Chương 1
01.
Năm thứ hai sau khi gả vào phủ Tướng quân
Cuối cùng, ta cũng đã mang thai.
Tính tình Lục Vân Tranh cũng dần trở nên cổ quái hơn.
Từ một người trước kia luôn lạnh lùng, thờ ơ, nay lại càng trở nên kén chọn.
Hắn chê nha hoàn mặc y phục cho mình vụng về, chê bà tử chải tóc không đủ tinh tế.
Mà những việc này, cuối cùng đều đổ lên đầu ta.
Như lúc này đây.
Ta cầm lấy lược gỗ, thay hắn chải tóc. Hắn ngồi ngay ngắn, trong gương đồng phản chiếu gương mặt lạnh lùng nhưng lại có vài phần nhu hòa.
Khi lọn tóc cuối cùng được búi lên, bàn tay to lớn liền kéo ta vào lòng.
Hắn vừa từ chiến trường trở về, người còn mang theo hơi thở nóng rực, khiến lòng ta bất an.
Lòng bàn tay thô ráp của nam nhân lướt qua bụng ta, chậm rãi vẽ từng vòng tròn, mang theo cảm giác tê dại.
Ta co rụt cổ muốn lùi về sau, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn.
“A Nguyệt…”
Lục Vân Tranh khàn giọng, ghé sát vào cổ ta, dường như muốn nói điều gì đó.
Bỗng, tấm màn lay động, dưới rèm thoáng qua một vạt áo.
Trong lòng ta siết chặt, lập tức đẩy hắn ra.
“Tướng quân, mau dùng bữa đi, lát nữa còn phải lên triều.”
Ánh mắt Lục Vân Tranh hơi trầm xuống, nhưng rồi cũng gật đầu, đứng dậy bước vào nội các.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hầu hạ hắn ăn xong, đợi hắn ra ngoài lên triều, ta mới gọi người vẫn đang chờ ngoài hành lang bước vào.
“Nguyệt Ảnh, bây giờ ngươi cũng giỏi nhỉ, lại dám để ta chờ ở cửa?”
“Chẳng lẽ ngươi đã quen sống những ngày sung sướng trong phủ Tướng quân nên quên mất ai là chủ, ai là tớ rồi?”
Tô Uyển Nguyệt chỉ mặc một bộ y phục vải thô màu xanh trúc, thoạt nhìn không khác gì một nữ tử nông gia bình thường.
Nhưng khi nàng khoanh tay, đứng cao cao tại thượng nhìn xuống ta, trong chớp mắt lại trở thành vị đại tiểu thư từng kiêu căng ngạo nghễ của Tô phủ.
Còn ta, dĩ nhiên vẫn chỉ là nha hoàn nhỏ bé, hèn mọn bên người nàng như trước kia.
“Tiểu thư hiểu lầm rồi, Nguyệt Ảnh không dám.”
“Không dám?”
Tô Uyển Nguyệt cười lạnh, ánh mắt quét qua những cây trâm, vòng ngọc trên đầu ta, sát khí trong mắt càng sâu.
Nàng bóp lấy cằm ta, giọng nói tràn đầy mỉa mai:
“Ta thấy ngươi làm chủ mẫu phủ Tướng quân đúng là như cá gặp nước, chẳng lẽ suýt nữa đã quên mất lời ta dặn ngươi trước đây rồi?”
“Đã mang thai, sao không lập tức báo cho ta biết?”
“Hay là ngươi muốn thay thế ta, trở thành chủ mẫu thật sự của phủ Tướng quân?”
“Nguyệt Ảnh, kẻ tham lam, cuối cùng cũng sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục thôi.”
Nàng chớp mắt, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên tia lạnh lẽo.
Giống như tất cả những lần trước.
Ta ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy.
02.
Trước khi xuất giá, tiểu thư đã là một người tính tình phóng túng
Nghe các bà tử trong phủ kể lại, trước tám tuổi, tiểu thư vẫn là một nữ nhi đoan trang hiền thục.
