Chương 3
Tiệc sinh nhật của Trương Vũ Manh tổ chức khá hoành tráng, địa điểm chọn ngay tại biệt thự nhà họ Diệp. Đúng giờ, cô ta diện một chiếc đầm cao cấp thuộc dòng xa xỉ bậc nhất của thương hiệu Eliza, sải bước giữa đám đông.
“Manh Manh hôm nay xinh quá!”
“Không hổ danh là công chúa của tập đoàn Diệp thị, đẹp như mộng!”
Khắp nơi là lời khen không dứt. Bỗng có người chỉ về phía tôi hỏi: “Cô kia là ai thế?”
Tức thì ánh nhìn đổ dồn về tôi, không ít tiếng xì xào cất lên: “Sao người hầu nhà họ Diệp lại không mặc đồng phục vậy?”
“Không phải là kẻ nổi tiếng mạng nào trà trộn vào đấy chứ?”
“Mặc thế kia, chắc nhặt đồ ngoài chợ về quá…”
Sau một hồi châm chọc, Trương Vũ Manh mới giả bộ bước đến bên tôi, làm ra vẻ thân thiện: “Mọi người hiểu nhầm rồi, đây là chị tôi, trước giờ sống trong đạo quán, nên không rành mấy chuyện ăn mặc đâu. Sau này mọi người nhớ giúp chị tôi hòa nhập nhé~”
Nói rồi cô ta quay sang tôi, tiếp tục diễn vai em gái dịu dàng: “Chị à, không sao chứ?”
Tôi đáp lời nhẹ nhàng: “Không sao cả.”
Thấy vậy, cô ta đắc ý ra mặt, nhưng tôi lại chậm rãi nói tiếp, khiến cô ta tái mặt: “Eliza nổi danh là nhãn hiệu phục vụ hoàng gia, trang phục của họ từng được may riêng cho công chúa, hoàng hậu. Nhưng mặc đồ hiệu không có nghĩa là cô sẽ thành công chúa. Giả thì mãi vẫn là giả. Cô tưởng mình xứng với danh công chúa Diệp thị à, Trương Vũ Manh?”
Tôi quay sang nhìn người đàn bà vừa mỉa mai mình lúc nãy: “Tôi là Diệp Vân Dao, còn cô, tên gì? Trong nhà thứ mấy? Có anh chị em không?”
Người đàn bà ấy bị tôi hỏi đến á khẩu, ánh mắt né tránh. Tôi liếc cổ tay cô ta, cô ta theo phản xạ lập tức giấu tay ra sau.
Chiếc đồng hồ giả đó nổi bật thật đấy.
Cô ta muốn làm màu mà không đủ trình, rõ là sợ tôi nói thêm vài câu thì sẽ bóc sạch lớp mặt nạ ấy ra.
Vài người vừa nãy còn giả vờ làm tiểu thư nhà giàu, thấy tình hình thay đổi liền hoảng hốt bỏ chạy như chim vỡ tổ. Nói đi là đi ngay á? Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Ba con tiểu quỷ bên cạnh tôi cùng lúc hành động.
Cô gái lúc trước chê tôi là người giúp việc không biết phép tắc, vừa đi ngang qua hồ bơi đã bị A Đại đá một cú rơi tõm xuống nước. Đợi cô ta uống đủ nước hồ mới được người ta kéo lên, nằm sóng soài dưới đất như con cá chết, nhìn vừa buồn cười vừa thảm hại.
Còn cái đứa mỉa tôi là “hot girl mạng”, thì bị tiểu quỷ nghịch ngợm A Nhị xử lý. Không giống như A Đại gọn gàng dứt khoát, A Nhị lại cực kỳ tinh quái. Cô ta bị dọa đến sắp phát điên, cuối cùng chịu không nổi, ôm đầu hét loạn rồi bỏ chạy.
Tôi thì thảnh thơi dựa vào ghế nhai đồ ăn vặt, mặc kệ ba đứa nhỏ tung hoành. Tiệc có sập cũng chẳng sao, dù gì người sinh nhật cũng chẳng phải tôi.
Chẳng bao lâu sau, A Đại vẻ mặt hoảng loạn bay đến trước mặt tôi: “Chủ nhân, không xong rồi, A Nhị gặp chuyện rồi!”
Tôi vừa ngẩng đầu đã cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường. Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, lông mày nhíu chặt, khóe môi thấp thoáng nụ cười quỷ dị. Thảo nào đám nhỏ bị lấn át, thì ra là người có nuôi tiểu quỷ, chẳng trách dám làm càn như thế.
Đối phương đạo hạnh không thấp. A Đại vừa thấy hắn xuất hiện đã sợ đến hồn vía lên mây, lập tức trốn sau lưng tôi khi tôi ra lệnh: “Vào đây!”
Người đàn ông áo đen vung tay định bắt lại tiểu quỷ, tôi tiện tay đập bay tay hắn ra: “Tốt nhất là trả tiểu quỷ của tôi về, đừng ép tôi ra tay.”
Hắn nghiêm mặt quát lớn: “Dám nuôi quỷ hại người, còn không biết hối lỗi! Hôm nay bản pháp sư sẽ trừ yêu diệt quỷ!”
Tôi cười khẩy.
“Hại người? Vậy còn quỷ ông nuôi thì sao? Không phải cùng một loại chắc?”
Trên người hắn có khí tức y hệt quỷ anh, thứ từng ám tôi mấy hôm trước.
Hắn sững lại, không ngờ tôi nhận ra thân phận.
