Chương 3
11
Khi Tống Thời Thanh đến đón tôi thì tôi đã lạnh đến mức toàn thân tê cứng, trông chẳng khác gì một bà cô điên.
Anh lập tức cởi áo khoác ngoài bọc tôi lại, cau mày: “Mặt em làm sao vậy?”
Tôi không muốn nói, chỉ liên tục lắc đầu rồi tham lam hưởng thụ chút hơi ấm trên người anh.
Anh muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi không chịu, anh lại xuống xe mua thuốc, từng chút một giúp tôi xử lý.
Thuốc mỡ bôi lên mặt mát lạnh, tôi theo bản năng rụt lại.
Anh lập tức dừng động tác lại, nhẹ nhàng thổi lên mặt tôi: “Còn đau không?”
Tôi lại khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Đau chứ, anh hôn một cái thì sẽ hết đau.”
Tống Thời Thanh ngồi trở lại ghế lái, anh dùng bông gòn xử lý sạch sẽ.
“Yên Nhiên có biết em suốt ngày trêu ghẹo chú của nó không?”
“Tất nhiên rồi, nếu không anh tưởng wechat, số điện thoại của anh là ai cho em.”
“À đúng rồi, còn có ảnh anh mặc quần thủng đũng hồi nhỏ nữa, hì hì.”
Anh tức cười: “Nhỏ phản bội này.”
Ven đường có mấy đứa trẻ đang đốt pháo hoa nở rộ như hoa bồ công anh, rực rỡ bắt mắt.
Tống Thời Thanh thấy tôi dán mắt vào cửa sổ xe nhìn đến mê mẩn, liền hỏi: “Muốn chơi không?”
“Muốn chứ, nhưng giờ này muộn rồi, lấy đâu ra mà bán nên nhìn thôi vậy.”
“Chờ đấy.”
Anh xuống xe chạy đến nói gì đó với bọn trẻ, khoảng cách quá xa nên tôi không nghe rõ.
Sau đó anh lại lấy ví ra nhét vào mấy trăm tệ, pháo hoa đều vào tay anh.
Cách 1 lớp cửa xe, tôi hỏi anh: “Anh nói gì với bọn trẻ vậy?”
“Anh nói, có thể bán cho anh không, chị gái xinh đẹp kia không chơi được sẽ khóc nhè đấy.”
Giọng nói của anh mang theo ý cười lười biếng, là sự cưng chiều mà bản thân anh còn chưa nhận ra.
12
Gặp lại Tống Thời Thanh là hai tuần sau, anh nhắn tin cho tôi.
[Đồ chuyển phát nhanh của em gửi đến nhà anh rồi, em rảnh thì qua lấy nhé.]
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện này. Trước đây, lúc ở đó tôi có mua đồ online, giờ vẫn chưa đổi địa chỉ mặc định.
Tôi trả lời: [Em qua ngay.]
Quãng đường chưa đến hai mươi phút lái xe nhưng bị tôi kéo dài thành hai tiếng mới đến nhà anh.
Tôi sợ gặp mặt sẽ ngại ngùng, liền tập dợt trước cửa mấy lần.
“Xin chào, em đến lấy đồ.”
“Có phải quá xa cách không ta?”
“Em lấy đồ, anh mang ra cho em đi, em không vào đâu.”
“Thật là bất lịch sự, không được không được.”
Tôi đứng trước cửa gãi đầu gãi tai, người không biết còn tưởng tôi bị thần kinh.
Cánh cửa trước mặt tôi đột ngột mở ra, Tống Thời Thanh khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng:
“Em còn định đứng trước cửa bao lâu nữa?”
“Ơ, sao anh biết?”
Anh ngẩng đầu ra hiệu, một cái camera giám sát to bằng bàn tay đang nháy đèn xanh lá cây về phía tôi.
Tức là, những gì tôi vừa thể hiện thì anh đều nhìn thấy hết.
…
Thật là bó tay.
Đồ mua online thực ra không cần mang đi, vốn dĩ là mua tặng cho Tống Thời Thanh.
Anh thường xuyên vẽ nên bị đau lưng khá nặng. Không ít lần tôi thấy anh đứng dậy thì xương cốt kêu răng rắc.
Tôi xé bao bì đẩy đến trước mặt anh: “Tặng anh, lưng anh không tốt nên cái máy này có thể chườm nóng.”
Anh căn bản không nghe kỹ nên từng bước tiến lại gần, cho đến khi tôi ngã ngồi trên ghế sofa. Anh chống một tay lên tay vịn rồi cúi người xuống nói ra từng chữ từng chữ: “Em nói ai lưng không tốt?”
Tôi nuốt nước bọt: “Anh chứ ai, sắp ba mươi tuổi rồi. Anh cũng nên bảo dưỡng rồi.”