Nhưng sau một lần rơi xuống nước, nàng lại đột nhiên thay đổi.
Từ một khuê nữ đoan chính, nàng bỗng trở nên điên điên khùng khùng, hoang đường suốt một thời gian dài.
Trong các yến tiệc, khi những tiểu thư thế gia khác đều ngâm thơ đối câu, nàng lại cố tình cởi áo nhảy vũ điệu đầy phóng túng.
Khi những tiểu thư khác e dè né tránh nam nhân, nàng lại chạy tới cùng họ kết nghĩa huynh đệ.
Phu nhân và lão gia kinh hoảng không thôi.
Lo sợ danh tiếng thanh bạch trăm năm của Tô gia bị hủy hoại trong chốc lát, họ liền tìm đến ta.
Ta chính là thế thân mà phu nhân đã chọn cho tiểu thư.
Năm ta sáu tuổi, nhà lâm vào cảnh túng quẫn, nương đành bán ta đi.
Bị đám nha dịch buôn người dắt đi qua bao nơi, cuối cùng ta mới trôi dạt vào Tô phủ.
Vừa gặp ta, phu nhân liền nở nụ cười, chỉ vì ta và tiểu thư có tướng mạo giống hệt nhau, ngay cả vóc dáng cũng cực kỳ tương tự.
Từ đó, ta bị bí mật nuôi dưỡng trong Tô phủ, hiếm ai biết đến sự tồn tại của ta.
Mỗi ngày, tiểu thư học thêu thùa, ta cũng học thêu thùa.
Tiểu thư học thi từ, ta cũng học thi từ.
Đến năm cập kê, ta rốt cuộc cũng trở thành một “tiểu thư thứ hai”.
Lúc ấy, phu nhân mới yên lòng, âm thầm dặn dò ta:
“Chỉ khi nào tiểu thư bình an vui vẻ, ngươi mới có thể sống sót.”
Ta tất nhiên hiểu hàm ý trong đó.
Chẳng qua là Tô gia lo sợ tiểu thư đôi lúc sẽ làm mất thể diện, nên cần ta thay nàng xuất hiện trước mặt mọi người, để duy trì danh tiếng cho cả Tô gia và bản thân nàng.
Cha mẹ yêu con, tất sẽ tính toán xa rộng.
Một tấm lòng từ mẫu như vậy, ta đương nhiên hiểu được.
Nhưng tiểu thư lại không thể hiểu.
Chỉ vì trước khi xuất giá, nàng đã gặp một vị tài tử Giang Nam.
Người này không chỉ có tài hoa, mà còn hết mực dịu dàng săn sóc nàng.
Vậy nên, trái tim nàng cũng theo đó mà đắm chìm.
Từ đó, nàng chẳng còn màng đến điều gì khác, liền sớm đem con cờ giấu kín là ta ra sử dụng.
Trong phủ Tướng quân vào đêm tân hôn.
Nàng yếu đuối đáng thương kéo tay ta, cầu xin:
“Nghe nói Lục Vân Tranh là một võ phu ngang ngược cục cằn. Ta không muốn gả cho hắn, nhưng hôn nhân thời này vốn đã bị định đoạt, ta không thể chống lại.”
“Nguyệt Ảnh, ngươi thay ta sinh một hài tử cho Tướng quân có được không?”
“Đợi khi ngươi mang thai, ta sẽ quay về.”
“Ngươi yên tâm, đến lúc đó, sau khi ngươi sinh hạ hài tử, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Hôn nhân bị sắp đặt là gì? Ta không biết.
Nhưng ta chỉ là một nô tỳ, nào dám phản kháng?
Vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn khoác lên mình giá y, ngoan ngoãn cùng Lục Vân Tranh động phòng.
Từng bước một, theo đúng kế hoạch của Tô Uyển Nguyệt, ta thuận lợi mang thai hài tử của Lục Vân Tranh.
Nhưng ta không hề nói cho bất kỳ ai biết.
