Chương 1
1.
Lúc phát b/ệ/nh, da tôi như bị hàng ngàn con kiến bò qua.
Cơ thể khao khát được chạm vào đến mức mặt mũi tôi tái nhợt.
Tôi lảo đảo chạy đến lớp của Thẩm Giai, vừa thấy anh, tôi đã nhào đến.
Nhưng anh lại cau mày, kéo tôi vào nhà vệ sinh.
Tan học rồi, nhà vệ sinh chẳng có ai.
Tôi chưa kịp hành động, Thẩm Giai đã đẩy mạnh tôi ra, ánh mắt ghét bỏ:
“Cậu bị điên à, Hứa Niên? Ghê t/ởm thật đấy.”
“Cậu có bao nhiêu đói khá/t thì cũng đừng bám lấ/y đàn ông như vậy.”
“Cái gọi là ‘khát da’ gì đó chỉ là lý do ngụy biện thôi đúng không?”
Tôi bị đẩy mạnh đến va vào tường lạnh, đ/a/u đến mức ôm đầu ngồi sụp xuống.
Tôi run rẩy nói: “Thẩm Giai, tôi…”
“Cút đi, nhìn thấy cậu là tôi thấy phiền.”
Anh lạnh lùng để lại câu đó rồi bỏ đi.
Trong không gian tĩnh lặng, tôi cắn môi, gò người lại.
Toàn thân tôi như đang cháy lên, ngứa ngáy râm ran.
Tôi biết, từ nay về sau, Thẩm Giai sẽ không bao giờ giúp tôi nữa.
Tôi ôm chặt lấy bản thân, nước mắt rưng rưng.
Hội chứng này chẳng biết bắt đầu từ bao giờ.
Lúc đầu, tôi còn gồng được. Nhưng dạo gần đây, càng lúc càng phát nặng.
Không được tiếp xúc cơ thể, tôi như sống không bằng ch .t.
Tôi tìm Thẩm Giai không phải vì muốn mà vì bất đắc dĩ.
Lúc đầu, anh ấy còn nể tình quá khứ mà giúp đỡ.
Nhưng khi b/ệ/nh tôi càng nghiêm trọng, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Khi tôi đang siết chặt bản thân, cố gắng nhẫn nhịn…
Một giọng nói trầm khàn vang lên:
“Hứa Niên.”
Tôi ngẩng đầu.
Chu Du đang lười biếng tựa vào bồn rửa tay, mắt cụp xuống nhìn tôi chằm chằm.
Chu Du?!
Cậu ấy đến từ lúc nào?
Đã nghe thấy bao nhiêu?
Tôi hoảng hốt muốn chạy đi, nhưng Chu Du chỉ nhấc chân chắn ngang, chặn đường tôi.
“Chạy cái gì?”
Giọng cậu ấy lạnh như băng.
Tôi hoang mang và muốn khóc.
Chuyện tôi mắc hội chứng “khát da”, ngoài Thẩm Giai, không ai biết.
Giờ thì Chu Du cũng biết rồi.
Tôi sợ cậu ấy cũng sẽ khinh thường tôi, giống Thẩm Giai.
Ngay khi tôi đang cố nhịn nước mắt…
Chu Du mở rộng vòng tay:
“Lại đây.”
Tôi sững người, ngón tay run rẩy.
Cậu ấy tưởng tôi không hiểu, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi:
“Khó chịu thì đến đây.”
2.
Tôi và Chu Du chỉ là bạn cùng phòng bình thường, chưa từng thân thiết.
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại muốn giúp tôi.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều.
Tôi rụt rè tiến lại gần, mặt đỏ bừng.
Khi được ôm vào ngực cậu ấy, cảm giác sung sướng như trào dâng toàn thân.
Tôi run rẩy, thở gấp trong vòng tay của cậu ấy.
Chu Du nhíu mày, nhưng ôm tôi chặt hơn.
Không biết bao lâu sau, tôi từ từ rời khỏi lòng cậu ấy, hổn hển ngẩng đầu:
“Cảm ơn cậu, Chu Du.”
“Không cần cảm ơn.”
Gương mặt cậu ấy điềm tĩnh, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, má đỏ như lửa đốt.
“Chu Du…” Tôi ngập ngừng, muốn nói gì đó.
Tôi muốn xin cậu giữ kín chuyện này, tôi không muốn bị xem là kẻ b/ệ/nh h/oạ/n.
Cậu ấy chỉ uể oải “ừ” một tiếng.
