Chương 4
12.
Tô Uyển Nguyệt hoàn toàn không phát giác điều bất thường, chỉ hớn hở ngồi trong phòng đợi.
Đến khi có một bóng người len qua cửa sổ nhỏ, nàng vui mừng gọi khẽ:
“Tuyết Phong, cuối cùng chàng cũng tới!”
Người đó chính là Hầu Tuyết Phong, vị tài tử Giang Nam mà nàng từng si mê.
Hắn quả thực có tướng mạo thư sinh trắng trẻo, phong thái phong lưu hào hoa, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến trái tim nàng đảo điên.
Thấy hắn đứng yên, nàng vội lao tới ôm chầm lấy.
“Tuyết Phong, chàng có biết ta nhớ chàng thế nào không?”
Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng:
“Nhớ ta?
Nếu nhớ ta sao không gửi chút ngân lượng?
Nàng quên trước khi ta về Giang Nam đã dặn dò gì rồi sao?”
“Ta nhớ, ta nhớ chứ.”
Tô Uyển Nguyệt lập tức cười nịnh nọt.
“Tuyết Phong học rộng tài cao, giao thiệp cần bạc, ta đã về kinh thành rồi, đương nhiên phải chu cấp cho chàng.”
“Chu cấp?”
Hầu Tuyết Phong cười khẩy.
“Tô Uyển Nguyệt, đừng quên chính nàng là người một mực đòi bỏ trốn cùng ta.
Giờ nàng giúp ta tiền bạc đi thi, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Giọng hắn đầy châm chọc, sắc mặt Tô Uyển Nguyệt thoáng cứng đờ, không đáp lại.
Hắn nhận ra không khí có chút căng thẳng, liền đổi giọng, ôm lấy nàng dỗ dành:
“Được rồi, ta hiểu lúc mới về kinh nàng có khó khăn.
Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ này mà xa cách.
Chờ nàng ngồi vững vị trí chủ mẫu phủ Tướng quân, còn sợ không có bạc tiêu sao?
Tướng quân chết trên sa trường là chuyện sớm muộn, khi đó, phủ này chẳng phải sẽ thuộc về chúng ta sao?”
Tô Uyển Nguyệt lúc này mới cười tươi, dịu dàng vuốt bụng mình:
“Thiếp đã mang thai rồi.”
Hầu Tuyết Phong sững sờ, sau đó giễu cợt:
“Nàng hành động nhanh thật, vừa về phủ đã có thai?”
“Đây là con của chàng!”
Hắn bĩu môi lầm bầm:
“Ai mà biết được…”
Thấy sắc mặt nàng lập tức thay đổi, hắn lại vòng tay ôm lấy nàng, tiếp tục dỗ dành.
Lửa gần rơm, khó tránh khỏi bén lửa.
Vậy nên, từ lời dỗ dành, hắn kéo nàng lên giường.
Khi cánh cửa gian phòng bị đẩy ra, Tô Uyển Nguyệt đã cởi đến yếm lót.
Nàng hoảng sợ, vội kéo chăn che lại, thét lên:
“Ai dám xông vào phòng của bổn phu nhân!
Nếu để Tướng quân biết được, các ngươi nhất định không thoát khỏi cái chết!”
Chớp mắt sau, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Không phải Lục Vân Tranh, thì còn ai?
13.
Trong khoảnh khắc mọi người đều sững sờ, Tô Uyển Nguyệt vội vã mặc lại y phục.
Ngay cả dây thắt bên hông cũng buộc lệch, trông vừa buồn cười vừa chật vật.
Hầu Tuyết Phong thì sợ đến nỗi rúm người lại, ánh mắt hoảng loạn.
Lục Vân Tranh nhìn Tô Uyển Nguyệt, giọng bình thản:
“Phu nhân có gì muốn giải thích không?”
Bị bắt gian trên giường, còn gì để biện hộ?
Ngoại tình, dù là chính thất phu nhân hay thiên kim tiểu thư, cũng là tội danh phải chịu dìm xuống sông.
Tô Uyển Nguyệt đương nhiên biết điều đó.
