Chương 1
1
Sau khi nhận được tin nhắn từ Tống Yên Nhiên – bạn thân tôi, tôi lập tức thức dậy chuẩn bị. Đầm dây trễ vai cùng lớp trang điểm trong veo nhưng quyến rũ và giày cao gót mảnh mai.
Tôi không tin như vậy mà vẫn không hạ gục được chú của cậu ấy – Tống Thời Thanh.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi lái xe đến nhà Tống Thời Thanh.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi vội vàng lao vào ôm lấy người đàn ông rồi cọ nhẹ vào ngực chú.
“Về sao không nói cho cháu biết, cháu nhớ chú lắm.”
Ơ, sao không có động tĩnh gì? Theo lẽ thường thì chú sẽ đẩy tôi ra và dạy dỗ tôi một trận.
Đúng lúc tôi định ngẩng đầu lên nhìn thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khúc khích, tiếp theo là một giọng nói xa lạ: “Tống Thời Thanh, hôm nay cậu có khách mà còn gọi tụi tôi đến à.”
Tôi vội vàng buông tay ra, lúc này mới phát hiện mình ôm nhầm người.
Hơn nữa, trong phòng còn có người khác.
Tống Thời Thanh đứng phía sau, đôi mắt chú ánh lên tia sáng nhạt nhòa, không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
May mà tôi mặt dày, nếu không thì bây giờ thật sự xấu hổ chết mất.
Tôi vuốt tóc rồi cố ý giơ tay lên chào: “Xin lỗi, không biết mọi người đang tụ tập, vậy cháu đi trước.”
Chân còn chưa bước ra ngoài thì cổ tay đã bị Tống Thời Thanh nắm lấy. Chú kéo tôi ra ban công mới buông tôi ra.
Chú cúi đầu nhìn tôi với vẻ cười như không cười: “Lần này lại là thứ tốt gì mà mua chuộc được tin tức từ chỗ Tống Yên Nhiên vậy?”
Khụ, việc này cũng bị chú biết rồi.
Từ khi Tống Yên Nhiên biết tôi có ý định theo đuổi chú của cậu ấy thì cậu ấy cứ ba ngày hai bữa lại moi lợi ích từ tôi. Chỉ riêng túi LV mới ra mắt thôi, tôi đã tặng đi năm cái rồi.
Tuy nhiên, cậu ấy cũng coi như hào phóng, từ chuyện nhỏ như ảnh Tống Thời Thanh hồi nhỏ như mặc quần thủng đũng, đến ngày nào chú về nhà, cậu ấy đều dò la rõ ràng cho tôi.
Tôi giả vờ đáng thương, một tay làm ra vẻ phục tùng. Chủ yếu là để đối phương mềm lòng.
“Xem ra chú cũng không hoan nghênh cháu. Vậy cháu đi trước, chú cứ chơi đi.”
Khóe miệng Tống Thời Thanh cong lên, chú chậm rãi đáp lời: “Đổi chiêu rồi à?”
…
Tôi nghiến răng gọi tên chú: “Tống Thời Thanh!”
Chú lười biếng dựa ra sau, cười càng tươi hơn, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh sao.
2
Lần đầu tiên tôi gặp Tống Thời Thanh là tại buổi gặp mặt cựu học sinh xuất sắc do trường tổ chức.
Anh hơn tôi bốn khóa, là đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm đó, cũng là kiến trúc sư nổi tiếng trong nước hiện nay.
Eo thon chân dài cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được anh mặc lên người khiến người ta có cảm giác muốn cởi ra.
Tôi lập tức chụp một bức ảnh gửi cho Tống Yên Nhiên: [Có thể lấy được phương thức liên lạc không?]
Cậu ấy trả lời ngay lập tức: [Dĩ nhiên rồi, chú nhỏ của tớ mà.]
Lúc này Tống Thời Thanh đã đi đến bên cạnh sân khấu vừa vặn đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào ánh mắt của anh.
Thật sự là đẹp trai ngời ngời, đương nhiên thứ tốt như vậy thì không thể bỏ qua.
Tôi không chút do dự mà mua sạch giỏ hàng cho Tống Yên Nhiên, tiêu hết gần nửa tháng tiền sinh hoạt phí.
Cậu ấy thì ngày nào cũng dẫn tôi đến trước mặt chú của cậu ấy để lượn lờ. Lúc thì đưa tài liệu, khi thì gọi đi ăn cơm.
Ai cũng hiểu ý tôi, chỉ riêng Tống Thời Thanh là mãi không có động tĩnh gì.
Thời gian lâu dần, tôi cũng hết kiên nhẫn nên trực tiếp nói thẳng ra.
Tôi giả vờ trượt chân rồi ngồi lên đùi anh: “Rốt cuộc có thể ở bên nhau không? Anh nói thẳng ra đi, đừng làm em chờ đợi.”
