Chương 4
16
“Được rồi, em nói đi.”
Tôi nhếch mép, muốn xuống khỏi người Tống Thời Thanh, nhưng lại bị anh nắm eo ngồi lên đùi anh.
“Chúng ta nói chuyện kiểu này, có ổn không?”
Anh thì lại rất thản nhiên, khóe miệng nở nụ cười, trông có vẻ tâm trạng rất tốt: “Rất ổn, anh thấy nói chuyện kiểu này rất thoải mái.”
Tôi bất lực chỉ có thể cố gắng chống người ra xa anh một chút, rồi dùng đầu ngón tay chọc vào ngực anh.
“Rốt cuộc anh và Mạnh Nhã có quan hệ gì, còn đi xem triển lãm riêng với chị ta, lại còn xem mấy lần, đẹp đến vậy sao?”
Tống Thời Thanh nắm lấy cổ tay tôi, bất ngờ đặt lên môi một nụ hôn: “Nói linh tinh gì vậy, xem triển lãm là do ban tổ chức sắp xếp. Mười mấy người, anh chưa bao giờ xem triển lãm riêng với cô ta, cũng chưa bao giờ ở riêng với cô ta.”
“Những chuyện này đều là cô ta nói với em sao?”
Điều này tôi tin, bây giờ nghĩ lại những lời Mạnh Nhã nói, chẳng qua chỉ là để tôi hiểu lầm mà thôi.
Tống Thời Thanh nhướng mày, vẻ mặt lưu manh: “Vậy nên thời gian qua em nghỉ việc, không thèm để ý đến anh là vì cô ta?”
Tôi phủ nhận: “Không phải, em không có.”
Anh ấn tôi vào lòng, cằm anh tự nhiên đặt lên đỉnh đầu tôi rồi giải thích: “Anh và cô ta hoàn toàn chỉ là quan hệ hợp tác, qua lại trên công việc, không có những chuyện em nghĩ trong đầu đâu.”
“Còn em thì sao, rất thân với Hồ Dư sao? Gọi anh thì cả tên lẫn họ, gọi cậu ta thì là anh, còn muốn theo đuổi cậu ta à?”
Nói đến cuối, anh trực tiếp cắn lên phần thịt mềm trên cổ tôi, rồi lại chuyển đến vị trí xương quai xanh, anh cố ý cọ xát.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, mới không để lộ ra tiếng rên rỉ: “Tống Thời Thanh!”
Không khí trong phòng trở nên loãng, mùi hương hòa quyện, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất.
Tống Thời Thanh vén tóc bên tai tôi, nụ hôn dày đặc rơi xuống. Đầu lưỡi anh lướt qua vành tai tôi, thì thầm một cách mơ hồ:
“Hứa Vụ, anh xin em, hãy tiếp tục thích anh đi.”
“Dù chỉ là chơi đùa cũng được, anh nhận thua.”
17
Tôi tỉnh dậy khi mùi hương trong phòng ngủ vẫn chưa tan hết.
Tục ngữ nói, không có đất cày xấu, chỉ có trâu chết vì mệt, bây giờ tôi thấy câu này rất có vấn đề.
Tống Thời Thanh vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, tay anh đặt trên eo tôi.
Tay tôi ngứa ngáy, khớp ngón tay chạm lên trán mịn màng của anh, rồi đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi.
Tống Thời Thanh trong cơn mê man siết chặt vòng tay, cho đến khi cả người anh dán chặt vào cơ thể tôi.
Anh dùng cằm cọ xát đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo vẻ lười biếng: “Đừng quậy.”
“Em không muốn ngủ nữa, em muốn chơi.”
Ý tôi là ra ngoài xem phim, hoặc là đi ăn hẹn hò, nhưng lại bị Tống Thời Thanh hiểu sai ý.
Tối qua tôi mặc áo sơ mi của anh, lúc này bị anh kéo ra một cách chán ghét.
Đang lúc lộn xộn, điện thoại của tôi reo lên. Tôi vất vả lắm mới mò được điện thoại, nhìn thấy người gọi đến, tôi giật mình lập tức đẩy tay Tống Thời Thanh ra.
“A lô, xin chào, vâng, tôi là Hứa Vụ.”
“Ý của anh là tôi đã được tạp chí SA nhận sao, tuần sau có thể đến làm thủ tục nhập chức phải không ạ?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi không kìm được nụ cười: “Vâng cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ.”
Cúp điện thoại, tôi vội vàng ôm lấy Tống Thời Thanh chia sẻ với anh: “Em đậu rồi.”
Anh vuốt tóc tôi, giọng nói mang theo ý cười lười biếng: “Bảo bối, giỏi lắm.”
Tạp chí SA này thuộc hàng top trong ngành, điều kiện tuyển dụng rất khắt khe.
Để được nhận, tôi đã thức trắng nhiều đêm sửa hồ sơ, lại còn làm rất nhiều bài tập về ngành.
Đúng lúc tôi còn đang chìm đắm trong niềm vui thì Tống Thời Thanh đã hôn lên môi, giọng nói khiến người ta chìm đắm:
“Vậy có nên thưởng cho bảo bối không?”
18
Dự án thư viện lớn nhất toàn thành phố nhận được sự quan tâm của nhiều bên, tổng biên tập bảo tôi chốt phương án bài viết rồi đi phỏng vấn hai bên hợp tác.
Tôi đã đợi ở phòng chờ hai tiếng rồi mà Mạnh Nhã vẫn chưa đến.