Nàng lập tức chuyển ánh mắt về phía ta, gấp rút nói:
“Tướng quân, ta là Nguyệt Ảnh!
Nàng ấy mới là phu nhân!”
Lục Vân Tranh nhướn mày:
“Ồ? Vậy tại sao ngươi mặc y phục của phu nhân?”
“Là Nguyệt Ảnh hồ đồ!
Nghĩ rằng y phục của phu nhân quý giá, hôm nay gặp tình lang thì nên ăn mặc lộng lẫy hơn.
Xin Tướng quân tha tội!”
Mọi người kinh ngạc đến mức câm lặng.
Không ai ngờ sự việc lại đảo ngược thế này.
Lục Vân Tranh quay sang ta, ánh mắt dò xét:
“Thật sao?”
Ta bình thản gật đầu, cười nhẹ:
“Phải, Tướng quân. Lúc nãy khi ta đang nghỉ ngơi trong phòng, nha đầu này lén đổi y phục của ta, chẳng ngờ là để hẹn hò tình lang, khiến Tướng quân chê cười rồi.”
Lục Vân Tranh hờ hững hỏi:
“Vậy phu nhân nói xem, nên trừng phạt thế nào?”
Ta cười:
“Người làm chuyện ô nhục này, tất nhiên phải bị bán đi.”
Lục Vân Tranh gật đầu:
“Được, giao cho bọn buôn người xử lý.”
Lập tức, gia đinh lao tới kéo nàng đi.
Tô Uyển Nguyệt trợn trừng, gào thét điên cuồng:
“Không! Không!
Ta mới là Tô Uyển Nguyệt!
Ta mới là phu nhân của Tướng quân!”
Nhưng, bây giờ, ai còn tin lời nàng nữa?
14.
Trở lại phủ Tướng quân, ta lặng lẽ xử lý Tần bà tử.
Bà ta vốn là móng vuốt của Tô Uyển Nguyệt, những năm qua không biết đã hại chết bao nhiêu người, chết cũng là đáng tội.
Tô gia nghe tin “Nguyệt Ảnh” ngoại tình bị bán đi thì vô cùng kinh hãi, phu nhân còn đích thân tới phủ điều tra.
Khi ta mặc y phục giống hệt Tô Uyển Nguyệt đứng trước mặt bà, bà thoáng sững sờ.
Nhưng chỉ chốc lát sau, bà nắm tay ta, dịu dàng dặn dò:
“Nay phu nhân đang mang thai, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng vì tiện tì kia mà phiền lòng.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Cho đến lúc tiễn bà ra về, bà cũng không hề vạch trần ta.
Thực ra, sao bà lại không nhận ra chứ?
Dù là con gái ruột, dù có giống nhau đến đâu, làm mẹ vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Nhưng Tô gia không thể để lộ thân phận của ta.
Bởi vì Tô Uyển Nguyệt thật đã không còn, hơn nữa, chuyện nàng ta tư thông là sự thật.
Dù có tìm lại nàng ta, phủ Tướng quân cũng không thể chấp nhận một chủ mẫu mang tai tiếng nhơ nhuốc.
Vậy nên, tốt nhất là vờ như không biết gì cả.
Cứ thế, họ có thể tiếp tục duy trì mối hôn nhân với phủ Tướng quân, dù sao thì trong kinh thành, số quý nữ mong mỏi gả cho Lục Vân Tranh đâu có ít.
Cứ như vậy, ta mơ hồ trở thành “Tô Uyển Nguyệt”.
Nếu không phải do nàng ta ngu xuẩn lại to gan, dám hẹn hò tình lang ngay trong Trường Xuân đạo quán, thì làm sao ta có cơ hội này?
Tất nhiên, cũng phải nhờ Hầu Tuyết Phong là kẻ tham lam, vừa nhận được thư của ta đã vội vã chạy tới kinh thành kiếm chác.
Ta và Tô Uyển Nguyệt, giống nhau không chỉ ở dung mạo.
Chỉ có một điều khó giải quyết – chính là Lục Vân Tranh.
