Chương 4
Tôi: !!!
Cả ký túc xá yên tĩnh đến mức, dù chỉ một tiếng động khẽ cũng bị phóng đại vô hạn trong bóng tối.
Tiếng môi lưỡi va chạm vang lên rõ mồn một giữa không gian im lặng, vừa ướt át vừa mãnh liệt.
Khóe mắt tôi ửng đỏ, tay khẽ đẩy ngực Chu Du.
Bây giờ… rốt cuộc là tình huống gì thế?
Chu Du chủ động hôn tôi… nghĩa là cậu ấy cũng có tình cảm với tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi bất chợt lấy hết can đảm, chầm chậm đáp lại nụ hôn.
Chu Du nhận ra, liền cắn lấy môi tôi, càng mạnh hơn nữa.
Tôi nhắm chặt mắt, bắt đầu tận hưởng.
Đến khi kết thúc, Chu Du mệt mỏi nằm đè trên người tôi, hơi thở nặng nề, khe khẽ thở ra.
Tôi nhẹ tay vỗ vỗ eo cậu, khẽ liếm môi, nước mắt không kiểm soát được mà chảy dài, tôi nghẹn ngào lên tiếng:
“Chu Du, cậu hôn tôi… là vì cậu thích tôi đúng không?”
Nói xong câu đó, lòng tôi thắt lại, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
Một người chủ động hôn người khác… chẳng phải là vì thích sao?
Huống hồ, nụ hôn này không còn đơn thuần là để dỗ dành vì bệnh nữa, mà giống như… xuất phát từ một cảm xúc sâu sắc nào đó.
Chu Du lười biếng híp mắt lại, nghe thấy câu hỏi của tôi thì khẽ cười trong cổ họng.
Đang định mở miệng đáp lời —
Thì giường của Tiểu Minh đột nhiên lại có động tĩnh.
Tôi hoảng hồn, lập tức bịt miệng Chu Du lại, lòng gần như muốn khóc.
Chết tiệt, Tiểu Minh à!
Cả đời anh lành hay dữ, hạnh phúc hay bất hạnh, đều bị cậu dọa mất hết rồi!
Mới đó mà lại đi vệ sinh nữa? Cậu uống bao nhiêu nước vậy hả trời?
Đợi mãi đến khi bên kia không còn tiếng động, tôi mới dần buông tay, ngước mắt nhìn Chu Du, ánh mắt mong chờ.
“Chu Du.”
Tôi khẽ gọi tên cậu.
“Vừa rồi… cậu định nói gì vậy?”
Người nằm trên tôi lại không có động tĩnh gì.
Tôi nghi hoặc, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Mắt đã quen với bóng tối, tôi mím môi, nhìn thấy rõ ràng — Chu Du đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
Lông mi tôi run rẩy, suýt thì bật khóc tại chỗ.
Đồ chết dẫm Tiểu Minh!
Cả buổi tôi mới gom đủ can đảm để hỏi người mình thích có thích mình không… thế mà bị cậu làm hỏng hết rồi!
Cả đêm đó tôi ngủ cực kỳ chập chờn.
Thậm chí tôi còn không biết Chu Du rời khỏi giường tôi từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy, cậu ấy đã quay về giường mình rồi.
Tiểu Minh thì đang đánh răng trong nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng nước, trong lòng tôi lại dâng lên một cơn uất nghẹn.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, hầm hầm đi đến cửa phòng tắm.
Tiểu Minh nghe thấy động, quay đầu lại nhìn, mặt đầy nghi hoặc.
Tôi đen mặt, hừ một tiếng đầy mỉa mai:
“Tiểu Minh.”
“Cậu đi tiểu cũng nhiều thật đấy.”
Nói xong, mặc kệ cậu ấy phản ứng ra sao, tôi quay ngoắt về giường mình, không buồn ngoảnh lại.
Thấy vẫn còn sớm, tôi tính ngủ thêm một chút.
