Chương 4
Anh có biết bao em trai em gái đang chờ chực giành lấy vị trí của anh.
Nụ cười thỏa mãn trên mặt Chu Tẫn dần dần biến mất.
Anh trầm mặt:
“Ai đã nói gì với em?”
“Không quan trọng.”
Chu Tẫn cười lạnh, túm lấy cổ chân tôi, thong thả kéo tôi — người đang muốn chạy trốn — quay lại:
“Thật sao?”
“Không quan trọng à? Vậy em là muốn ăn sạch xong rồi cao chạy xa bay…”
“Nguyễn Tuế Ninh, em nghĩ anh là tên ngốc dễ bị lừa hả?”
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đó rực cháy thứ giận dữ có thể thiêu rụi người khác:
“Anh muốn nghe lời thật lòng.”
“Nếu em không nói, sao biết anh không sẵn sàng vì em mà…”
Tôi đưa tay ra.
Ngón tay chạm vào môi anh.
Nơi vẫn còn lưu lại vết xước tôi vừa cắn.
Tôi cười rạng rỡ, cắt ngang cơn xúc động của anh:
“Lời thật lòng là—”
“Tôi đã tiết kiệm đủ rồi, có cuộc sống của mình. Tôi muốn đưa ba rời khỏi đây, rời khỏi kim chủ, rời khỏi gia đình hút máu ấy. Tôi muốn mở một cửa hàng trang sức mang thương hiệu riêng, sống một cuộc đời sạch sẽ, tự do, không còn làm con chim hoàng yến sống dựa vào người khác nữa.”
“Tôi có năng lực.”
“Đã kiếm đủ, tại sao còn phải ở lại bên cạnh anh?”
“Anh yêu quý, chẳng lẽ chỉ vì cơ ngực anh to sao?”
“Thôi đùa đi.”
“Cho nên Chu Tẫn—”
Tôi bỏ qua cơn đau đớn như muốn nghẹn chết trong lòng, dịu giọng nói:
“Chia tay trong hòa bình đi. Đừng ích kỷ nữa.”
Bàn tay đang giữ lấy tay tôi của Chu Tẫn, dần dần buông lỏng.
Giọng anh lạnh buốt như băng:
“Nguyễn Tuế Ninh, em nói anh ích kỷ?”
Anh như muốn nói rất nhiều, rất nhiều điều, như muốn vạch trần tất cả ra để tôi hiểu.
Nhưng trước ánh mắt kiên định của tôi, tất cả đều tắt ngúm.
Tôi từng chút từng chút mặc lại quần áo, mặc vào cả thể diện của mình, nói:
“Anh phải buông tôi ra. Để tôi đi theo con đường của mình.”
Chu Tẫn im lặng.
Trong sự im lặng đến chết lặng ấy—
Anh nói:
“Em thắng rồi.”
“Em tự do rồi.”
12.
Tôi từ chối để Chu Tẫn tiễn mình vào tận cửa.
Vừa khép cửa lại, tôi đã không kiềm được, dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi trượt xuống đất.
Tôi ngồi thụp xuống sàn, vùi đầu vào đầu gối.
Ha…
“Ha…”
Tôi thắng rồi sao?
Không.
Chẳng ai là người chiến thắng cả.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất lớn.
Tôi đưa tay quệt bừa những giọt nước mắt, ngửa đầu lên, ép bản thân không được khóc.
Cảm giác như cả người sắp gục ngã đến nơi.
Đau.
Toàn thân đều đau.
Nhưng đau nhất vẫn là trái tim.
Giống như nó không còn là của tôi nữa.
Nó gào lên hỏi tôi, rốt cuộc cái gọi là tự trọng có ích gì.
Nó mắng tôi đã đưa ra một quyết định ích kỷ đến mức nào.
Một câu nói của Chu Tẫn vẫn vang vọng trong đầu tôi.
Tôi lấy tư cách gì để thay anh quyết định?
Tệ hơn nữa là — tôi lấy tư cách gì để thay ba tôi lựa chọn?
Tôi đã tính toán kỹ tất cả số tiền còn lại, định bụng đưa ba đi khỏi nơi này.
Đi khỏi cô con gái ruột của ông.
Đi khỏi người vợ ông đã chung sống hàng chục năm.
Tôi nghĩ, nếu ba tỉnh táo, ông chắc chắn sẽ không muốn tiếp tục nhìn thấy đám người đó nữa.
Nhưng đó là điều tôi nghĩ.
Còn ông thì sao?
Ông chỉ nói — thà không chữa còn hơn để tôi phải chịu khổ.
Ông chưa từng đưa ra câu trả lời.
