Chương 1
Hóa ra tôi chính là con gái cưng của một gia đình siêu giàu.
Khi người cha giàu có tìm thấy tôi, tôi vừa mới tổ chức xong lễ thừa kế. Tôi là đệ tử chân truyền của đời thứ 66 của môn phái huyền môn.
Sư phụ vì muốn du hành khắp nơi đã giao lại chức trưởng môn cho tôi.
Chưa kịp phát huy hết khả năng thì người cha giàu có đã đến tìm.
Ông ấy nói: “Con gái ngoan, cuối cùng ba cũng tìm được con rồi!”
Tôi nhìn kỹ ông ấy, thấy gương mặt ông ta chẳng có chút khí chất của một người giàu có, mà giống kẻ tiểu nhân, xảo quyệt, thích giấu giếm tài sản. Nếu không có kết quả xét nghiệm ADN thì tôi thật sự không tin ông ta là cha tôi.
“Vân Dao, về nhà với ba đi, từ nay con sẽ không phải chịu khổ nữa!”
Ông ấy kéo tôi đi mà không cho tôi lấy hành lý. Vội vã như vậy, chắc chắn không có ý tốt gì. Nếu đã vậy, tôi sẽ đi một chuyến xem thử ông cha gian xảo này đang giở trò gì.
Chiếc xe sang trọng dừng trước biệt thự, có khá nhiều người đứng ở cổng. Cha tôi chỉ vào một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa rồi nói: “Vân Dao, đây là dì Trương của con. Mấy năm nay dì Trương đã chăm sóc ba.”
Vừa nói xong, dì Trương lập tức chạy tới ôm tôi, nói: “Con tội nghiệp, về đây là tốt rồi. Sau này đây sẽ là nhà của con, dì sẽ là mẹ con.”
Tôi quay đầu nhìn cha tôi, hỏi: “Có đăng ký kết hôn chưa?”
Cha tôi ngớ người rồi mới nhận ra, lắc đầu nói: “Ba chung thuỷ với mẹ con.”
Tôi không ngần ngại cắt lời ông: “Nếu chưa kết hôn thì đó là bồ nhí!”
Một câu nói bất ngờ khiến không khí lạnh lẽo ngay lập tức. Tôi nói vậy là vì sợ mẹ tôi sẽ đến tìm tôi vào ban đêm.
Cha tôi có vẻ muốn quát mắng tôi, nhưng nghe câu nói đó, khuôn mặt đang giận dữ của ông ta bỗng tái mét.
“À, có vẻ có chuyện khuất tất…”
Để xoa dịu không khí, cha tôi lại chuyển sang giới thiệu: “Đây là Vũ Manh, con gái của dì Trương, nhỏ hơn con nửa tuổi.”
Vũ Manh mặc một chiếc váy Chanel sang trọng, nở nụ cười duyên dáng.
“Chị, chào mừng chị trở về, sau này đây chính là nhà của chị.”
Tôi bình tĩnh đáp lại: “Chỗ này là họ Diệp, không phải họ Trương. Chủ nhân của biệt thự này là họ Diệp, sao đến lượt một người họ Trương như cô lại có thể chỉ trỏ ở đây?”
Nghe vậy, sắc mặt Vũ Manh lập tức trở nên khó coi. Cha tôi vội vàng bước ra hòa giải: “Bữa ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta vào ăn thôi.”
Như thể ông sợ tôi sẽ lại cãi nhau. Cha tôi kéo dì Trương vào trong, còn Vũ Manh thì dừng lại khi đi ngang qua tôi. Cô ta thì thầm vào tai tôi một câu: “Chị à, chị có tin trên đời này có ma không?”
Nhìn thấy đám khí âm đen kịt trên vai cô ta, tôi khẽ mỉm cười: “Nếu cô tin, thì tôi cũng tin.”
Vũ Manh cười nhẹ rồi quay đi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, và ba con quỷ nhỏ, mặt mũi tái xanh, hiện ra sau lưng tôi.
“Chủ nhân, người phụ nữ đó có khí âm rất nặng.”
“Đúng vậy, tôi cũng muốn hút chút cho đỡ thèm.”
“Cái biệt thự này không ổn chút nào.”
Ba con quỷ nhỏ này là những linh hồn lạc lối mà tôi thu phục khi đi du lịch. Chúng không thể đầu thai, chỉ có thể lang thang trên thế gian, bị những ác quỷ khác bắt nạt. Sau khi xác nhận rằng chúng vô tội và không làm điều ác sau khi chết, tôi đã thu nhận chúng và giúp chúng tích lũy công đức để có thể đầu thai lại.
Tôi lại chào hỏi mấy quỷ sai quen biết một chút, nhờ họ đưa ba con quỷ nhỏ này đi đầu thai cho tốt. Đổi lại, bọn chúng sẽ chăm lo ăn uống sinh hoạt cho tôi. Có khi thiếu một đứa còn có thể ghép bàn đánh mạt chược.
Những thứ ba con tiểu quỷ này còn nhìn ra được, chẳng lẽ tôi, một chưởng môn của huyền môn chính tông, lại không hiểu? Âm khí trên người cô ta còn nặng hơn cả người chết. Chỉ là tôi tạm thời vẫn chưa rõ được, rốt cuộc thứ âm khí đó là tụ lại kiểu gì.