Trợ lý của cô ta nở nụ cười xã giao: “Thật ngại quá, Tổng giám đốc Mạnh của chúng tôi quá bận, xin cô kiên nhẫn chờ đợi.”
Là quá bận, hay là cố ý.
Tôi hơi cau mày, ngón tay không ngừng xoay cây bút trong tay.
Mãi đến bảy giờ tối thì cửa phòng chờ mới được đẩy ra lần nữa.
Mạnh Nhã vẫn là bộ dạng cứng cỏi đó, váy vest trắng, bên trong phối với áo lót ren.
Cô ta ung dung ngồi đối diện tôi, môi đỏ hé mở: “Bắt đầu đi, cho cô nửa tiếng.”
Tốt lắm, không có lời khách sáo dư thừa, tôi cũng lười nói nhảm với cô ta.
Câu hỏi phỏng vấn đều là do tôi cẩn thận lựa chọn, vừa có thể biết được tiến độ xây dựng thư viện, cũng có thể để công chúng hiểu rõ con người của Mạnh Nhã.
Nửa tiếng sau, tôi thu dọn máy ghi âm và tài liệu và đang định đi thì bị Mạnh Nhã gọi lại.
“Cô Hứa, chuyện tình cảm rất phức tạp, yêu hay không yêu chỉ là chuyện trong nháy mắt. Huống hồ cô và Tống Thời Thanh còn cách nhau nhiều thứ như vậy, cô sẽ không thật sự cho rằng hai người có thể đi đến cuối cùng chứ.”
Khoảng cách cô ta nói là gì? Tuổi tác? Kinh nghiệm sống? Hay là thứ khác?
Nếu là những thứ này, tôi không cho rằng đó là khoảng cách.
Anh lớn tuổi hơn tôi thì sẽ càng chăm sóc và thương yêu tôi hơn.
Liên quan gì đến cô, chuyện sau này tôi không biết, nhưng ít nhất bây giờ tôi rất hạnh phúc, không giống như một số người chỉ biết chơi xấu sau lưng.
Tất nhiên, những điều này tôi đều không nói ra. Bây giờ tôi là người đi làm, không thể chọc vào những người này.
Tôi kéo khóa túi xách, hơi nhếch mép: “Cảm ơn Tổng giám đốc Mạnh đã nhắc nhở, sau khi hoàn thành bài phỏng vấn sẽ gửi cho cô duyệt.”
“Vậy tôi đi trước, bạn trai đang đợi tôi ở dưới lầu.”
Mạnh Nhã ra khỏi cổng công ty thì vừa hay thấy Tống Thời Thanh đang ngồi xổm xuống buộc dây giày cho tôi.
“Bảo bôi, em có thể đi đứng cẩn thận được không, ngã thì đừng có khóc đấy.”
Rõ ràng là giọng điệu trách móc nhưng lại tràn ngập cưng chiều, đó là Tống Thời Thanh mà cô ta chưa từng thấy.
19
Tiếp theo, là phỏng vấn Tống Thời Thanh.
Tôi cứ tưởng sẽ dễ dàng, kết quả người này đúng là cáo già, xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế.
Mỗi câu hỏi tôi hỏi đều phải trả giá bằng một phần thưởng tương ứng.
“Cảm hứng thiết kế thư viện là gì? Anh có kỳ vọng gì đối với nó?”
“Cô Hứa, đây có tính là hai câu hỏi không?”
Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn anh: “Tính!”
Khóe mắt Tống Thời Thanh cong lên, như một con cáo gian xảo vừa đạt được mục đích.
“Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ rừng, tôi hy vọng nó không chỉ mang tính thẩm mỹ, trở thành địa điểm check-in của mọi người, mà còn có thể đạt được chức năng vốn có của một thư viện, trở thành nơi mà mọi người trong thành phố thường xuyên lui tới và cảm thấy thoải mái…”
Tôi đã từng xem bản thiết kế thư viện của Tống Thời Thanh, nơi ánh sáng, hình dáng và bóng tối tạo nên một không gian đọc sách thuần túy nhất. Tất cả những nơi có thể nhìn thấy qua cửa sổ đều là một khung cảnh tuyệt đẹp, sự hòa quyện giữa ánh sáng tự nhiên và không gian đã thổi hồn vào công trình kiến trúc này.
Hơn nữa, anh còn tự bỏ tiền túi quyên góp rất nhiều sách, ai đến cũng có thể đọc.
Nội dung phỏng vấn hôm nay khiến tôi rất hài lòng. Đến lúc đăng lên, chắc chắn sẽ nhận được phản hồi tích cực.
Tôi thu dọn đồ đạc đang định đứng dậy thì bị Tống Thời Thanh giữ lại, anh cúi người xuống tháo kính trên sống mũi.
“Bảo bối, tổng cộng 32 câu hỏi, em sẽ không định quỵt nợ chứ.”
Nhiều vậy sao? Sao tôi không nhớ, tôi nghi ngờ anh đang ăn vạ.
“Nhiều quá, một đêm em làm sao trả hết được!”
Anh bất ngờ bế tôi đặt lên bàn làm việc, da thịt chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
Đầu ngón tay Tống Thời Thanh rơi xuống xương quai xanh rồi rơi xuống eo, anh áp vào vành tai phát ra giọng nói mê hoặc:
“Vậy thì từ từ trả, anh không vội.”
Em thấy anh vội lắm rồi đấy!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com