Chương 3

  1. Home
  2. Thích Là Thích, Không Cần Lý Do
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

9

Lần này phát bệnh dữ dội hơn bao giờ hết.

Chu Du kéo tôi trở về ký túc xá.

Tôi bám chặt lấy cậu, bước sát từng bước theo sau.

Xung quanh im ắng đến lạ thường, trong phòng chẳng có ai.

Còn chưa đợi Chu Du nói gì,

Tôi đã không nhịn được mà lao ngay vào lòng cậu.

Miệng cũng vô thức gọi tên cậu.

“Chu Du… Chu Du…”

“Khó chịu quá…”

“Khó chịu thật sự…”

Chu Du thuần thục ôm lấy tôi, vừa khóa cửa, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Miệng khẽ nói những lời dỗ dành.

“Đừng gấp, ôm một chút sẽ ổn.”

“Chỗ nào khó chịu, nói tôi biết.”

Tôi siết chặt cổ cậu, mặt không ngừng dụi vào người cậu.

Da chạm vào da, khiến tôi dịu lại đôi chút.

Trước đây, đến đoạn này, bệnh tình của tôi thường sẽ từ từ dịu đi.

Nhưng lần này, dù được ôm, tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu.

Càng khó chịu, trong đầu tôi càng hiện lên những câu Thẩm Giai nói ở căn-tin.

Khát da thật sự là căn bệnh kỳ quặc sao?

Tìm đàn ông để ôm chữa bệnh, hành vi đó thật sự đáng ghê tởm à?

Tôi nhíu mày, lòng càng lúc càng bất an, bứt rứt.

Thời gian trôi qua từng chút một, bệnh tôi vẫn không hề thuyên giảm.

Cảm giác còn khủng khiếp hơn cả lần trước.

Khó chịu quá… khó chịu không chịu nổi.

Không đủ… ôm thôi thì hoàn toàn không đủ.

Tôi cắn răng, cơ thể rên rỉ vì đau đớn, nước mắt cũng tuôn không kiểm soát.

“Chu Du… Chu Du… em vẫn rất khó chịu…”

Tôi tủi thân dụi mặt vào hõm cổ cậu, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cọ sát.

Cổ Chu Du đã bị tôi cắn mấy lần.

Sự chiều chuộng của cậu khiến tôi mạnh dạn hẳn lên.

Tôi nhắm mắt, rụt rè đặt môi lên cằm cậu.

Cọ cọ, lưu luyến không rời.

Vừa hôn vừa vụng về dụ dỗ.

“Chỉ ôm thôi không đủ…”

“Hôn em đi…”

“Chu Du… hôn em được không…”

“Em khó chịu lắm rồi…”

Khóe mắt tôi đỏ hoe, nước mắt đẫm cả hai má, môi khẽ trượt lên trên.

“Cầu xin cậu… hôn em đi.”

Chu Du nghe thấy lời tôi, vẻ mặt vẫn dửng dưng, không hoảng không vội.

Tựa như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng khi môi tôi từng chút một tiến gần lên trên,

Cậu cụp mắt, đáy mắt tối lại, như sắp dậy sóng.

Đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo tôi.

Không khí xung quanh lập tức căng như dây đàn.

Giây tiếp theo — môi chạm môi.

Sự mờ ám trong khoảnh khắc ấy lan khắp không gian.

Chu Du ánh mắt tối sẫm, khẽ hé môi.

Cúi đầu, cắn chặt môi tôi không chút chừa lại khe hở nào.

10

Nụ hôn của Chu Du vừa mạnh vừa dữ.

Cậu bóp cằm tôi, hôn sâu vào môi tôi.

Vừa hôn, vừa siết chặt lấy eo tôi không buông.

Như thể một con sói đói xồ được mồi, cắn chặt không nhả.

Tôi bị khóa chặt trong vòng tay đầy sức mạnh, chớp mắt vài lần, rồi thỏa mãn đáp lại nụ hôn.

Lúc này, tất cả đều nóng bỏng, quấn quýt, môi răng hòa quyện.

Tim đập thình thịch, khiến người ta quên mất mọi thứ.

Tôi nhắm mắt, hơi thở người bên cạnh quấn lấy tôi.

Áp lực, mãnh liệt.

Sự chạm môi ấy, khiến cơ thể tôi như được xoa dịu đến tận cùng.

Khi mọi thứ dịu hẳn,

Chu Du mới chậm rãi buông môi tôi ra, thở dốc.

Cậu khẽ áp trán mình vào trán tôi.

“Đỡ hơn chưa?”

Giọng cậu khàn khàn, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động.

Tôi đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.

