Chương 2
6
Đám người kia đã mất lý trí, chúng không hề báo trước mà xông lên bắt đầu động thủ.
Tống Thời Thanh nhanh tay lẹ mắt túm lấy vai tên đầu vàng rồi ấn mạnh xuống đất, gân xanh trên cổ nổi lên.
“Cẩn thận!”
Tôi muốn ngăn cản đã không kịp nữa rồi, có người giơ chai rượu vỡ đập tới. Tống Thời Thanh giơ tay lên đỡ một cái, lòng bàn tay anh bị cứa rách, máu loang ra trên áo sơ mi.
Lúc này cảnh sát chạy đến, nhanh chóng khống chế toàn bộ bọn họ.
Tôi lo lắng đưa Tống Thời Thanh đi xử lý vết thương, lo lắng đến mức rơi nước mắt:
“Xin lỗi, em không ngờ lại như vậy. Đều là lỗi của em, em không nên bốc đồng.”
Anh dùng tay còn lại lau sạch nước mắt trên mặt tôi từng chút một, kiên nhẫn an ủi: “Quả thực em bốc đồng, nhưng rất dũng cảm.”
“Cảnh sát tìm thấy rất nhiều video của các cô gái trong điện thoại của bọn họ, cũng như trang web bất hợp pháp, em đã giúp đỡ rất nhiều người.”
Tôi vẫn rất buồn, tay của anh là để vẽ, sao có thể bị thương được.
Anh thở dài rồi kéo tôi vào lòng, không ngừng vỗ về lưng tôi: “Thôi nào, đừng khóc nữa.”
Đợi tôi bình tĩnh lại, Tống Yên Nhiên ló đầu ra:
“Khụ khụ, người chị em, chú tớ vì cậu mới bị thương đấy. Cậu có nên chịu trách nhiệm chăm sóc không?”
“Chi bằng mấy ngày nay cậu đến nhà chú ấy ở đi. Dù sao hai người cũng ở cùng công ty, ra vào cũng tiện.”
Tống Yên Nhiên nháy mắt với tôi, tôi lập tức hiểu ý rồi nghiêm túc gật đầu:
“Do tớ gây ra, đương nhiên tớ phải chịu trách nhiệm đến cùng. Tớ rất biết chăm sóc người khác.”
“Vậy tớ giao chú tớ cho cậu nhé.”
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Hai chúng tôi giống như đang diễn tấu nói vậy, người tung kẻ hứng, phối hợp vô cùng ăn ý.
May mà Tống Thời Thanh không từ chối, anh chỉ lắc đầu một cách bất lực nhưng vẫn để tôi theo sau.
7
Tuyệt vời!
Như vậy là tôi đường đường chính chính vào nhà anh, có được tính là bắt đầu sống chung không?
Quần áo của Tống Thời Thanh toàn mùi rượu. Việc đầu tiên anh làm khi về nhà là đi tắm.
Tôi mừng rỡ, mắt cong thành hình trăng khuyết: “Anh cần em giúp đỡ không? Hình như tay anh không tiện lắm.”
Không phải tôi thèm thân thể anh, chỉ thuần túy là tốt bụng thôi.
Ban đầu Tống Thời Thanh từ chối, nhưng sau khi anh cởi nút áo cả nửa ngày không được liền từ bỏ, anh đi ra khỏi phòng ngủ để tôi giúp anh.
Dưới ánh mắt của anh, tôi chậm rãi cởi từng nút áo một.
Cơ bắp của anh được rèn luyện rất tốt, cơ bụng cũng rõ ràng ẩn hiện màu hồng nhạt dưới làn da trắng nõn.
Xuống nữa là đường nhân ngư khiến người ta nóng tai.
Tống Thời Thanh kịp thời nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh sâu thẳm: “Phần còn lại tự tôi làm được.”
Tôi cũng hơi ngại ngùng rồi rút tay về ngồi lại ghế sofa.
“Tắm xong gọi em, em lau tóc cho anh.”
Tống Thời Thanh tắm rất nhanh, mười phút đã xong. Khi anh ra ngoài chỉ mặc một chiếc quần ở nhà màu đen, tóc còn ướt sũng.
Thèm, thật sự là thèm.
Anh quá cao, tôi phải kiễng chân mới với tới đỉnh đầu anh, cổ tôi ngẩng đến mức mỏi nhừ.
“Anh cúi xuống một chút, em mệt quá.”
Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi cúi người lại gần hơn vài phần. Khoảng cách của chúng tôi ngay lập tức được rút ngắn, lông mày gần trong gang tấc.
Tôi nín thở nhìn đến mức có chút mê mẩn. Lông mi anh như lông vũ, trong mắt anh lại lấp lánh ánh sao.