Giữa cơn nghẹt thở vì bất lực và hoảng loạn, tôi đăng nhập vào tài khoản email phụ — cái tôi lập riêng từ một năm trước, dự định sẽ dùng cho công việc sau này.
Trong hòm thư đó, có một bức thư báo trúng tuyển.
Là giấc mơ từng tan nát vì tai nạn giao thông.
Tôi lặng lẽ lướt qua, hy vọng tìm lại một chút dũng khí của chính mình — cô gái từng vô tư mang theo ước mơ rực sáng.
Bất ngờ, một bức thư chưa đọc, được cài đặt gửi theo thời gian, đập vào mắt tôi.
Người gửi là…
Ba.
Tay tôi run lẩy bẩy mở thư ra.
【Tuế Tuế, hôm nay là ngày con nhận được thư báo trúng tuyển, ba đã cố tình hẹn giờ gửi thư này đúng vào thời điểm đó. Lúc con đọc được những dòng này, món quà mừng nhập học chắc cũng đã đến tay con rồi.】
【Nhìn thấy con vui đến mức xoay vòng vòng khi nhận tin báo đậu, ba bỗng cảm thấy — con gái ba đã lớn rồi. Giờ đã là một đứa trẻ có thể tự lèo lái con thuyền của mình.】
【Bao năm qua, Tịch Thời được chiều hư, mẹ con thì thiên vị. Tuế Tuế của ba luôn hiểu chuyện, ba nhìn thấy hết, cũng đau lòng không ít.】
【Thế nên ba mãi mãi thiên vị con. Mong con mạnh khỏe, từng năm từng tháng đều bình an.】
【Về sau trời cao biển rộng, cứ thỏa sức bay nhảy, đừng ấm ức bản thân.】
【Ba vẫn luôn ở đây.】
Tôi cầm điện thoại, từ nấc nghẹn thành tiếng bật khóc.
Ba mãi mãi thiên vị Tuế Tuế.
Về sau trời cao biển rộng, cứ thỏa sức bay nhảy.
Ba vẫn luôn ở đây.
— Ngày xảy ra tai nạn là lúc chúng tôi vừa làm xong thủ tục xuất cảnh, đang trên đường trở về.
Nguyễn Tịch Thời và mẹ trách tôi.
Tôi chẳng thể phản bác.
Tôi cũng từng oán trách bản thân.
Nhưng mãi đến giờ phút này, tôi mới hiểu ra.
Người thật sự yêu tôi, sẽ không bao giờ ghét bỏ tôi.
Ông ấy — trong khoảnh khắc tỉnh táo duy nhất — vẫn lo tôi chịu ấm ức, sợ tôi tự trách mình.
Tôi không do dự nữa.
Quyết định đặt vé máy bay sang nước F.
Làm xong thủ tục chuyển viện.
13.
Đương nhiên, người nhà họ Nguyễn không đồng ý.
Không hiểu vì sao, sau ba ngày làm ầm làm ĩ, họ lại đột ngột im bặt.
Có lẽ vì tôi đã khóa hết thẻ, chỉ để lại khoản trợ cấp nuôi dưỡng tối thiểu theo quy định pháp luật.
Cuộc sống của họ còn chẳng lo nổi, lấy đâu ra sức mà đuổi theo tôi ra nước ngoài.
Tôi may mắn liên hệ được với bệnh viện hàng đầu, vừa hay còn trống một phòng bệnh VIP.
Khi tôi mang theo toàn bộ số tiền rời khỏi nhà họ Nguyễn thật sự—
Mới phát hiện, bên ngoài vốn dĩ… chưa từng có mưa.
Cuộc sống nơi đất khách yên bình đến lạ.
Giống như những điều ba từng kỳ vọng.
Đổi môi trường, tuy chi phí điều trị rất đắt đỏ, nhưng sức khỏe của ông thật sự đang dần tốt lên.
Sau từng ca phẫu thuật, thời gian tỉnh táo của ông kéo dài hơn, còn có thể trò chuyện với tôi.
Ổn định mọi thứ xong, tôi bắt đầu làm việc.
Tự mình thiết kế thương hiệu trang sức của riêng mình.
Lúc đầu, chẳng suôn sẻ gì mấy.
Tái khởi động trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều chẳng dễ dàng.
Những lúc khủng hoảng, cạn kiệt cảm hứng đến mức muốn phát điên, tôi từng nghĩ có nên bỏ cuộc không.
Nhưng rồi tôi nhận được một bó hoa.
Bất kể triển lãm lớn hay nhỏ, có ai ghé thăm hay không—
Trong hậu trường của mỗi sự kiện, tôi đều nhận được một bó hoa không đề tên người gửi.
Là bó hoa rực rỡ tràn đầy sức sống: hoa thiên điểu và diên vĩ.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tràn trề hy vọng.