Sau đó ngượng ngùng dụi mặt vào cổ cậu.

Mọi chuyện bắt đầu từ tôi, kết thúc rồi, lòng tôi vẫn không yên.

Vì bệnh mà phải cầu xin người mình thích hôn mình.

Dù cậu ấy đã đồng ý, tôi vẫn có cảm giác hư ảo, không thật.

Cảm giác ấy khó diễn tả.

Giống như một đứa trẻ con mè nheo mãi mới được cho một viên kẹo.

Nhưng vừa liếm được một chút, đã bị người lớn giật lại.

Thứ ngọt ngào đó — cuối cùng không thuộc về mình.

Tôi từ từ rút khỏi vòng tay Chu Du, sắc hồng trên mặt dần biến mất.

Niềm vui lúc nãy cũng như từng chút từng chút trượt khỏi tâm trí tôi.

Chu Du… hình như vốn chẳng thuộc về tôi.

Cậu đối xử tốt với tôi, có lẽ chỉ vì muốn giúp tôi chữa bệnh mà thôi.

Quan hệ của chúng tôi, ngay từ đầu đã sai rồi.

Tôi mím môi, lông mi khẽ run, ngón tay nắm lấy vạt áo cậu, lòng đau đến không chịu nổi.

Ánh mắt Chu Du thoáng xao động, như đã nhận ra cảm xúc của tôi.

Cậu cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng đưa mũi cọ vào má tôi.

“Em ổn rồi, nhưng tôi thì chưa.”

Tôi ngẩng đầu lên. “Gì cơ?”

Thấy tôi ngơ ngác, cậu cong môi cười, không chút e dè mà quan sát gương mặt tôi.

Ánh mắt lướt qua từng chi tiết — mắt, mũi, rồi đến môi.

Khi ánh mắt dừng lại ở môi,

Chu Du hơi nheo mắt, đưa tay lên, xấu xa ấn vào đôi môi sưng đỏ của tôi.

“Sưng đẹp đấy.”

Tôi nhíu mày vì đau, ngay giây tiếp theo, khóe môi Chu Du lại cong lên, bất ngờ bóp chặt má tôi, cúi người xuống, giọng khàn khàn:

“Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

“Xem ra bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, để tôi chữa tiếp cho.”

Lời còn chưa dứt, môi tôi lại bị cắn lấy. Tôi trừng to mắt, hơi thở dần trở nên nóng rực.

Dục vọng, cảm giác choáng ngợp vì nụ hôn, và tim đập hỗn loạn cùng lúc ập đến.

Lúc này, mờ ám đã đi quá xa.

Tai tôi đỏ ửng đến tận gốc.

Lúc này, tôi không khỏi nghĩ —

Chu Du… thật sự là thẳng nam à?

11

Mãi đến tối, sau khi nằm lên giường, lòng tôi vẫn chẳng thể yên ổn.

Lần hôn đầu tiên có thể xem là bất đắc dĩ.

Vậy còn lần thứ hai?

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ đôi môi vẫn còn hơi sưng của mình.

Đây là hậu quả của việc bị hôn quá nhiều.

Rõ ràng khi đó bệnh của tôi đã dịu lại, vậy mà Chu Du vẫn đè tôi ra, hôn thêm mấy lần.

Đến giờ môi vẫn chưa hoàn toàn hết sưng.

Ký túc đã tắt đèn, trong bóng tối, tôi cuộn tròn trong chăn, thò đầu ra, nhìn về phía giường của Chu Du.

Nhớ lại sau khi hôn, cậu ấy vùi mặt vào cổ tôi, thở hổn hển.

Giọng khàn khàn hỏi tôi: “Đủ chưa?”

“Còn muốn hôn nữa không?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Lúc đó tôi đã nói gì?

Hình như là… chưa đủ.

Vì được hôn quá thoải mái, nên tôi mới không biết xấu hổ mà đòi thêm.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã hoàn toàn không ngủ nổi nữa.

Trong đầu toàn là gương mặt vừa dữ dằn vừa đẹp trai của Chu Du.

Tôi trằn trọc đến tận nửa đêm, mãi đến khi vừa mới chớm buồn ngủ…

Thì bên kia đột nhiên vang lên tiếng kéo rèm giường.

Giây tiếp theo, chăn của tôi bị lật tung, một cơ thể nóng rực chui hẳn vào ổ chăn của tôi.

Tôi lập tức mở mắt.

Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Tôi chớp mắt mấy cái, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

Thấy Chu Du nằm ngay bên cạnh, cơ thể tôi căng cứng ngay lập tức.

“Chu Du? Sao cậu lại sang đây?”

