Chương 3
09.
Mấy ngày liền, tâm trạng của Tô Uyển Nguyệt rất tốt.
Bởi vì mỗi ngày, những thứ được đưa vào phòng nàng, lúc thì là lụa là gấm vóc từ Xiêm La, lúc thì là trân châu từ Nam Hải, khiến nàng vui sướng không thôi.
Còn ta thì an phận làm một nha hoàn giặt đồ ở hậu viện.
Mỗi khi đem y phục đến nội viện, nàng cũng chẳng buồn nhìn ta, nhưng ít nhất cũng không còn hành hạ ta nữa.
Hôm đó, ta lại mang quần áo đến chính viện.
Vừa bước đến hành lang, đã nghe thấy tiếng đồ vật bị ném vỡ loảng xoảng.
“Ta tuyệt đối không bỏ đứa trẻ này! Đây là cốt nhục của ta và chàng ấy, ta nhất định phải sinh nó ra!”
“Tiểu thư, người không thể hồ đồ như vậy! Tướng quân là người sắt đá, nếu hắn biết chuyện này, e là không chỉ mình người, mà cả Tô gia cũng sẽ gặp họa!”
“Nếu ngươi không nói, ai sẽ biết?
Nghe theo sắp đặt của mẫu thân, ta đã phải chịu uất ức mà gả vào phủ Tướng quân.
Ta vốn có thể cùng chàng bên nhau cả đời, vậy mà lại bị ép quay về cái lồng son này.
Ta đã mất đi quá nhiều…
Đứa trẻ này, ta tuyệt đối không từ bỏ!”
“Tiểu thư… ôi…”
Ta vô tình nghe được một bí mật.
Vội vàng lấy tay bịt miệng, lặng lẽ rời đi.
Tim đập liên hồi, đầy bất an.
Tiểu thư cũng mang thai.
Nàng chỉ mới quay về phủ nửa tháng, đứa trẻ trong bụng chắc chắn không phải của Tướng quân.
Vậy thì chỉ có thể là…
Ta kinh hãi đến mức toàn thân lạnh toát.
Hài tử trong bụng ta dường như cũng cảm nhận được điều gì, nhẹ nhàng cử động.
Nàng giữ ta lại đến hôm nay, chẳng qua là vì đứa bé trong bụng ta.
Nhưng giờ đây, nàng cũng đã mang thai.
Nàng còn cần ta nữa không?
Ta không dám nghĩ tiếp.
Lục Vân Tranh lại xuất thành đi dẹp loạn.
Trong phủ, Tô Uyển Nguyệt càng trở nên ngang ngược, hễ nha hoàn nào làm sai chuyện, nàng đều đánh bằng roi mây.
Danh nghĩa là để “giữ gìn quy củ”.
Nhưng ai cũng biết, ngay cả một người nghiêm khắc như Tướng quân cũng chưa từng đối xử cay nghiệt với hạ nhân như vậy.
Chỉ trong thời gian ngắn, ai nấy đều bất an lo sợ.
Ngược lại, Tô Uyển Nguyệt lại vui mừng khôn xiết, mời không ít thợ thêu đến phủ, chỉ để may y phục cho đứa con chưa chào đời của mình.
Mỗi khi nhìn những chiếc áo nhỏ, giày nhỏ, trong mắt nàng bỗng có chút dịu dàng hiếm thấy.
“Nếu chàng biết ta có thai, chắc chắn sẽ vui mừng lắm…”
Những thợ thêu đương nhiên không hiểu “chàng” trong lời nàng là ai, chỉ cười nịnh nọt:
“Phu nhân có thai tướng tốt, đứa trẻ này chắc chắn là có phúc khí.
Dù là thiên kim hay công tử, Tướng quân nhất định sẽ rất yêu thích.”
Mặt Tô Uyển Nguyệt lập tức sa sầm.
“Con tiện nhân ăn nói xằng bậy, lôi ra đánh bằng roi mây!”
Chỉ trong chớp mắt, nữ thợ thêu đã bị lôi ra ngoài, còn chưa kịp hiểu mình nói sai chỗ nào, roi mây đã giáng xuống.
