Chương 2
5.
Giờ này đường vắng hoe chẳng có mấy ai.
Tôi ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn anh:
“Hóa ra vụ vượt tốc độ chỉ là anh gạt tôi đúng không?”
Chu Tẫn hờ hững đáp:
“Xem ra đầu óc em vẫn chưa bị đập hỏng.”
Tôi bực mình trừng mắt nhìn anh một cái.
Ánh mắt lại rơi vào mấy con mèo đồ chơi mô hình mà tôi đặt trước xe anh.
Chúng thật sự chẳng hợp gì với phong cách chiếc xe cả.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo thun in hình mèo mặt bông xù, mua trên Taobao với giá năm chục tệ, lại còn được freeship.
Tôi đúng là cũng chẳng hợp với nơi này chút nào.
Tôi bỗng hỏi:
“Chu Tẫn, em có phải rất phiền không?”
Ánh mắt anh không rời khỏi vô lăng:
“Ở phương diện nào?”
Tôi nói bằng giọng rầu rĩ:
“Em tham tiền, háo sắc, chẳng biết nhìn sắc mặt người khác. Trừ năm đầu tiên ra, em chỉ chủ động khi muốn anh tung tiền thưởng thôi.”
Chu Tẫn nghiêng đầu liếc tôi một cái.
Có lẽ cảm thấy bộ dạng tôi đang tự kiểm điểm thật sự buồn cười.
Trong đôi mắt hoa đào luôn lạnh nhạt và tự kiềm chế của anh chợt ánh lên tia trêu chọc.
Thoáng khiến người ta lầm tưởng rằng anh rất si tình, si tình đến mức mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm:
“Giờ em mới biết em làm con chim hoàng yến kém cỏi đến mức nào à?”
Tôi lúng túng quay mặt đi.
Phải đấy.
Rất kém cỏi.
Ra ngoài tôi còn chẳng dám nói mình quen biết Chu Tẫn.
Nguyễn Tịch Thời lúc nãy còn mỉa mai tôi, bảo tôi đến cả Trần Thư Nhan và Chu Tẫn là ai cũng không biết.
Tôi sao lại không biết?
Tôi là chim hoàng yến của anh ấy.
Một con chim hoàng yến không danh phận.
Còn Trần Thư Nhan là Bạch Nguyệt Quang của anh, là vị hôn thê được đính ước danh chính ngôn thuận.
Nghe nói từ thời cấp hai họ đã học chung trường, là thanh mai trúc mã.
Dù Trần Thư Nhan bỏ rơi anh, tự ý chia tay để ra nước ngoài theo đuổi ước mơ, nhà họ Chu vẫn không hủy bỏ hôn ước.
Chu Tẫn cũng giữ mình sạch sẽ, chưa từng lăng nhăng.
Là tôi – khi ba tôi gặp biến cố, gia đình sa sút, nghèo túng đến cùng cực – đã dùng mọi thủ đoạn chen chân vào lúc anh yếu lòng.
Tôi đã dụ dỗ anh đến mức anh mê muội, không thể rời khỏi tôi, từ trên thần đàn rơi xuống.
Suốt một năm nay, anh luôn hào phóng với tôi, có thể nói là muốn gì được nấy.
Hôm qua anh còn gội đầu cho tôi nữa mà.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, liệu trong lòng anh có dành cho tôi một chút thật lòng nào không?
Tôi gom hết dũng khí:
“Chu Tẫn, anh có thích—”
“Đinh đinh đinh—”
Chu Tẫn giơ tay ra hiệu im lặng.
Cuộc gọi đến.
Là từ mẹ anh.
6.
“Nghe nói con vừa họp ở công ty, giữa chừng lại đột ngột rời đi.”
“Thư Nhan có đến tìm con, nhưng cuối cùng cũng chẳng gặp được.”
Giọng của mẹ Chu nhẹ nhàng, mạnh mẽ, thong thả nhưng mang theo cảnh cáo ngầm:
“Con còn trẻ, không biết phân biệt nặng nhẹ, lần sau không được như vậy nữa.”
“Mẹ có thể bao dung con nhất thời ham của lạ, tiêu thêm chút tiền vì chuyện đó cũng chẳng sao.”
“Nhà họ Chu chúng ta, thứ không thiếu nhất chính là tiền.”
“Nhưng con là con trai nhà họ Chu, chắc chắn sẽ không để ba mẹ thất vọng, đúng không?”