Anh cong khóe môi, có ý cười rõ ràng: “Hứa Vụ, đẹp không?”
“Ừm, đẹp.”
Tôi đột nhiên hoàn hồn, vội vàng dùng khăn tắm trùm lên đầu để che khuất tầm nhìn của anh.
Lau qua loa vài cái, tôi nhét khăn tắm lại vào lòng anh rồi chạy trốn về phòng ngủ phụ.
Tôi dựa vào cửa tự mắng mình không có bản lĩnh. Cơ hội tốt như vậy, cứ hôn đi, trêu đùa anh đi!
8
Chuyện Tống Thời Thanh bị thương ở tay vẫn bị lộ ra ngoài, rất nhiều người đến công ty thăm hỏi. Thậm chí Mạnh Nhã còn chạy đến nhà.
Cô ta nhìn thấy người mở cửa là tôi thì biểu cảm trên mặt của cô ta cứng đờ.
“Sao cô lại ở đây? Tống Thời Thanh bảo cô đến à?”
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, cảm thấy câu hỏi của cô ta thật khó hiểu: “Như vậy mà chị còn không nhìn ra sao? Tôi đã sống ở đây rồi.”
Mặt cô ta càng xị xuống, nhưng lại không muốn thể hiện ra trước mặt cô bé như tôi. Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh đi vào trong.
Tôi rót cho cô ta một ly trà: “Anh ấy vẫn đang làm việc trong thư phòng, chị ngồi đây một lát, tôi đi gọi anh ấy.”
Mạnh Nhã đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau, thái độ cao cao tại thượng.
“Hứa Vụ, phải không?”
“Nói thật, tôi khá coi thường cô. Cô ở bên cạnh anh ấy chỉ làm vướng chân thôi.”
“Cô có biết, tay anh ấy bị thương đồng nghĩa với việc tất cả tiến độ công việc đều phải lùi lại. Nếu anh ấy không thể giao bản thảo đúng hạn, sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ.”
“Nếu cô thật sự quan tâm anh ấy thì hãy tránh xa anh ấy ra. Cô không thể giúp anh ấy bất cứ điều gì.”
Tôi hơi ngẩng cằm lên: “Anh ấy còn chưa bảo tôi rời đi. Vậy thì Tổng giám đốc Mạnh lấy tư cách gì mà nói những lời này?”
Cô ta hơi cong khóe miệng, ánh mắt ung dung lướt qua tôi: “Cô cũng chưa hỏi anh ấy mà, phải không?”
“Từ khi cô làm trợ lý của anh ấy, không những hiệu suất công việc của anh ấy giảm xuống, mà còn phải dọn dẹp đống hỗn độn cho cô. Cô nói xem, người như cô, anh ấy có muốn cô rời đi không?”
Không thể phủ nhận, tôi đến công ty Tống Thời Thanh thực tập, thuần túy chỉ là muốn gần gũi anh hơn nên tôi không có thái độ nghiêm túc với công việc này.
Dù sao Mạnh Nhã cũng hơn tôi vài tuổi, cô ta dễ dàng nắm bắt tâm lý của tôi. Cô ta thong thả uống cạn ngụm trà cuối cùng.
“Vì lão Tống đang bận nên tôi sẽ không quấy rầy nữa. Dù sao chúng tôi cũng có nhiều thời gian để gặp mặt.”
9
Buổi tối, tôi thấy Tống Thời Thanh đang dọn hành lý. Tôi cau mày hỏi anh: “Anh phải đi công tác à?”
“Ừm, có một hoạt động giao lưu ở nước ngoài nên anh phải đi hai tuần.”
Tôi khoanh hai tay ra sau lưng siết chặt, mũi cay cay: “Sao anh không nói cho em biết trước?”
Anh dừng động tác lại, giọng điệu mang theo ý cười lười biếng: “Rốt cuộc ai là trợ lý của ai? Đảo ngược rồi à.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cãi nhau với anh vài câu, rồi làm nũng bắt anh dẫn tôi theo.
Nhưng lời nói ban ngày của Mạnh Nhã khiến tôi chùn bước.
Theo anh đi, rồi sao nữa?
Để anh phân tâm vì chăm sóc tôi sao? Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa.
Anh đi đến trước mặt tôi, anh thấy tâm trạng tôi không đúng lắm: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”
Tôi cố gắng gượng cười: “Không có, chỉ là em hơi buồn ngủ thôi. Anh cứ dọn tiếp đi, em đi ngủ đây, ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì Tống Thời Thanh đã đi rồi. Trên bàn có bánh mì kẹp thịt mà anh chuẩn bị cho tôi và một tờ giấy nhớ.
[Ở nhà ngoan ngoãn, anh về sẽ có chuyện muốn nói với em.]