Tôi mỉm cười khiêu khích: “Đã biết tôi là ai, thì ngoan ngoãn đầu hàng đi, đỡ làm bẩn tay tôi.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi ngoắc tay về phía sau: “Đi, ra sau vườn, tôi và ông so chiêu một chút.”
Một phút sau…
Một giọng nói vang lên: “Chưởng môn! Người không sao chứ?”
Tôi phủi bụi trên áo, quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu đồ đệ của tôi, Cố Vân Lỗi, đang hấp tấp chạy tới.
Nó là đệ tử nhỏ tuổi nhất dưới trướng tôi, nghe nói còn là con độc nhất của đại tài phiệt ở Vân Thành. Tôi liếc nó một cái: “Nhìn ta giống người gặp chuyện không?”
Nó lập tức nịnh bợ: “Chưởng môn võ công cái thế!”
Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, mỗi tội lắm mồm.
“Bớt xem mấy phim võ hiệp não tàn đi. Ra sau vườn đậy nắp thùng rác lại cho ta.”
Lão già kia béo ú, nhét vào thùng rác còn khó hơn nhét đệm bông. Lúc trước tôi còn nghĩ sư phụ của Trương Vũ Manh ghê gớm cỡ nào, hóa ra chỉ là mèo ba chân. Tôi đánh cho một trận tơi bời rồi quẳng luôn vào thùng rác, lão ta nằm bên trong chẳng nhúc nhích nổi.
Cố Vân Lỗi làm xong việc lại lăng xăng chạy đến trước mặt tôi: “Chưởng môn, người bảo con điều tra chuyện nhà họ Diệp, có kết quả rồi! Tất cả tư liệu đều ở đây.”
Thằng nhỏ làm việc quả không tệ. Tài liệu nó đưa đã được rút gọn và phân tích kỹ. Đợi tôi xem xong đầu đuôi sự việc, máu tôi sôi sùng sục!
Hóa ra tên cha cặn bã đúng là loại tiểu nhân gian xảo, nhìn mặt đã biết không phải người thật thà. Ông ta chính là kiểu đàn ông nghèo hèn vươn lên, từng cứu mẹ tôi một lần, sau khi biết bà là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn nhà họ Diệp thì lập tức tìm mọi cách cưới cho bằng được.
Mẹ tôi lớn lên trong gia đình giàu có, thuần khiết và lương thiện, nếu không phải vì biến cố bất ngờ khiến ông ngoại tôi qua đời, bà cũng sẽ không dễ dàng bị lừa như thế.
Trước khi cưới mẹ tôi, cha cặn bã đã có bạn gái là Trương Mỹ Cầm. Sau khi kết hôn với mẹ, ông ta vẫn lén lút qua lại với ả, cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra sự tồn tại của Trương Vũ Manh, con riêng giữa ông ta và Trương Mỹ Cầm.
Mẹ quyết định đuổi ông ta ra khỏi tập đoàn, cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Diệp. Nhưng cha tôi không chỉ là một tên cặn bã, ông ta còn là kẻ mưu mô xảo quyệt, từ sớm đã âm thầm lên kế hoạch chiếm đoạt tập đoàn.
Tai nạn xe của mẹ tôi, thực chất là một âm mưu do ông ta dựng nên. Tuy nhiên, cha tôi không ngờ mẹ vẫn còn một nước cờ cuối cùng, bà đem toàn bộ tài sản gửi vào quỹ tín thác, để tôi kế thừa khi tròn 18 tuổi.
Nếu không có bước đi này, ông ta đã chẳng bao giờ nhớ đến sự tồn tại của đứa con gái là tôi.
Việc đón tôi trở về, chẳng qua chỉ là muốn dụ tôi ký tên, cướp lấy tập đoàn Diệp thị, thâu tóm toàn bộ tài sản mẹ để lại. Thật là quá đáng, muốn ăn tát!
Trở lại sảnh tiệc, Trương Vũ Manh vừa thấy tôi liền trừng lớn mắt: “Sao cô lại ở đây?”
Tôi chỉ mỉm cười đáp: “Bữa tiệc này chẳng phải tổ chức vì tôi sao? Là nhân vật chính, tôi sao có thể vắng mặt.”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.
Ba con tiểu quỷ bên cạnh tôi được tôi ban cho phù ẩn thân, khiến quỷ anh nhi không nhìn thấy chúng.
Đại ca của bọn chúng thì thầm bên tai tôi: “Chủ nhân, con tiểu trà xanh kia hoảng rồi, nó bảo quỷ anh nhi mau gọi sư phụ đến đối phó với người. Nhưng sư phụ của nó đang ngồi trong thùng rác, gọi thì có ma mới đến!”
Quỷ anh nhi chạy đi tìm pháp sư, tôi liền cho ba tiểu quỷ theo dõi.
Tuy quỷ anh nhi có thể hút hồn phách, nhưng có phù ẩn thân bảo vệ, ba quỷ liên thủ thì dư sức đối phó với một con tiểu quỷ.
“Chị nói đúng, chị chính là nhân vật chính của đêm nay. Bố đến rồi, để ông ấy giới thiệu chị nhé.”
Trương Vũ Manh vì muốn câu giờ, liền kéo cả cha tôi ra trình diễn. Nhưng đã là tài sản mẹ để lại, thì tôi càng phải khiến tất cả biết ai mới là người thừa kế thật sự của nhà họ Diệp.
Tôi cùng cha bước lên sân khấu chính, ông ta cầm micro giới thiệu tôi trước mặt mọi người, nói rằng tôi sống ở nước ngoài nên ít xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, ông ta còn tuyên bố tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Diệp.
Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, lại bày trò gì nữa đây?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com