Bởi ta hiểu rất rõ tính tình của Tô Uyển Nguyệt, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta.
Trước khi sinh hạ hài tử, ta nhất định phải tìm cách bảo vệ chính mình.
Nhưng ta không thể ngờ rằng—
Nàng lại quay về.
03.
Nàng nhìn ta run rẩy, dường như vô cùng thích thú, híp mắt cúi xuống nhìn ta:
“Được rồi, đứng dậy đi.”
Tần bà tử đứng hầu bên cạnh lập tức kéo ta dậy.
“Ngươi xưa nay vẫn rất ngoan ngoãn, những mưu tính trong lòng ngươi ta không so đo với ngươi.
Nhưng ngươi phải nhớ, ta mới là chủ mẫu của phủ Tướng quân này.”
Chân ta mềm nhũn, lại quỳ xuống:
“Tiểu thư là minh nguyệt sáng tỏ trên cao, Nguyệt Ảnh sao dám sánh ngang?”
Ngày trước ở Tô phủ, tiểu thư vốn đã kiêu ngạo. Chỉ có tự hạ thấp bản thân trước mặt nàng, ta mới có thể đổi lấy một chút lòng tin mong manh.
Nghe ta nói vậy, Tô Uyển Nguyệt cuối cùng cũng nở nụ cười, cúi xuống đích thân đỡ ta dậy.
“Ngươi và ta có tình nghĩa cùng nhau lớn lên, ta sao có thể trách ngươi được? Thôi, không nói những chuyện này nữa.
Ngươi hầu hạ Tướng quân đã lâu, tất nhiên hiểu rõ tính tình của hắn, giờ hãy kể cho ta nghe một chút, đừng để lộ sơ hở mới tốt.”
Nàng kéo ta ngồi xuống mép giường, chớp mắt nhìn ta chờ đợi.
Nhưng ta thật sự không biết phải nói gì.
Ta và hắn làm phu thê hai năm, nhưng cũng không chung sống nhiều.
Hắn là người chinh chiến nơi sa trường, đương nhiên không hiểu những chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Ngay cả khi chỉ có hai người, ta cũng rất ít khi trò chuyện cùng hắn.
Điều duy nhất có thể coi là thân mật… chính là trên giường.
Mặt ta đỏ lên, im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu:
“Tướng quân tính tình lạnh nhạt, không thích nói nhiều.”
Tô Uyển Nguyệt đương nhiên không tin.
Nhìn thấy bộ dạng e thẹn của ta, trong lòng nàng cũng đã hiểu ra vài phần.
Nàng lập tức nổi giận:
“Nguyệt Ảnh, ngươi muốn dùng điều này để khống chế ta sao?”
“Nguyệt Ảnh không dám.”
Những gì ta nói đều là sự thật.
Nhưng Tô Uyển Nguyệt lại cắn chặt không buông, cho rằng ta cố ý làm khó nàng.
Nàng cầm lấy túi thơm, thò tay vào lấy thứ bên trong.
Chỉ thoáng nhìn một cái, ta đã toàn thân run rẩy.
Bởi vì trong túi thơm đó là ngân châm.
Đầu châm nhọn, đuôi châm to, nếu đâm vào đầu ngón tay, cả móng tay cũng bị bật lên, đau đớn đến mức khiến người ta sống không bằng chết.
Ngày trước ở Tô gia, mỗi khi bị phu nhân và lão gia trách phạt, nàng đều dùng cách này để hành hạ ta.
Nỗi đau trong ký ức lập tức ùa về, ta siết chặt nắm tay, đầu ngón tay run rẩy.
Tần bà tử vội ngăn nàng lại:
“Tiểu thư, không thể được! Chưa nói đến việc đây là phủ Tướng quân, không giống như ở Tô gia, mà nếu con tiện nhân này bị thương mà để Tướng quân nhìn thấy, e rằng sẽ khó xử lý.”
Tô Uyển Nguyệt nghiến răng:
“Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho nó sao?”