Ai đó đang thích những thiết kế của tôi.
Ai đó đang chờ mong tôi.
Tôi dựa vào niềm tin mong manh ấy mà chống chọi qua từng ngày.
Qua được mùa đông lạnh giá.
Để rồi đón được mùa xuân.
Tôi dần trở thành một nhà thiết kế có chút danh tiếng.
Những tháng ngày khó khăn kia, cứ thế, không bao giờ ngoảnh lại.
Nhưng con người sống trên đời, chẳng thể nào cắt đứt hoàn toàn với thế giới.
Một năm sau, tôi vô tình lướt thấy tin tức trong nước.
Hôn sự giữa nhà họ Chu và nhà họ Trần… đã bị hủy bỏ.
Cổ phiếu của Trần thị lao dốc không phanh.
Trần Thư Nhan ngay sau đó tung ra một tràng “vạch mặt”, kể lại đoạn tình cảm tan vỡ với Chu Tẫn bằng giọng đầy uất ức.
Trong đó trọng điểm chính là — Chu Tẫn từng bao nuôi một tiểu tình nhân, đời tư hỗn loạn, nhân phẩm tệ hại.
Cư dân mạng tò mò tìm kiếm, nhưng phát hiện thân phận của “tiểu tình nhân” kia được che giấu cực kỳ kỹ.
Ngay cả nhà họ Trần cũng không tiết lộ lấy nửa chữ.
Thế là càng bị thêu dệt nhiều hơn.
Có người thích tò mò chuyện yêu hận tình thù.
Có người nghi ngờ độ chân thật của vài đoạn tin nhắn mờ nhạt và mấy bức ảnh mập mờ.
Thuyết âm mưu lan tràn khắp nơi.
Hot search nối nhau chồng chất.
Cả thành phố như rúng động.
Cổ phiếu nhà họ Chu cũng vì vậy mà chao đảo…
Xem ra mấy anh chị em của Chu Tẫn cũng chẳng đứng ngoài cuộc.
Vì sao hủy hôn?
Có vẻ như… Chu Tẫn gặp rắc rối lớn rồi.
Tôi lướt qua tin tức đó, điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục tập trung vào công việc.
Tôi không muốn nghĩ nữa.
Không muốn tự đa tình.
Tôi có thể thừa nhận một cách thẳng thắn—
Tôi chưa từng thực sự quên được Chu Tẫn.
Nhưng tôi có thể chấp nhận việc mỗi người mỗi ngả.
Chấp nhận thời gian sẽ dần xóa nhòa tất cả.
Dù gì, trong thế giới của người trưởng thành, đâu phải chỉ có tình yêu.
Mất liên lạc… chưa hẳn là điều đáng sợ.
Ngược lại.
Nó là phép thử.
Duyên tận thì đi, rồi hòa vào biển người.
Duyên chưa dứt, vòng vèo thế nào rồi cũng gặp lại.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tôi có lịch triển lãm kín cả năm.
Ba khỏe dần lên, đã có thể tự ăn uống.
Lúc tôi tưởng rằng cuộc sống đã đi vào quỹ đạo bình yên—
Người phá vỡ sự yên ổn ấy…
Không phải Chu Tẫn.
Không phải Trần Thư Nhan.
Mà là Nguyễn Tịch Thời.
14.
Nguyễn Tịch Thời bằng đủ mọi cách, cuối cùng cũng lần ra được tài khoản ins công việc của tôi.
Lúc tôi mở tin nhắn riêng, cô ta vẫn như mọi khi — mỗi lần nhắn là một trận bão, toàn tin nhắn quá 99+.
【Chị bỏ đi như thế mà để người ta dọa nạt bọn em, chị nghĩ mình giỏi lắm à? Đã từng nghĩ mẹ và em sống thế nào không?】
【Chị không sợ ba biết xong sẽ không nhận chị — cái đứa con gái nuôi độc ác ích kỷ này nữa sao?】
【Nếu không phải vì Trần Thư Nhan làm ầm lên, em cũng không ngờ được chị chính là tình nhân của Chu Tẫn. Chị dựa vào đâu mà bám được người như anh ấy, đã bám rồi sao còn bỏ đi? Một nhà quê mới phất như chị, có chỗ nào xứng với Chu Tẫn chứ?】
…
【Chị à, em không trách chị nữa, trước kia là em sai, chị về đi được không?】
【Chỉ cần chị quay lại, em và mẹ tha thứ cho chị, chúng ta sống yên ổn với nhau.】
Trong đầu cô ta chỉ toàn là “dựa lưng đại thụ để mát mẻ”.
Nhưng việc dựa vào một đại gia quê mùa với việc bám lấy Chu Tẫn, bản chất có gì khác nhau chứ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com