Tống Thời Thanh khịt mũi cười một tiếng: “Cái đó anh không cần, trả lại đi.”
Đợi tôi phản ứng lại tại sao anh lại cố chấp như vậy thì chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, tôi cúi đầu không dám nhìn anh.
May mà anh không trêu tôi nữa, anh đứng dậy lấy chìa khóa trên bàn: “Đi thôi, đưa em về nhà.”
13
Hai chúng tôi, một trước một sau đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất, trên đường đi anh còn nghe điện thoại:
“Đưa Hứa Vụ về nhà, sao vậy?”
“Ừm, được. Để tôi hỏi cô ấy thử.”
Anh quay đầu hỏi tôi: “Hồ Dư tổ chức một buổi tiệc, cậu ấy bảo anh mời em. Em có muốn đi không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đi thôi, anh Hồ đối xử với em khá tốt, em không thể làm mất mặt anh ấy được.”
Anh không đáp lại, chỉ liếc tôi một cái.
Địa điểm ăn uống là một quán rượu kiểu Nhật. Tống Thời Thanh mở cửa phòng bao ra, một phòng toàn người ngồi đó. Tôi cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không quen lắm.
Tôi không ngờ Mạnh Nhã cũng ở đó, cô ta ngồi ở trong cùng, vị trí bên cạnh rõ ràng là cố ý để dành cho ai đó.
Tống Thời Thanh dùng chân đá Hồ Dư, bảo anh ấy ngồi qua đó rồi kéo tôi đến ngồi đối diện.
Nhóm người này, lúc thì thốt ra một cái tên chuyên ngành, lúc thì lại nói những chủ đề mà tôi không hiểu.
Tôi liền cúi đầu ăn cơm và tiếp tục vật lộn với con cua, tóc mái dính nước canh cũng không biết.
Tống Thời Thanh gọi tên tôi rồi anh đưa ra sợi dây buộc tóc màu đen trên cổ tay. Anh có chút vụng về giúp tôi vén tóc ra sau tai, rồi buộc thành đuôi ngựa thấp.
“Để đó đi, anh bóc cho em, ăn chút đồ khác trước đi.”
Tôi hơi sững sờ, sợi dây buộc tóc này là trước đây tôi ép anh đeo, không ngờ anh vẫn giữ lại.
Những người có mặt đều là cáo già, tình huống gì cũng nhìn ra rõ ràng, đặc biệt là Hồ Dư, anh ấy lén nháy mắt với tôi.
Thực ra tôi cũng không hiểu rõ bây giờ Tống Thời Thanh muốn làm gì.
Sau ba hiệp rượu, có người đề nghị chơi trò chơi, người thua phải trả lời một câu hỏi.
Cách chơi cũ rích, nhưng lại không ngăn cản được lòng hóng chuyện của một số người.
Vòng đầu tiên tôi đã thua, Hồ Dư rút một câu hỏi hỏi tôi: “Em gái Hứa Vụ, trong số những người có mặt ở đây, có ai mà em muốn theo đuổi không?”
Cố ý, chắc chắn là anh ấy cố ý.
Tôi nháy mắt: “Có chứ, anh cũng được đấy, hay là em theo đuổi anh nhé.”
Anh ấy đột nhiên ho sặc sụa, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Gậy ông đập lưng ông, ánh mắt của Tống Thời Thanh suýt nữa làm anh ấy chảy máu, ấm ức vô cùng.
14
Trò chơi không thú vị, mọi người lại tụ tập lại trò chuyện. Tống Thời Thanh ra ngoài nghe điện thoại, tôi ôm đồ uống nghe họ nói chuyện.
Không biết ai đó đột nhiên nhắc đến chuyện ở nước ngoài lần trước.
“Này, Tổng giám đốc Mạnh, không phải cô đi nước ngoài khảo sát sao? Có đi xem triển lãm kiến trúc đó không?”
Mạnh Nhã nâng ly, cong môi cười: “Có, xem mấy lần rồi, cũng bình thường thôi, lão Tống cũng nói rồi: Không bằng kiến trúc cổ của Trung Quốc chúng ta.”
“À đúng rồi, sao cô Hứa không đi?”
“Xin lỗi xin lỗi, tôi quên cô không còn là trợ lý của anh ấy nữa rồi.”
Trong lời nói, tràn ngập cảm giác móc mỉa, tôi không hề cảm thấy cô ta đang xin lỗi.
Tôi coi như hiểu tại sao lại đột nhiên nói đến chủ đề này, thì ra là chờ tôi đấy.
Tôi không định nhịn, nhẹ nhàng nhướng mắt: “Chị không cần nói móc mỉa tôi, tôi không phải là ai của anh ấy, cô thích thì tự mình đi theo đuổi đi.”
“Hay là, chị theo đuổi không được?”
