Chương 2
Lão cha liền chen vào: “Phòng của Vũ Manh hướng xấu, đối diện phòng đó ngược lại tọa Bắc hướng Nam, là căn đẹp nhất nhà. Hay là chọn phòng kia đi?”
Tôi uể oải nhún vai: “Đúng là ở đạo quán vẫn dễ thở hơn nhiều.”
Vừa thấy tôi xoay người bước đi, ông ta vội vàng đổi giọng: “Được rồi, chọn phòng đó cũng được. Bảo người dọn dẹp ngay lập tức.”
Trương Vũ Manh tức đến nghiến răng: “Chị à, phòng em có ma đó, chị đừng có mà hối hận!”
Tôi lại càng thích nhìn bộ dạng cô ta vừa căm hận đến độ muốn cắn chết tôi, nhưng lại chẳng làm gì được.
“Có thời gian thì soi gương đi, với cái mặt kia, còn đáng sợ hơn cả ma chết đuối.”
“Cô!”
Cô ta suýt nữa thì nhào vào, bị lão cha giữ lại, ghé tai thì thầm vài câu, cuối cùng cũng tạm thời dẹp yên.
“Chán chết đi được…” Con quỷ nhí nghịch ngợm A Nhị của tôi lén ló ra, bám lấy tôi: “Chủ nhân, lão già kia vừa dặn nhỏ con trà xanh ấy nhịn thêm một tuần. Chờ người ký xong giấy tờ, sẽ chặt tay chân người để hả giận cho cô ta đấy.”
Chặt tay chân con gái ruột để dỗ dành con ghẻ? Ồ, đúng là cha ruột tôi rồi đấy. Nếu ông ta có gan thật, cứ việc thử xem!
Ba con tiểu quỷ vừa bước vào phòng Trương Vũ Manh liền nhảy dựng cả lên. A Nhị hưng phấn đến độ tháo cả đầu xuống đá qua đá lại như bóng.
“Chủ nhân! Phòng này âm khí dày đặc, con thích lắm!”
“Không chỉ âm khí đâu.” Tôi nói.
“Oán khí cũng nặng. Xem ra con em kế ma quỷ kia của tôi đã làm không ít chuyện xấu trong căn phòng này.”
Tôi vung tay vẽ một lá bùa, đốt ngay trên không.
“Tứ phương ác quỷ, nghe lệnh ta, lập tức hiện thân!”
Một lát sau, gió âm cuộn lên, vài bóng quỷ vất vưởng quanh đó lặng lẽ trôi qua cửa sổ vào trong, quỳ rạp xuống trước mặt tôi, run rẩy: “Đại nhân! Chúng tôi không làm chuyện xấu gì cả, xin người đừng bắt chúng tôi xuống địa phủ!”
Tôi khoát tay: “Yên tâm, ta chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi.”
Biết tôi không trừng phạt, mấy con tiểu quỷ mới thở phào.
Tôi nhướng mắt, chậm rãi hỏi: “Nói đi, trong căn nhà này, sao lại ngập tràn oán khí như vậy?”
Nghe tôi hỏi xong, đám tiểu quỷ thoáng run lên, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi.
Tôi chẳng buồn hỏi nữa, nhưng mấy con tiểu quỷ đã sợ đến mức lập tức khai ra sự thật.
“Thưa đại nhân, chủ căn nhà này nuôi một con quỷ anh nhi, nó rất lợi hại, có thể bày trận lừa người tự sát, sau đó hấp thu linh hồn oan khuất để tăng pháp lực. Tụi tôi đều tránh xa, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị nó hút sạch hồn phách, tan thành mây khói.”
Hèn gì tôi cảm thấy oán khí trong căn phòng này dày đặc đến thế, không ngờ con quỷ con này lại to gan đến mức dám bày mê hồn trận để hại người.
Sau khi lấy được tin tức hữu dụng, tôi liền mời đám dã quỷ một bữa tiệc bằng vàng mã và nến thơm, rồi tiễn chúng đi.
Nhưng chỉ mới tiễn chân mấy con quỷ nhỏ chưa được bao lâu, một luồng âm phong lạnh toát bất chợt ập tới, mùi hôi thối ghê tởm tràn ngập khắp phòng.
“Hu hu hu hu…”
Tiếng khóc thê lương của trẻ sơ sinh vang vọng, ghê rợn khắp căn nhà. Ngay cả ba con tiểu quỷ nhà tôi cũng cảm nhận được điều bất thường, sợ hãi rúc hẳn sau lưng tôi.
“Chủ nhân! Không ổn rồi, quỷ anh nhi tới rồi!”
Âm khí trong phòng mỗi lúc một nặng, nhưng tôi lại càng cảm thấy buồn ngủ.
“Con quỷ con này làm gì mà lề mề vậy, tới thì tới đi, không thì bản chưởng môn tôi ngủ trước đây.”
Lời còn chưa dứt, A Đại đột nhiên chỉ tay về phía trước: “Chủ nhân, quỷ anh nhi ở kia kìa!”
Tôi ngẩng đầu nhìn “một con quỷ con da tím tái, đen sì, mặc cái yếm đỏ, đang bò trên xà nhà, đôi mắt đen như mực trừng trừng nhìn tôi.
“Thằng nhóc thối, nghịch ngợm vậy hả? Không biết đi đứng đàng hoàng là gì sao? Muốn bị ăn đòn à?”
Thấy tôi tiến lại gần, quỷ anh nhi nở nụ cười quái dị, há cái miệng đỏ lòm bắt đầu phóng chiêu. Một làn sương mù đột ngột bao vây lấy tôi, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy mình ở trong biệt thự.
“Mẹ bồng con đi nè, nhanh lên!”