Những người còn lại đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, chỉ run rẩy cúi đầu tiếp tục thêu.
Ta lập tức hiểu ra vì sao nàng vẫn chưa ra tay với ta.
Là chính thất phu nhân của Tướng quân, nàng nhất định phải sinh được trưởng tử.
Nhưng hài tử trong bụng nàng chưa biết là trai hay gái, còn vị đại phu kia lại nói chắc chắn rằng con ta là nam.
Nếu ta sinh con trai, Tô Uyển Nguyệt sẽ có thêm một quân bài.
Nhưng nếu ta sinh con gái…
Ta vô thức siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, đau đớn.
Nhưng chính cơn đau ấy mới giúp ta tỉnh táo hơn.
10.
Nửa tháng sau, Lục Vân Tranh trở về.
Nhưng hắn mang theo đầy thương tích, vết thương nặng nhất nằm trên cánh tay, giáp sắt cũng bị rạch nát, miệng vết thương sâu đến lộ xương.
Áo bào đen thẫm nhuốm đầy máu, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Vài vị ngự y xách theo hòm thuốc vội vã tiến vào nội các, trong khi Tô Uyển Nguyệt vẫn còn do dự đứng ngoài hành lang.
Tần bà tử thúc giục nàng:
“Phu nhân, người nên vào thăm Tướng quân đi.”
Nhưng nàng lại dùng khăn che mũi, nhăn mặt nói:
“Nhiều máu như vậy, ta làm sao mà vào được?
Dù ta có chịu được, thì đứa bé trong bụng ta cũng không chịu được!”
Nói rồi, nàng chợt cười lạnh, giọng điệu đầy ác ý:
“Nếu lần này Lục Vân Tranh chết đi, chẳng phải sẽ không còn nguy cơ bại lộ nữa hay sao?”
Tần bà tử giật mình hoảng hốt, vội nhìn quanh thấy không ai mới thấp giọng khuyên can:
“Tiểu thư hồ đồ!
Chớ nói Tướng quân là người trong quân, chút thương tích này làm sao có thể nguy hiểm đến tính mạng?
Nếu chẳng may hắn có mệnh hệ gì, mà tiểu thư vẫn chưa rõ là mang thai con trai hay con gái, vậy thì phủ Tướng quân này chẳng phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao?”
Tô Uyển Nguyệt bĩu môi, quay sang kéo ta một cái, suýt khiến ta ngã nhào.
“Vậy để nó đi! Dù sao Lục Vân Tranh cũng đang hôn mê, đâu biết ai với ai!”
Tần bà tử thở dài, khẽ gật đầu.
Thế là ta không thể không đi.
Mãi đến khi bước vào phòng của Lục Vân Tranh, ta vẫn có cảm giác như đang trong mộng.
Ta không phải chưa từng đặt chân đến nơi này, chỉ là khi đó ta vẫn còn là chủ mẫu của phủ Tướng quân.
Giờ đây, dù mặc trên người y phục của nữ chủ nhân, ta vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
Ngự y đã thay hắn băng bó vết thương.
Lục Vân Tranh nằm trên giường, băng trắng trên cánh tay đã thấm chút máu.
Ta vắt khăn, nhẹ nhàng lau sạch những vết máu còn vương trên người hắn.
Lướt qua vùng bụng, ta bất giác bị hắn nắm lấy cổ tay.
Hắn chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn:
“Là nàng?”
Ta giật nảy mình, muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn giữ chặt, chỉ có thể gật đầu:
“Là… là thiếp.”
Lục Vân Tranh thở dài, kéo mạnh một cái, ta liền ngã vào lòng hắn.
Lo sợ chạm vào vết thương của hắn, ta vội vàng chống tay lên ngực hắn, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảnh tượng này… sao lại quen thuộc đến vậy?
Lục Vân Tranh ghé sát, hôn lên vành tai nóng bừng của ta.
Ta co người, khẽ giãy:
“Đừng… Tướng quân…”
Lục Vân Tranh mà nổi hứng, thì dù trời có sập cũng không cản nổi.