“Hoặc là tôi có thể dạy chị, về mặt trêu đùa tình cảm thì tôi giỏi hơn chị.”
Nói cách khác, chẳng qua bảo bối trong mắt anh chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi.
Hiện trường ngay lập tức im lặng, không ai nói gì nữa.
Mạnh Nhã không ngờ tôi lại nói ra tâm tư của cô ta trước mặt nhiều người như vậy. Sắc mặt cô ta tái xanh, muốn nổi giận nhưng vì giữ thể diện nên không dám bộc phát.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang, Tống Thời Thanh đã quay lại. Trong mắt anh gần như không có chút hơi ấm nào.
Tôi chột dạ rụt cổ cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Anh ấy sẽ không nghe thấy mấy lời đó chứ.
Không ngờ lại làm Tống Thời Thanh càng tức giận hơn. Anh sải bước lên túm lấy cổ tay tôi, đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.
15
Tôi bị Tống Thời Thanh kéo đến phòng riêng bên cạnh. Anh ép tôi vào cửa, hai tay chống hai bên, trong mắt bao phủ một tầng màu tối.
“Hứa Vụ, em muốn chơi đến vậy sao?”
Tôi cắn môi, cảm thấy hơi ấm ức. Anh dựa vào đâu mà mắng tôi, anh cũng không thích tôi, tôi nói vậy thì liên quan gì đến anh.
“Phải đó phải đó, em chỉ muốn chơi thôi. Chơi vui biết bao, còn không cần chịu trách nhiệm.”
Tống Thời Thanh bị chọc tức. Anh bóp cằm tôi rồi hôn xuống, dần dần xâm nhập mang theo chút vị ngọt của rượu.
Tôi bị dọa đến mức không dám động đậy, chỉ có thể nhắm mắt lại rồi dần dần nhấn chìm lý trí.
Một lúc lâu sau, Tống Thời Thanh mới buông ra. Anh nắm tay tôi, ngón tay vuốt ve khớp xương: “Muốn chơi đến vậy, thì chơi với tôi.”
Hơi nóng phả vào tai, giọng nói trầm thấp khiến lòng tôi thắt lại.
Tôi nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng nói: “Anh say rồi.”
Ánh đèn trong phòng riêng mờ ảo, có sự ái muội lẫn vào không khí, từng chút từng chút lan ra ngoài.
Tống Thời Thanh cúi đầu nhìn tôi, viền mắt hơi đỏ lên: “Anh không say.”
“Vậy anh nói những lời này với em làm gì, dễ gây hiểu lầm lắm anh biết không.”
Anh giơ tay sờ lên khuôn mặt nóng bừng của tôi, ngón tay cái lướt qua bên môi tôi, giọng nói anh dịu dàng: “Không phải tự xưng là bậc thầy tình cảm sao? Cái này mà em cũng không nhìn ra được à.”
“Hứa Vụ, anh thích em.”
Đồng tử tôi co rút lại, nhịp tim ngay lập tức tăng tốc, như có một dòng điện chạy qua cơ thể.
“Không phải anh chỉ coi em là trẻ con sao, còn nói em không phải kiểu anh thích.”
Tống Thời Thanh thở dài: “Hứa Vụ, nếu anh thật sự không thích em thì sẽ không cho phép em đến nhà anh. Lại hết lần này đến lần khác dung túng em làm những chuyện đó với anh.”
“Nói cho cùng, chẳng qua là anh cũng vui vẻ hưởng thụ.”
Tôi cảm thấy đầu óc mình không xoay chuyển kịp nữa, há miệng nhưng lại không biết nói gì.
Anh tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành: “Em nghĩ sao? Nói cho anh biết, được không?”
“Vậy anh cho em suy nghĩ kỹ đã.”
Tống Thời Thanh say rượu cực kỳ mè nheo, anh cứ bám lấy tôi không buông, còn dùng mũi cọ lung tung vào cổ tôi.
“Đồng ý đi, anh xin em đấy.”
Khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên, nhưng tôi không muốn dễ dàng buông tha cho anh như vậy.
“Ngứa quá, anh buông ra trước đi. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện rõ ràng.”
Lỡ như có người đẩy cửa vào thì thật sự mất mặt lắm.
Tống Thời Thanh nắm tay tôi đi ra ngoài, vừa hay gặp Mạnh Nhã đẩy cửa ra.
Ánh mắt cô ta dừng lại trên bàn tay đan vào nhau của chúng tôi rồi nở một nụ cười gượng gạo: “Lão Tống, tôi say rồi, có thể đi nhờ xe anh về không?”
Người này luôn luôn giữ thể diện và coi thường những chiêu trò nhỏ của tôi, không ngờ bây giờ bản thân cô ta cũng dùng đến.
Tống Thời Thanh thu lại ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt bình thản: “Không tiện lắm, chúng tôi còn có việc nên đi trước.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com