Tôi ăn một cách vô cảm rồi ra ngoài bắt xe đi làm.
Đến công ty, tôi mới biết hoạt động giao lưu ở nước ngoài lần này của Tống Thời Thanh là đi cùng bên A, nói cách khác là Mạnh Nhã cũng sẽ đi theo.
Cả hai tuần, họ đều phải ở bên nhau.
Cảm giác thất vọng ập đến, tôi không thể không quan tâm đến những việc này.
So với tôi, Mạnh Nhã có nhiều chủ đề chung với anh hơn. Họ không chỉ là đối tác, mà còn là bạn bè nhiều năm.
Suy nghĩ cả buổi sáng, tôi đến văn phòng Hồ Dư rồi làm thủ tục nghỉ việc.
Anh ấy rất ngạc nhiên: “Lão Tống biết không?”
Tôi thản nhiên nói dối: “Biết ạ, anh ấy cũng đồng ý rồi. Anh ấy ở nước ngoài nên bảo em trực tiếp đến tìm anh.”
Tôi vốn dĩ chỉ là thực tập sinh nên thủ tục nghỉ việc chưa đến nửa tiếng đã hoàn tất.
Tôi lại quay về nhà Tống Thời Thanh một chuyến dọn hết đồ đạc của mình mang đi. Còn những con thú bông và đồ trang trí thì coi như là quà tặng cho anh.
Sau khi làm xong tất cả, tôi về nhà ngủ cả ngày, đến mức Tống Thời Thanh gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại tôi cũng không nghe thấy.
10
Đúng lúc tôi đang ngẩn người, điện thoại lại reo, vẫn là Tống Thời Thanh gọi đến, giọng anh hơi mệt mỏi:
“Hồ Dư nói hôm nay em làm thủ tục nghỉ việc, có ai ở công ty bắt nạt em à?”
Tôi im lặng vài giây: “Không có.”
“Vậy thì vì sao?”
Mắt tôi cay cay, giọng điệu lại rất lạnh lùng: “Chỉ là em không muốn chơi nữa thôi.”
“Hứa Vụ, những gì em làm trong thời gian qua đều chỉ là để cho vui thôi sao?”
“Bao gồm cả việc theo đuổi tôi cũng vậy sao?”
“Phải.”
Cuộc gọi bị ngắt, tôi cúi đầu nhìn màn hình dần tắt, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Từ nhỏ đến lớn, hầu như không có việc gì làm tôi kiên trì đến cùng. Đòi học piano nhưng lại bị tiếng trống bên cạnh thu hút. Mua về bộ Lego cao nửa mét, lắp ghép hai buổi tối thì tôi liền bỏ cuộc.
Dù sao ba tôi cũng có nhiều tiền, chỉ cần tôi không ra ngoài gây sự thì chơi gì cũng được.
Ban đầu, tôi muốn theo đuổi Tống Thời Thanh cũng hoàn toàn là vì khuôn mặt đó. Dù sao cũng phải yêu đương, chi bằng yêu một anh chàng đẹp trai.
Nhưng không biết từ lúc nào, mọi thứ đã thay đổi. Tôi rung động với anh không chỉ vì vẻ bề ngoài, mà còn vì bản thân anh là một người đáng để yêu thích.
Còn nhớ khoảng thời gian Tết, tôi và ba tôi cãi nhau rất dữ dội. Những người phụ nữ bên cạnh ông ta thay đổi hết người này đến người khác, cuối cùng ông ta lại tìm một cô sinh viên đại học cùng tuổi với tôi.
Tôi đập phá hết đồ đạc trong nhà rồi điên cuồng gào thét với ông ta: “Ba điên rồi sao? Cô ta bằng tuổi con mà ba cũng ra tay được, lúc mẹ mất ba đã hứa những gì.”
Ông ta tát tôi một cái thật mạnh, vẫn là bộ dạng uy nghiêm đó: “Tao là ba mày, mày thái độ gì vậy?”
Hôm đó, gần như tôi chạy trốn khỏi nhà, mặt sưng vù, tóc tai bù xù, rất thảm hại.
Tôi ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi gọi điện thoại cho Tống Thời Thanh. Trời đã khuya, tôi không chắc anh có nghe máy hay không.
Khoảnh khắc kết nối được điện thoại, tôi liền không kìm được nữa, nói năng một tràng không có logic gì cả: “Tống Thời Thanh, anh là đồ khốn. Em sẽ đi tìm một người còn đẹp trai hơn anh để theo đuổi. Sao em lại đáng thương như vậy chứ, ngoài trời lạnh như vậy, có người còn tưởng em là ăn mày mà ném cho hai đồng xu là có ý gì.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng mặc quần áo, tiếp theo là lời an ủi của Tống Thời Thanh: “Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com