Trước thì có một ông bố gian xảo, giờ lại thêm một em kế quỷ hồn, cái nhà này đúng là thú vị thật.
Tôi ngoắc tay gọi ba tiểu quỷ sau lưng: “Nào mấy đứa, theo chị về nhà ăn ngon uống sướng.”
Vào đến nhà, ông bố rác rưởi lập tức cười nịnh nọt, bày một xấp tài liệu trước mặt tôi: “Vân Dao, đây là tài sản mẹ con để lại cho con, trị giá hơn chục triệu đó. Con nay đã đủ 18 tuổi rồi, ký tên vào là toàn bộ tài sản thuộc về con.”
Tôi cầm lấy tập hồ sơ, liếc sơ qua một lượt. Con dã quỷ A Đại sau lưng liền ló đầu ra: “Chủ nhân, tôi nghi lão già này đang gài bẫy người đấy. Khi còn sống, tôi từng làm việc ở một công ty luật hàng đầu, loại hợp đồng này thường là do gia đình nhà giàu lập ra để tránh tài sản bị người ngoài chiếm đoạt. Người nên cẩn trọng.”
Dù là lời của ma quỷ, nhưng có người còn giỏi nói dối hơn cả quỷ. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, vợ chồng vốn là một thể, mẹ tôi năm đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà phải để lại một bản hiệp nghị như thế?
Thấy tôi chưa ký, Trương Vũ Manh bất ngờ lại gần: “Sao chị chưa ký vậy?”
Cô ta vừa nhìn vào mắt tôi, trên vai phải chợt mọc ra một cái đầu trẻ con. Đứa trẻ sắc mặt tím bầm, miệng đỏ như máu không ngừng phả ra làn khí đen về phía tôi.
Trước mắt tôi lập tức hiện ra một tầng sương đỏ, khiến ý thức trở nên mơ hồ. Trên mặt Trương Vũ Manh nở nụ cười quỷ dị, giọng nói ngày càng lạnh lẽo: “Chị à, ký nhanh đi.”
Tay tôi bắt đầu không kiểm soát được, định cầm bút lên. Con tiểu quỷ kia có thể dễ dàng chiếm lấy tâm trí người khác, biến họ thành con rối mặc cho người điều khiển. Gặp tôi rồi thì coi như xui xẻo. Mẹ nó, trò mèo này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ?
Đại Uy Thiên Long!
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm một cái, dọa cho con tiểu quỷ hét lên một tiếng rồi rút lui ngay.
Thấy được nét ngạc nhiên lóe qua trên mặt Trương Vũ Manh, tôi bật cười nói: “Có hạt cát bay vào mắt, hơi mất tập trung chút.”
Con tiểu quỷ trên vai Trương Vũ Manh trông chẳng giống đồ nội địa, mà giống mấy thứ từ quốc gia khác hơn. Bảo sao tôi không quen. Không cùng nòi giống, dù xa cũng phải diệt. Nhưng hiện giờ không thể để em kế quỷ hồn kia biết thực lực của tôi, nếu không trò chơi này mất vui.
Trương Vũ Manh bình tĩnh cười: “Không sao, chị cứ ký tên trước đã.”
Tôi hất tay, ném cả xấp tài liệu xuống: “Không ký.”
Sắc mặt ông bố lập tức đen như than: “Vân Dao, đừng làm loạn! Đây là bù đắp của ba cho con!”
“Hừ, bù đắp?”
Tôi thấy gọi là bẫy thì chuẩn hơn. Mà lạ thật, ông ta nói câu đó mà không thấy cắn rứt lương tâm à?
Tôi lạnh lùng nói tiếp: “Tuần sau tôi mới đủ 18 tuổi. Ông chắc chắn tôi đã đủ tuổi để ký chưa?”
Gương mặt lão ta hiện rõ vẻ không tin: “Không thể nào, ba nhớ rõ ngày sinh của con mà…”
Hôm nay, tôi vừa tròn mười tám tuổi. Bảo sao lại chọn đúng ngày này để đến tìm tôi, thì ra ngày này từ lâu đã được tính sẵn. Chỉ tiếc một điều… họ tính sai một bước.
Tôi bảo: “Khi sư phụ nhận nuôi, người chẳng biết ngày sinh thật sự của tôi, chỉ tùy tiện chọn một ngày rồi đi làm chứng minh thư. Vậy nên, tôi còn thiếu một tuần nữa mới chính thức tròn mười tám.”
Vừa thấy tôi đưa thẻ căn cước ra, nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt lão cha rác rưởi ấy, ánh mắt còn lộ rõ vẻ khó chịu.
“Vậy thì đợi một tuần nữa rồi ký cũng chưa muộn.”
“Được.” Tôi đáp nhanh như chớp. Một tuần là quá đủ để tôi điều tra rõ ràng tất cả trò mèo bên trong cái căn biệt thự này.
Để lấy lòng tôi, lão cha mạnh miệng tuyên bố: cả căn biệt thự, tôi muốn chọn phòng nào cũng được. Thậm chí còn đích thân dẫn tôi đi một vòng tham quan.
“Vân Dao, con nghĩ xong muốn ở phòng nào chưa?”
Tôi lười nhác giơ tay, chỉ về phía Trương Vũ Manh đang đứng: “Phòng của cô ta đi.”
Sắc mặt Trương Vũ Manh lập tức sầm lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com