“Đương nhiên là không.”
Tần bà tử lạnh lùng liếc ta, sau đó quay sang tiểu thư, giọng nói nịnh bợ:
“Tướng quân mỗi tối đều dùng bữa trong phủ, hôm nay tiểu thư cứ đến thử tiếp cận hắn một chút, cũng tiện dò xét tình hình.”
“Nhưng ta chưa từng tiếp xúc với Tướng quân, lỡ bị lộ thì phải làm sao?”
Tô Uyển Nguyệt có chút lo lắng, Tần bà tử lập tức trấn an.
“Tiểu thư chớ hoảng. Tướng quân bận rộn quân vụ, mấy tháng liền không ở trong phủ, cũng chưa tiếp xúc nhiều với con tiện nhân kia.
Giờ ả có thai, chẳng qua cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa buổi tối ánh nến lờ mờ, tiểu thư và ả lại có tướng mạo giống nhau, Tướng quân nhất định không phát hiện ra.”
Tô Uyển Nguyệt cuối cùng cũng an tâm, quay đầu hung hăng trừng ta một cái.
Rồi ra lệnh:
“Canh chừng nó cẩn thận, không được để ai phát hiện.”
“Tuân lệnh.”
04.
Ta bị giam trong gian phòng phía tây của viện.
Căn phòng tối đen như mực, ngay cả một ngọn đèn cũng không được thắp.
Nhưng người ở trong bóng tối thường thính tai hơn, chẳng bao lâu, ta đã nghe thấy có người bước vào viện.
Tiếng bước chân rất nhẹ, cũng không có ai đi theo.
Là Lục Vân Tranh sao?
Hắn vốn không thích có người hầu hạ, mỗi lần tới viện của ta, đều đuổi hết đám nha hoàn trong phòng đi, ngay cả Tần bà tử cũng không ngoại lệ.
Có lẽ hắn thích sự yên tĩnh, mà ta lại là người trầm lặng, nên hắn ở cùng ta, chắc cũng là vì sự thanh tĩnh này.
Nhưng Tô Uyển Nguyệt lại là kẻ thích náo nhiệt.
Không biết hắn sẽ nói với nàng những gì?
Chắc cũng chẳng có gì để nói, miệng lưỡi của Lục Vân Tranh chỉ phát huy tác dụng trên giường mà thôi.
Đêm nay, mới thực sự là đêm tân hôn của bọn họ.
Trong lòng bỗng có chút chua xót khó tả, ta không muốn nghĩ thêm nữa, liền tựa vào góc tường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc ta tỉnh lại, trước mắt là khuôn mặt giận dữ của Tô Uyển Nguyệt.
Nàng thô bạo kéo ta dậy, giơ tay tát mạnh một cái:
“Tiện nhân! Ngươi dám nhân lúc ta không có ở đây mà cố ý quyến rũ Tướng quân, còn nói với hắn những lời riêng tư mà ta không biết sao?
Ngươi tưởng làm vậy là có thể thay thế ta ư?”
Lời riêng tư?
Ta vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ không hiểu được ý nàng.
Nhưng cơn đau rát trên má lại nhắc nhở ta rằng đây không phải là mơ.
Tô Uyển Nguyệt hung hăng bóp cổ ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi nghĩ chỉ cần lấy lòng Lục Vân Tranh là có thể vững vàng ngồi lên vị trí chủ mẫu này sao?
Ta nói cho ngươi biết, ta mới là đích nữ của Tô gia, ta mới là chính thất phu nhân của phủ Tướng quân!”
“Ngươi có biết không, hôm nay suýt chút nữa thì bị lộ tẩy, nếu để Tướng quân phát hiện…”
“Phát hiện cái gì?”
Tô Uyển Nguyệt còn chưa nói xong, một giọng nam trầm thấp đã vang lên từ phía sau.
Sắc mặt nàng lập tức cứng đờ.
Ánh mắt Lục Vân Tranh đã rơi xuống người ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com