Ta cẩn thận che chắn bụng mình, trong lòng thầm nghĩ cách từ chối hắn.
Nhưng giây tiếp theo, hắn không còn cử động nữa, chỉ vòng tay ôm lấy ta, khẽ nói:
“Ngủ đi.”
Ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, để mặc hắn ôm, bàn tay to lớn chậm rãi xoa nhẹ nơi bụng ta.
May mà ta dùng vải bó bụng, hẳn là hắn sẽ không phát hiện.
Nhưng tại sao hắn lại bị thương?
Hắn tập võ từ nhỏ, tuyệt đối không phải kẻ hữu danh vô thực.
Những trận chiến trước đây, bao lần vào sinh ra tử, hắn chưa từng bị thương nặng đến vậy.
Lần này chỉ là dẹp phỉ, sao lại trở thành thế này?
Ta không hiểu.
11.
Ngày hôm sau, Tô Uyển Nguyệt báo tin mình mang thai với Lục Vân Tranh.
Nhưng hắn dường như không quá bất ngờ, chỉ nhàn nhạt gật đầu cười:
“Đây là chuyện vui của phủ, tất nhiên phải ăn mừng.”
“Không cần tổ chức linh đình đâu, thiếp nghe nói Trường Xuân đạo quán ngoài thành cầu phúc rất linh nghiệm, muốn đến đó cầu bình an cho hài tử.”
Tô Uyển Nguyệt vuốt ve bụng mình, gương mặt hiền từ đầy mẫu tính, khiến Lục Vân Tranh chẳng có lý do từ chối.
Hắn chỉ hỏi: “Nàng muốn ta đi cùng không?”
“Không cần đâu, tướng quân chính sự bận rộn, thiếp tự đi là được.”
Ngày cầu phúc, Tô Uyển Nguyệt ăn diện như một con bướm rực rỡ.
Trâm cài mạ vàng, y phục thêu tay tinh xảo, hoa tai Nam Châu lấp lánh, khí chất đài các không ai sánh bằng.
Tần bà tử định đi theo, nhưng nàng ta lại từ chối:
“Chỉ đi một lát rồi về, sao lại phải phiền đến bà?
Trong phủ còn nhiều việc, bà ở lại trông nom là hơn.
Nếu cần có người đi cùng, vậy để Nguyệt Ảnh theo ta.”
Tần bà tử thoáng do dự, định khuyên vài câu, nhưng nhìn thấy ta đi cùng, bà ta cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Dù sao, nếu có chuyện xảy ra, ta cũng là kẻ gánh tội thay.
Thế là ta theo nàng rời phủ.
Suốt dọc đường, tâm trạng nàng dường như rất tốt, khóe mắt khóe môi đều mang ý cười.
Nhưng khi đến Trường Xuân đạo quán, nàng lại kêu đau bụng, liền vào một gian phòng nghỉ ngơi.
Tiểu nha hoàn đi cùng – Thúy Liễu thở phào nhẹ nhõm:
“Phu nhân không ra ngoài ngay, vậy hôm nay chúng ta có thể thảnh thơi một chút rồi!
Nguyệt Ảnh tỷ, chúng ta cũng đi xin một quẻ đi?”
Ta lắc đầu, nghiêm giọng:
“Phu nhân đang có thai, không thể lơ là.
Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi và ta đều không gánh nổi đâu.
Dù phu nhân nói không sao, nhưng bị đau bụng vẫn là chuyện lớn, phải cẩn thận vẫn hơn.”
“Thúy Liễu, ngươi cầm danh thiếp, mau đi mời Lưu viện chính của Thái Y viện đến đây.
Ta sẽ phái người vào kinh gọi Tướng quân tới, nhất định phải bảo đảm an toàn cho phu nhân!”
Tiểu nha hoàn thoáng sững sờ, ánh mắt bỗng chốc nghiêm túc hơn:
“Tỷ nói đúng, muội đi ngay đây!”
Nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, ta khẽ mỉm cười.
Chuyện này, càng nhiều người chứng kiến càng hay.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com