Ký túc xá lại yên ắng trở lại. Tiểu Minh cắn bàn chải đánh răng, gãi gãi tai đầy khó hiểu.
“Mới sáng sớm mà gắt cái gì không biết, hứ.”
“Lười thì mới tiểu nhiều, tôi dậy sớm mỗi ngày nhé, tôi không có lười!”
12
Kể từ tối qua không nhận được câu trả lời mình mong muốn, cả ngày hôm nay tôi đều ủ rũ không có sức sống.
Lúc nào cũng mắt dán chặt theo sau Chu Du.
Đi học, ăn cơm, về ký túc.
Mọi thứ đều bình thường đến mức lạ thường.
Nhưng rõ ràng thiếu một thứ gì đó.
Cho đến tối, khi Tiểu Minh không có ở phòng.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, mắt đỏ hoe.
Túm lấy vai Chu Du, bất ngờ ép cậu vào tường.
Ngẩng đầu lên, lớn tiếng chất vấn:
“Chu Du!”
“Cả ngày hôm nay em theo cậu, đợi cậu mở miệng.”
“Thế mà cậu thì sao? Ngay cả một chữ cũng không nói.”
“Chuyện tối qua em hỏi, rốt cuộc cậu có nghe thấy không?”
Trong lòng tôi nghẹn đến phát đau.
Thích thì nói thích, không thích thì cũng mở miệng đi.
Thích thì ở bên nhau.
Không thích thì em cứ bám thêm vài hôm, đến khi cậu thấy phiền thì em tự rút.
Ít nhất cũng là đã từng cố gắng.
Nhưng cứ như bây giờ, nửa vời, không rõ ràng, chỉ khiến người ta vừa rối vừa bực.
Chu Du bị tôi đẩy vào tường, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nghe tôi gào lên, cậu bỗng bật cười.
“Anh còn tưởng em không đến tìm anh nữa cơ.”
“Ban đầu định đợi đến tối nay để anh nói, nhưng giờ thì… cũng được.”
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu: “Ý là sao?”
Chu Du cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt không rõ là vui hay trêu.
Cậu cười khẽ một tiếng, hai tay ôm lấy eo tôi.
“Tối qua buồn ngủ quá, đang đợi Tiểu Minh thì lỡ ngủ mất.”
“Không kịp trả lời em, chuyện đó là anh sai, xin lỗi nhé.”
Tôi chớp mắt, không nói gì, lặng lẽ chờ cậu nói tiếp.
“Về sau vẫn chờ em mở lời. Giờ thì em đến rồi đấy.”
Chu Du đưa tay nâng mặt tôi lên, trong mắt toàn là ý cười.
Tôi bắt đầu thấy tim đập loạn: “Vậy… cậu…”
“Vậy anh thích em đấy.”
Chu Du lập tức tiếp lời tôi, thuận thế ôm tôi vào lòng, siết thật chặt.
Tôi mở to mắt, niềm vui trong tim nổ tung như pháo hoa.
Chu Du vừa nói gì?
Thích tôi!!
Như thể đọc được hết suy nghĩ của tôi, Chu Du nghiêng đầu, ghé vào tai tôi thì thầm:
“Ừ, Chu Du thích Hứa Niên.”
“Rất thích, rất thích luôn.”
“Hôm nay Tiểu Minh cứ kè kè bên cạnh, không có cơ hội mở miệng.”
“Xin lỗi, để em phải buồn cả ngày.”
Tôi mím môi, cái đầu ngẩn ngơ suốt ngày nay cuối cùng cũng quay trở lại làm việc.
Phải rồi, hôm nay không hiểu sao Tiểu Minh cứ dính lấy tôi với Chu Du.
Bám như sam, khiến tôi chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với Chu Du cả.
Tận đến tối, bị bạn rủ đi chơi bóng mới chịu rời đi.
Nghĩ đến đây, tay tôi siết lại, răng nghiến ken két.
Nếu không phải cậu ta không biết mối quan hệ giữa tôi và Chu Du…
Tôi còn tưởng cậu ta cố tình cơ đấy!
