ngạc nhiên.
Dù gì trong mắt mọi người, đội của Thẩm Thư Dật mới là ứng cử viên xứng đáng nhất cho giải nhất.
Nhưng họ quên rằng, không chỉ thiên tài mới có thể đạt được giải nhất, mà người đủ nỗ lực cũng có thể làm được.
Thẩm Thư Dật đứng đó, gương mặt căng thẳng, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
“Ai đó ôm nam chính một cái đi, tôi cảm giác anh ấy sắp gục ngã rồi.”
“Đúng vậy, bị nữ chính chia tay đã đủ thảm, giờ cả giải nhất cũng bị nữ chính và tình địch cướp mất.”
“Cảm giác nam chính sẽ không thể hàn gắn trái tim lại nữa, anh ấy đã phải chịu tổn thương quá lớn.”
Khi Thẩm Thư Dật buồn bã, mọi người đều quan tâm đến cảm xúc của hắn.
Nhưng chẳng ai để ý rằng những năm qua tôi đã chịu bao nhiêu tổn thương vì Thẩm Thư Dật.
Bọn họ có tầm nhìn của “thượng đế”, bọn họ biết rằng Thẩm Thư Dật yêu tôi.
Bọn họ nghĩ rằng việc được yêu như vậy sẽ khiến tôi hạnh phúc.
Và nếu tôi không chấp nhận tình yêu đó, tôi chính là kẻ không biết điều.
Họ đau lòng thay Thẩm Thư Dật vì tôi không hiểu hắn.
Nhưng may mắn thay, giờ tôi đã hiểu ra.
Tôi không cần sống trong sự kỳ vọng của người khác, cũng không cần chấp nhận tình yêu mà tôi không cảm nhận được.
20
Khi tôi và Phí Hành Chí rời khỏi hội trường, Thẩm Thư Dật vẫn đứng trước cửa.
Ánh mắt hắn liên tục hướng về phía tôi, nhưng mãi vẫn không dám tiến thêm một bước.
“Nam chính, mau đến xin lỗi nữ chính đi!”
“Anh hãy nói với nữ chính rằng anh và cô nàng học muội kia không có gì cả, là cô ta bám lấy anh thôi. Lần trước về chỉ là giải quyết vấn đề mà thôi.”
“Nam chính, anh nói được mà! Xin lỗi có khó đến vậy không? Cô ấy sắp đi với người khác rồi.”
Hắn lưỡng lự, như thể phải lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng bước từng bước về phía tôi.
Nhưng ngay khi hắn sắp đến bên cạnh tôi, Phí Hành Chí bất ngờ lấy từ phía sau lưng ra một bó hoa.
“Diệp Lạc Lạc, tặng em. Anh nghĩ đạt giải nhất nhất định phải có hoa.”
Tôi nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
“Ngơ ra làm gì? Mau nhận lấy đi, đây là bó hoa chỉ dành cho người đạt giải nhất thôi.”
“Nữ chính, đừng nhận hoa, nam chính sẽ đau lòng lắm.”
“Nam chính chuẩn bị mở lời rồi, hãy cho anh ấy một cơ hội đi.”
Ban đầu, tôi còn hơi do dự, nhưng khi thấy những bình luận ấy, tôi không ngần ngại nhận bó hoa của Phí Hành Chí.
Đúng vậy, tôi không định cho Thẩm Thư Dật bất kỳ cơ hội nào nữa.
Trong quá khứ, tôi đã cho hắn quá nhiều cơ hội.
Dù hắn lạnh lùng, không giỏi biểu đạt, tôi vẫn tin rằng hắn yêu tôi.
Tôi nghĩ rằng hắn đã coi tôi như một ngoại lệ đặc biệt.
Nhưng tôi quên mất, tình yêu quá nhỏ bé, dù đặc biệt đến đâu, vẫn chỉ nhỏ bé như hạt bụi.
21
Khoảnh khắc tôi nhận lấy bó hoa, Thẩm Thư Dật sững lại.
Hắn ngây người nhìn tôi, trong mắt đầy sự kinh ngạc.
Dường như hắn không thể tin được, tại sao tôi lại nhận hoa từ người khác.
Hắn quá tự tin.
Tự tin rằng tôi sẽ luôn đi theo sau hắn.
Tự tin rằng tôi sẽ luôn yêu hắn.
Tôi ôm bó hoa, nhìn Thẩm Thư Dật.
Anh thấy không?
Những lời anh không dám nói, luôn có người khác dám nói.
Những việc anh không thể làm, luôn có người khác có thể làm.
Thẩm Thư Dật, người yêu tôi không nhất thiết phải là của anh.
Nhưng điều tôi không ngờ là, hắn nhìn tôi, mắt từ từ đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Dật khóc trước mặt tôi.
“Trời ơi, nam chính phải đau lòng đến mức nào mới khóc trước mặt nữ chính như vậy.”
“Nữ chính, hãy hiểu cho nam chính đi. Với tính cách của anh ấy, việc yêu một người thật sự rất khó khăn.”
“Nữ chính giận nam chính thôi đúng không? Cô ấy chỉ muốn biết anh ấy có quan tâm đến cô ấy không thôi, đúng không? Đừng để SE mà!”