Tống Thời Thanh dựa vào lưng ghế. Anh đẩy cái đầu đang tiến lại gần của tôi ra: “Rốt cuộc em thích tôi cái gì?”
Tôi nuốt nước bọt: “Đẹp trai, hợp gu của em.”
Đôi mắt nâu sẫm của anh nhìn chằm chằm vào tôi, không chút gợn sóng:
“Tôi không hứng thú với trẻ con, hơn nữa em… không phải kiểu tôi thích.”
Nếu là người khác thì tôi đã sớm xụ mặt hỏi anh là cái thá gì rồi. Nhưng đối mặt với khuôn mặt đó của Tống Thời Thanh thì tôi thật sự không nói ra được lời nặng nề.
3
Buổi tụ tập của Tống Thời Thanh và những người khác không giống như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng sẽ là một nhóm người giả vờ uống rượu vang đỏ bàn bạc dự án, kết quả là tất cả đều ngồi vào bàn mạt chược.
Chàng trai mà tôi vừa ôm nhầm tên là Hồ Dư, anh ấy giữ cho tôi một chỗ: “Em gái, biết chơi không?”
Tôi biết chơi chứ, mỗi dịp lễ Tết thì ba tôi thường để tôi lên bàn. Nhưng trước mặt Tống Thời Thanh thì tôi phải giả vờ một chút.
“Em chỉ biết một chút thôi.”
Anh ấy gật đầu rồi đặt quân bài trước mặt tôi: “Em cứ chơi thôi, thua thì tính cho lão Tống.”
Tống Thời Thanh ngồi bên cạnh tôi, anh lười biếng nhướng mắt: “Chỉ với chút bản lĩnh này của cậu mà đòi dọa ai chứ?”
Những người trên bàn mạt chược đều là cáo già. Họ đánh rất căng thẳng, ai cũng không muốn đánh bài ra.
Tôi quay đầu cắn môi rồi nũng nịu kéo tay áo Tống Thời Thanh: “Đánh thế nào?”
Anh muốn đánh ra một quân bài, tôi ho một tiếng.
Anh đổi sang một quân bài khác, tôi lại ho một tiếng.
Tống Thời Thanh liếc tôi một cái rồi đánh ra quân bài mà tôi muốn: “Không phải em rất biết chơi sao?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, đang thử tôi đấy à.
Họ đều hơn tôi vài tuổi, vô thức chủ đề câu chuyện rơi vào tôi.
Hồ Dư hỏi tôi: “Em bắt đầu thực tập chưa? Có công ty nào muốn đến không? Anh giúp em giới thiệu.”
Tôi gật đầu rồi bĩu môi oán trách: “Có chứ, em muốn đến công ty của anh Tống, nhưng anh ấy không cho em đi cửa sau.”
Tống Thời Thanh liếc tôi một cái, giọng điệu không mặn không nhạt: “Chuyên ngành phù hợp không? Phù hợp thì đến.”
Đúng là không hợp thật, tuy tôi và anh là cựu học sinh cùng trường. Nhưng anh học kiến trúc, còn tôi học marketing. Nếu tôi đến công ty anh thì tôi chắc chỉ làm bình hoa thôi.
Hồ Dư cười tủm tỉm nói: “Việc này dễ thôi, gần đây anh ấy đang tuyển trợ lý, ngày mai em đến báo danh đi.”
Lúc này tôi mới biết, Hồ Dư là cộng sự của Tống Thời Thanh, phụ trách nhân sự của công ty.
4
Cuối cùng tôi vẫn đến công ty của Tống Thời Thanh thực tập. Anh sắp xếp cho tôi một chiếc bàn trong văn phòng.
“Em ở ngay trước mắt tôi. Tốt nhất là đừng quậy phá.”
Tôi bĩu môi, không dám làm càn. Tôi ngồi cuộn tròn trên ghế nhìn anh làm việc.
Tống Thời Thanh đang vẽ, áo sơ mi được anh xắn lên đến cánh tay. Dưới làn da trắng nõn có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu xanh lam, những ngón tay thon dài sạch sẽ của anh không ngừng trượt trên giấy.
Tôi rất thích kiểu này, tôi đã không thể chờ đợi được muốn nếm thử mùi vị của đôi tay này.
Buổi chiều, Tống Thời Thanh lái xe đưa tôi đi họp với bên A.
Đối phương là một cô gái, tên là Mạnh Nhã.
Cô ta nhìn tôi rồi mỉm cười, nhưng tôi lại có thể cảm nhận cô ta có một chút thù địch khó hiểu với tôi.
“Vị này là?”
“Trợ lý mới của tôi, Hứa Vụ.”
Dự án hợp tác lần này của họ là nhà sách lớn nhất thành phố, bản thiết kế là do Tống Thời Thanh hoàn thành.