Tôi ôm chặt lấy Chu Du, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Một cơn bốc đồng nổi lên, tôi lập tức phát bệnh.
Lúc nhận ra sự khác thường trong người,
Thì môi tôi đã dán lên mặt Chu Du từ lúc nào chẳng hay.
Khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt long lanh ngấn nước.
Chu Du nhướn mày: “Phát bệnh rồi?”
Tôi cắn môi, mặt đỏ bừng, gật đầu.
“Vậy thì cầu xin anh đi.”
“Chỉ cần cầu xin anh, thế nào cũng được.”
Chu Du cong môi cười, đáy mắt thoáng dao động.
Tôi vừa nức nở xin ôm, môi đã chạm đến khóe môi cậu ấy.
Nghe vậy, lông mi tôi run run.
Cuối cùng cũng không chống lại được lời cậu ấy, khẽ nói nhỏ:
“Xin cậu…”
Ánh mắt Chu Du tối đi, tay siết chặt eo tôi, chậm rãi mở miệng:
“Tối nay hình như Tiểu Minh không về ký túc.”
Tôi chớp mắt, chưa hiểu ý cậu ấy là gì.
Nhưng câu nói tiếp theo lập tức khiến tôi trừng mắt sững sờ.
“Bạn trai dạy em thử chút trò… kích thích nhé?”
Lời còn chưa dứt, Chu Du đã không cho tôi thời gian phản ứng, bế bổng tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Chu Du… thật quá đáng.
Căn bản không giống vẻ ngoài lạnh lùng như mọi người nghĩ.
Bề ngoài thì ra dáng lạnh lùng, ai ngờ trong tối lại chơi đùa kiểu này.
Tôi nhắm mắt lại, kiệt sức ôm chặt lấy cổ cậu ấy.
Miệng thì thầm mắng, còn bị cậu ép phải gọi “ông xã”.
Xem như lần này rồi, phát bệnh đã có người chịu trách nhiệm.
13
Sau khi ở bên Chu Du, hai đứa tôi lập tức dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng.
Tiểu Minh biết chuyện bọn tôi dọn ra, lập tức đứng hình.
“Không phải hai người đang cô lập tôi đấy chứ?!”
“Một đứa dọn ra còn tạm chấp nhận được, đằng này hai đứa dọn chung?!”
“Hai đứa ở chung thôi cũng được đi, mà lại còn làm bạn cùng thuê nhà nữa á?! Hay phải gọi là… cặp đôi thuê trọ?!”
Đã công khai ở bên Chu Du, tôi chẳng hề giấu giếm, nắm chặt tay cậu ấy.
Năm ngón tay đan vào nhau, còn cố ý giơ lên trước mặt Tiểu Minh.
Ý rõ ràng khỏi cần nói.
Tiểu Minh đứng hình tập 2.
“Má ơi, là tôi lo chuyện bao đồng quá rồi!”
“Tạm biệt!”
Khóe môi tôi cong lên, cười híp mắt nhìn Tiểu Minh vừa miệng nói “tạm biệt”, vừa chạy tới chạy lui giúp tụi tôi dọn đồ.
Chu Du đứng bên cạnh tôi, mắt lười biếng cụp xuống.
Thấy tôi cười, cậu ấy cũng cười theo.
14
Sau khi dọn ra ngoài, cuộc sống dần trở nên yên ổn.
Tôi với Chu Du gần như dính lấy nhau cả ngày.
Hai đứa dính như keo, quấn như mứt, thành ra tôi rất ít khi phát bệnh.
Tin tức về Thẩm Giai tôi nghe lại là vào một ngày sau khi vừa làm chuyện xong, tôi mệt rã rời nằm bò lên ngực Chu Du, vừa xem tin nhắn Tiểu Minh gửi lúc ban ngày.
Tiểu Minh – tên Zalo: Tiểu Minh đại ca:
【Hứa Niên, cái thằng thanh mai trúc mã của cậu — Thẩm Giai ấy, bị người ta đánh rồi, cậu biết chưa?】
Tiểu Minh biết Thẩm Giai là ai, tôi từng kể qua rồi.
