Chương 2
06
Ở Hộ Quốc Tự, ngoài việc thỉnh thoảng nhận được thư từ kinh thành gửi đến, những ngày còn lại ta đều chăm chú lễ Phật, sao chép kinh thư.
Cho đến khi ta gặp một vị cư sĩ đến chùa dâng hương cầu phúc.
Nàng ấy cũng là vì trưởng bối trong nhà mà cầu Phật gia hộ.
Chỉ là không biết cách, ngay cả kinh thư cũng chép sai.
Ta không tùy tiện lên làm phiền, chỉ sai thị nữ đem quyển kinh của ta đưa đến phòng nàng, để nàng tham khảo.
Sau vài lần như vậy, vị cư sĩ ấy bắt đầu có hứng thú với ta, kiên quyết muốn gặp mặt.
Nhưng ta không muốn, liền dứt khoát bảo thị nữ:
“Ngươi nói với nàng ấy rằng, tiểu nữ một lòng lễ Phật, không dám đi lại tùy tiện. Giúp nàng cũng chỉ vì hôm đó thấy nàng thực sự không hiểu, mà cửa Phật rộng lớn, đã là cư sĩ thì có thể giúp được gì thì giúp thôi.”
Thị nữ gật đầu vâng dạ, mang lời của ta đi truyền lại.
Những tháng sau đó, chúng ta chưa từng gặp mặt, mỗi người đều ở trong phòng tụng kinh lễ Phật, chỉ thỉnh thoảng có vài phong thư trao đổi, cũng xem như một điều thú vị.
Đầu tháng tám, trường minh đăng của tổ mẫu được thắp sáng, bên trong đại điện bỗng có thêm một tia rực rỡ.
Người đó biết ta sắp rời đi, liền gửi thư đến:
“Biết ngươi sắp đi, ta không nỡ.”
Ta mỉm cười hồi âm:
“Trời cao biển rộng, hữu duyên ắt sẽ gặp lại.”
Viết xong thư, ta mang theo thị nữ rời khỏi Hộ Quốc Tự.
Vừa khéo, cũng đúng lúc hôn lễ của Trần Thục Nhi và Ninh Dụ diễn ra.
07
Nửa năm qua, kinh thành xuất hiện không ít chuyện lạ.
Có người nói, Trấn Quốc Đại công chúa rời khỏi Tây Bình, nay đã về tới kinh thành, chẳng mấy chốc sẽ vào cung yết kiến.
Lại có tin đồn, mấy tiểu thư nhà họ Hạ đồng loạt tiến cung, trong đó có một người lọt vào mắt Hoàng thượng, chưa đầy nửa năm đã từ Quý nhân thăng lên bậc Tần.
Nhưng buồn cười nhất, chính là chuyện thế tử Trung Dũng Hầu vì muốn cưới vị tiểu thư Trần gia từng bị từ hôn mà quỳ trước ngự tiền suốt ba ngày để cầu chỉ hôn.
Ta vừa nghe chuyện, vừa lắc lư trên xe ngựa trở về phủ.
Mẹ đã sớm chờ trước cổng.
“Con có nhìn thấy không?”
Ta hơi nghi hoặc:
“Nhìn thấy cái gì?”
Mẹ kéo tay ta, dẫn vào trong phủ:
“Cũng phải, phu xe hiểu chuyện, cố tình tránh khỏi đoàn rước dâu.”
Lúc này ta mới nhớ ra, mẹ đang nói đến đoàn rước dâu của Ninh Dụ.
Nửa năm qua, nỗi đau trong lòng ta đã sớm qua đi.
Giờ đây, thứ còn lại, chỉ là một chữ buồn cười.
Nhưng ta còn chưa kịp bước qua cửa, liền nghe thấy tiếng chiêng trống rộn ràng từ cuối con hẻm vọng lại.
Thanh Hồng ló đầu nhìn, sắc mặt lập tức tái mét:
“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.”
Ta cũng quay đầu lại, liền thấy Ninh Dụ đang cưỡi trên lưng ngựa, đắc ý vô cùng.
Ngay cả con tuấn mã màu đỏ thẫm cũng không che được kiệu hoa mười sáu người khiêng sau lưng hắn, cả đoàn rước dâu chầm chậm tiến lại.