Trước đây tôi đã xem qua một số bản vẽ, dù là người ngoài ngành cũng có thể cảm nhận được sự kinh diễm của bản vẽ.
Hai người thoải mái trò chuyện về kỳ vọng đối với dự án, tôi căn bản không chen miệng vào được.
Ngực tôi như bị khăn giấy ướt che phủ, chua xót khó tả.
Mạnh Nhã hài lòng cong môi, cô ta đưa tay phải ra: “Ý tưởng mới của anh rất hay, tôi rất thích. Cứ theo hướng thiết kế của anh mà làm, còn về bên đầu tư thì tôi sẽ đi nói chuyện với họ.”
Tống Thời Thanh bắt tay lại: “Cô làm việc thì tôi yên tâm rồi.”
Trên đường về, tôi không nói luyên thuyên như thường lệ mà dựa vào cửa sổ xe không ngừng suy nghĩ. Tôi có nên tiếp tục theo đuổi Tống Thời Thanh hay không.
Thế giới của anh hoàn toàn khác với tôi, có thể nói là không có chủ đề chung nào. Quả thực, bên cạnh anh thì tôi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Có lẽ anh đưa tôi đến đây chính là để khuyên tôi bỏ cuộc, làm trợ lý của anh không phù hợp, làm bạn gái càng không phù hợp.
Tống Thời Thanh đưa cho tôi một chai sữa chua, cũng không biết anh mua từ bao giờ.
“Đưa em đi ăn cơm nhé?”
Tôi lắc đầu, lần đầu tiên tôi từ chối anh. Tôi để anh đưa tôi đến cửa nhà rồi xách túi đi luôn.
5
Trong lòng tôi khó chịu vô cùng, tôi liền gọi Tống Yên Nhiên đi bar uống rượu.
Hai ly rượu mạnh xuống bụng, tôi nổi giận bĩu môi tố cáo:
“Chú nhỏ của cậu đúng là cơm nhai mãi không nhuyễn, bóng đá mãi không vào, tấm sắt nhấc mãi không nổi.”
“Tớ đã chủ động như vậy rồi mà anh ấy vẫn không thích tớ.”
“Cậu nói xem, rốt cuộc anh ấy và Mạnh Nhã đó có quan hệ gì chứ!”
Tống Yên Nhiên quả không hổ là bạn thân tôi bỏ tiền mua chuộc. Cậu ấy đã điều tra rõ ràng mọi việc.
Cậu ấy mím môi: “Cô ta và chú tớ quen nhau ở nước ngoài, hai người đã hợp tác vài lần, coi như là tâm đầu ý hợp.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy lập tức đổi lời: “Đều là giả cả, chẳng qua là mối quan hệ qua lại trên thương trường thôi.”
“Yên tâm đi người chị em, sau này cậu nhất định là thím nhỏ của tớ.”
Chị em, thím nhỏ, cậu ấy đúng là tùy tiện gọi mà.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng hò hét bên cạnh. Một tên đầu vàng đang giằng co với một cô gái, còn ép cô gái uống thứ gì đó trong ly.
“Thêm nữa thêm nữa, lần này miệng chạm miệng. Tay đặt lên đó, chơi lớn hơn đi.”
“Nhanh lên nhanh lên, tôi đã quay video rồi. Đảm bảo hot, tối nay tôi sẽ đăng lên.”
Hai má cô gái bị kẹp chặt rồi liều mạng giãy giụa, nhưng bị đè ở mép ghế sofa không thể động đậy.
Ánh đèn trong bar mờ ảo cộng thêm tiếng nhạc ồn ào, căn bản không ai để ý.
Tôi bảo Tống Yên Nhiên ra ngoài báo cảnh sát, còn mình thì đập một cái ly qua đó, vỡ tan tành bên cạnh chân tên đầu vàng.
Hắn ta dừng động tác lại rồi nhìn về phía tôi, thân hình hắn lắc lư, chắc đã say xỉn rồi.
“Em gái xinh đẹp… hê hê… ợ, kích động vậy? Em cũng muốn tham gia à?”
Tôi cau mày, không nhịn được cao giọng: “Tham gia cái ông nội nhà anh. Cút ngay, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!”
Tên đầu vàng cảm thấy mất mặt, hắn ta xông lên đẩy tôi, tôi không đứng vững ngã về phía sau.
Đột nhiên, eo tôi bị một vòng tay ôm lấy, mới không bị ngã.
Tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, không ngờ lại thấy Tống Thời Thanh.
Sao anh lại đến đây?
Tống Yên Nhiên kéo tôi ra sau lưng, cậu ấy ghé vào tai tôi nói: “Tớ gọi điện đó do chú ấy vừa vặn ở gần đây, nghe nói cậu gặp chuyện liền lập tức chạy đến.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com