“Chuyện này…”
“Chuyện này, tôi sẽ giữ bí mật.”
Tôi nghẹn lời, lòng tràn đầy biết ơn.
Tôi nắm chặt tay cậu ấy, vui sướng dựa vào:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm… Tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ.”
Ánh mắt Chu Du tối sầm, liếm môi, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Không cần cảm ơn. Sau này nếu tái phát, cứ đến tìm tôi.”
Tôi trừng mắt sửng sốt, cả người lâng lâng vui sướng.
Không thể tin nổi, nam thần của trường, không những không chê tôi mà còn sẵn lòng giúp đỡ.
Trước đây, đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ.
Chu Du thấy vẻ mặt đần thộn sung sướng của tôi, khẽ vỗ đầu tôi, mỉm cười cúi xuống.
Ánh mắt lấp lánh…
Mà tôi, hoàn toàn không biết mình đã tự dâng đến tận miệng hổ.
3
Tối muộn trở về ký túc xá, bạn cùng phòng vẫn chưa về.
Nhân lúc rảnh rỗi, tôi lấy quần áo thay để đi tắm cho nhanh.
Dưới dòng nước lạnh xối lên cơ thể,
trong đầu tôi không ngừng hiện lên cảm giác được ôm trọn trong vòng tay cậu ấy vào buổi chiều.
Hương thơm nhàn nhạt và mùi mát lạnh ấy…
Khiến tôi luyến tiếc mãi không thôi, chỉ muốn chìm đắm thêm một chút nữa.
Tai tôi nóng bừng, khóe mắt đỏ ửng.
Tôi cắn chặt môi.
Chu Du…
Cậu ấy thật sự…
Lại chẳng hề bận tâm đến căn bệnh kỳ quái của tôi.
Đang suy nghĩ miên man, cơn lạnh quen thuộc bỗng ập thẳng đến toàn thân.
Tôi bất chợt run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Cảm giác khao khát tiếp xúc da thịt lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm.
Toàn thân như có hàng vạn con kiến bò khắp.
Tôi đau khổ co rúm người lại.
Nước từ vòi sen vẫn ào ào chảy, xen giữa là vài tiếng nức nở đứt quãng.
Cơn phát bệnh lần này đến quá đột ngột, chẳng hề báo trước.
Tôi cứ tưởng trong phòng không ai, nên buông thả tiếng rên rỉ.
Những thứ ấy có thể giúp tôi giảm bớt phần nào đau đớn.
Nhưng nỗi khó chịu vẫn không thuyên giảm.
Khi tôi sắp không chịu nổi nữa…
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên ngay cửa phòng.
Tôi ngẩn người, lặng lẽ mở nước mạnh hơn.
Dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình.
Cầu trời, chỉ mong đừng là bạn cùng phòng quay về…
Chỉ nghe tách một tiếng.
Âm thanh cửa mở không báo trước vang vào tai tôi.
Xong rồi…
Tôi bịt chặt miệng.
Tiếng nức nở vụn vỡ vẫn không kiềm được vang ra.
Tôi gấp đến mức đuôi mắt đỏ hoe, chỉ muốn bật khóc.
Khi Chu Du đẩy cửa vào, ánh mắt dường như vô thức lướt về phía phòng tắm.
Cậu vừa từ thư viện về, ôm theo sách.
Trên gương mặt còn đeo cặp kính gọng vàng.
So với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, vì chiếc kính mà trông càng thêm cấm dục.
Cậu thong thả đặt sách xuống, bước về phía cửa phòng tắm.
Lúc nghe thấy vài tiếng nức nở quen thuộc,
Cậu khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ một tiếng lên cửa.
“Chắc cậu lại phát bệnh rồi.”
Nghe thấy giọng Chu Du, tôi như chẳng kìm được nữa.
Buông tay, rên rỉ vì khó chịu.
Tiếng thở dốc cũng không che giấu được nữa.
“Chu Du… tôi khó chịu quá…”
Cậu ấy nhất định… nhất định sẽ vào giúp tôi, vì tôi không khóa cửa.
Ngoài cửa, sắc mặt Chu Du có hơi kỳ lạ.
Cậu nuốt khan, rồi không một lời, nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại.
Sau khi im lặng hai giây, cậu quay lại trước cửa phòng tắm.
Nghe tiếng rên rỉ mỗi lúc một rõ, giọng cậu khàn khàn:
“Chắc cậu không chịu nổi rồi.”