Mẹ mỉm cười, ta cũng khẽ gật đầu với hắn.
Chỉ là không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười của ta, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, cố kìm nén cảm xúc.
Phu xe của phủ ta đang định dắt xe ngựa vào trong, không biết chuyện gì xảy ra, kiệu hoa phía sau Ninh Dụ bỗng nghiêng hẳn một bên, hai người khiêng kiệu như thể vấp phải gì đó, đột ngột quỳ rạp xuống đất.
Lập tức, tiếng kêu la vang lên khắp nơi, ngay cả tân nương trong kiệu – Trần Thục Nhi cũng không nhịn được mà hét toáng lên.
“Thẩm! Thiên! Hồng!”
Ninh Dụ nghiến răng nghiến lợi gọi từng chữ.
“Hôm nay là đại hỷ của ta, tại sao ngươi cứ phải gây khó dễ cho Thục Nhi?!”
Ta theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy mấy người khiêng kiệu ngã dúi dụi, không rõ nguyên do.
Ta cười nhẹ:
“Thế tử gia vì muốn tiết kiệm, không cho kiệu phu ăn no, người ta ngã là chuyện bình thường, đâu thể trách ta được.”
“Tiểu nữ xin chúc mừng thế tử, không quấy rầy nữa, cáo từ.”
Dứt lời, ta không quay đầu lại, trực tiếp bước vào phủ, cũng không thèm để ý sắc mặt hắn đã xám xịt đến mức nào.
Chỉ là, ta vẫn nghe thấy tiếng hắn dịu dàng an ủi Trần Thục Nhi phía sau.
Hắn dường như chưa bao giờ đối với ta ôn nhu như vậy.
Ta hạ mắt, trước khi vào cửa còn dặn Thanh Hồng tìm người giúp bọn họ.
Sau chuyện này, tin tức lan truyền khắp kinh thành, ai nấy đều cười nhạo Trung Dũng Hầu thế tử keo kiệt, đến cơm cho kiệu phu cũng không cho đủ.
Chuyện đồn đại truyền đi, cuối cùng cũng đến tai phụ thân ta.
Ông đặc biệt gọi ta vào thư phòng.
“Chuyện giữa con và thế tử Trung Dũng Hầu sao lại ầm ĩ đến mức này?”
“Nếu hai đứa thực sự không đội trời chung, vậy thì yến tiệc trong cung lần này…”
Nói đến đây, ông lại nhìn ta, trầm tư một lát rồi nói:
“Thôi vậy, vẫn nên dẫn con đi cùng. Nếu không, chắc chắn sẽ có kẻ gièm pha.”
Nói xong, ông bảo ta trở về ôn tập nữ giới giáo huấn, chuẩn bị tiến cung sau hai ngày nữa.
Ta nghi hoặc hỏi:
“Vì sao lại tổ chức cung yến?”
Phụ thân không ngẩng đầu, giọng điệu khinh thường:
“Trấn Quốc Đại công chúa trở về, nàng nói muốn chọn phò mã.”
“Nay nàng đã ba mươi lăm, cũng không biết có thể chọn ra được ai.”
“Yến tiệc trong cung quy tụ nhiều nam tử cùng trang lứa, cũng là cơ hội để chọn cho con một mối nhân duyên.”
08
Trở về bên cạnh mẹ, chúng ta trò chuyện về Trấn Quốc Đại công chúa.
Nhắc đến công chúa, mẹ không khỏi thở dài xúc động.
“Nàng ấy thực sự là nữ trung hào kiệt, nếu không phải vì chiến loạn trì hoãn, cũng không đến mức đến giờ vẫn chưa có phu quân, con cái.”
“Hơn nữa, vị nữ anh hùng này, chính là thân sinh nữ nhi của đương kim Thái hậu. Nếu không có nàng, e rằng người đang ngồi trên long ỷ kia cũng…”
Lời còn chưa dứt, nhưng trong từng câu chữ đều tràn đầy kính ngưỡng của mẹ đối với Trấn Quốc Đại công chúa.
Buồn cười thay, đối diện với một vị anh hùng, phụ thân chỉ nhớ nàng đã ba mươi lăm tuổi, khó tìm được hôn sự, còn mẹ—người luôn sống trong khuê phòng—lại không ngớt lời ca ngợi tài trí và công lao của nàng.