Trong điện thoại, vang lên một giọng nói ngọt ngào, gọi một tiếng “bác gái”.
Giọng mẹ Chu lúc này mới mang chút ý cười:
“Tối về nhà ăn cơm nhé. Con bé Thư Nhan ngày càng xinh đẹp, lại giỏi giang, đúng là trời sinh một cặp với con.”
“—Ôi, bộ đồ này là con tự tay thiết kế à? Con có lòng quá, ông cụ nhất định sẽ rất thích.”
“Tiểu Tẫn? Con đang nghe không đấy?”
Chu Tẫn khẽ nhíu mày.
Sắc mặt anh không hề biến đổi:
“Biết rồi mẹ, tối con sẽ về.”
Anh ấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi bất thình lình đập mạnh tay lên còi xe.
Tiếng động cơ gầm rú, chiếc siêu xe tăng tốc, drift một vòng rồi phanh gấp dừng lại.
Đám nhóc đầu đường đang đấm đá, thậm chí định châm lửa thiêu con mèo hoang tam thể tội nghiệp phía trước liền bị dọa đến khóc thét.
Chu Tẫn thở hắt ra một hơi thật sâu.
Không rõ là đang giận bọn trẻ bắt nạt kẻ yếu, thương con mèo nhỏ.
Hay là nghẹn một cơn tức chẳng nói thành lời.
Anh xoa tay.
Rồi hạ giọng, quay đầu nhìn tôi:
“Vừa nãy em nói gì?”
Cái chút dũng khí hiếm hoi mà tôi vừa gom góp được, đã nhẹ bẫng theo khói xe bay mất.
Tôi cười tươi rói:
“Em nói kỹ thuật gội đầu của anh tốt lắm, sau này vợ anh có phúc đấy.”
Chu Tẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua cả con người tôi.
Anh bỗng bật cười khẽ, bực bội cắn một điếu thuốc.
Nhưng không châm lửa.
Một lúc lâu.
Anh khởi động xe lại:
“Đưa em về biệt thự, tự gọi bác sĩ Cố tới.”
“Tối nay anh không về.”
Tôi cũng vờ như chẳng có gì, cười hớn hở:
“Tốt quá! Vậy tối nay em rảnh, có thể đi ăn lẩu rồi.”
7.
Chu Tẫn mấy ngày liền không liên lạc với tôi.
Tôi nhốt mình trong phòng, âm thầm lướt hot search trên ứng dụng mắt to nào đó.
Cũng chẳng biết mình đang xem cái gì.
Là đang chờ một kết cục khiến người ta chết tâm.
Hay là chờ một tin nhắn từ Chu Tẫn.
Tôi mở khung chat WeChat với anh, chẳng có gì đáng để xem lại.
Lịch sử trò chuyện chỉ ngắn gọn vài dòng:
“Rảnh.”
“Đến.”
“【Ảnh】Bộ này đẹp không?”
“【Ảnh】Muốn cái này.”
“Mỏng cực hay gân nổi?”
“Mỏng cực.”
Tin nhắn cuối cùng là cuộc gọi video tôi gọi cho anh hôm đó.
Tôi thở dài, lại mở trang cá nhân của anh ra xem.
Vẫn chỉ hiển thị trong ba ngày gần nhất.
Ảnh đại diện là hình mèo phiên bản chibi, là hôm đó tôi dùng đuôi sói để đổi lấy, bắt anh phải thay.
Tôi gõ nhẹ lên đầu mình, tự nhắc bản thân tỉnh táo một chút.
Mày là chim hoàng yến.
Làm sao có thể vì một khoảnh khắc mà ảo tưởng rằng vị kim chủ ấy thật lòng với mình được chứ?
Tôi tắt điện thoại.
“Đinh.”
Là tin nhắn.
Ai thèm quan tâm là ai chứ.
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng tay tôi vẫn không kiềm được mà mở ra xem có phải là Chu Tẫn không.
Không phải anh.
Là…
Trần Thư Nhan?
Tin nhắn của cô ta rất ngắn gọn.
Nhưng lại khiến tim tôi trong phút chốc đập loạn.
“Nguyễn Tuế Ninh, là cô phải không. Quán cà phê Vườn Hoa Trung Tâm, gặp nhau một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
8.
Lúc tôi đến quán cà phê, Trần Thư Nhan đã gọi sẵn hai ly.
Rõ ràng tôi chưa từng gặp cô ta, vậy mà chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay — cô ta quá dễ nhận biết rồi.