Nghe tin hắn bị đánh, tôi tỉnh như sáo, lập tức gõ phím lách cách:
Hứa Niên:
【Bị đánh á? Đánh có nặng không!】
Tiểu Minh rõ ràng còn chưa ngủ, lập tức gửi vài tấm ảnh.
Tiểu Minh – tên Zalo:
【Tự nhìn đi, bị người ta đăng lên cả confession trường luôn rồi.】
【Nghe nói gã lừa mấy cô liền, chắc ai đó ngứa mắt nên đấm cho một trận.】
Tôi hí hửng mở ảnh ra xem, nhìn thấy bộ dạng Thẩm Giai mũi sưng, mắt tím bầm, bật cười thành tiếng.
Chu Du lờ mờ tỉnh dậy, thuần thục ôm lấy tôi.
Ánh mắt cậu mơ màng quét qua vết đỏ trên cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Nhìn có vẻ tỉnh táo nhỉ?”
“Không đau nữa à?”
Nghe giọng cậu, tôi giật mình đến rớt cả điện thoại.
Đầu óc mụ mị, tôi bỗng buột miệng hỏi:
“Thẩm Giai là cậu sai người đánh hả?”
Vừa dứt lời, tôi liền hối hận.
Não với miệng không kết nối, tôi đang nói cái quái gì vậy…
Chu Du với Thẩm Giai có quen biết gì đâu, mới gặp có một lần, nhớ nổi mới lạ.
Ai ngờ Chu Du nghe xong liền gật đầu.
Giọng cậu uể oải, tay thong thả xoa xoa eo tôi, thản nhiên nói:
“Ừ, anh sai người đánh đấy.”
“Miệng hắn thối thế, không phải anh thì cũng có người đánh thôi.”
Nghe thấy thế, tôi thấy cũng có lý.
Thành thật nằm lại trong lòng cậu, uể oải ngáp một cái.
Được cậu ôm lấy, tôi thấy an tâm hơn hẳn.
Nhưng có một chuyện, tôi vẫn luôn muốn hỏi.
Do dự một lúc lâu, nhân lúc này tôi mới lấy hết can đảm mở lời.
Tôi khẽ hôn lên môi Chu Du một cái, thấy cậu mở mắt ra liền hỏi:
“Chu Du, tại sao cậu lại thích em?”
“Em cứ tưởng cậu là thẳng nam cơ.”
“Ban đầu còn tính nấu ếch bằng nước ấm với cậu, ai ngờ đùng một cái mắc bệnh, quan hệ hai đứa lại gần nhau như vậy.”
“Chẳng lẽ… là vì bệnh, nên em dính cậu nhiều quá, mới khiến cậu…”
Chu Du liếm môi, nhìn tôi chằm chằm.
Nghe tôi nói vậy, khóe môi cậu cong lên, cắt lời tôi một cách chậm rãi, giọng lười nhác:
“Làm gì có nhiều lý do đến vậy.”
“Thích là thích thôi, chẳng liên quan gì đến giới tính cả.”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Dù em là nam hay nữ, Hứa Niên vẫn là Hứa Niên.”
“Chu Du chỉ thích Hứa Niên.”
Nghe cậu ấy tỏ tình thẳng thắn như vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng, xúc động đến siết chặt lấy cậu.
Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.
Tôi nằm trên ngực Chu Du, nghe tiếng tim cậu đập bên tai.
Nhắm mắt lại, cảm nhận sự hỗn loạn của trái tim đang dâng lên niềm vui vô hạn.
Thế nào gọi là thích?
Là vừa nhìn thấy cậu, tim đã rung lên khe khẽ.
Chỉ cần nghĩ đến cậu, môi đã bất giác cong lên.
Chu Du nói đúng.
Thích là thích thôi, không liên quan đến giới tính.
…
(Hoàn toàn văn)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com