Hắn tâm tư kín đáo, chưa chắc đã không nhận ra ta không phải nàng ta.
Và quân bài duy nhất ta có… là đứa bé trong bụng.
Đêm đó, ta chủ động đến phòng hắn.
15.
Khi ta bước vào, Lục Vân Tranh đang ngồi trước bàn sách đọc binh thư.
Ánh đèn dầu vàng vọt chiếu lên khuôn mặt hắn, làm cho đường nét sắc bén cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
“Nàng tới rồi.”
Ta gật đầu, bước đến muốn mài mực giúp hắn, nhưng lại bị kéo vào lòng.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, làm ta tê dại, muốn tránh mà không được.
“A Nguyệt, đã lâu không gặp, ta rất nhớ nàng.”
Ta khẽ cười:
“Tướng quân sao lại mau quên thế? Chúng ta chẳng phải ngày ngày gặp mặt sao…”
Vừa dứt lời, ta khựng lại.
Diễn quá lâu, ta đã quen với thân phận này mất rồi.
Tô Uyển Nguyệt mỗi ngày đều gặp hắn.
Người đã thật lâu không gặp hắn, chính là ta.
Trái tim siết chặt, đứa bé trong bụng cũng có vẻ bất an mà khẽ cử động.
Ta nhìn Lục Vân Tranh, giọng run rẩy:
“Chàng… chàng đã biết từ lâu rồi?”
Hắn cười nhạt, không hề bất ngờ:
“Biết cái gì? Biết nàng là Nguyệt Ảnh, hay là nàng đang mang thai?”
Ta kinh hoảng đến mức cứng cả lưỡi, không biết nên trả lời ra sao.
Nhưng hắn lại ôm ta càng chặt hơn.
“Ta đã biết từ lâu rồi.
Ta từ nhỏ đã lăn lộn chiến trường, nếu ngay cả người ngủ bên cạnh mình cũng không phân biệt được, thì e rằng ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Khi Tô Uyển Nguyệt chưa xuất hiện, ta còn chưa phát hiện.
Nhưng khi nàng ta trở về, ta liền nhận thấy điểm bất thường.
Dù các nàng giống nhau đến từng tấc da tấc thịt, ngay cả vết bớt trên cổ cũng y hệt… nhưng hơi thở lại khác nhau.”
Bàn tay ta vô thức chạm vào gáy.
Ở đó có một dấu vết màu đỏ sậm.
Ta vốn không có, nhưng Tô Uyển Nguyệt có.
Vậy nên năm ta chín tuổi, phu nhân đã mời một thợ xăm giỏi nhất đến, dùng kim mực xăm cho ta một vết bớt giống y hệt nàng ta.
Vì lo lắng màu sắc phai nhạt, thậm chí còn không cho ta dùng thuốc tê.
Ta vì muốn sống mà cắn răng chịu đựng.
Nhưng bây giờ, Lục Vân Tranh vẫn nhận ra ta không phải nàng ta.
Ta cảm thấy cổ họng khô khốc, không biết là tư vị gì.
“Vậy sao chàng… không trừng phạt ta?”
Hắn cười, giọng nói kiên định:
“Người cùng ta chung chăn gối là nàng, cùng ta trải qua những ngày tháng bình dị cũng là nàng, người sinh con cho ta, càng là nàng.”
“A Nguyệt, từ đầu đến cuối, thê tử của ta chỉ có nàng.
Ta sao phải trừng phạt nàng?”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên bụng ta.
Đứa bé dường như cảm nhận được, liền đá nhẹ một cái.
Hắn bật cười.
Giây tiếp theo, cổ tay ta chợt lạnh.
Là chuỗi hạt san hô kia.
Ta ngỡ ngàng.
Hôm đó hắn đã ném nó đi… ta chưa từng có cơ hội nhặt lại.
Nhưng hắn đã giữ lại nó.
Ngực ta bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, như thể cả lồng ngực đều được lấp đầy.
Thì ra, không chỉ chuỗi hạt…
Mà cả con người ta, hắn đều nhận ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com