Summary
Thì Ra Từ Đầu Đến Cuối… Luôn Là Anh
Năm tôi nghèo rớt mồng tơi, tôi đã nhắm trúng Thái tử gia giới quyền quý thủ đô – Chu Tẫn, dụ dỗ anh ta rơi khỏi thần đàn.
Anh ta trông thì lạnh lùng, nhưng thực ra lại chẳng hề biết tiết chế.
Tôi đã kiếm đủ lợi, dần dần cũng không chịu nổi nữa.
Đúng lúc Bạch Nguyệt Quang – người có hôn ước với anh ta – quay về với vẻ kiêu kỳ.
Lần cuối cùng ân ái, tôi không nỡ rời đi, khẽ vuốt lấy cơ ngực anh, nhẫn tâm nói lời chia tay:
“Tôi chán rồi.”
Ngay giây sau, cổ chân tôi bị nắm chặt.
Chu Tẫn cười lạnh một tiếng, thong thả kéo tôi – kẻ đang muốn bỏ trốn – quay lại từng chút một:
“Thật sao?”
“Chán rồi là muốn chạy à… Em nghĩ tôi là kẻ ngu dễ bị lừa sao?”