Tôi hạ giọng nhỏ nhất có thể, vừa nói vừa căng tai nghe ngóng động tĩnh từ chỗ Tiểu Minh.

May mà cậu ấy vẫn đang ngáy ngủ.

Chu Du vừa chui vào đã vòng tay ôm lấy eo tôi.

Nghe tôi hỏi, cậu khẽ hừ một tiếng, giọng uể oải:

“Muốn sang thì sang, hỏi nhiều thế làm gì?”

Cậu dán sát vào tôi, không làm gì khác, chỉ là tay ôm eo mỗi lúc một chặt.

Tôi xoay người lại, đối mặt với cậu, tim đập liên hồi.

Có người đàn ông nào lại tự nguyện nằm chung giường với một người đàn ông khác?

Trừ khi…

Tôi mím môi, vừa nghe câu trả lời của cậu là tim đã loạn thành một nùi.

“Chu Du, mai có tiết sớm đấy.”

“Tiểu Minh dậy sớm hơn cả hai đứa mình, cậu định cứ nằm đây luôn à?”

Tôi vừa nói dứt câu, thì giường bên cạnh gần phòng tắm đột nhiên có động tĩnh.

Sau đó là tiếng mang dép.

Tôi sợ đến mức im bặt, đồng tử co lại, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo ngủ của Chu Du.

Chu Du cảm nhận được, khẽ cong môi, kéo tôi ôm sát vào ngực.

Miệng kề sát tai tôi, cười khẽ đầy ác ý:

“Sợ bị phát hiện đến thế à?”

Đèn nhà vệ sinh bật sáng, không rõ có phải nghe thấy tiếng gì không,

Tiểu Minh đột nhiên quay đầu liếc về phía giường tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi căng thẳng đến trừng to mắt, chẳng kịp nghĩ gì đã bịt luôn miệng Chu Du.

Thời gian trôi từng chút một, tôi mở trừng mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm về phía nhà vệ sinh.

May sao Tiểu Minh chỉ liếc một cái rồi quay đi.

Đợi đến khi cậu ấy đi vệ sinh xong quay lại giường, tôi vẫn còn nguyên cảm giác thót tim, toàn thân run lên từng cơn.

Chu Du thấy tôi lo đến mức đó, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Tôi lại bị hù một phen, tức giận đến nỗi bật người dậy, lén quan sát động tĩnh của Tiểu Minh.

May mà không lâu sau, tiếng ngáy của cậu ấy lại vang lên.

Có vẻ đã ngủ say rồi. Trái tim tôi đêm nay không biết đã thót bao nhiêu lần.

Thật sự quá hồi hộp rồi còn gì nữa!

Tôi không nhịn được nhỏ giọng trách móc Chu Du:

“Chu Du, cậu cố tình đúng không?”

“Nếu Tiểu Minh phát hiện cậu nằm trên giường tôi thì sao mà giải thích?”

Dù sao thì… bây giờ giữa tôi và Chu Du vẫn chỉ là bạn cùng phòng bình thường.

Tôi tuy thích cậu ấy, nhưng đâu có danh phận gì.

Bị người ta bắt gặp, có tám cái miệng cũng không cãi nổi.

Hay là… sau này đừng tìm cậu ấy nữa, mỗi lần phát bệnh thử đổi người khác?

Đang nghĩ vẩn vơ thì Chu Du đột nhiên nắm lấy tay tôi đang che miệng cậu.

Hôn nhẹ mấy cái, rồi bất ngờ vén áo ngủ của tôi lên, ngón tay vuốt nhẹ lên lớp da lộ ra, ánh mắt tối lại.

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

Trong bóng tối mờ mịt, giọng cậu vừa trầm vừa ngang ngược.

“Chỉ cần em kêu một tiếng, tôi sẽ hôn một cái.”

Bị người ta đột ngột vén áo, tôi theo bản năng giữ chặt cổ tay cậu ấy.

Nhưng khi nhận ra là Chu Du, tôi lập tức đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, từ từ buông tay ra, lí nhí nói:

“Chu Du…”

“Em… em đâu có phát bệnh…”

Chu Du nhìn tôi, mắt tối sầm lại.

“Tôi biết.”

“Vậy thì… cậu đừng làm thế, kỳ cục lắm.”

Tôi ẩn ý nhìn bàn tay của cậu đang đặt ngay bụng dưới mình.

Nghe vậy, ánh mắt Chu Du đen kịt, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

Giây tiếp theo, cậu ấy bất ngờ đè tôi xuống, mạnh mẽ đặt môi lên môi tôi.

“Đã bảo đừng lên tiếng, lại cứ không nghe.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất