Chương 6
17
Xe chạy suốt một quãng đường dài, tôi và Thẩm Hoài An không ai nói câu nào.
Không biết đã bao lâu, tôi mới khẽ hỏi: “Anh thật sự có bằng chứng về những việc làm mờ ám của Giang thị sao?”
“Không có.” Thẩm Hoài An không chút do dự phủ nhận.
Tôi: “…”
Tôi nhìn anh một cách khó diễn tả: “Vậy mà anh nói cứ như thật ấy.”
Thật lòng mà nói, khi anh đe dọa mẹ con Giang Duyệt lúc nãy, tôi đã choáng váng. Bởi trước đây anh chưa từng đề cập việc nắm giữ loại chứng cứ này.
“Bây giờ không có không có nghĩa là sau này không có.”
Anh nói với vẻ hờ hững, giọng điệu nghe không hề giống đang nói đùa.
“Tôi nghe phong phanh rằng Giang Nghiêm đã làm mấy việc tương tự. Đợi tôi điều tra lại, nhìn phản ứng của bọn họ vừa rồi, khả năng cao là thật.”
Anh hừ lạnh, giọng nói vẫn mang chút giận dữ bị kiềm nén: “Ban đầu, tôi nghĩ có thể giúp cô kiếm thêm chút tiền, nên mới đề nghị cô thu mua Giang thị.”
“Nếu biết họ dơ bẩn như vậy, tôi đã không khuyên cô nhận số tiền bẩn này.”
Tôi không kìm được bật cười khẽ, trong lòng lại bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cảm ơn anh, Thẩm Hoài An. Thật sự.” Tôi chân thành nói.
Thẩm Hoài An liếc tôi một cái, giọng điệu lãnh đạm: “Đến giờ rồi mà cô vẫn chỉ biết cảm ơn bằng miệng sao?”
Tôi nhìn anh, mỉm cười đầy ẩn ý, cố ý giả ngây: “Ồ? Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào? Tôi cúi đầu lạy anh hai cái nhé?”
Anh hừ nhẹ: “Thôi đi, tôi sợ mình giảm tuổi thọ.”
Chúng tôi trêu đùa vài câu, bỗng nhiên anh nghiêm mặt lại.
“Trần Thiên Thiên, tôi thật sự thích em. Em định khi nào cho tôi một danh phận đây?”
Tôi bị nghẹn, không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy một cách tự nhiên đến thế.
Mặt tôi hơi nóng lên, quay đầu đi, lẩm bẩm: “Cứ nói mập mờ như vậy, ai mà muốn ở bên anh chứ.”
“Hả? Em vừa nói gì?” Thẩm Hoài An không nghe rõ, liền hỏi lại.
Tôi vội cười gượng: “Không có gì, tôi sẽ suy nghĩ.”
Anh “ừ” một tiếng, giống như những lần trước, không hề ép buộc tôi.
Thời gian qua, đây không phải lần đầu anh nói những lời tương tự.
Nhưng chỉ cần tôi có chút do dự, anh liền lập tức lùi về giới hạn hợp lý, tiếp tục cư xử với tôi như trước.
Chính vì hành động này, tôi luôn cảm thấy một chút không chân thực.
Sao nhỉ, giống như…Tôi không cảm nhận được anh thực sự thích tôi nhiều như anh nói.
18
Buổi chiều, sau khi họp xong, Thẩm Hoài An phải đi xử lý công việc khác nên rời đi trước.
Tôi ngồi trong văn phòng, nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, làm cách nào cũng không thể tập trung làm việc.
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định gọi điện cho bạn thân. Vừa bắt máy, tôi nói ngay: “Thẩm Hoài An vừa tỏ tình với tớ.”
“Gì cơ?” Bạn tôi lập tức sững người.
“Anh ấy nói anh ấy thích tớ, nhưng tớ không hiểu vì sao. Hơn nữa, mỗi lần anh ấy hỏi tớ có muốn ở bên anh ấy không, anh ấy cũng không nói thêm gì cả. Tớ cảm thấy anh ấy không thích tớ nhiều như anh ấy nói.”
Không quan tâm cô ấy có hiểu được không, tôi tuôn hết những thắc mắc trong đầu ra.
Quả nhiên, bạn thân tôi lập tức ngắt lời: “Đợi đã, đợi đã, cái gì thích hay không thích? Cậu đang nói câu đố à?”
Tôi ngậm miệng, cảm thấy hơi bực bội.
Từ lúc quen Thẩm Hoài An đến giờ, dù ban đầu tôi tiếp cận anh với mục đích không trong sáng, tôi vẫn phải thừa nhận rằng anh đã giúp tôi rất nhiều.
Nói tôi không có chút rung động nào là nói dối.
Nhưng mỗi lần muốn đồng ý với anh, tôi lại cảm thấy một nỗi bất an níu chặt lấy mình.
Tôi không hiểu Thẩm Hoài An thực sự nghĩ gì.
Bên ngoài, anh nổi tiếng là không gần gũi phụ nữ, nhưng đối với tôi, anh chưa bao giờ lạnh lùng.
Tôi đôi lúc sợ rằng anh giống như tôi ngày trước, chỉ đang nói đùa mà thôi.
Mặc dù trong lòng tôi biết anh không phải kiểu người như vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Sau khi nghe tôi nói, bạn thân cuối cùng cũng hiểu ra nỗi băn khoăn của tôi.
Cô ấy bất ngờ thở dài một tiếng, rồi trách móc: “Thiên Thiên, cậu giống như mọi người khác, đều hiểu lầm anh Hoài An rồi!”
Tôi ngẩn ra, nghe cô bạn bắt đầu kể về một phiên bản hoàn toàn khác của Thẩm Hoài An.
Hóa ra, Thẩm Hoài An không phải là không gần gũi phụ nữ. Ngược lại, vì tình yêu bất diệt giữa bố mẹ anh, từ nhỏ anh đã có kỳ vọng và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.
Anh tin rằng tình yêu phải đến từ sự yêu thương chân thành giữa hai người. Ánh mắt nhìn nhau phải rực cháy, cái nắm tay phải kiên định.
Điều anh ghét nhất trên đời này chính là tình yêu không thuần khiết.
Những mối quan hệ tình cảm bị chi phối bởi lợi ích, giao dịch hay toan tính, trong mắt anh đều là giả dối và không đáng tồn tại.
“Cậu có thể không tin, nhưng anh Hoài An thực sự là một người lãng mạn.” Bạn thân nhịn cười, tiếp tục giải thích.
“Anh ấy nghĩ rằng tình yêu cần hai yếu tố quan trọng nhất: sự chung thủy và lãng mạn.”
“Anh ấy tin vào tình yêu sét đánh, luôn mong đợi khoảnh khắc trái tim bị đánh gục một cách bất ngờ.”
Nghe đến đây, tôi sững sờ.
Quả nhiên, bạn tôi tiếp tục nói: “Cậu không biết đâu, lần trước cậu nói anh ấy là chồng tương lai của cậu, ánh mắt anh ấy sáng rực lên luôn!”
“Anh tớ và anh Hoài An là bạn thân từ nhỏ, anh tớ còn bảo lần này anh Hoài An chắc chắn đã gặp được định mệnh đời mình rồi.”
“Thế nên, Thiên Thiên, cậu yên tâm đi. Anh Hoài An nghiêm túc đấy. Cậu hoàn toàn phù hợp với những kỳ vọng lãng mạn không thực tế của anh ấy. Làm sao anh ấy lại không thích cậu được?”
Tim tôi bất giác đập loạn nhịp, một cảm giác khó tả lan tỏa trong lồng ngực.
Nhưng tôi vẫn còn chút lấn cấn, liền hỏi nhỏ: “Thế tại sao mỗi lần anh ấy lại dễ dàng lùi bước như vậy?”
Bạn thân tôi thở dài, tiếp tục trách: “Là vì anh Hoài An ghét những mối quan hệ không thuần khiết đấy!”
Lúc này, tôi bỗng nhiên hiểu ra. Sự do dự chính là vì tình cảm chưa đủ sâu sắc.
Trong mắt Thẩm Hoài An, nếu tôi còn do dự, điều đó có nghĩa tôi vẫn chưa thật sự yêu anh.
Và nếu tôi chưa thật sự yêu, anh không muốn tôi vì cảm động, dựa dẫm hay bất kỳ lý do nào khác mà đồng ý.
Tôi không ngờ rằng, ẩn sau danh tiếng “không gần gũi phụ nữ” của Thẩm Hoài An lại là một quan niệm về tình yêu…
Ngây thơ và thuần khiết đến vậy.
Là một người mà mọi người đều xem như thiên tài, ông chủ lớn, nhưng Thẩm Hoài An lại giữ niềm tin đơn thuần về tình yêu đến thế.
Nói sao nhỉ…
Biết được suy nghĩ thật sự của anh, tôi cảm thấy anh thật đáng yêu. Đây chính là cái gọi là “phản ứng đáng yêu” trong truyền thuyết đúng không?
Bỗng nhiên, mọi bất an trong lòng tôi như được ai đó gỡ bỏ nhẹ nhàng.
Tôi bắt đầu nhớ Thẩm Hoài An điên cuồng.
Tôi muốn nói với anh rằng: “Em thích anh. Không phải vì bất kỳ lý do nào khác, mà chỉ đơn giản là em thích anh.”
19
Sau một buổi chiều dài ngồi làm việc trong sự nôn nóng, vừa đến giờ tan làm, tôi không chờ Thẩm Hoài An gọi mà chủ động gọi cho anh.
“Anh chờ em ở văn phòng, em có chuyện muốn nói.”
Anh dường như đoán được điều gì, tôi cảm nhận được hơi thở của anh chững lại một nhịp.
Nhưng tôi không có ý định trấn an anh lúc này, vì tôi không thể đợi thêm một giây nào để gặp anh.
Tôi nhanh chóng đến công ty của anh. Đúng như lời hứa, Thẩm Hoài An đang ngồi một mình trong văn phòng, yên lặng chờ tôi.
Khi nhìn thấy anh, trái tim đang bồn chồn cả buổi chiều của tôi bỗng dịu xuống. Không thể kìm được niềm vui, khóe mắt và khóe miệng tôi đều tràn đầy ý cười.
Tôi cố kiểm soát bước chân của mình, từng bước một vững vàng tiến về phía anh.
Thẩm Hoài An ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích. Nụ cười thường ngày đã được thu lại, gương mặt anh lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy, tôi dường như thấy được chút căng thẳng đang ẩn giấu.
Tôi bật cười.
Đứng trước mặt anh, tôi nhìn xuống, khẽ cong môi cười: “Thẩm Hoài An, em có một bí mật, anh có muốn biết không?”
Anh từ từ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Tôi tinh nghịch nháy mắt: “Thật ra em là một chú cá chép may mắn. Chỉ cần em muốn, mọi may mắn trên thế gian này đều sẽ thuộc về em.”
Dường như không ngờ tôi lại nói điều này, anh hơi ngạc nhiên.
Tôi chậm rãi cúi người, khuôn mặt tiến gần sát anh: “Em mua vé số thì trúng độc đắc, đi trên đường thì nhặt được dây chuyền vàng, thậm chí cả đề thi văn cao khảo năm ấy em cũng đoán trúng.”
“Em từng nghĩ, cuộc đời em đã đủ may mắn. Ngay cả những khi bố mẹ nuôi đối xử tệ với em, cuối cùng cũng phải biến em thành một công chúa.”
“Nhưng—” Tôi cố ý dừng lại, quả nhiên thấy anh hơi căng thẳng.
“Nhưng giờ em nghĩ, may mắn lớn nhất của em, chính là để anh nghe được lời tuyên bố đầy ngông cuồng của em.”
“Thẩm Hoài An, trước đây em luôn nghĩ cuộc đời em đã may mắn đến cực điểm rồi. Nhưng từ khi gặp anh, em mới phát hiện, đây mới là điều may mắn nhất của em.”
Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn.
Tôi chậm rãi đến gần, giọng nói càng dịu dàng, thân mật: “Thẩm Hoài An, em thích anh. Không phải vì biết ơn hay bất kỳ lý do nào khác. Chỉ đơn giản là em thật sự thích anh.”
“Anh nói xem, liệu có phải ông trời ban cho em ‘thể chất cá chép gấm’ này chỉ để em gặp được anh không?”
Vừa dứt lời, Thẩm Hoài An không kìm nén thêm nữa, anh đột ngột ôm lấy cổ tôi và hôn lên môi tôi.
Nụ hôn của chúng tôi nồng cháy, hơi thở quyện vào nhau. Tôi nhiệt tình đáp lại anh, như thể cả thế giới đều tan biến chỉ còn lại chúng tôi.
Không biết bao lâu sau, chúng tôi mới lưu luyến rời khỏi nhau, hơi thở đều dồn dập.
Bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tôi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, yêu thương mãnh liệt không che giấu.
“Anh tin rằng em có thể chất cá chép gấm thật đấy.”
“Bởi vì khi anh nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không gặp được người khiến trái tim rung động, em đã xuất hiện trước mặt anh.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi ngạc nhiên nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui.
“Em có thể không tin, nhưng ba năm trước, khi lần đầu gặp em tại buổi tiệc, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi sững sờ, sau đó ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc không thể kìm nén.
“Chỉ là anh không ngờ rằng cơ hội được gần em lại lãng mạn hơn cả những gì anh tưởng tượng. Em nói xem, có phải may mắn của em đã truyền sang anh không?”
Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả qua tai tôi, khiến toàn thân tôi không khỏi run rẩy.
“Thiên Thiên, anh thích em. Làm vợ anh, được không?”
Tôi bật cười, nhẹ nhàng dựa trán vào trán anh.
Lần này, tôi vô cùng kiên định.
“Được, chồng tương lai.”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com