Tôi không giận Thẩm Thư Dật. Tôi chỉ muốn nói với hắn rằng, hắn không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Vì tôi không giống hắn.
Tôi nghĩ rằng tình yêu nên được thể hiện ra, chứ không phải giấu kín trong sự lạnh lùng.
Đừng để người được yêu phải chịu đau lòng và lạnh nhạt.
22
Thẩm Thư Dật khó khăn bước đến trước mặt tôi.
Giữa bao ánh mắt đang dõi theo, hắn hỏi tôi:
“Lạc Lạc, em không cần anh nữa sao?”
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất.
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Nữ chính, đừng bỏ rơi nam chính, anh ấy thật sự rất yêu cô, đến mức rơi nước mắt rồi.”
“Hãy cho nam chính thêm một cơ hội đi, chẳng phải đây là phim ngọt sao? Huhu.”
“Trời ơi, hội những người yêu nam chính đã tan nát cả rồi.”
Lúc này, tôi mới nhận ra, hóa ra chỉ cần Thẩm Thư Dật khóc, hắn có thể khiến mọi người thương cảm cho hắn đến vậy.
Giá mà tôi biết điều này sớm hơn, có lẽ trước đây tôi cũng nên khóc nhiều hơn, để mọi người có thể thương xót tôi.
Bất chợt, một luồng ý kiến khác xuất hiện:
“Tha thứ cái gì chứ? Nam chính từ đầu đến giờ chưa từng nói được một câu ra hồn. Đợi đến khi nữ chính định rời đi với người khác, mới hỏi một câu là có bỏ anh không. Vậy mà cũng làm nam chính được à?”
“Đúng đấy, những người đến tình tiết này mà còn thấy ngọt ngào thì làm sao mà cảm nhận nổi? Nam chính chưa từng công nhận nữ chính, chỉ toàn phủ nhận cô ấy. Trước đây tôi còn không dám nói, cứ nghĩ do mình không hiểu giá trị tình yêu.”
“Đồng ý luôn, kiểu phim này nếu các cô gái trẻ xem phải, có khi lại nghĩ rằng bị đàn áp là yêu, rồi tự nguyện trở thành kiểu bạn gái ngu ngốc mất.”
“Tôi cũng ủng hộ nữ chính tự lập tự cường. Càng xem phim lâu càng thấy sai sai.”
Tôi nhìn những dòng bình luận, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, cũng có người hiểu được tôi.
Tôi nhìn Thẩm Thư Dật, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Thẩm Thư Dật, anh không phải một món đồ. Nên em không phải không cần anh nữa, mà chỉ là chúng ta đã chia tay.”
“Còn về lý do, em thực sự nợ anh một lời giải thích.”
“Đó là, suốt những năm qua, tình yêu mà em cảm nhận được từ anh quá ít. Em mệt mỏi rồi.”
Môi hắn run rẩy: “Lạc Lạc, ý em là, bao nhiêu năm qua, em chưa từng cảm nhận được tình yêu sao?”
Tôi lắc đầu: “Không, em cảm nhận được có, nhưng quá ít.”
Lời tôi nói như đánh thẳng vào hắn, khiến hắn suýt đứng không vững.
Cuối cùng, đàn anh đàn chị của hắn đã đến đỡ hắn rời đi.
23
Sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại Thẩm Thư Dật nữa.
Tôi tập trung chuẩn bị cho chuyến trao đổi ở Đức của mình.
Phí Hành Chí không ít lần hỏi tôi:
“Diệp Lạc Lạc, em sắp đi Đức rồi, vẫn không định đồng ý anh sao?”
Tôi lắc đầu.
Dù tôi rất biết ơn sự công nhận và trân trọng của Phí Hành Chí dành cho tôi, anh đã giúp tôi nhận ra rằng trên đời này vẫn còn một kiểu tình yêu khác.
Nhưng kinh nghiệm từ mối tình trước cũng dạy tôi rằng, không thể mù quáng bước vào một mối quan hệ.
“Phí Hành Chí, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.”
“Dĩ nhiên, em cũng chân thành chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình.”
Anh làm bộ khó chịu, gật đầu:
“Haiz, anh biết mà, em đúng là cô gái vô tâm.”
24
Ngày tôi đi Đức, Phí Hành Chí tiễn tôi ra sân bay.
Nhưng không ngờ, khi tôi chuẩn bị qua cửa an ninh, tôi lại thoáng thấy Thẩm Thư Dật.
Hắn đứng đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi.
Cuối cùng, hắn mở miệng nói một câu.
Dựa vào khẩu hình, tôi đọc được.
Hắn nói: “Lạc Lạc, anh yêu em.”
Tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút chua xót.
Tôi biết hắn yêu tôi.
Chỉ là tôi không thể cảm nhận được tình yêu đó mà thôi.
Nhưng giờ đây, với tôi, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.
Hôm nay, tôi sẽ lên chuyến bay đến Đức, theo đuổi lý tưởng học tập của mình.
Tôi không còn là “nữ chính”, không còn là cô “bạn gái ngốc nghếch” nữa.
Tôi chỉ đơn thuần là chính tôi.
Thẩm Thư Dật, tôi không cần tình yêu của anh nữa.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com