Một người phụ nữ xinh đẹp bế cô con gái nhỏ chạy ra khỏi cửa. Vừa lên xe thì phía sau có một chiếc xe khác lao theo. Gương mặt đầy lo lắng, bà vẫn không quên trấn an con: “Đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con an toàn.”
Để cắt đuôi, bà tăng tốc, xe bắt đầu mất kiểm soát, phanh hỏng, lao thẳng xuống vực. Khoảnh khắc nguy cấp, bà tháo dây an toàn, lấy thân mình ôm chặt lấy con.
Giây phút bà lao đến bảo vệ tôi, tôi bỗng nhớ lại. Đó là mẹ tôi, còn cô bé kia chính là tôi.
“Không, mẹ, đừng đi…!”
Cảnh tượng chuyển biến.
Mẹ đứng trên vách đá, vẫy tay gọi tôi: “Dao Dao, đến đây với mẹ đi, được không? Mẹ cô đơn lắm, con tới bên mẹ nhé…”
Tôi bước từng bước lại gần, ánh mắt bà dịu dàng, nụ cười dịu nhẹ, tay nắm lấy tôi chậm rãi tiến về phía mép vực.
Chỉ còn một bước…
Ngay khoảnh khắc bà định kéo tôi nhảy xuống cùng, tôi bỗng quay ngoắt người, kéo bà lại.
Gương mặt hiền hậu biến dạng thành dữ tợn.
Oa oa oa!!!
Tiếng khóc trẻ sơ sinh chói tai vang lên, tôi choàng tỉnh dậy.
Vung tay chộp lấy cái yếm đỏ, tôi giật phăng quỷ anh nhi từ trên khung cửa xuống, “bốp bốp” mấy cái tát vào mông nó. Con quỷ nhỏ lúc nãy còn hung hăng giờ đã òa khóc ầm ĩ, tôi chỉ mới giơ tay lên, nó đã rúc vào góc tường, rồi chạy biến không thấy bóng dáng.
Đợi quỷ anh nhi đi rồi, ba con tiểu quỷ mới mon men lại gần: “Chủ nhân ơi, mê hồn trận của con quỷ đó lợi hại thật. Tụi con còn tưởng người gặp chuyện rồi cơ.”
“Đúng đó đúng đó, nãy con còn định chạy về sơn môn cầu cứu!”
Tôi cười nhạt: “Nó hại người bằng mê hồn trận, hút tinh khí từ linh hồn, pháp lực dĩ nhiên là mạnh. Nhưng trò vặt này vẫn chưa đủ để làm khó tôi.”
Bị trận pháp mê hoặc, cũng là tôi cố ý trúng chiêu, vốn định lợi dụng nó để xem thử gã cha tồi và con em gái kế quỷ quái kia đang giở trò gì, ai ngờ lại vô tình đánh thức mảnh ký ức sâu kín.
Xe không thể tự nhiên mất phanh.
Cái chết của mẹ tôi không phải tai nạn.
Bà đã cho tôi mạng sống, lại dùng chính mạng sống đó để bảo vệ tôi thêm lần nữa.
“Những kẻ đã hại bà ấy, tôi sẽ tìm ra từng đứa một, tuyệt đối không tha cho bất kỳ ai.”
Tôi vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, bấm một dãy số: “Cho cậu một ngày, tôi muốn biết rõ mọi chuyện liên quan đến nhà họ Diệp.”
Tôi ngủ đến tận trưa mới uể oải bò dậy.
Lúc xuống nhà, cả ba người nhà tên cha cặn bã đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Vừa thấy tôi còn ngáp ngắn ngáp dài, con nhỏ kế em mặt đầy đắc ý cười toe toét: “Chị à, tối qua ngủ ngon không?”
Tôi lười biếng gật đầu: “Cũng tạm, chỉ là trong mơ có đứa nhỏ cứ khóc nhè, tôi phải tát cho mấy cái mới chịu im.”
Mặt của Trương Vũ Manh lập tức sầm xuống.
Tiểu quỷ A Nhị đang nằm trên vai tôi thì thầm: “Chủ nhân, quỷ anh nhi nói cô rất lợi hại, nó sợ cô. Còn con nhỏ trà xanh thì an ủi nó, bảo ráng nhịn thêm một ngày, mai sư phụ bọn họ tới thì cô ả sẽ biết tay.”
Ồ, cho tôi biết tay? Cô ta có bản lĩnh đó sao?
Con quỷ anh nhi này có thể bày trận mê hồn, chắc chắn sau lưng là kẻ tinh thông tà đạo. Nhìn con em kế kia, tôi thấy chẳng có chút hơi thở của người trong đạo môn. Nếu cô ta dám gọi kẻ đứng sau ra thì càng tốt, tôi tiện tay trừ luôn, cho khỏi hại người về sau.
Trương Vũ Manh còn nói ngày mốt là sinh nhật mình, muốn tổ chức tiệc sinh nhật linh đình, cũng tiện để cha cặn bã giới thiệu tôi với mọi người. Hắn ta thì mặt mày gian xảo, ánh mắt đánh giá con gái yêu mấy lượt rồi mới nở nụ cười đầy mưu mô: “Vẫn là Vũ Manh chu đáo, cũng nên để mọi người gặp mặt con gái ưu tú của tôi chứ!”
Ủa? Con gái ưu tú? Mai là sinh nhật? Cách nhau nửa tuổi mà ngày mai là sinh nhật cô ta à? Mấy người gian dối như rắn chuột một ổ vậy.
Nhất định đang âm mưu chuyện gì. Nhưng mà, hôm nay cũng rảnh, có trò để xem thì cũng không tệ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com