“Yến tiệc trong cung lần này, phụ thân muốn con cũng theo vào.”
Mẹ mỉm cười:
“Đương nhiên là có thể, ta cũng nghĩ vậy. Dù không vì chuyện hôn sự, cũng nên kết giao thêm vài người bạn mới. Người bạn cũ kia của con, sau này đừng qua lại nữa.”
Mẹ đang nhắc đến Trần Thục Nhi.
Ta gật đầu, đáp rằng bản thân hiểu rõ.
“Vậy, nữ nhi sẽ chuẩn bị cho cung yến ngày mai.”
09
Nói là chuẩn bị, thực ra chỉ là ôn lại quy củ trong cung, đồng thời nghe xem hiện tại có phi tần nào đang được sủng ái, có điều gì cần kiêng kỵ hay không.
Ma ma phụ trách dạy quy củ thấy ta vẫn nhớ rõ lễ nghi, liền nhắc đến vị tần phi được sủng ái nhất hiện nay—Hạ Tần.
“Nàng ta trước khi xuất giá đã là kẻ ngang ngược, nhà họ Hạ từng quyền cao chức trọng, chẳng hiểu sao lại dạy dỗ ra một nữ nhi như vậy. Lúc đó chúng ta còn nghĩ không biết nàng có thể gả vào nhà nào tốt không, ai ngờ đâu mỗi người một số phận, nàng ta lại đột nhiên được thánh sủng.”
Ta mỉm cười, cùng bà trò chuyện về quy củ của Hạ Tần.
“Vị ấy, nghe nói sợ lửa.”
Như vậy, cũng không có gì đáng để bận tâm.
Ta nghĩ vậy, cho đến tận khi bước vào cung, cũng không ngờ được cung yến lần này sẽ có biến cố gì xảy ra.
10
Vì đây là yến tiệc do Hoàng thượng tổ chức để nghênh đón Trấn Quốc Đại công chúa, nên lần này trong cung hội tụ không ít nữ chủ nhân của các gia tộc có địa vị ngang hàng với nàng.
Lẽ đương nhiên, cả phủ Trung Dũng Hầu cũng phải đến, trong đó tất nhiên bao gồm cả Trần Thục Nhi và Ninh Dụ.
Vừa thấy ta, Trần Thục Nhi liền chậm rãi mỉm cười:
“Thiên Hồng tỷ, tỷ cũng đến sao? Nghe nói yến tiệc hôm nay là để ngắm hoa, nhìn tỷ xem, quả thật người còn đẹp hơn hoa. Hôm nay nhất định có thể tìm được một mối lương duyên như ý.”
Nói xong, nàng ta tiến lên vài bước, đến sát bên ta, hạ giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Chỉ đáng tiếc, những người này chắc chắn không thể sánh bằng Tiểu Hầu gia.”
Ta liếc mắt nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng ta che miệng cười khẽ, giọng nói càng thêm dịu dàng:
“Tỷ không biết đâu, mấy ngày trước Tiểu Hầu gia còn đích thân ra ngoại thành săn đại nhạn mang về cho muội.”
“Thật chu đáo biết bao.”
Nghe vậy, lòng ta khẽ động.
“Chúc mừng muội, Thục Nhi.”
Nàng ta cũng cười đáp lễ.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Ninh Dụ lại hóa thành ta đang thì thầm điều gì không nên với Trần Thục Nhi.
Hắn lập tức bước đến, thô bạo kéo nàng ta ra xa.
“Thục Nhi, đừng để tâm đến loại nữ nhân độc ác này, chúng ta đi.”
Nghe vậy, Trần Thục Nhi chỉ nháy mắt với ta, cười nghịch ngợm.
Chúng ta lần lượt bước vào cửa cung.
Nơi này không giống bên ngoài, nơi nơi đều có quy tắc, từng lời nói, từng cử chỉ đều phải thận trọng.
Ta cúi đầu, không nhìn nhiều, cứ thế đi thẳng đến Ngự hoa viên.
So với tưởng tượng của ta, yến tiệc lần này có mặt đông đảo hơn nhiều.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com