Thanh nhã, rạng rỡ, từng cử chỉ đều toát ra sự tự tin quyến rũ.
Như thể tách biệt hoàn toàn khỏi những người xung quanh.
Tôi thậm chí còn thấy hơi lúng túng khi ngồi xuống đối diện cô.
Trần Thư Nhan nhấp một ngụm cà phê, thở dài:
“Trước kia tôi và A Tẫn học cùng nhau, thỉnh thoảng cũng đến đây ngồi. Không ngờ mấy năm trôi qua, cả chất lượng cũng xuống cấp.”
Cô ta “cạch” một tiếng đặt ly xuống bàn.
“Xem ra thời gian đúng là có thể thay đổi mọi thứ. Cà phê là một thứ, mắt nhìn người cũng vậy.”
“Sao lại có thể kém đến mức này chứ?”
Trần Thư Nhan cười như không cười:
“Nhìn bộ dạng nhút nhát này của cô, đem ra so với một người vợ chưa cưới như tôi, thật sự mất mặt.”
Tôi siết chặt tay lại.
Tôi chưa bao giờ thấy mình nhục nhã đến thế.
Ngay cả khi cởi hết quần áo, chủ động leo lên giường Chu Tẫn, nhìn anh lạnh nhạt cứng nhắc lúc đầu, tôi cũng chưa từng thấy nhục đến mức này.
Tôi nhìn Trần Thư Nhan, trong thoáng chốc có chút mơ hồ.
Là vì cô ấy quá chói sáng sao?
Chói sáng đến mức khiến tôi nhớ lại, tôi cũng từng có quãng thời gian kiêu hãnh như vậy.
Đến chính tôi còn gần như quên mất.
Năm xưa, tôi cũng là bảo bối trong lòng ba mình, theo học chuyên ngành thiết kế trang sức, ước mơ là mở một cửa hàng riêng, mỗi năm thiết kế một mẫu mới độc quyền cho người nhà.
Trần Thư Nhan thấy tôi thất thần, khẽ dùng thìa gõ nhẹ lên thành ly.
Cô ta liếc nhìn tôi, ánh mắt kiêu kỳ của tiểu thư ngậm thìa vàng lộ rõ trong từng lời nói:
“Ban đầu tôi không định gặp cô. Chuyện riêng của anh ấy, để anh ấy tự xử lý.”
“Nhưng mấy hôm trước A Tẫn vì cô mà công khai cãi lời người nhà. Cô định hủy hoại anh ấy sao?”
“Cô Nguyễn, tôi mong cô hiểu rõ. Hai nhà Trần – Chu sẽ liên hôn, tôi và anh ấy sẽ kết hôn. Xin đừng khiến anh ấy khó xử. Tôi thay mặt phu nhân nhà họ Chu đến đây, bà ấy muốn để lại cho cô một chút thể diện.”
“Những khoản tiền A Tẫn đã cho cô, nếu cô biết điều, bà ấy sẽ không đòi lại.”
“Trước khi là Chu Tẫn của cô, anh ấy là đại thiếu gia nhà họ Chu, còn cô…”
Cô ta khẽ nhíu mày, như đang cố che giấu sự khó chịu:
“Cô và anh ấy khác nhau một trời một vực.”
“Tìm việc mà làm đi, chim hoàng yến dù sao cũng chỉ là chim hoàng yến.”
“Tự trọng một chút, cô Nguyễn.”
Trần Thư Nhan cầm túi đứng dậy rời đi.
Còn tôi vẫn ngồi yên trong quán cà phê rất lâu.
Từ sáng đến tối, chỉ khuấy sữa trong ly cà phê trước mặt.
Không hiểu sao lại nghĩ đến một chuyện chẳng đâu vào đâu:
Đáng sợ thật.
Cô ta không đến để cố tình chọc ngoáy.
Cô ta đến để nói ra sự thật.
Dù là ý của riêng cô ta, hay đại diện cho nhà họ Chu.
Tôi… đều nên hiểu chuyện một chút.
Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng xanh lặng lẽ.
Tin nhắn từ Chu Tẫn vừa mới gửi đến, còn nguyên độ ấm:
【Anh có việc phải xử lý, mấy hôm nay sẽ không về】
Tối nay lạnh thật.
Tôi siết chặt áo, đẩy cửa rời khỏi quán cà phê.
Ly cà phê trên bàn vẫn nguyên vẹn, chưa uống một ngụm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com