“Ừm, nhanh lên…”
Tôi thở dốc đầy khổ sở, giọng cũng nhỏ lại, thúc giục.
Chu Du liếm môi, ánh mắt đen láy.
“Được.”
Vừa dứt lời, cậu ấn tay lên tay nắm cửa.
Làn hơi nước trong phòng tắm lập tức tản đi, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Bóng hình mờ mờ sau lớp kính mờ, trong khoảnh khắc ấy rơi thẳng vào mắt Chu Du.
4
Làn da trắng mịn, trơn láng.
Hai từ ấy không ngừng lặp lại trong đầu Chu Du.
Cậu hơi nheo mắt lại, trong đáy mắt lặng lẽ lộ ra một tia u tối sâu thẳm —
Như có một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Dấy lên từng đợt sóng dữ dội.
Tôi nhìn thấy Chu Du đứng ở cửa, mặt đỏ bừng, lập tức nức nở dang hai tay ra.
Dù biết hoàn cảnh lúc này của bản thân có hơi đặc biệt,
nhưng tôi cũng không còn tâm trí để ngại ngùng nữa.
Trong đáy mắt là khát khao được ôm ấp dâng cao đến đỉnh điểm.
“Chu Du…”
“Cậu có thể ôm tôi không?”
Tôi khẽ nghẹn ngào lên tiếng, đuôi mắt đỏ ửng.
Ánh mắt Chu Du bình tĩnh, không nói gì.
Cổ họng cậu chuyển động vài lần.
Cuối cùng, cậu chậm rãi bước từng bước về phía tôi.
Đôi mắt tôi sáng lên, bước vội vài bước, không kìm được nhào vào lòng cậu ấy.
Cơn khoái cảm ập đến khiến tôi gần như khuỵu gối vì sung sướng.
Không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Để tránh ngã xuống, tôi ôm chặt lấy eo Chu Du.
Cơ thể Chu Du cứng đờ, nhìn làn da trắng mịn trước mắt, cổ họng chuyển động rõ rệt.
Cậu liếm môi, do dự vài giây, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo tôi.
Nhưng khoảnh khắc ngón tay vừa chạm đến da tôi, tay cậu rất rõ ràng khựng lại.
Im lặng một chút, rồi mới lại nhẹ nhàng ôm tiếp.
Không biết đã qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Sự lúng túng đi kèm theo sau cũng kéo tới.
Lúc này, trong phòng tắm, hai nam sinh đang ôm nhau.
Tôi thậm chí còn chưa mặc quần áo.
Cảnh tượng thế này, nhìn thế nào cũng thật kỳ cục.
Tôi mím môi, mặt đỏ đến chảy nước, vội lùi khỏi vòng tay Chu Du, lấy áo choàng treo bên tường mặc vào.
Lúc nãy quá gấp, quên mất không mặc đồ. Giờ nhìn lại lại càng lộ vẻ gượng gạo.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Du, thấy khi cậu chú ý đến tôi, ánh mắt liền vội quay đi.
Tai đỏ bừng, lắp bắp nói lời cảm ơn:
“Chu Du… cảm… cảm ơn cậu.”
“Tôi… tôi hồi nãy… thật sự…”
Chu Du cụp mắt xuống, ánh nhìn không rõ cảm xúc, liếc tôi một cái.
Rồi uể oải “ừ” một tiếng.
Đôi mắt đen láy ấy như có dòng nước tối âm ỉ cuộn trào.
Khi cất lời, giọng cậu khàn đến mức khó nhận ra:
“Vậy thì nhanh lên đi.”
“Tôi cũng muốn tắm.”
Chu Du ngẩng đầu, nhìn thẳng tôi không chớp mắt.
Khóe môi hơi nhếch:
“Tôi cũng phải tắm đấy.”
Vừa dứt lời, mặt tôi lại đỏ bừng.
Mình thật sự đã làm chậm trễ Chu Du lâu như vậy.
Thật sự xấu hổ chết mất…
Trời cũng đã tối lắm rồi, chắc bạn cùng phòng của cậu ấy cũng sắp về rồi.
Tới lúc đó phải xếp hàng tắm, biết đâu lại kéo tới tận đêm.
Mình phát bệnh thế này, đúng là làm chậm trễ quá nhiều thời gian rồi.
Tôi vội vàng thu dọn lại đồ đạc của mình.
“Được rồi, tôi ra liền.”
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Chu Du.”
Chu Du gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo trên người tôi.
Tôi không nghĩ nhiều, bước nhanh rời khỏi phòng tắm.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com